Bà Đây Muốn Ly Hôn!

Chương 44: Món Quà Thần Bí



Tô Loan Loan vừa đi lên tầng đã nhận được điện thoại của Mặc Duy Nhất, cô ấy hỏi cô Hoắc Cạnh Thâm đã về nước chưa.

“Về rồi.”

“Thật sao? Vậy thì cậu đừng có quên món quà tân hôn thần bí mà tớ đưa cho cậu đấy, nhớ là phải mở ra đó, nhất định phải mở ra đó.”

Mặc Duy Nhất hưng phấn nói, sau đó thì cúp điện thoại.

Tô Loan Loan nghe vậy liền lục tung lên để tìm chiếc túi kia, sau khi mở ra thì thấy trong đó còn có một chiếc hộp khác.

Là búp bê sao?

Tô Loan Loan cầm chiếc hộp lên, vừa định mở nó ra thì nghe thấy có tiếng bước chân đàn ông từ ngoài truyền vào.

Không hiểu sao cô lại chợt cảm thấy hoảng hốt, cô vội vã đứng dậy rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm.

Vì vậy nên khi Hoắc Cạnh Thâm đi vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nước “ào ào” truyền từ nhà tắm ra, cửa phòng tắm đã được khóa chặt.

**

Hết rửa mặt, rồi lại đắp mặt nạ, rồi ngâm bồn, rồi lại tắm vòi hoa sen…

Cô cứ lề mà lề mề, cố ý kéo dài thời gian, mãi cho đến khi có người gõ cửa.

“Tắm xong chưa?”

Là giọng của Hoắc Cạnh Thâm.

Nhưng vì vừa nãy nhìn thấy thứ trong hộp kia nên bây giờ Tô Loan Loan cảm thấy như là sói đang gõ cửa để lừa cô bé quàng khăn đỏ vậy!

Tô Loan Loan nhắm mắt lại nghiến chặt răng, sau đó nói: “Xong rồi.”

Dù sao thì họ cũng đã kết hôn, hai người cũng đã là vợ chồng, sớm muộn gì cũng phải đối diện với chuyện đó thôi.

Có một câu nói rất hay: “Khi bạn làm chuyện kia, nếu như không kháng cự được thì cứ… hưởng thụ đi!”

Vì đã sớm chuẩn bị tâm lý, thêm vào đó là đã tự an ủi bản thân mình nên Tô Loan Loan quyết tâm không thèm sợ cái gì nữa.

Ai dè cô vừa chuẩn bị đi ra cửa để “anh dũng hy sinh” thì phát hiện…

Cô không mang đồ ngủ vào!

Lúc cô đang loay hoay không biết làm gì thì cửa phòng lại bị gõ.

Lần này không chỉ gõ hai cái mà cứ liên tục gõ, âm thanh cũng rất vang, rất dồn dập…

Rõ ràng là người nào đó đã không nhịn được nữa rồi.

Tô Loan Loan bực mình, nhưng chỉ đành nói: “Tôi quên không mang đồ ngủ vào rồi. Anh lấy giúp tôi với, ở trong tủ đồ ấy.”

Ngoài cửa trở nên yên tĩnh, sau đó giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền vào: “Được.”

Tô Loan Loan đứng sau cửa, đợi đến khi tiếng gõ cửa lại vang thêm lần nữa thì cô lập tức hé cửa, vươn tay ra để lấy đồ rồi lại lập tức rút về, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Hoàn mỹ!

Kết quả khi nhìn rõ bộ “đồ ngủ” trên tay mình thì khóe miệng Tô Loan Loan liền co quắp lại, cơ thể như sắp sụp đổ xuống.

Mẹ kiếp!

Bảo anh ta lấy đồ ngủ cho mình mà? Cái này là cái khỉ gì vậy?

Tên đàn ông thối tha đáng chết này!

Anh ta xem cô là loại người gì cơ chứ!

Tô Loan Loan không thể nhịn được, vứt thẳng bộ đồ vào trong thùng rác, kéo cửa xông ra ngoài.

“Hoắc! Cạnh! Thâm! Anh! Là! Đồ! Khốn! Nạn!”

Vừa đi đến trước mặt anh thì trời đất chợt quay cuồng, cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh bế lên.

Hoắc Cạnh Thâm cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ của mình: “Tại sao không thay đồ ngủ?”

“Thay cái con khỉ ấy!”

“Xấu hổ à?” Hoắc Cạnh Thâm nhướn mày: “Nếu em đã mua rồi thì sao không mặc đi?”

“Ai nói là tôi mua hả?” Tô Loan Loan tức giận đến mức sắp sùi bọt mép rồi: “Rõ ràng là anh… anh…”

“Anh sao?” Hoắc Cạnh Thâm nói xong liền bế cô vào trong.

Tô Loan Loan vừa nhìn thấy càng ngày càng gần giường, cô lập tức trở nên vô cùng căng thẳng, cô siết chặt bàn tay, vừa sợ hãi vừa hoảng hốt mà hét lên: “Tôi không muốn sinh con!”

Sinh con?

Hoắc Cạnh Thâm nhướn mày.

Hiểu rồi.

Thế là anh bèn mở ngăn kéo tủ đầu giường ra cho cô xem.

Tô Loan Loan sợ hãi trợn tròn mắt.

Vãi! Cái khỉ gì thế?

Không phải lúc nãy cô đã vứt cái hộp đó vào trong thùng rác rồi sao?

Sao giờ vẫn còn nữa?

“May là anh có thần giao cách cảm với cục cưng nên đã chuẩn bị đủ từ sớm rồi.” Hoắc Cạnh Thâm nhếch miệng.

Tô Loan Loan: “...”

Thần giao cách cảm cái con khỉ ấy!

Cứu mạng a a a a a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...