Ba Chúng Ta

Chương 40: Angry kitchen



Hôm nay baba với daddy lạ lắm.

Đó là phản phản ứng đầu tiên của Oh Sehun lúc nó gặp Park Chanyeol và Byun Baekhyun sau khi tan học.

Hiện tại cũng thế, một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon xem TV, Park Chanyeol yên lặng ngồi ở bên tay trái của Oh Sehun ăn táo, Byun Baekhyun yên lặng ngồi ở bên tay phải của Oh Sehun uống sữa tươi, không nói chuyện, cũng không rời ghế. Không giống như là hục hặc với nhau, nhưng bầu không khí rõ ràng là vô cùng lúng túng.

Tình trạng ngồi cách nhau không đến 30cm lại làm như người dưng qua đường thật khiến cho người khác phát điên.

Oh Sehun dẩu môi lên nghiêm túc suy nghĩ một chút.

“Daddy, daddy~ Con cũng muốn uống sữa~”

“Hả? Ừ, cho con uống nè~” đưa ly sữa trong tay cho Oh Sehun, đối với thằng bé, Byun Byun vẫn tỏ ra dịu dàng như trước.

“Daddy, con muốn uống sữa hơi nóng một chút. Daddy hâm nóng một ly cho Bạch Cửu được không~~”

“Được~ Chú mèo ham ăn, coi chừng một hồi ăn cơm không vô~”

Byun Baekhyun vừa đi, Oh Sehun liền nhanh chóng chui vào trong ngực của Park Chanyeol.

“Baba, baba! Có phải là daddy giận rồi không?”

“Hả?”

“Phải hay không a~~ Baba, là ba làm daddy không vui hả?”

“Sao con biết là baba…” Mau chóng gặm hết quả táo trong tay, nét mặt của Park Chanyeol có chút xấu hổ.

“Bởi vì nếu như là người khác làm daddy không vui, daddy nhất định sẽ nói với baba. Nhưng mà bây giờ daddy cũng không để ý tới baba, thì nhất định là vấn đề của baba~” Oh Sehun lắc lắc cái đầu nhỏ nói rõ ràng đâu ra đấy.

Quả nhiên, có rất nhiều chuyện mình cảm thấy là bí mật, nhưng thật ra thì đó là chuyện mà một thằng bé năm tuổi cũng có thể nhìn được rõ ràng.

“Baba, ba mau dỗ dành cho daddy vui lại đi~”

Bóp bóp gương mặt của thằng bé, Park Chanyeol trưng ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, kiểu như ‘Trẫm chính là đang suy tư nhân sinh’: “Ừ, sẽ đi. Chỉ là… bây giờ còn chưa nghĩ kỹ.”

“Vậy thì baba nghĩ nhanh lên đi, đừng có tức giận nữa, cũng không cần giả bộ như không biết gì hết…” Nhào vào trong ngực Park Chanyeol, Oh Sehun nói bằng chất giọng bập bẹ của mình, chân đạp lung tung lên đùi của Park Chanyeol vài cái, sau đó thì nhảy sang bên cạnh Park Chanyeol  —— Thằng bé càng ngày càng lớn rồi.

Nhớ lại lúc vừa nhận nuôi nó, nó vẫn như một bọc sữa nhỏ, ngày nào cũng chỉ biết khóc, ăn không đủ no cũng khóc, ngủ không được cũng khóc, tè ra quần cũng khóc, té ngã cũng khóc.

Vừa bắt đầu Park Chanyeol cũng rất hoang mang, không dám để cho hàng xóm nhìn thấy Oh Sehun, sợ người khác nghĩ lung tung rằng cậu là một thằng đàn ông bạc tình + không đứng đắn. Nhưng mà hành động che giấu một thằng bé còn sống nhăn răng không tới một tuần đã lộ tẩy —— Tiếng khóc suốt đêm của Oh Sehun rốt cuộc cũng đánh thức bà thím ở đối diện, mà cũng nhớ bà thím ấy giúp đỡ thì Park Chanyeol mới học xong cách dỗ con ngủ và cách xử lý khi nó tè dầm…

Bất cứ là làm chuyện gì đều có một quá trình phát triển theo tuần tự.

