Bà Đây Muốn Ly Hôn!
Chương 26: Thứ Khốn Nạn Thì Luôn Già Mồm
Thậm chí Hình Quốc Chí và Hoắc Cầm Ngữ còn kinh ngạc hơn.Ngay cả Tưởng Di có thể xem là vẫn luôn điềm tĩnh cũng bị dọa cho một phen, bà ta nhìn sang con gái thì thấy Tô Nghiên Nghiên đang ngồi ngây ra đó, vẻ mặt gần như đã trắng bệch thành tờ giấy.“Ngộ Vân, những lời như thế không thể tùy tiện nói ra được đâu, Nghiên Nghiên...”“Bác gái.” Hình Ngộ Vân cắt ngang: “Chuyện này cháu đã nói với Nghiên Nghiên, cô ấy cũng đã biết rồi. Lý do hôm nay cháu đến đây là vì cháu muốn nói rõ với các vị trưởng bối.”“Hỗn xược!” Sao Tô Học Cần có thể nhịn được nữa, ông tức giận chỉ vào Hình Ngộ Vân và mắng: “Thằng nhóc cậu coi Nghiên Nghiên là cái gì? Cậu coi nhà họ Tô của chúng tôi là cái gì? Làm tổn thương một đứa cháu gái của tôi còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn muốn hủy hôn!”Tưởng Di cũng nói tiếp: “Ngộ Vân, con gái của tôi còn nhỏ, con bé không hiểu chuyện, không biết thông cảm...”“Không liên quan gì đến chuyện này.” Hình Ngộ Vân lại lạnh lùng cắt ngang lần nữa: “Cháu chỉ cảm thấy là chúng cháu không hợp nhau mà thôi.”“Vậy thì anh hợp với ai? Tô Loan Loan sao!” Tô Nghiên Nghiên buột miệng thốt ra.Hình Ngộ Vân vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, không trả lời, thậm chí còn không thèm nhìn cô ta.Trên thực tế, kể từ khi bước vào cánh cửa nhà họ Tô ngày hôm nay, anh ta vẫn chưa hề nhìn cô ta lấy một lần.Cơn giận của Tô Nghiên Nghiên ngay lập tức được châm ngòi, cô ta nhìn Tô Loan Loan và nói: “Là cô, tất cả là do cô, cô cố ý đúng không hả? Rõ ràng biết anh Vân không thích cô, anh ấy chỉ là đang cảm thấy áy náy, không muốn làm tổn thương cô, tại sao cô lại quấy rầy anh ấy chứ? Miệng thì nói ghét bỏ nhưng sau lưng lại đi dụ dỗ anh ấy, cô có biết xấu hổ không hả!”“Tô Nghiên Nghiên, cô nói ra những lời này mà không cảm thấy mỉa mai sao?” Giọng điệu của Tô Loan Loan vừa lạnh nhạt vừa châm biếm: “Cô mới là người đã cướp chồng sắp cưới của tôi, tôi tốt bụng không so đo với cô, cô còn dám vừa ăn cướp vừa la làng, ra vẻ đáng thương sao? Quả nhiên có một câu nói rất đúng, thứ khốn nạn thì luôn già mồm.”“Thứ khốn nạn? Tôi có thể khốn nạn bằng cô à? Cô có dám nói là tối hôm qua cô đã đi chơi bời ở đâu không?"“Liên quan gì đến cô.” Tô Loan Loan không thèm tranh cãi với cô ta: “Bố mẹ chồng tương lai của cô đều ở đây, chú ý lời nói và hành vi của cô một chút đi!”Cô cảm thấy Tô Nghiên Nghiên lúc này giống như một con chó điên gặp ai cũng cắn.Trước đây cô ta còn nể mặt trưởng bối nên cố gắng kiềm chế, nhưng bây giờ xem ra sắp bị Hình Ngộ Vân bỏ rồi cho nên không giả vờ thêm nữa.Tô Nghiên Nghiên đứng ở đó, bởi vì tức giận mà toàn thân đều khẽ run lên.Tưởng Di muốn kéo cô ta lại, nhưng lại bị gạt ra, cô ta đi tới bàn uống trà, lật tờ báo trên bàn ra.Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cô ta chỉ vào tờ báo đã mở ra và nói: “Chơi đùa với đàn ông đến mức lên báo, toàn bộ người ở Nam Thành này đều biết về vụ bê bối của cô! Tô Loan Loan, lần này cô thật sự đã làm mất hết thể diện của nhà họ Tô chúng tôi rồi!”“Nghiên Nghiên, cháu đang nói nhảm cái gì vậy!” Tô Học Cần kinh hoàng.“Cháu không nói nhảm. Tối hôm qua cô ta chạy đến chỗ ăn chơi và thác loạn với một người đàn ông, tất cả đều đã bị chụp ảnh đăng lên báo, không tin thì mọi người tự xem đi!”Tô Loan Loan là người đầu tiên đi tới cầm tờ báo lên.Một dòng chữ màu đỏ đập thẳng vào mắt cô: ‘Chấn động! Nơi ăn chơi số một Nam Thành bị nghi ngờ có dính líu đến hành vi bán dâm!’Nhìn xuống phía dưới là một bài báo chi chít chữ, ở giữa có đan xen vài bức ảnh cảnh sát kiểm tra và bắt giữ nghi phạm, một trong số những bức ảnh là hình cô và nhân viên phục vụ đang đứng trong thang máy.“Điều này có thể nói rõ cái gì?” Tô Loan Loan ném tờ báo xuống và nói: “Tối hôm qua tôi với Duy Nhất đến Quý Để xem phim, nhưng lỡ uống say quá nên đã thuê một phòng VIP trên lầu để nghỉ ngơi qua đêm, không có bằng chứng hay chứng cứ gì mà chỉ dựa vào một tấm ảnh trong thang máy thôi sao? Tôi thấy cô mới là người bị đập đầu vào cửa rồi đấy, bị ung thư não giai đoạn cuối rồi phải không? Cô chỉ mong sao tôi bị tai tiếng thôi đúng không?”“Không có lửa làm sao có khói, nếu cô không làm gì thì tại sao bị chụp lại ảnh?” Tô Nghiên Nghiên cứ cắn ngay chỗ này mãi không buông tha.Tô Loan Loan phát hiện cơn giận của mình không ngừng dâng lên, cô siết chặt hai tay để bản thân mình bình tĩnh lại: “Tối hôm qua tôi và Duy Nhất luôn ở cùng nhau...”“Mặc Duy Nhất là bạn thân của cô, đương nhiên là sẽ đứng về phía cô rồi!”Phòng khách trở nên vô cùng tĩnh mịch.Không ai ngờ được rằng mọi chuyện lại phát triển đến nước này.Sắc mặt của Tô Vân Đường càng trở nên u ám đến cực điểm.Đúng là gia môn bất hạnh mà!Điều xấu hổ nhất chính là... đã bị nhà họ Hình nhìn thấy hết cả rồi.Ông ta hung dữ nhìn chằm chằm Tô Loan Loan, sắc mặt xanh mét, mím chặt môi lại, ngay cả mũi cũng đang run lên...Đáng lẽ lúc đầu ông ta nên đấu tranh với Tô Học Cần đến cùng, không để cái con nghiệp chướng này ở lại nhà họ Tô!Hai mươi năm nay, cô giống như là cái đinh trong thịt, cái gai trong mắt của ông ta vậy, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt ấy cứ như thể đang nhắc nhở ông ta về quá khứ hoang đường đó!Lẽ ra ngay từ đầu ông ta nên nhẫn tâm bóp chết cô đi, chết rồi thì mọi chuyện sẽ đầu xuôi đuôi lọt...“… Thưa ngài.” Giọng của thím Dương đột nhiên nhè nhẹ vang lên: “Có khách đến ạ.”Vì sợ hãi nên bà ta không dám ngẩng đầu lên, phía sau bà ta là một người đàn ông cao to và rắn rỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương