Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 14: Tổng Giám Đốc Hoắc Xuất Hiện



Đêm khuya.

Trong căn phòng trên lầu hai của biệt thự nào đó ở vịnh Lệ Thủy, một tràng tiếng chuông điện thoại chói tai bỗng nhiên vang lên.

Mặc Duy Nhất cầm lên nhìn qua một cái, sau đó nhanh chóng tắt máy.

"Sao lại không bắt máy?" Trong giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông phảng phất sự không vui.

"Bán bảo hiểm…"

Còn chưa dứt lời, điện thoại lại vang lên.

Mặc Duy Nhất mắng một câu: "Đồ mặt dày" rồi tiếp tục tắt máy.

Khi tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo lên lần thứ ba, điện thoại liền bị ai đó lấy đi.

Nhìn thấy trên màn hình là ba chữ "Hình Ngộ Vân", vẻ mặt của Tiêu Dạ Bạch trở nên lạnh lùng, sau đó bèn ném điện thoại lại: "Nghe một phút thôi."

Mặc Duy Nhất đành bắt máy, thái độ không hề khách sáo: "Alo, thằng đàn ông xấu xa, anh có biết bây giờ đã là nửa đêm rồi không hả?"

Hình Ngộ Vân không hề tức giận: "Xin chào, cô Mặc, tôi là Hình Ngộ Vân, có một vài chuyện muốn tìm cô Mặc để hỏi thăm một chút."

"Nếu như là chuyện của Loan Loan thì anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho anh đâu."

"Cô Mặc." Hình Ngộ Vân chen ngang: "Tôi chỉ muốn biết là Loan Loan quen biết anh họ tôi từ bao giờ?"

“Ai?” Trong lúc nhất thời, Mặc Duy Nhất không kịp phản ứng lại.

“Hoắc Cạnh Thâm.”

Hoắc Cạnh Thâm?

Mặc Duy Nhất "à" lên một tiếng thật dài, não bộ bắt đầu nhanh chóng hoạt động.

"Loan Loan nói rằng tối qua cô ấy và cô Mặc đã ở chung với nhau, nhưng theo như tôi được biết thì tối hôm qua người ở cùng với Loan Loan là một người khác. Tôi biết cô Mặc và Loan Loan là bạn bè thân thiết, có lẽ cô biết rõ hết chuyện của cô ấy. Tôi cũng không có ý gì khác cả, chỉ là muốn biết rốt cuộc bây giờ quan hệ của Loan Loan và Hoắc Cạnh Thâm là gì mà thôi."

Sau khi Hình Ngộ Vân rời khỏi nhà họ Tô, suốt cả đường đi, anh ta vẫn không thể nào nghĩ ra sự thay đổi trong thái độ của Tô Loan Loan là cớ vì sao, chỉ có một khả năng duy nhất là…

"Đúng vậy, sao nào, nhìn thấy Loan Loan có đối tượng theo đuổi mới thì hối hận rồi à, có phải không?"

Hình Ngộ Vân: "…"

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà khi nhìn thấy Tô Loan Loan nhanh như vậy mà đã nảy sinh quan hệ với người đàn ông khác, trong đáy lòng của Hình Ngộ Vân ít nhiều gì cũng có hơi khó chịu.

Huống hồ, người đàn ông này còn là Hoắc Cạnh Thâm…

Không đợi anh ta lên tiếng, Mặc Duy Nhất bèn lập tức lớn tiếng chửi mắng: "Tôi nói cho anh biết này đồ đàn ông xấu xa, kể từ khi anh lăng nhăng, ở cùng với Tô Nghiên Nghiên thì Loan Loan và anh đã không còn một chút dính dáng gì tới nhau nữa rồi! Bây giờ Loan Loan ở cùng với ai thì anh quản cái gì chứ! Mà anh cũng không có tư cách để quản! Tôi cảm thấy thật khó hiểu, anh là loại người gì vậy? Ai cho anh mặt dày dám chơi đùa với tình cảm của Loan Loan chứ hả? Anh có được địa vị như bây giờ là do đâu, chỗ dựa vững chắc sau lưng nhà họ Hình các người rốt cuộc là ai chứ, khắp Nam Thành này có ai mà không biết, có ai không hiểu? Sao nào, anh thật sự cho rằng mình là hoàng thân quốc thích à? Tôi khinh! Không có nhà họ Hoắc, thì nhà họ Hình các người chẳng là cái thá gì cả! Còn anh, cùng lắm thì cũng chỉ là cháu ngoại của nhà họ Hình mà thôi, anh lấy cái gì để so bì với Hoắc Cạnh Thâm?