Từ không tới có,  từ bèo nước gặp nhau đến khắc cốt  ghi tâm.

Thật ra  thì vẫn cảm thấy  tiết tấu của câu chuyện này tiến triển hơi nhanh một chút.

“Baba, ba nghĩ ra được chưa? Daddy vừa mới đi vào phòng của chú Xiao Lu~~ Bạch Cửu giúp ba theo dõi đấy!”

Hơi nhanh là vì, con của  mình mới năm tuổi liền biến thân thành tay thiện nghệ  chuyên giải quyết các đôi gay ——  Đây rốt cuộc là  tại ai a… =口=

“Anh Xiao Lu, anh có bận gì không?”

“Không có không có, vào đây ngồi đi~”

Lu Han đang chơi game, quay đầu trông thấy dáng vẻ của Byun Baekhyun tràn đầy tâm sự nặng nề liền vội vàng tắt máy xoay người lại, trưng ra vẻ mặt của một ông chú tri kỷ vô cùng hiền lạnh mà nhìn Baekhyun —— *Nghiêng đầu nói nhỏ* Baekie như vậy thật đáng yêu mà~

Cũng nhân tiện lửa cháy đổ thêm dầu mà nói một câu: “Park phu nhân bị sao vậy~”

Quả nhiên, gương mặt của chàng trai ngồi đối diện càng khó coi hơn: “Đừng cười em mà anh Lu Han…”

“Chanyeol lại chọc cậu nữa à?”

“Thì… thì hôm nay cùng cậu ấy đi đón Sehun tan học… gặp được bạn học đại học của Chanyeol chỗ xe điện ngầm. Bạn học của cậu ấy chỉ hỏi đùa một câu là có phải Chanyeol đang quen với em hay không. Không nghĩ tới cậu ấy lại nghiêm túc giải thích với bạn học, nói chúng em mới không phải quan hệ đó, chỉ là bạn bè mà thôi, là bạn bè ‘bình thường’…”

“Như vậy…”

“Em vẫn cho là cậu ấy không ngại người khác biết quan hệ của chúng em! Chẳng phải trong bộ manga trên weibo đều thoải mái nói những chuyện này sao? Thực tế là, ở trước mặt người khác liền phủ sạch quan hệ với em… Cho nên, sau này ra ngoài em phải giả làm người qua đường với cậu ấy mới tốt hơn sao?”

Byun Baekhyun càng nói càng uất ức, cảm giác nếu như hiện tại Park Chanyeol có thể biến thân thành một con rối rơi xuống trước mặt cậu, thì kết cục nhất định là ngũ mã phanh thây! Lu Han cũng coi như đã hiểu, gật gật đầu hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Chanyeol có giải thích với cậu không?”

Dẫu môi lên, Byun Baekhyun vô cùng trẻ con mà lắc đầu: “Sau đó thì em không để ý đến cậu ấy nữa.”

“Phư~ Baekie a~” Ngồi xếp bằng trên mặt ghế, Lu Han làm như có thật mà hắng giọng một cái —— Dường như ngày nào ông chú tri kỷ này cũng có công ăn chuyện làm hết, thật là vui quá đi~ Mời vị tiên sinh họ Park kia xuất hiện một chút để chúng ta cùng nhau nói chuyện có được không? Tuần nào anh cũng phải giúp cậu giải quyết vấn đề tình cảm, cậu có muốn nhìn xem để học hỏi một chút hay không!

“Baekie, anh biết rõ trong lòng cậu không thoải mái, đổi lại là ai thì trong lòng cũng không thể thoải mái… Nhưng mà có chút chuyện cậu không để ý, thật ra là cậu luôn xem nhẹ nó, chính là chuyện Chanyeol không có gay từ bé. Thậm chí có thể nói là, nếu như cậu ấy không gặp được cậu, e rằng cả đời này cũng không thành gay. Trong thế giới mà cậu ấy sống, thế giới quan mà cậu ấy đối mặt, có lẽ là sau khi ở cùng một chỗ với cậu thì đã thay đổi cực lớn. Mà với tất cả những thay đổi này, cậu phải cho cậu ấy thời gian thích ứng và điều tiết, cậu nói có đúng không?”

“Nhưng mà em vẫn cho là cậu ấy không quan tâm… Manga của cậu ấy cũng sắp xuất bản rồi, trong manga đều là chuyện của chúng em ngày trước…”

“Nhưng mà trong manga là A Chan với bác sĩ Baek, không có bất kỳ chỗ nào nói rõ là Park Chanyeol với Byun Baekhyun a….. Baekhyun, nghĩ lại lúc cậu vừa biết mình thích người cùng giới xem, ngay từ đầu là em có thể mở lòng đối mặt với thế giới này sao?… Chanyeol cũng không thể.”

Cúi đầu, giọng của Byun Baekhyun càng nói càng nhỏ: “Em biết rõ em phải cho cậu ấy thời gian, nhưng mà trong lòng vẫn không thoải mái… Cảm thấy rất khó chịu…”

Lu Han vỗ nhẹ vào bả vai của Byun Baekhyun: “Cậu đừng phiền não nữa. Chanyeol thích cậu bao nhiêu cậu rõ hơn anh mà, cho nên đừng nghĩ lung tung, OK?”

“Anh Lu Han, anh nói xem trong lòng của Chanyeol có trách em hay không, em hại cậu ấy biến thành gay?”

…  Hay lắm, mấy câu mà anh nói ở phía trên cũng coi như vô ích rồi.

“Chẳng phải đã nói với cậu là đừng suy nghĩ lung tung rồi sao Baekie? Chuyện này không có liên quan đến chuyện tình cảm giữa cậu và Chanyeol. Chỉ là cậu ấy chưa sẵn sàng công khai tình cảm của cả hai với người khác, chờ cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng rồi thì sẽ không sao nữa…”

“Vậy có khi nào cậu ấy chuẩn bị không xong, sau đó dứt khoát quyết định là sẽ bỏ rơi em?”

=口= A~ Thật sự là không muốn tiếp tục nói đi nói lại từ đầu tới cuối cái chuyện không có ý nghĩa này nữa…

“Nếu như cậu không nó niềm tin vào chính mình, thì tình cảm của các cậu cũng chỉ có thể đi theo chiều hướng xấu dần mà thôi.”

“… Hôm nay, lúc cậu ấy phủ nhận quan hệ của chúng em với bạn học thì lòng em hơi chùng xuống một chút, giống như là cậu ấy đang chia tay với em trước mặt người khác vậy…”

“Cậu xem, càng kéo càng xa, cái gì mà chia tay chứ! Cậu cảm thấy bây giờ hai ba con của Park Chanyeol mà thiếu cậu thì có thể sống quá ba giờ sao?”

“Cọc cọc~”

“Baek Baek, cậu ở đâu?”

Nói cái gì thì cái đó tới, Lu Han vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một giọng nói trầm thấp ồ ồ.

Park Chanyeol đẩy cửa ra, nhìn thấy Byun Baekhyun một mực cúi đầu, có chút lúng túng mà nói: “Baek Baek, Tiểu Bạch Cửu muốn ăn ‘Song bì nãi’, tớ không biết làm, cậu có thể giúp tớ một tay không…”

Byun Baekhyun bĩu môi: “Tìm tớ làm gì, tớ cũng sẽ không làm đâu…”

Lời còn chưa nói hết, đã bị Lu Han chọt vào đùi một phát: “Cậu thấy anh nói không sai chứ~ Cậu mới không để ý cậu ấy một lát thì cậu ấy đã gặp phiền toái~ Mau đi đi~~ Ngồi chỗ này đoán mò chẳng bằng đi nói chuyện rõ ràng với Chanyeol, hử?”

