Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn

Chương 5: Đẹp Nhưng Vô Hồn



Tướng ngủ của Lương Trản thật sự rất tệ. Ngay cả khi đã có chăn riêng của mình thì nửa đêm cô vẫn sẽ cướp của người bên cạnh. Đương nhiên là cô hoàn toàn không có ấn tượng về những gì đã xảy ra trong giấc ngủ, chỉ biết rằng đến khi tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy cả người mình đang quắp lấy Kỷ Đồng Quang như một con gấu túi.

Mặc dù trong phòng đã bật điều hòa, nhưng dù sao thì đây cũng đang là mùa hè, khi ở gần nhau, nhiệt độ da thịt đột nhiên tăng cao. Hơn nữa, vào lúc này cô chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy đôi lông mày đang cau có của Kỷ Đồng Quang.

Anh vẫn chưa tỉnh, nhưng nhìn vào biểu hiện này cũng đủ biết anh đã không thoải mái thế nào khi ngủ. Ngay tức khắc, Lương Trản hoàn toàn tỉnh táo. Cô cẩn thận nới lỏng vòng tay đang ôm lấy eo anh, rồi từ từ nhấc chân mình ra. Chỉ có điều, một loạt động tác này trong tư thế hiện tại của họ thực sự có chút gian nan, ít nhất là Lương Trản không thể thành công thoát khỏi người anh mà không quấy rầy đến anh.

Điều kinh khủng nhất là khi cô định dịch người ra xa, đã vô tình kéo vạt trước chiếc áo choàng ngủ của anh ra theo.

Lương Trản: “…”

Cô đã cố gắng nói với bản thân mình rằng, sắc tức là không, nhưng thời điểm tách ra khỏi người anh, theo bản năng cô vẫn liếc nhìn một cái, rồi thầm thở dài rằng dáng người anh thực sự đẹp. Bên ngoài trời đã hửng sáng, nhưng chỉ có duy nhất một tia sáng lọt qua kẽ hở rèm cửa vào phòng, không gian mờ mịt, hương thơm nồng nàn bao vây lấy cô là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi cô đang miễn cưỡng chiêm ngưỡng khuôn mặt anh ở cự ly gần như vậy.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Đồng Quang lại cau mày, dường như chuẩn bị muốn lật người. Sau khi cảm nhận được động tác của anh, cô vội vàng nhân cơ hội rút cánh tay vẫn đang đặt dưới eo anh ra, nhưng động tác này đã thực sự đánh thức anh.

“Hứ?” Anh mở mắt, giọng điệu ngái ngủ: “Sao thế?”

Có thể là do anh vẫn chưa tỉnh hẳn nên trong lúc mở mắt, cả động của anh cũng có phần chậm chạp. Sau khi hỏi xong câu hỏi đó, anh lại lắc lắc đầu rồi nhắm mắt.

“Này…!” Lương Trản thấp giọng gọi anh, muốn anh từ từ rồi hãy tiếp tục ngủ.

Có lẽ là anh không nghe thấy, cũng có thể là nghe thấy rồi, cặp lông mi khẽ mấp máy hai lần. Vẻ ngoài hấp dẫn này khiến Lương Trản phải chao đảo một hồi. Khi anh mở mắt ra nhìn cô lần nữa, Lương Trản thực sự nghe thấy rõ ràng nhịp tim của mình đột ngột tăng nhanh. Lần này, anh đã để ý đến tư thế thân mật và ngượng ngùng của hai người, vẻ mặt lập tức thay đổi, vội vàng tách người muốn rời khỏi giường.

Mới quay đi được một nửa, có lẽ Kỷ Đồng Quang cảm nhận được vạt áo choàng của mình đã bị mở ra, lại vội vàng vươn tay với lấy đai buộc áo trên giường.

Lương Trản thấy vậy, liền bật cười thành tiếng: “Trông bộ dạng này của cậu, như thể vừa bị tôi giở trò vậy.”

Anh dừng lại động tác, nghiêng người nhìn cô, vẻ mặt đầy bất lực: “Lẽ nào cậu cảm thấy cậu chưa làm gì tôi à?”

Khi anh nói, đai áo còn chưa kịp thắt lại, cộng thêm động tác xoay người, khiến nửa phần eo lập tức lộ ra ngoài. Lương Trản liếc nhìn một cái, khuôn mặt có chút nóng. Đương nhiên cô biết, câu nói của Kỷ Đồng Quang là đang ám chỉ tật xấu khi ngủ của mình, nhưng trong tình huống này, thật khó để không liên tưởng tới cảnh cô ôm chặt eo anh khi vừa tỉnh dậy.

Kỷ Đồng Quang thấy cô im lặng, tưởng rằng cô không thích kiểu đùa như vậy, liền giải thích một câu, đại ý là anh không ngờ rằng cô lại thích xoay người, động tay động chân khi ngủ như vậy. Anh cẩn thận giải thích, ảnh mắt cũng vô cùng nghiêm túc, nhưng quần áo lại không hề chỉn chu.

Ma xui quỷ khiến thế nào Lương Trản lại không rời tầm mắt đi chỗ khác, mà nói: “Xong rồi.”

Xong rồi, hiện tại cô thực sự rất muốn làm gì đó với anh.

