Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 41: Một Nhà Ba Người



Chủ nhật có tiết ở trường học lái xe, Tô Loan Loan chỉ còn cách nhắn tin wechat để xin nghỉ.

Thầy dạy lái Phan Huy cũng đáp ứng rất sảng khoái, nhưng lại lập tức nhắn thêm một tin: “Đi hẹn hò với bạn trai hở?”

Tô Loan Loan đáp: “Không phải.”

“Ồ”

Ngày hôm sau, cô đến sân bay từ rất sớm.

Ai ngờ máy bay hạ cánh trễ, cô chờ từ sáng đến trưa, mãi đến hai giờ chiều máy bay bay từ Los Angeles mới chậm rãi hạ cánh.

Nghe thấy tiếng phát thanh nhắc nhở, Tô Loan Loan nhanh chóng bật dậy, lúc còn đang nghiêng ngả lại bị cái gì đụng trúng từ phía sau.

“Ui!”

“Xin lỗi xin lỗi, không làm cô bị thương chứ?” Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

Tô Loan Loan đau đến mức đổ cả mồ hôi lạnh.

Hôm nay cô mặc quần jeans ngắn, gần như lộ ra cả cái chân ra ngoài, khỏi cần nhìn cũng biết là mắt cá chân bị trầy da rồi, nhưng đến khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này...

“Tôi không sao.”

“Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý cô cũng đứng dậy, thật sự rất xin lỗi.” Cô gái liên tục xin lỗi, nói xong còn cúi xuống giúp cô xem vết thương.

“Hình như hơi trầy da rồi, thật sự xin lỗi, nhưng bây giờ tôi còn có việc gấp, hay là vậy đi, cô cho tôi một tấm danh thiếp, đến lúc đó tôi sẽ lo hết tất cả tiền thuốc thang.”

Một mỹ nữ mang vẻ đẹp cổ điển, khí chất mềm mại hoà nhã, cách nói chuyện lại còn dịu dàng, vẻ áy náy trong mắt vô cùng chân thành, hoàn toàn giống với mấy nữ chính xinh đẹp trong phim ảnh.

Đừng nói là đàn ông, một cô gái như cô cũng không khỏi rung động, dĩ nhiên Tô Loan Loan không nỡ trách cứ.

“Không cần đâu, tôi cũng đang có việc gấp.” Nói xong cô liền cất bước rời đi.

Nhưng mới đi được mấy bước, giọng nói của cô gái đó lại vang lên: “Cạnh Thâm!”

Tô Loan Loan ngẩn ra, quay người lại, quả nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi về phía này.

Hoắc Cạnh Thâm mặc áo sơ mi trắng quần tây quen thuộc, tay vịn xe đẩy, thân cao chân dài, khí chất cao quý, cho dù xung quanh có khá nhiều người nước ngoài nhưng anh vẫn rất nổi bật giữa đám đông.

Tô Loan Loan hơi sững sờ.

Thật ra bắt đầu từ tối qua, cô đã suy nghĩ có nên nhắn tin wechat cho anh là cô cũng sẽ tới sân bay hay không, không nhắn thì hơi giống làm giá, dù sao hai người cũng đã kết hôn rồi.

Nhắn thì lại có vẻ hơi làm quá, bởi vì buổi sáng máy bay từ Los Angeles cũng đã về tới trong nước rồi.

Nhưng cô ngàn lần không nghĩ tới là hai người sẽ gặp phải tình huống này: Có một mỹ nữ đến đón anh! Còn trùng hợp bị người vợ là cô bắt quả tang!

Được lắm!

Trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Tô Loan Loan bắt đầu xuất hiện vô số cách chào hỏi.

Nhưng khi anh chợt nhìn về phía bên này, cô lúng túng ngồi xổm xuống.

**

Ở phía bên này, Hoắc Cạnh Thâm hơi nhíu mày lại.

Sao anh cảm thấy có một bóng lưng trông hơi quen mắt...

“Cạnh Thâm!”

Thu ánh mắt lại, Hoắc Cạnh Thâm nhìn cô gái đang chạy đến và nói: “Mẹ cháu đến rồi kìa.”

“Bà ấy không phải mẹ cháu.”

Hoắc Cạnh Thâm: “...”

Một bé trai chừng năm tuổi đang đứng bên cạnh anh, sau lưng đeo một cái cặp đen lớn, mặc áo thun đỏ với quần jean, trên gương mặt xinh xắn ngang bướng tràn đầy vẻ mệt mỏi, còn có vài vết bầm xanh rất rõ ràng, từ đầu đến chân viết rõ bốn chữ “bỏ nhà đi bụi” bự chảng.

Hứa Hinh chạy đến phía trước, ngồi xổm xuống bắt đầu dạy dỗ: “Con đúng là doạ mẹ một trận mà Tử Dương, sao con lại lén lút lên máy bay một mình vậy hả? Con bây giờ mới năm tuổi, vẫn còn là con nít, chạy ra ngoài một mình rất nguy hiểm đấy, có biết không?”

Phó Tử Dương ngẩng đầu nhìn cô ấy, khuôn mặt nhỏ vẫn rất bình tĩnh nhưng không nói lời nào.

“Cạnh Thâm, thật cảm ơn anh quá, lúc Tây Hàn nói với tôi chuyện này tôi cũng giật cả mình, cũng may anh tìm thấy nó.” Hứa Hinh thở dài một cái rồi đứng dậy: “Bây giờ tôi sẽ dẫn nó về khách sạn...”

“Con muốn về nhà với chú Hoắc.” Phó Tử Dương vừa dứt lời, hai người lớn đều cảm thấy kinh ngạc.

Hứa Hinh lại lập tức dạy dỗ: “Tử Dương, con không được như vậy, lần này con lén lút lên máy bay đến đây, bố con đã rất giận rồi, không được làm phiền chú Hoắc nữa, trẻ con phải nghe lời...”

“Cháu làm phiền chú ạ, Chú Hoắc?” Phó Tử Dương ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Hoắc Cạnh Thâm và hỏi.

Hoắc Cạnh Thâm nhướng mày, hơi do dự một hồi, nhóc con lại nói tiếp: “Vậy cháu đi khách sạn ngủ một mình.”

**

Tô Loan Loan trốn sau ghế, lộ ra nửa cái đầu nhỏ, cố hết sức nhưng vẫn không nghe thấy rốt cuộc bọn họ đang nói gì.

Mãi đến khi “một nhà ba người” rời khỏi sảnh cô mới đứng dậy, nhớ lại hình như mình còn chưa lấy được hành lý.

Sau đó chuông điện thoại vang lên.

Thấy ba chữ “Hoắc Cạnh Thâm” hiển thị trên màn hình, Tô Loan Loan chẹp miệng một cái rồi tắt máy.

**

Lấy hành lý xong còn phải đợi taxi, lúc về đến Hoàng Đình thì đã bảy giờ tối rồi.

Trời cũng đã tối, Tô Loan Loan kéo cái va li to nặng nề, nhìn biệt thự đã bật đèn sáng trưng, nói trong lòng không có một tí dao động gì là giả dối.

Cô hít sâu một hơi rồi đẩy cửa lớn ra.

Sau đó là đối mắt với bốn con mắt đen láy.

Một con chó sói lớn đang ngồi trên sàn của phòng khách và còn có một đứa bé trai rất đáng yêu.

Bởi vì quá hoảng hốt, Tô Loan Loan cứ đứng bất động ở đó, đến cả gặp chó mà cô sợ nhất cũng quên mất phải trốn.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô là: Mẹ nó! Còn có thiên lý không vậy! Tên đàn ông già này thế mà còn dám mang con riêng về đây! Đừng nói là cô gái kia cũng ở đây đó nha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...