“Baek Baek?”

“… Được rồi, tớ ra ngay.”

Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Byun Baekhyun vẫn đứng lên, nhanh chóng liếc Park Chanyeol một cái rồi đi thằng vào nhà bếp. Park Chanyeol cũng cấp tốc hoàn hồn, dựng một ngón tay cái lên cho Lu Han: Anh Lu Han là nhất!

Lu Han bắt chéo hai chân, như đại gia mà phất phất tay: “Lần này tiền chữa bệnh là 100 đồng. Cám ơn, có thể quét thẻ, có thể trả tiền mặt, có thể trả bằng châu báu~ Nhưng nghĩ đến tình trạng nghèo rớt mồng tơi của cậu hiện nay, chú Lu tri kỷ có thể phá lệ mà chấp nhận cho cậu trả bằng một cái bánh rán trái cây. Làm ơn trả trước tám giờ sáng ngày mai~”

… Anh Lu Han, anh tỉnh lại đi anh Lu Han…

“Chẳng phải trong công thức ghi là dùng lòng trắng sao? Cậu bày mấy cái trứng gà ở đây làm gì vậy…”

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn nhìn thoáng qua công thức dạy làm món ‘Song bì nãi’, Byun Baekhyun nhìn hai quả trứng gà trong chén rồi hờ hững nói ra một câu, lúc xoay người đi đến chỗ tủ chén để lấy đôi đũa thì tay cậu đã bị Park Chanyeol nắm chặt.

“Baekhyun… Cậu còn giận tớ sao?” Chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết rõ bộ dạng của người đó bây giờ vô hại và đáng yêu thế nào…

Cúi đầu, Byun Baekhyun cũng không giãy giụa nữa: “Tớ không có giận, chỉ là hơi khó chịu một chút.”

Quả nhiên, Park Chanyeol lập tức trở nên luống cuống: “Tớ biết mà, tớ biết rõ mà. Thật xin lỗi Baek Baek, thật ra… tớ theo bản năng liền nói những lời kia, tớ không cố tình đâu… Tớ…”

“Tớ không có trách cậu. Anh Lu Han nói đúng, tớ phải cho cậu thời gian… Chỉ là tớ cảm thấy khó chịu, sợ cậu vĩnh viễn điều tiết không xong, sợ sau này chỉ cần ra khỏi nhà thì chúng ta phải giả vờ làm người qua đường, cũng sợ cậu… vì thế mà không quan tâm tớ… Đều tại tớ, bằng không thì cậu cũng sẽ không biến thành gay…”

“Sao lại thế được! Cậu đừng nghĩ nhiều mà! Baek Baek, cậu nhìn tớ này… Đừng như vậy… Tớ sợ nhất là khi cậu như vậy… Rõ ràng là lỗi của tớ, cậu mắng tớ đánh tớ đều được, đừng ôm hết vào người mình mà!”

Ôm Byun Baekhyun vào trong ngực của mình, thấy cậu ấy cắn môi dưới như là sắp khóc tới nơi nhưng lại không cho phép cảm xúc tuôn trào ra ngoài, Park Chanyeol cảm giác tim của mình đều quéo lại một cục —— Hết lần này tới lần khác, cậu không biết phải nói gì để dỗ dành.

“Xin lỗi, Baek Baek, thật sự xin lỗi…” Ôm Byun Baekhyun vào lòng an ủi rồi vỗ nhẹ phía sau lưng của cậu ấy, thật ra trong lòng của Park Chanyeol cảm thấy rất áy náy, nhưng dù như vậy thì cũng không dễ nói ra khỏi miệng.

