Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống

Chương 26: "chiến" thập nhị hoàng đạo



Dương Tuấn chạy khỏi trường Ly Ngọc, cũng quên để ý đến Mẫn Ý và các thành viên khác, chạy một mạch về nhà, về đến nhà thì đập vào mắt hắn là hình ảnh phè phởn của Mị Miêu nằm trong phòng khách, cầm trong tay quả cầu bằng len mà đùa giỡn như mèo vậy.

- Meo, anh về rồi....

Mị Miêu quỳ gối, người đưa về phía trước, tay phải co lại để sát má, giống như một con mèo mừng chủ nhân về.

- Phù, thật là mệt mỏi mà....

Dương Tuấn ngã xuống sàn nhà, mệt mỏi kinh khủng, pháp lực tiêu hao quá nhiều, cần thời gian khá lâu để khôi phục lại, vì vậy bây giờ Dương Tuấn không khác thường dân là mấy.

- Nyan, chàng sao vậy? Làm như vừa mới đi lăng nhăng với ai về vậy đó.

Mị Miêu xoa xoa đầu Dương Tuấn, trên đó thấm đẫm mồ hôi, chứng tỏ hắn bây giờ rất mệt mỏi.

- Mị Miêu à, ta mệt rồi, đừng làm phiền ta...

Dương Tuấn úp mặt xuống sàn nhà xua xua tay, sau đó bắt lấy cái đuôi của Mị Miêu kéo một cái, làm nàng cả người run lên bần bật, mặt đỏ bừng.

- Meo, thế ta đi tắm một mình vậy.

- Ta hết mệt rồi....

Dương Tuấn đứng phắt dậy, tay bế Mị Miêu, thân thể giống như đạp thân pháp lao nhanh vào phòng tắm, ngay lập tức có tiếng nước chảy tí tách, sau đó là âm thanh thở gấp và rên rỉ của hai con người.

.............................

Keng, hai ngày sau Hoàng Đạo Đại Chiến sẽ diễn ra....

Sau khi "vật lộn" với Mị Miêu hai canh giờ, Dương Tuấn để Mị Miêu ngủ say trên giường thì âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn.

- Ta X, nhanh như vậy đã đến rồi sao?

Keng, hệ thống thông báo, kí chủ có thể cùng lúc hoàn thành tất cả nhiệm vụ tại không gian diễn ra Thập Nhị Hoàng Đạo đại chiến, sau đó chỉ cần kí chủ thần phục được cựu Hoàng Đạo chi Hậu thì sẽ trở thành Hoàng Đạo chi Vương.

- Hự, ta tưởng chỉ cần ăn hết cả 12 người thì xong chứ? Phải ăn cả cựu nữ hoàng đạo? Mà khoan đã, 100 năm mới có 1 Hoàng Hậu, vậy chẳng nhẽ cựu Hoàng Hậu là một vị lão thái thái thái bà hay sao?

Keng, đến lúc đó kí chủ sẽ hiểu, nhân phẩm của hệ thống thế nào kí chủ không biết sao?

Dương Tuấn ngay lập tức mặt đều là màu đen, nhân phẩm của ngươi, tốt, rất tốt à, ta tin ngươi tà.

Dương Tuấn ý niệm chui vào cửa hàng, tìm một ít đồ vật có ích cho Hoàng Đạo đại chiến, bỗng nhiên đôi mắt của hắn sáng lên khi nhìn thấy một thứ, trên môi bất giác treo một nụ cười nham hiểm dâm tà.

.............................

Hai ngày sau.......

Dương Tuấn tìm đến Mẫn Ý, vì hắn không thể tự mình đi vào không gian Thập Nhị Hoàng Đạo, nên phải nhờ Mẫn Ý đưa vào, tranh qua cãi lại cuối cùng Mẫn Ý cũng đồng ý đưa Dương Tuấn vào, Hảo Cảm đối với Mẫn Ý từ lúc nào đạt đến hơn 50 điểm.

Có thể không ai biết là, 12 nữ sinh được Thập Nhị Hoàng Đạo lựa chọn không có cha mẹ, chỉ được các Hoàng Đạo sinh ra, nên các nàng gọi bọn họ là mẹ.