Hoắc Cạnh Thâm người ta là cháu trai trưởng của nhà họ Hoắc, ông cụ Hoắc rất xem trọng anh ấy, nghe nói bây giờ đã để anh ấy tiếp nhận bất động sản Hoắc Nguyên rồi, nguyên cả tập đoàn Hoắc Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của anh ấy thôi. Vì thế tôi khuyên anh, hãy tìm một cái gương mà soi lại mình đi, trong lòng anh chắc cũng đã rõ, anh có điểm nào có thể hơn được Hoắc Cạnh Thâm sao? Còn dám quấy rối Loan Loan nữa thì cẩn thận tôi sẽ công khai những bức ảnh không biết xấu hổ của anh và Lê Na, để cho người nhà họ Tô đều nhìn rõ bộ mặt thật của anh! Để anh và Tô Nghiên Nghiên không thể đính hôn!"

Nói xong, không đợi Hình Ngộ Vân kịp thời phản ứng, cô ấy liền nhanh chóng tắt máy.

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội trả đũa thằng đàn ông xấu xa để trút giận thay cho Loan Loan rồi. Sảng! Khoái! Quá! Đi!

***

Ngày hôm sau, sáng sớm Tô Loan Loan đã đi đến bệnh viện.

Sau khi cùng Tô Học Cần dùng xong bữa sáng thì Tưởng Di và Tô Nghiên Nghiên mới lững thững đi đến.

Tô Nghiên Nghiên buồn bực vì lại bị Tô Loan Loan giành trước. Cô ta vội vàng đi sang nũng nịu với ông cụ Tô.

Tô Học Cần từ đầu đến cuối đều cúi đầu xem báo, không thèm ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ một cái, giống như là không hề nghe thấy vậy.

"Ông, chiều hôm nay bố có cuộc họp quan trọng, đi không được, bố bảo cháu và mẹ đến đón ông ra viện…"

Tô Học Cần vẫn không hề ngẩng đầu lên.

Tô Nghiên Nghiên cảm thấy buồn bực xấu hổ không thôi, đang định nói tiếp…

"Nghiên Nghiên." Tưởng Di kéo tay con gái mình lại: "Đi, thu dọn mấy thứ trên sô pha cho ông đi."

"Nhưng mà mẹ…"

"Đi mau!" Tưởng Di dùng ánh mắt ra hiệu, lớn tiếng nói.

Tô Nghiên Nghiên chỉ có thể ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc.

Tô Loan Loan nhìn thấy bộ dạng xum xoe, ra vẻ bợ đỡ của mẹ con họ liền xoay người, nói: "Ông, cháu đi làm thủ tục xuất viện trước vậy."

Ông cụ Tô lập tức ngẩng đầu: "Vội gì chứ, để hai người họ đi làm, cháu cứ ngồi yên ở đây đi!"

Khoé mắt Tưởng Di giật giật, biểu cảm của Tô Nghiên Nghiên cũng lập tức trở nên khó coi.

Thái độ hoàn toàn trái ngược nhau của ông cụ Tô đúng thật là quá rõ ràng mà.

Tô Loan Loan mỉm cười: "Không sao, vừa hay cháu cũng định ra ngoài hít thở chút không khí, cứ để hai người họ giúp ông thu dọn đồ đạc đi!"

***

Tô Loan Loan tới văn phòng thì lại phát hiện ra không có người.

"Cô Tô, xin đợi một chút. Tôi đi gọi phó viện trưởng!" Y tá nói xong thì bèn rời đi.

Tô Loan Loan đứng dậy, nhìn khắp văn phòng một lượt.

Bài trí cực kỳ hiện đại, còn có phòng nghỉ ngơi riêng và ban công, ban công còn có ghế nằm, bên cạnh có rất nhiều cây xanh…

Rất biết hưởng thụ, có điều… sao hình như có mùi khói thuốc lá?

