Ba Con Uyên Ương, Một Đôi Lẻ

Chương 12: Duyên phận trời định, nhân duyên người định



Giang Thần mỉm cười, ung dung phóng khoáng đi ra, như thần tiên đạp nguyệt đằng vân, chậm rãi giáng trần, phớt lờ những ánh mắt kinh ngạc của đám người trần mắt thịt. Hắn chỉ một mực nhìn ta, ánh mắt si tình tha thiết, như thể không chứa đựng được thêm bất kỳ ai khác, chỉ thấy ta trên đời.

Ta bị gió xuân tình nồng trong truyền thuyết ngâm đến thất điên bát đảo, không còn biết gì nữa. Ta biết trong tình huống này, ta phải nói gì đó, nhưng ta biết nói gì, hắn ăn mặc như thế… thật là… thật là, cảnh xuân vô hạn sống chết khó phân.

Ta thấy răng đau, họng đau, đầu cũng đau.

Hắn đi ngang qua tiểu quận chúa, lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta: “Quận chúa, cô cứ đi vào lục soát, nhất định phải vào.”

Ta vội vàng nói: “Không được.”

Hắn đi tới bên cạnh ta, vỗ nhẹ lên vai ta, giọng nói dịu dàng tươi cười: “Ta cũng đi ra rồi, muội còn sợ gì, vừa rồi muội không cho bọn họ vào chẳng phải là vì sợ bắt gặp ta sao?”

Mắt mọi người lại trợn to hơn.

Ta lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp: “Muội… muội không sợ bọn họ nhìn … nhìn thấy huynh, muội sợ bọn họ nhìn thấy…”

Bốn chữ “Trọng sơn kiếm pháp” ta không thể nói ra lời. Vì vậy, câu giải thích này cũng như chưa nói, ta phát hiện, ngoài sư phụ, ánh mắt mọi người đều đã trở nên mập mờ, nhìn ta và Giang Thần với vẻ gì đấy rất sâu sắc. Mấy đại hiệp của Vô Nhai Môn cố nén tiếng cười, thiếu chút nữa thì nội thương. Hai vị mỹ nhân Viễn Sơn phái nhìn ta kinh ngạc, hâm mộ, tiếc nuối đầy phức tạp.

Ta không dám nhìn đến ánh mắt Vân Châu, bởi vì, giờ ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng chỉ có vàng hơn.

Giang Thần lại chậm rãi cười khẩy với tiểu quận chúa: “Quận chúa, cô có muốn tự tay lục soát trên người ta không.”

Quận chúa đỏ mặt, oán hận trừng mắt với hắn.

Giang Thần hừ một tiếng: “Nếu cô không lục soát ra thứ gì, thì đừng trách ta không khách khí.”

Tiểu quận chúa không để ý đến hắn, liếc ta khinh miệt, rồi lại quay đầu mỉa mai Vân Châu: “Tử Chiêu, ánh mắt tốt lắm.” Dứt lời, nói với thị nữ bên cạnh: “Đi.”

Thật chẳng hiểu thế nào, lúc tới thì hùng hổ mà lúc về thì qua loa, trước khi đi còn nói với Vân Châu câu đó, càng lúc càng kỳ quái.

Sư phụ xấu hổ, sắc mặt có phần xám trắng. Hắn chắp tay nói với mấy người ngoài xem náo nhiệt: “Về chuyện…này, đồ nhi Vân Mạt và Giang Thần của ta tháng trước đã định hôn ước, mấy ngày nữa, ta thỉnh mọi người đến Tiêu Dao Môn uống chén rượu mừng.”

Mấy vị đại hiệp Vô Nhai Môn cười hi hi ha ha rời đi, hai mỹ nữ Viễn Sơn phái và đạo trưởng Võ Đang cũng nói chúc mừng rồi giải tán. Trong sân chỉ còn mấy sư huynh đưa mắt nhìn nhau, nhìn sư phụ, ta, và Giang Thần.

Sư phụ nghiến răng nghiến lợi nói với ta và Giang Thần: “Hai đứa đi vào cho ta.” Lần đầu tiên ta thấy sư phụ giận dữ, rất tuấn tú, rất rung động.

Ta sững sờ đi theo sư phụ vào phòng, sư phụ đóng sập cửa, tiếng rầm làm ta sực tỉnh, ta kéo tay áo sư phụ nức nở nói: “Sư phụ, vừa rồi người nói gì? Con hứa hôn với Giang Thần lúc nào?”

Sư phụ nghiến răng nghiến lợi: “Nhị vị hai người, ngoài thành thân… còn cách khác sao?”

Ta vội la lên: “Sư phụ, con chưa làm gì.”

Sư phụ phẫn nộ nhìn ta: “Vân Mạt nữ hiệp, ban ngày ban mặt một người đàn ông bằng xương bằng thịt đi ra từ phòng con, quần áo không chỉnh, dáng vẻ mê người, ngoài trượng phu của con còn có thể là ai khác? Nếu con còn muốn sau này ngẩng đầu làm người trong chốn giang hồ, ngoài nhanh chóng kết hôn cùng Giang Thần, không còn biện pháp thứ hai.”

Ta nhìn qua vai sư phụ về phía Giang Thần, hắn đang tỏ vẻ vô tội và kinh ngạc, như thể bản thân cũng chỉ là nạn nhân, định đồng bệnh tương liên với ta, cùng an ủi lẫn nhau.

Ta nghiến răng nói: “Giang Thần, có phải huynh muốn hại chết ta?” Nếu như có thể, ta hận không thể mỗi chữ phi tới một con dao găm, đâm hắn thành hàng nghìn lỗ thủng.