Từ bao giờ, bên trong không gian đó đã có 6 thiếu nữ, ngoài Nhân Mã Hạ Tiểu Vi thì năm người kia Dương Tuấn không hề biết, nhưng điểm chung là người nào cũng xinh đẹp và quyến rũ, mỗi người một vẻ.

Dùng công năng dò xét từ hệ thống, Dương Tuấn biết được thông tin của họ.

Nữ sinh với mái tóc màu xanh lam, vóc người quyến rũ kia là Chu Đình Đình, là Song Tử.

Người bên trái nàng có mái tóc màu đỏ, vóc dáng thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, tên là Trương Tĩnh Thư, là Cự Giải.

Người đối diện với Chúc Ân là một cô gái với vẻ đẹp ma mị, đôi mắt như câu hồn đoạt phách nam nhân nào nhìn vào, tên nàng là Mỹ Dung, là Ma Kết.

Người ở gần Dương Tuấn nhất là một cô gái với mái tóc dài màu vàng óng, đôi mắt băng lãnh, lúc đầu Dương Tuấn còn tưởng là Tịch Khải Như, nhưng đó lại là Tiêu Bích Ngọc, Sư Tử, nàng ta chạy đến vui vẻ ôm lấy Mẫn Ý, bốn quả đào ép vào nhau tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp.

Còn lại một người là Hạ Nguyệt, trên người nàng toả ra một loại khí chất bá đạo, khiến cho người khác không dám ở gần nàng, là Thiên Yết ( Bò Cạp).

Đúng lúc này cũng có vài người chạy đến, trong đó có Tịch Khải Như và ba người khác, một là thiếu nữ với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt có chút vô cảm, tên Quách Hiểu Vân, là Xử Nữ, một người nữa là một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu hồng nhạt dài đến lưng, tên Vi Tuyết Ân, là Song Ngư và người cuối cùng là Thi Tuyết, Thiên Bình.

12 người đã tập hợp, chỉ có lẫn trong đó là một tên nam sinh cosplay Thầy Tu Mù kì lạ, nhưng những người khác cũng chẳng ai quan tâm.

Chỉ có Thi Tuyết nhận ra Dương Tuấn thì giật mình, trong quyển Tử Quyết của nàng thì tên của hắn đã biến mất, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn không chết....

Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ dâng lên trong đầu Thi Tuyết, cuối cùng, nàng quyết định người kia không phải là tên nàng đã phán quyết, nhưng lại càng nghi ngờ hơn khi sự tồn tại của người kia là không có.

Dương Tuấn không hề biết Thi Tuyết chú ý đến hắn, bởi vì tinh thần của hắn đang chìm vào trong túi đồ hệ thống, bên trong đang có một cái bình ngọc tinh xảo trắng tinh.

[Mê Dâm Bình]: toả ra Mê Dâm Hương, khiến trong một khu vực nữ giới đều bị hứng tình mạnh, cần dùng xxx để giải.

- Hắc hắc.....

Dương Tuấn cười dâm tà, sau đó tìm một chỗ nấp, đợi cơ hội xả chiêu, à, xả dâm hương.

.............................

Rầm..... Ầm..... Ầm....

Trận chiến diễn ra khốc liệt, Mẫn Ý và Tiểu Vi từ lâu đã bị đánh bại, đứng ở một bên quan sát, trận chiến cuối cùng gần như kết thúc thì một luồng hương thơm màu hồng nhạt toả ra, một mùi hương mà đã hít vào thì không thể không hít thêm một ngụm nữa, nhưng khi vào trong thì luồng khí đó lại toả ra nhiệt khí, khiến cơ thể các nàng nóng rứt, bên dưới mật động ngứa ngáy, mật dịch ri rỉ chảy ra.

- Hya, ta làm sao vậy?

- Aaa, nóng quá~

- Nha, ngứa quá~ Ta muốn, ta muốn....

Các thiếu nữ bị kích thích thì vô lực ngã xuống, hai tay ôm lấy ngực, miệng thở ra từng làn hơi nóng, hai má hồng hào, tròng mắt ướt át, mật động ướt đẫm mật dịch ấm nóng.

- Hi hi, xin lỗi a, đây là ta bị ép buộc....

Dương Tuấn từ trong bóng tối bước ra, trên môi treo một nụ cười tà dâm, quỷ quyệt, cự vật bên dưới đã chống thiên, hùng dũng xông phá mọi trận địa.

