Bá Đạo Tổng Giám Đốc Sủng Vợ

Chương 12: Giấu Thật Kỹ



Cũng may, Sở Mộc Thân âm thầm đi theo cô nên mới làm cho Mai Lăng thoát khỏi một kiếp.

Lần đầu tiên có nam sinh khác ngoài Lâm Tuấn bảo vệ cô, tâm của Mai Lăng có chút chuyển biến, đã có sự ỷ lại.

Hơn nữa Sở Mộc Thân cũng không phải người dễ từ bỏ, từ trước đến nay thứ mà hắn muốn hắn sẽ không dễ dàng buông tha, sau nhiều lần theo đuổi, cuối cùng Mai Lăng cũng đồng ý hẹn hò trong ba tháng.

Thật ra lúc đó Mai Lăng chỉ muốn xác nhận một chuyện, muốn xem Lâm Tuấn có thật sự quan tâm mình hay không, nhưng cô lại không biết Lâm Tuấn đã biết được ý nghĩ này của cô nên mới không thèm để ý.

Sau khi Lâm Tuấn biết, cũng không có nói gì, bốn người vẫn giống như trước, dù thế vẫn có gì đó hơi khác, nhưng Mai Lăng lại không nhìn ra điều gì bất thường.

Lộ Diêu, người ngoài cuộc mới là người hiểu rõ nhất, cho nên mới hận nhất.

Ba tháng qua rất nhanh, Mai Lăng cũng không muốn nói chia tay, mỗi quan hệ với Sở Mộc Thân vẫn như trước.

Bởi vì sắp đến thời gian quan trọng nhất, thi tốt nghiệp cấp ba, thời gian Mộc Thân và Lâm Tuấn gặp cô ngày càng ít.

Mai Lăng đã quen bên cạnh có người, nên thời gian này không thích nghi được, thường nhao nhao oán trách Sở Mộc Thân.

Ngày đó, sau khi Mai Lăng đi tìm Sở Mộc Thân, biết bọn hắn còn học thêm một tiết vào buổi tối, đó là lớp của chủ nhiệm nên không thể rời đi, Mai Lăng tức giận không chịu về nhà trước, muốn chờ hắn với Lâm Tuấn cùng nhau trở về.

"Aizz, Lăng nhi.. sao em lại tùy hứng như thế!" Lâm Tuấn cau mày, thở dài.

"Hừ.." Mai Lăng tức giận, cũng không biết Lâm Tuấn bị gì, đã rất lâu rồi không nói chuyện với mình, hôm nay mở miệng nói một câu, lại nói như thế với mình "Ai cần anh lo, em cùng bạn trai đùa giỡn một chút, cũng không phải cùng anh, ai cần anh quản?".

Thật ra lúc đó Mai Lăng không nghĩ đến Lâm Tuấn không phải không có phản ứng, chỉ là thấy bọn họ đã kết thúc thời gian ba tháng vẫn chưa chia tay, cảm thấy tiểu nha đầu này thật lòng nên rất lo lắng.

Lời nói của Mai Lăng, làm cho Sở Mộc Thân đắc ý nhìn Lâm Tuấn, miệng hắn sắp cười lệch ra.

"Được rồi, Lăng nhi, em đi trước đọc sách đi, sau khi kết thúc lớp học của chủ nhiệm anh sẽ dẫn em đi chơi" Sở Mộc Thân cẩn thận lấy bánh quy từ trong cặp ra lấy lòng "Đây là món ăn em thích nhất, khi nào đói bụng thì lấy ăn".

"Wow, thật tốt, Mộc Thân anh chuẩn bị khi nào thế?" Mai Lăng cố ý ân ái với Mộc Thân ở trước mặt Lâm Tuấn.

"Anh đã mua nó sáng nay, sắp vào giờ học, em mau về đi, tan học anh sẽ đến tìm em sau đó dẫn đi chơi" Sở Mộc Thân vỗ nhẹ đầu Mai Lăng, ôn hòa nói, nhưng lại không biết rằng hắn đã chọc giận Lâm Tuấn.

"Ừ ừ, em sẽ chờ anh".

Có đồ ăn nên thời gian trôi qua rất nhanh, Mai Lăng vừa làm xong bài tập đã thấy Sở Mộc Thân đứng trước mặt cô, chỉ thấy có một mình hắn, cũng không biết tại sao đang vui mừng thì tâm trạng lại có chút thất lạc.

"Mộc Thân, anh tới rồi, Lâm Tuấn đâu?".

"Ah, hắn vẫn còn học, chủ nhiệm chết tiệt lại dạy thêm một tiết nữa".

"A.. vậy anh?".

"Anh không sao, đi, chúng ta mau đi, nếu không thì muộn sẽ rất đông".

"Ừ".

Lên xe taxi hai người đi tới công viên giải trí, vì từ lâu Sở Mộc Thân đã rất muốn đưa Mai Lăng tới đây chơi, nên sáng sớm đã thăm dò tình hình bên trong.

Hắn đã lớn rồi, hắn không thích nơi này, nhưng bởi bì Mai Lăng thích nên hắn phải cố gắng.

"Đi, chúng ta mau qua bên kia chơi".

"Ừ, Mộc Thân, em muốn chơi cái này" Mai Lăng chỉ vào đu quay nói.

Hai người cùng lên đu quay.

Vui chơi một ngày, bây giờ cũng đã hơn chín giờ tối.

Không biết tại sao tâm Mai Lăng vô cùng trống rỗng.

"Lăng nhi, em đang nghĩ tới cái gì?" Sở Mộc Thân đã sớm nhận ra bất thường.

"A.. không có, không có gì".

Ánh sáng màu cam chiếu vào người cô, làm con ngươi cô càng lộ ra sự trống rỗng.

"Lâm Tuấn, không phải mày đang học ư, sao lại tới đây?".

"A.. Tuấn đã đến, ở đằng kia, ở đằng kia".

Nghe Mộc Thân gọi tên Lâm Tuấn, con ngươi cô bắt đầu có hào quang, tia sáng chói mắt, đâm vào trái tim Sở Mộc Thân, đau quá.

"Lăng nhi, hắn chưa tới, anh nhìn nhầm".

Giọng nói lúc này của Sở Mộc Thân đã không còn ôn nhu, chỉ còn lại vô tận đau khổ, Mai Lăng dĩ nhiên không nhận ra.

"Ồ" Mai Lăng giống như một quả bóng bị xì hơi.

"Mai Lăng.. Mai Lăng.."

"A.. Mộc Thân, có chuyện gì?".

"Chúng ta chia tay đi".

"A" Cô sững sờ một lúc mới bình phục "Tại sao vậy, Mộc Thân, không phải chúng ta đang rất tốt sao?".

"Tốt" Khóe miệng Sở Mộc Thân co quắp "Mai Lăng, trong lòng em không hề có anh, người em thích thật sự là Lâm Tuấn, em tưởng rằng anh không nhận ra sao? Chúng ta chia tay đi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...