Hắn ra vẻ ấm ức: “Tiểu Mạt, vừa rồi ta thấy muội không chịu cho bọn họ đi vào, đoán là trong phòng muội có bí mật không thể cho ai biết, vì vậy nhảy qua cửa sổ vào trong phòng nhìn một chút. Ta làm như vậy, chỉ là muốn đánh lạc hướng bọn họ, ta thật sự không có cố ý ép muội cưới ta.”

Ta thiếu điều thổ huyết tại chỗ. Hắn đập tan thanh danh của ta, còn ngụy biện được thế.

Ta hung tợn nói: “Huynh không muốn lấy ta càng tốt, ta cũng không muốn gả cho huynh.”

Sư phụ cả giận nói: “Tiểu Mạt không thể tùy hứng! Thanh danh thiếu nữ còn quan trọng hơn tính mạng, chẳng lẽ sư phụ lại hãm hại con?”

Giang Thần vuốt lông mày than thở một câu: “Thanh danh của con chẳng lẽ không phải thanh danh sao?”

Ta ấm ức nhìn sư phụ nói: “Thanh danh quan trọng hơn tính mạng, gả cho Giang Thần là để giữ thanh danh, nhưng cũng không thể vì thanh danh mà bỏ cả một đời!”

Sư phụ cả giận nói: “Giỏi, nhị vị hai người nếu không muốn thì kể từ giờ phút này không còn là đệ tử Tiêu Dao Môn, đừng để người đời dèm pha chuyện của hai vị, hủy hết danh tiếng trong sạch hơn trăm năm của Tiêu Dao Môn.”

Giang Thần và ta đồng loạt sững người. Trăm năm qua, Tiêu Dao Môn như một cây đại thụ cành lá xanh tốt, vì vậy, trong mắt người đời Tiêu Dao Môn vô cùng thánh khiết, gần như vượt qua cả Thiếu Lâm Võ Đang, ta chịu ân dưỡng dục của sư phụ mười mấy năm, quyết không thể để danh tiếng Tiêu Dao Môn hủy trong tay ta.

Sư phụ sập cửa bỏ đi, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thấy sư phụ tức giận như thế. Ta nhìn bóng lưng sư phụ, không nói được lời nào, có muốn nói cũng không nên lời.

Trong phòng chỉ còn ta và Giang Thần. Ta vừa nghĩ đến chuyện gả cho hắn, rùng mình vì lạnh.

Giang Thần móc từ trong ngực ra một thứ, đưa tới trước mặt ta, cười hì hì nói: “Tiểu Mạt, có phải muội không muốn cho ai vào vì che giấu thứ này?”

Thứ hắn cầm trong tay chính là Trọng Sơn Kiếm Pháp!

Ta tiến tới định đoạt lại, hắn nhanh tay nhét trở vào trong áo. Tay của ta chạm đến vạt áo, miễn cưỡng không dám tiến thêm nữa, hắn biết trước ta sẽ không dám, cười rất tự đắc.

Ta thấp giọng chất vấn: “Tại sao huynh tìm thấy?”

Hắn cười hì hì: “Phàm là có đồ gì tốt, muội đều giấu dưới gối đầu, tất nhiên ta biết.”

Ta cố cứng miệng quát: “Mau trả lại cho muội! Huynh không được nói với ai!”

Hắn ngồi xuống ghế, nheo mắt cười: “Tiểu Mạt, bình thường muốn người khác giữ bí mật, không ngoài bốn chữ, cưỡng bức dụ dỗ. Với công phu của muội, muốn cưỡng bức ta sợ là không được, dụ dỗ thì… ta có thể suy nghĩ.”

Ta trừng mắt với hắn: “Muội không có tiền!”

Hắn cười khả ố: “Sắc dụ cũng được.”

Ta không thể nhịn được nữa, vươn tay nhào tới. Hắn vừa trốn tránh, vừa cười hô: “Sư phụ, sư phụ cứu con, tiểu Mạt quấy rối con.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng thở dài sâu kín của Hà Tiểu Nhạc sư huynh: “Triệu Dạ Bạch, đây là đánh là thương mắng là yêu trong truyền thuyết sao?”

Triệu sư huynh buồn bã trả lời: “Ta không có kinh nghiệm, làm sao biết.”

Ta càng nghe càng hổ thẹn, tiểu cầm nã thủ gắng sức nhào tới.

Hắn lại dám cười cợt ôm eo ta! Ta giận đến mức thấy hai mắt tối sầm, nhìn ngực hắn đã mở một nửa, Trọng Sơn Kiếm Pháp lộ ra rõ ràng, ta chợt nghĩ ra, nhắm mắt lấy lại.

Đột nhiên, người hắn cứng đờ, ngón tay ta cũng cứng đờ!

Ta vội đẩy hắn ra, mặt nóng bừng, đóng sập cửa rồi đi, từ bỏ Trọng Sơn Kiếm Pháp. Vừa rồi, ta đã chạm phải vật gì đấy, nhưng không phải Trọng Sơn Kiếm Pháp, mà là… mà là đầu ngực hắn.

Ta xấu hổ giận dữ muốn chết, cảm xúc về da thịt rắn chắc trơn tru như dính vào ngón tay, ta chạy đến bờ suối rửa tay một hồi lâu, càng rửa càng thấy đầu ngón tay nóng hơn.

Ta vốc nước lên mặt, một hồi lâu mới khiến mặt đỡ nóng hơn. Mỗi khi ở cùng hắn, ta liền dễ dàng kích động, hễ kích động là không còn đoan trang, không đoan trang thì không thuần khiết, không thuần khiết thì hậu quả thiết nghĩ không chịu đựng nổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...