Cậu không có cách nào hứa hẹn sau này có thể thoải mái thông báo cho cả thế giới biết Park Chanyeol cậu đây thích con trai. Có lẽ cậu vẫn sẽ như ngày hôm nay, không tự chủ được mà nói ra câu phủ định, thậm chí chạy trối chết. Xét cho cùng, cậu… vẫn sợ ánh mắt của người khác.

Giống như là vì có Tiểu Bạch Cửu, đoạn tình cảm này từ lúc bắt đầu đã được định sẵn “nhất định là một con đường tối đen”, cho nên rất nhiều bước đi đã bị lược mất —— Những vấn đề không có suy nghĩ qua, không có nghĩa là chưa từng tồn tại.

Mặc dù những vấn đề này, không có liên quan đến chuyện cậu yêu Baekhyun nhiều hay ít.

“Chanyeol, Chanyeol…” Cuối cùng, Byun Baekhyun cũng ôm lấy Park Chanyeol, có lẽ là đã do dự thật lâu, Park Chanyeol nghe thấy cậu ấy nói một câu: “Tớ cũng biết là tớ như một tên ngốc mắc chứng vọng tưởng… Thế nhưng mà Chanyeol… Tớ thật sự rất khó chịu… Có phải tớ quá tham lam hay không? Đã được ở cùng cậu rồi thì tớ nên mãn nguyện… Nhưng mà tớ muốn có được nhiều hơn nữa………”

“Không có đâu. Ai yêu nhau mà không muốn được mọi người tán thành, hy vọng nhận được lời chúc phúc từ người khác… Cậu không có sai, là do tớ chưa đủ tốt, tớ vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Baek Baek… cậu tin tớ không?”

“… Ơ?”

“Mặc dù tớ nhìn như luôn ở trong trạng thái mỗi ngày đều quên mang đầu óc ra cửa, nhưng mà xin cậu tin tưởng tớ, tớ có thể cho cậu cuộc sống tốt hơn. Tất cả những khó khăn trong cuộc sống và những phiền muộn trong lòng đều sẽ được giải quyết dễ dang. Cũng như lần trước… đợi tớ thêm một chút nữa như đợi tớ nói yêu cậu có được không?”

Đợi thêm một chút nữa như khi đợi cậu nói yêu tớ.

Chờ cậu hứa cho tớ một tương lai sáng rực như ánh mặt trời.

Cuộc sống tốt hơn cũng có thể là nghèo rớt mồng tơi như cũ, mua không nổi xe, mua không nổi nhà; nhưng trong lòng lại thoải mái, vô tư hơn bất cứ ai.

Cần phải  có thời gian, cũng cần  phải rèn luyện. Mới có thể trở thành  người sống vì tình yêu, một con người đầy kiêu hãnh.

Lúc này, thật sự thì thiếu chút nữa là Byun Baekhyun đã khóc lên, nước mặt đã đảo quanh hốc mắt rồi, chỉ là cảm thấy khóc lên rất giống nhược thụ cho nên mới cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

“Baekhyun a, có được không?”

Chanyeol  của tớ,  chưa bao giờ là đồ ngốc.

Hít hít cái mũi, Byun Baekhyun lén dùng cổ áo của Park Chanyeol lau nước mắt, lúc mở miệng ra thì giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào: “Mặc kệ cậu, dù sao… tớ chỉ muốn Chan Chan.”

Park Chanyeol mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của Byun Baekhyun, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng: “Ừ, cậu chỉ cần Chan Chan là được rồi, những thứ còn lại đều giao cho tớ.”

Một giờ sau, Oh Sehun đang ngồi ở trên ghế salon hào hứng bừng bừng xem ‘Chú cừu vui vẻ và lão sói xám’, bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai con người cười đến vô cùng dị hợm —— Một trong hai người đó còn bưng cái chén màu vàng đựng vật thể không biết là thứ gì.

