Ba Lần Gặp Gỡ Bác Sĩ Tôi Không Choáng
Chương 22: Sủi Cảo [2]
Lúc Chu Hinh vào nhà, Chu Noãn ra mở cửa nên đứng ngay góc chết, Chu Hinh không thấy được. Cô biết Chu Noãn ở sau lưng bèn đem xe lăn quay vòng 180 độ, đợi đến khi xe lăn ổn định lại mới ngẩng đầu nhìn lên. Cô nhìn chằm chằm Chu Noãn một lúc lâu mà chẳng nói lời nào, ánh mắt dịu dàng, cánh môi mỏng khẽ cong lên. Bị nhìn chăm chú hồi lâu, Chu Noãn lúng túng tránh đi, cô rất ít khi bị người khác nhìn như thế. Chu Hinh bật cười, tự hỏi có phải mình đã quá nghiêm túc, làm con gái nhà người ta sợ rồi không. "Đến gần đây nào." Chu Hinh vẫy tay với Chu Noãn gọi, Chu Noãn nhìn Chu Diệc Mạch một cái rồi ngoan ngoãn đi tới. "Ngồi xổm xuống một chút." Chu Hinh nói, Chu Noãn nghe theo. Chu Hinh cười nhẹ nhàng, ghé vào tai Chu Noãn nhỏ giọng nói với cô: "Đừng lo lắng nhé, sau này nếu Diệc Mạch bắt nạt em thì nhớ nói với chị, chị sẽ đánh nó cho em." Chu Noãn bật cười, thả lỏng cả người đáp: "Vâng." "Dáng vẻ thật hợp ý chị, tính tình cũng rất ôn hòa, chậc... Diệc Mạch, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy ánh mắt em cũng tốt đấy." Chu Hinh nắm tay Chu Noãn. Cô gái này làm cho người khác có cảm giác yên bình thoải mái, Chu Hinh rất thích. Chu Diệc Mạch giật giật khóe miệng, thì ra bao nhiêu năm nay anh vẫn là một người không có mắt nhìn trong mắt chị ấy... Chu Hinh cầm tay Chu Noãn mãi không muốn buông, cô chuyển hướng xe lăn để chào hỏi mọi người: "Tiểu Doanh, A Tuần, đã lâu không gặp." "Đúng vậy, chị Hinh. Lâu rồi không gặp." Trương Tuần cười nói. Hứa Doanh đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Hinh hỏi: "Chị Hinh, chị có nhớ em không?" Chu Hinh dùng bàn tay đang rảnh nhéo mũi cô ấy đáp: "Đương nhiên rồi." "Mấy đứa vô lương tâm này, hễ gặp chuyện không may liền chạy hết sang nước ngoài." Chu Hinh bĩu môi, hếch mũi lên. Hứa Doanh lắc tay Chu Hinh làm nũng: "Được rồi mà chị, đừng giận nhé. Bọn em trở lại rồi còn gì." Chu Hinh cong môi cười. Thẩm Trạch ngồi trên ghế sô pha như một ông cụ, nói với Trương Tuần:"Trương Tuần, cậu gọi Chu Hinh là chị Hinh, vậy sao không gọi tôi là anh Trạch, hai chúng tôi cùng tuổi đó." Trương Tuần lạnh lùng, liếc nhìn anh ta mộ thản nhiên phun ra hai chữ: "Nằm mơ." "Trương Tuần, người yêu đâu rồi?" "Chúng ta còn chơi với nhau đàng hoàng được không vậy?" "Đây là không có nhân tính hay là không có đạo đức vậy?" Trẩm Trạch buông tay ngã xuống đất, vẻ mặt không muốn sống nữa. Trẩm Trạch đang lảm nhảm thì dì Lý cầm theo nhân bánh nhàn nhã đi từ phòng bếp ra, nói: "Trộn nhân bánh hơi mất thời gian. Nhanh đến gói sủi cảo nào." Bà vừa ra ngoài đã bị một