"Cốc cốc cốc."

Âm thanh gõ cửa vang lên.

Tô Loan Loan quay người lại, không ngờ người đi vào lại là Hình Ngộ Vân.

"Loan Loan."

"Hình như anh Hình đã gọi nhầm cách xưng hô rồi thì phải?"

Hình Ngộ Vân cố kiềm chế cơn tức giận: "Anh có chuyện cần hỏi em."

"Hỏi tôi?" Vẻ mặt Tô Loan Loan trở nên kênh kiệu: "Vợ sắp cưới và mẹ vợ của anh đều đang ở lầu dưới, có phải là anh đã tìm nhầm người rồi không hả em rể?"

Cô cố tình kéo dài hai chữ "em rể" ở cuối câu nghe cực kỳ mỉa mai.

"Tô Loan Loan." Bởi vì sự khiêu khích của cô mà Hình Ngộ Vân cũng lớn tiếng hơn: "Anh hỏi em, buổi tối hôm em về nước có phải là em đã qua đêm cùng với Hoắc Cạnh Thâm hay không?"

"Mẹ nó, anh có phải là đồ đần không vậy?"

Cô buột miệng nói ra.

Cái gì mà Hoắc Cạnh Thâm?

Cô không hề biết rốt cuộc anh ta đang nói cái gì?

Giống như ruồi nhặng cứ bay vo ve không ngừng, lại còn nói năng chẳng ra mô tê gì cả!

"Anh gọi điện thoại cho em, tại sao anh ta lại nghe máy? Điện thoại của em tại sao lại nằm trong tay anh ta?" Hình Ngộ Vân tiếp tục hỏi dồn.

Tô Loan Loan nhìn anh ta như nhìn một thằng ngốc: "Thì sao?"

Thấy cô "thừa nhận", Hình Ngộ Vân lập tức hơi mất khống chế.

Nếu như những lời nói của Mặc Duy Nhất đã đả kích quá lớn đến lòng tự tôn của anh ta thì thái độ ngay lúc này của Tô Loan Loan chắc chắn khiến anh ta như đã rét vì tuyết lại thêm giá vì sương.

Anh ta tức đến mức gần như nói ngay mà không thèm suy nghĩ: "Anh chỉ muốn nhắc nhở em, Hoắc Cạnh Thâm chẳng phải hạng người tốt đẹp gì đâu, anh ta đã ở nước ngoài gần hai mươi năm, bố mẹ mất sớm, tính tình gàn dở, lần này bỗng nhiên về nước, ngay cả người nhà họ Hoắc còn cảm thấy tính cách anh ta kỳ quái, rất khó chung sống. Loại đàn ông già đã sinh sống ở nước ngoài, quan điểm rất phóng khoáng, thứ am hiểu nhất chẳng qua chỉ là mê hoặc các cô gái trẻ, đùa giỡn tình cảm nam nữ. Anh nghe nói anh ta đã từng có rất nhiều phụ nữ ở nước Y, đời sống cá nhân vô cùng lộn xộn, tuổi của em còn nhỏ, chưa nếm trải bụi đời, anh cảm thấy anh ta không phù hợp với em, anh ta… lại còn lớn tuổi nữa."

"Thì ra Hoắc Cạnh Thâm tôi lại là một lão già chuyên môn đi trêu đùa tình cảm nam nữ."

Bỗng nhiên, một giọng nói nam giới trầm thấp vang lên, không chỉ có mỗi Hình Ngộ Vân ngạc nhiên mà ngay cả Tô Loan Loan cũng bị dọa cho giật mình.

Quay người lại, mới phát hiện hoá ra còn có một người đang ở bên ngoài ban công.

Anh mặc một chiếc sơ mi màu trắng, phía dưới là một chiếc quần tây đen, tay áo xắn lên một nửa, một tay đang đút vào trong túi quần, tay còn lại đang buông thõng, trên tay là điếu thuốc đã tàn một nửa.

Rõ ràng trông rất tùy hứng nhưng bởi vì trong đáy mắt lộ ra sự lạnh lùng nên lại khiến người ta bất giác rụt rè.
Chương trước Chương tiếp
Loading...