Park Chanyeol cười tươi như hoa: “Con trai à, ‘Song bì nãi’ mà con muốn đã làm xong rồi~ Mau ăn đi con~”

Byun Baekhyun cũng cười tít mắt: “Sehun nếm thử đi, để nguội rồi ăn không ngon đâu~”

… Vẫn cảm thấy rất dị hợm…

Oh Sehun lặng lẽ rụt về sau ghế salon, sau đó đưa cổ nhìn vào thứ được gọi là ‘Song bì nãi’, ngũ quan mau chóng nhăn lại thành một nhúm.

“Đào Đào nói mama của cậu ấy làm ‘Song bì nãi’ là màu trắng, còn thơm thơm nữa… Baba, daddy, hai người làm cái gì vậy… Vàng khè à, còn có mùi tanh nữa… Bạch Cửu không ăn đâu~~~”

“Ai nha~ Nhìn thì thấy không thể ăn thôi! Thật ra thì hương vị rất tuyệt đấy!”

“Đã bảo cậu lúc tách lòng trắng với lòng đỏ phải cẩn thận một chút rồi mà! Tại cậu lấy đũa làm cho lòng đỏ vỡ ra, nếu không thì cũng không có màu vàng~” Byun Baekhyun nhỏ giọng oán trách một câu bên tai Park Chanyeol.

“Ha ha, cũng vậy thôi mà, cũng vậy thôi mà~~ Mau nếm thử đi Tiểu Bạch Cửu! Daddy của con bưng nãy giờ mỏi tay lắm đấy!”

Thằng bé bĩu môi, tội nghiệp mà nhìn Byun Baekhyun: “Thật sự phải ăn sao? … Daddy, sau khi con ăn xong có bị bệnh phải vào viện không?”

“=V=… Sẽ không đâu… Phải tin tưởng tay nghề của daddy với baba chứ…” Mặc dù lúc nói lời này Byun Baekhyun và Park Chanyeol cũng có chút chột dạ.

“Hing… Vậy Bạch Cửu chỉ ăn một miếng có được không… Nếu như, nếu như ngày mai bụng con đau đau không thể đi nhà trẻ, baba thay con tới trường học hỏi mượn xe hơi nhỏ của Đào Đào có được không? Cậu ấy đồng ý ngày mai cho con mượn chơi rồi…”

Một chén ‘Song bì nãi’, quả thật sắp làm cho bạn nhỏ Oh Sehun lôi di chúc ra chọc cười.

Nắm lỗ mũi ăn một miếng nhỏ, Park Chanyeol còn chưa kịp hỏi một câu “Ăn ngon không?” thì thằng bé đã chạy vèo đi: “Baba, con đột nhiên khát nước, con muốn đi vệ sinh một chút!”

… Thật sự có khó ăn như vậy sao?

Byun Baekhyun nhìn vào cái đống mềm mềm nằm trong chén, bán tín bán nghi mà cũng múc một muỗng nếm thử.

“Thế nào?”

“… Được rồi, thật sự là rất khó ăn…”

“Thật sao? Tớ cũng nếm thử” Nói xong, Park Chanyeol cũng múc một muỗng lớn, vừa bỏ vào trong miệng liền phun hết ra ngoài: “Trời ơi… Cái này không phải khó ăn đâu… chỉ giống như đồ người ta ói ra thôi à…”

Nếu vừa rồi ép Oh Sehun ăn hết cái chén này, cảm giác như chỉ có thể đem xe hơi nhỏ của Huang Zitao đốt xuống cho nó….

Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, Byun Baekhyun và Park Chanyeol bèn nhìn nhau cười.

“Tớ cảm giác ba chúng ta phải ăn ngoài đường cả đời.”

“Cũng không nhất định a, nói không chừng tương lai Tiểu Bạch Cửu sẽ có tài nấu nướng kinh người?”

“Cậu cảm thấy sẽ có khả năng này sao… Tớ chỉ mong nó đừng biến thành tai họa nhà bếp như chúng ta là tốt lắm rồi…”

Không lâu sau khi Byun Baekhyun nói những lời này, đã nhìn thấy Lu Han vẻ mặt hắc tuyến mà giơ một cái chảo lớn bị ném lõm đi ra bên ngoài.