phòng đầy người làm hoảng sợ. Bà nhìn qua một vòng rồi vui sướng thốt lên: "Tiểu Hinh, con cũng tới sao." Dì Lý nhìn thấy Chu Hinh thì cười toe toét, từ khi đến đây giúp đỡ Chu Diệc Mạch, bà chưa từng gặp lại con bé. "Dì Lý, con nhớ dì nên mới đến đây chơi đó." Chu Hinh đẩy xe lăn về phía trước, ôm lấy dì Lý. "Được được được, tí nữa dì Lý gói sủi cảo cho con ăn." Dì Lý cười hiền lành, cưng chiều nói. Cả nhà Chu gia từ già đến trẻ đều yêu thương chu Hinh nhất. Một nhóm người cùng đi vào bếp gói sủi cảo, chỉ có một mình Thẩm Trạch ngồi trên sô pha một mình cảm khái sao lòng người dễ thay đổi. "Thẩm Trạch!" Chu Hinh gọi một tiếng, Thẩm Trạch liền lập tức ngồi dậy. "Tới đây!" Anh ta đáp lại. Chu Noãn cảm thấy khung cảnh trước mắt thật ấm áp. Có lẽ nhiều năm về trước, Chu Diệc Mạch cũng cùng bạn bè vây quanh bàn lớn, mọi người cùng gói sủi cảo. Mọi người đều chăm chú nhìn vào vỏ sủi cảo trước mặt mình, gói kỹ một cái rồi để vào mâm, sau đó cùng đùa cợt xem ai gói xấu nhất. Dì Lý vỗ vỗ bàn tay bẩn của Thẩm Trạch, nói: "Cháu đó! Mấy cái sủi cảo gói xấu xí này tí nữa phải nấu riêng." Thẩm Trạch cảm thấy oan ức: "Dì Lý, nó đâu có xấu đâu. Đây gọi là cá tính!" Dì Lý ghét bỏ nhìn đống sủi cảo bung bét trước mắt, bất đắc dĩ nói: "Vậy tí nữa nữa cháu tự ăn đi!" "Đồ tốt đương nhiên phải chia sẻ với mọi người rồi!" Thẩm Trạch nói giọng khoe khoang. Dì Lý chọc chọc đầu anh, than: "Bần tiện!" Trong thời gian dì Lý đi luộc sủi cảo, Chu Noãn một mình đến vườn hoa, ngồi xổm xuống xây lâu đài cát cùng Tuế Tuế. Cô vẫn cảm thấy kì lạ, đứng ở giữa nhóm người nhưng lại không biết mình nên nói gì. Chu Hinh nói nói cười cười cùng mọi người, đột nhiên cố tình làm như vô ý liếc ra ngoài vườn hoa, Chu Diệc Mạch cũng nhìn theo. "Chị muốn ra ngoài hít thở không khí một chút." Chu Hinh nói. Cô có thể tự đẩy xe lăn nhưng lại không biết làm thế nào để bước qua ngạch cửa giữa phòng khách và khu vườn. Tự hỏi rất nhiều lần, đột nhiên cô bị Thẩm Trạch ôm lên, Chu Diệc Mạch cũng đem xe lăn chuyển tới vườn hoa, sau đó Thẩm Trạch lại đặt Chu Hinh lên xe lăn. Chu Diệc Mạch cùng Thẩm Trạch không nói với nhau câu nào nhưng lại rất ăn ý. Chu Hinh cười với bọn họ, sau đó tự di chuyển xe lăn đi. Thẩm Trạch nhỏ giọng nói: "Chị của cậu rõ ràng là muốn nói chuyện riêng với Chu Noãn. Cậu không sợ xảy ra vấn đề gì sao?" Chu Diệc Mạch lạnh nhạt liếc Thẩm Trạch một cái, đẩy bàn tay anh ta đang đặt trên vai mình xuống rồi nói: "Đó là chị tớ, không phải mẹ." Chu Hinh ngồi trên xe lăn, di chuyển đến sau lưng Chu Noãn. Chu Noãn nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nhìn thấy đó là Chu Hinh thì nhanh