……

Chuyện xảy ra sau đó, đối với Lương Trản mà nói chẳng phải là điều gì đáng để ghi nhớ. Thực ra, cô đã hơn một lần tự kiểm điểm bản thân, tại sao lúc đó lại bị sắc đẹp mê hoặc mà ngủ với anh. Họ đã dành cả nửa ngày để quấn lấy nhau trong căn hộ nhỏ tối tăm và chật chội đó, mặc dù xét về khía cạnh vật lý thì đó là một quá trình rất vui vẻ, hạnh phúc, nhưng khi xong việc nghĩ lại nó, cô vẫn thấy vô cùng xấu hổ. Xấu hổ tới mức thậm chí còn không dám kể cho cô bạn thân Thẩm Tử Ngôn.

Hiện tại đã bốn năm trôi qua, Thẩm Tử Ngôn lại chẳng nề hà mà nhắc đến cái tên Kỷ Đồng Quang trước mặt cô, nó khiến cô gần như nhớ lại tất cả những chi tiết phát sinh trong căn hộ đó bốn năm trước.

Lương Trản: “…”

Thẩm Tử Ngôn không nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của cô, chỉ tiếp tục chủ đề mà họ vừa thảo luận, trong lòng cảm thấy đáng tiếc.

“Đáng tiếc cái gì?” Lương Trản hỏi.

“Thật đáng tiếc nếu anh ấy sẽ không quay lại chứ sao nữa.” Độ háo sắc của cô bạn này mười mấy năm nay vẫn như một: “Khiến tớ mất đi cơ hội thưởng thức trai đẹp.”

Lương Trản nhất thời không nói nên lời. Mà Thẩm Tử Ngôn lại thở dài cảm thán, còn đặc biết nhớ lại tuổi trẻ của mình.

Cô ấy nói: “Anh ấy quả thực rất đẹp trai, cậu có nhớ lần anh ấy chào hỏi cậu, mọi người đều biết hai người quen nhau, sau đó ngày nào cũng có mấy nữ sinh tới tìm cậu để làm quen không?”

Lương Trản: “…Nhớ.”

“Nhưng làm thân với tớ cũng chẳng có tác dụng, vì tớ cũng đâu có gặp anh ấy đâu.”

“Chính là vậy mới lôi kéo lòng thù hận.” Thẩm Tử Ngôn kết luận: “Tớ đoán rằng hầu như tất các các bạn nữ lúc đó đang quan tâm đến anh ấy đều cảm thấy cậu có phúc mà không biết hưởng.”

“Cậu cũng thấy vậy à?” Lương Trản hỏi.

“Ngược lại là không.” Thẩm Tử Ngôn lắc đầu: “Tớ không có suy nghĩ gì với anh ấy cả, chỉ đơn thuần là muốn thưởng thức cái đẹp mà thôi, anh ấy đứng ở đó cho tớ rửa mắt là được rồi, quen hay không, thân thiết hay không không quan trọng.”

Lương Trản mỉm cười: “Tớ phải đem câu nói này của cậu nói cho anh ấy nghe.”

Thẩm Tử Ngôn: “Vậy cậu nói câu đó là được rồi, đừng thêm thắt câu khác nhé.”

“Câu khác?” Lương Trản không nhớ rõ.

“Chính là câu năm đó cậu nói rằng anh ấy và Cốc Tâm nếu chỉ nhìn mặt thì rất xứng đôi đó.” Thẩm Tử Ngôn nói: “Sau đó tớ đã nói gì cậu quên rồi sao?”

Lương Trản nhớ lại một chút, hình như khi ấy là năm học lớp mười một.

Vào thời điểm đó, hầu hết các nữ sinh trong trường cấp ba số hai đều đã từ bỏ việc bắt chuyện với Kỷ Đồng Quang, chỉ có Cốc Tâm vẫn kiên trì đến sân vận động xem anh đánh bóng và đưa nước cho anh. Vì lý do này, thậm chí các nữ sinh trong trường còn chế nhạo Cốc Tâm một cách công khai rằng cô ấy có chút biến thái. Bọn họ biết rõ Lương Trản và Kỷ Đồng Quang quen nhau, lại càng muốn đến tìm Lương Trản để cầu sự ủng hộ.

Lương Trản không thích kiểu thảo luận nhàm chán này, cũng không muốn bị họ dùng tay mình làm súng, vì vậy cô đã phản bác, nói cô cảm thấy Cốc Tâm và Kỷ Đồng Quang rất xứng đôi. Đám nữ sinh đó hiển nhiên là không nghĩ rằng cô lại nói vậy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Lương Trản cũng chẳng thèm để ý tới sự khó xử của họ, cứ thế kéo Thẩm Tử Ngôn rời đi.

Thẩm Tử Ngôn đã cười như điên cả quãng đường, nói: “Tớ nói cho cậu biết, thực ra tớ cũng cảm thấy như vậy. Dù sao thì cả hai người họ đều là kiểu trai xinh gái đẹp chẳng có tâm hồn.”

Lương Trản: “…”

“Cái gì gọi là trai xinh gái đẹp không có tâm hồn?”

“Chính là đẹp đúng theo tiêu chuẩn, nhưng cũng chỉ là đẹp mà thôi.”

Khi đó Thẩm Tử Ngôn đã giải thích như vậy. Và Lương Trản cũng chẳng phản bác cách mô tả đó, bởi vì khi ấy cô cũng có cảm nhận tương tự đối với ngoại hình của Kỷ Đồng Quang. Nhưng bây giờ khi nghĩ lại về Kỷ Đông Quang, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là hình ảnh cận cảnh khuôn mặt, chóp mũi đầy mồ hôi, khiến cô không thể không hôn của anh.

Anh như vậy, đẹp đến hồn bay phách lạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...