“Ai làm đấy… Bước ra đây cho anh…”

“… Xin lỗi anh Lu Han, ngày mai em với Baekhyun đi siêu thị mua cho anh cái mới! Ngày mai là thứ bảy nha, sáng sớm chúng em đi liền!”

“Đem cho anh một cái bánh rán trái cây nữa, bằng không thì cơm trưa ngày mai chính là món Park Chan Chim xào lăn. À không, đem cho anh mười cái!”

“Mình anh ăn hả anh Lu Han…”

“Ăn không hết cũng muốn mười cái! Nếu không thì không thể giải mối hận trong lòng anh! Hai người nói đi, đồ dùng trong nhà bếp có món nào không phải do hai người mua mới? Cái gì cũng đập banh hết! Hai người là Angry Birds hả?! Vào nhà bếp phải đập phá ít đồ, nếu không thì không đi ra được hả?!”

Thật sự là… Một  xô nước mắt chua xót mà…

“Anh Lu Han, anh bình tĩnh… Sau này em với Chanyeol sẽ chú ý…”

“Xin hai người các cậu tránh xa nhà bếp ra thì anh đã vô cùng cảm kích rồi…”

“Ngày mai bọn em nhất định sẽ mau chảo mới về, đúng không Chanyeol!!”

“Ha ha ha, Angry Birds, ha ha ha! Anh Lu Han, anh thật tài tình…”

“…”

“…”

“Rầm!”

Park Chanyeol, hưởng thọ 24 tuổi.

“… Đau quá… A Baek Baek, tớ cảm giác sau này phải ngồi xe lăn, cái chảo này tuyệt đối ảnh hưởng tới trung khu thần kinh và hai mạch Rendu của tớ…”

“=口= Cậu ngủ đi, rõ ràng là anh Lu Han không có dùng sức~”

“A a a đau quá a~~ Đau~~~~ Bác sĩ Baek mau cứu tớ đi~~”

“=口= Cảm giác như một chảo này đã đánh bay chỉ số thông minh thấp chủng của cậu! Cậu không ngủ thì tớ ngủ!”

Vẻ mặt hắc tuyến mà xoay người sang chỗ khác, không lâu sau Byun Baekhyun liền cảm thấy có một người cao to dựa vào sau lưng mình, còn giở trò xấu mà dụi dụi như một chú chó nhỏ, nhắm trúng vào chỗ dễ bị nhột của mình. Không còn cách nào khác, đành phải trở mình lại.

Nín cười nhìn xem chàng trai trước mắt: “Lại làm gì vậy~”

Sau đó, là một nụ hôn nồng nàn.

“A…… Chan…”

Hình như là cố ý không để cho Byun Baekhyun có cơ hội hít thở, sau khi nụ hôn dài chấm dứt, Byun Baekhyun nói không nên lời nữa, chỉ có thể dựa vào ngực của Park Chanyeol, sắc mặt ửng hồng mà thở hổn hển.

… Rất xấu rồi!

“Leng keng~”

Điện thoại Park Chanyeol đặt ở tủ đầu giường đột nhiên vang lên.

“Phư~”

Cúi đầu nhìn vào ánh mắt kinh ngạc của Byun Baekhyun, Park Chanyeol nhịn không được mà lại bobo lên mặt cậu ấy vài cái.

“Tuần sau là tới sinh nhật của cậu rồi. Có chờ mong không?”

Byun Baekhyun mỉm cười lắc đầu, ghé vào bên tai Park Chanyeol, lại là câu nói kia, câu mà Park Chanyeol nghe cả đời cũng không nhàm tai.

“Tớ chỉ muốn Chan Chan.”

Ừm!

Tớ cũng chỉ muốn Baekhyunie~
Chương trước Chương tiếp
Loading...