- Aaa, ngươi là ai?

- Á, biến thái, râm tặc...

Từng tiếng hét đáng yêu vang lên, nhưng ngay lập tức thay bằng sự im lặng, sau đó là tiếng thở dốc và âm thanh rên rỉ của rất nhiều nữ nhân khác nhau.

Cự vật như một con quái vật không chút thương tiếc xông pha vào từng cái mật động ẩm ướt, chật hẹp, khai phá, cày cuốc bên trong cả canh giờ thì cự vật phun ra ào ạt tinh hoa, lấp đầy bên trong từng người.

Keng, Keng, Keng....

Từng âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Dương Tuấn, đến lần thứ 6 thì dừng lại, bây giờ mới chính thức là nhiệm vụ khó khăn nhất, ăn cựu Hoàng Đạo chi Hậu, có thể sẽ là một lão thái bà cũng không chừng.

Ầm.... Ầm....

Giữa không gian bao la, bỗng nhiên vang lên từng âm thanh như sấm rền, mặt đất chấn động mãnh liệt, giữa bầu trời xuất hiện vết nứt, càng ngày càng mở rộng ra, bên trong đó, một cái ngai vàng, trên đó ngồi một người phụ nữ trẻ, vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, trên người toát ra một loại khí chất khiến người khác không với tới nổi.

Keng.......

Hoàng Đạo Chi Hậu: Nghi Đình.

Tuổi: 115. (Vẻ ngoài: 21).

Mô tả: Là Hoàng Đạo chi Hậu của thế hệ trước, tuổi trẻ không phai.

.....................

- Ồ hống hống, không phải lão thái bà, ta thích.

Dương Tuấn cự vật lần nữa chống thiên, Mê Dâm Hương tản ra, Nghi Đình vừa xuất hiện đã bị trúng dâm hương, toàn thân nóng bức, mật động ngứa ngáy, người ngã khỏi bảo toạ, bị Dương Tuấn đón lấy.

Thân hình của Nghi Đình vô cùng đẹp, nhất là hai quả đào tiên phía trước, to khủng bố, bàn tay của Dương Tuấn đặt lên là như lún sâu vào cát lún, càng sờ càng thích, nhào nặn nó ra đủ kiểu.

- Hyah, ngươi, ngươi, á.....

Nghi Đình phát hiện Dương Tuấn đang trẻu đùa bộ vị nhạy cảm của mình thì hét lên, nhưng chưa nói hết đã bị hắn kéo mạnh hai nụ hoa một cái thật mạnh, làm nàng rên một tiếng lớn, 100 năm qua, chưa có một ai có một chút ý xem thường nàng, nhưng bây giờ lại có một tên đang làm nhục nàng, nhưng nàng lại không có phản kháng lại mà còn có chút thư sướng bởi từng động tác của hắn, khiến trong lòng nàng rất uất ức.

- A, không, không, đừng là chỗ đó....

Cảm giác được bàn tay ma quái của Dương Tuấn đang tách chiếc quần lụa của nàng ra, chui vào trong tiểu khố mà cọ nhẹ lên mật động, mật động ngay lập tức tiết ra mật dịch, ướt đẫm hai ngón tay của Dương Tuấn.

- Chậc chậc, chưa gì đã xuất ra rồi sao? Trình độ của ta đạt đến mức độ nào rồi?

Dương Tuấn chậc lưỡi, nhè nhẹ cởi bỏ y phục của Nghi Đình, hai quả gò bồng đảo cực lớn căng tròn, một bàn tay không nắm hết nó được, nụ hoa bên trên to khoảng ngón tay út, màu hồng phấn, bên dưới nụ hoa là một quầng tròn màu hồng nhạt, khiến ai cũng muốn ngậm nó vào miệng mà mút.

Mật động nho nhỏ lộ ra, bên trên sạch sẽ không một ngọn cỏ, mật dịch tuôn ra ngoài như thác, thời điểm đã đến, nòng đã bôi trơn, đạn phải vào nòng.

Dương Tuấn đưa cự vật để phía trước mật động, cọ xát nhè nhẹ lên đó, Nghi Đình vô lực phản kháng, chỉ biết che miệng chờ đợi Dương Tuấn, tròng mắt ướt át.

...................................

Hết.chương........
Chương trước Chương tiếp
Loading...