chóng đứng lên. Tuế Tuế cũng quay đầu lại, thấy đó là Chu Hinh bèn chạy tới, miệng hé ra, tuy không nói gì, nhưng trông rất vui vẻ. Chu Hinh nhéo mặt của cô bé nói: "Tuế Tuế, lại lớn hơn một chút rồi này." Thỉnh thoảng Chu Hinh cũng lén bố mẹ đi thăm Tuế Tuế vài lần, mang cho cô bé ít đồ, có khi ngay cả Chu Diệc Mạch cũng không biết. Chu Hinh bảo Tuế Tuế tự chơi, kéo tay Chu Noãn, dịu dàng nói: "Noãn Noãn, có thể đưa chị đến chỗ xích đu không?" "Được ạ." Chu Noãn thật cẩn thận đẩy Chu Hinh đến chỗ xích đu. Chu Hinh chỉ vào xích đu, nói: "Em ngồi đi." Chu Noãn gật gật đầu. "Noãn Noãn, lấy Diệc Mạch, con đường của hai em hẳn sẽ gập ghềnh trắc trở"Chu Hinh nghĩ mình vẫn nên giúp Chu Noãn ổn định tinh thần một chút. Chu Noãn đáp: "Vâng." Dù là về gia thế hay những điều khác, cô đều không xứng với anh. "Dù thế nào chị cũng sẽ ủng hộ các em." Chu Hinh làm dấu tay cố lên. Chu Noãn mỉm cười, tính tình của Chu Hinh và Chu Diệc Mạch khác xa nhau. "Vâng." "Vậy em nên gọi chị là gì nhỉ?" Chu Hinh nghiêng đầu hỏi cô. Chu Noãn nhẹ nhàng gọi: "Chị." "Đúng rồi ~" Chu Hinh sung sướng đáp lời, xe lăn cũng vui sướng xoay một vòng. "Cuối cùng cũng có em gái rồi." Chu Hinh reo hò. Chu Noãn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của cô ấy thì che miệng nở nụ cười. Thẩm Trạch cùng Chu Diệc Mạch đứng ở xa nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Hinh cũng cười theo. Khóe miệng Thẩm Trạch giật giật: "Diệc Mạch, chị cậu đúng là nữ thần kinh...." "À... Tôi đi nói cho chị..." Chu Diệc Mạch vẫn lãnh đạm như thường. "Đừng đừng đừng." Thẩm Trạch kéo anh lại không cho đi. Thấy Thẩm Trạch cùng Chu Diệc Mạch đang nhìn mình từ phía xa, Chu Hinh mới tém lại. "Noãn Noãn này." Chu Hinh hắng giọng gọi. "Dạ?" "Em sao lại không chơi cùng mọi người vậy?" Câu hỏi này chạm đến nỗi lòng Chu Noãn, Chu Hinh cảm thấy dù tính tình cô ấy rất dịu dàng nhưng cũng có phần kì lạ. Chu Noãn chậm rãi nói: "Em chỉ cảm thấy mình không hợp với bầu không khí đó thôi." Cô lớn lên ở cô nhi viện, sự tự ti đã cắm rễ từ trong xương, lại sống độc lập từ nhỏ. "Tại sao vậy?" Chu Hinh cầm tay cô hỏi. Chu Noãn cười hào phóng, lơ đãng giải thích: "Em là cô nhi lớn lên trong cô nhi viện." Có lẽ cũng có những người sống trong cô nhi viện nhưng lại khác hẳn cô, họ sáng sủa, hoạt bát, lạc quan, nhưng cô thì khác. Cô là vậy, không đến nỗi nhỏ mọn tự ti nhưng vẫn luôn nhẹ nhàng điềm tĩnh, không có những cảm xúc quá mạnh mẽ.. Nụ cười của Chu Hinh cứng lại trên mặt, cô cầm tay Chu Noãn, há miệng lại không biết nên nói gì. Chu Noãn nhẹ cười nói: "Được rồi, chị, đừng ngạc nhiên nữa, dì Lý gọi chúng ta vào ăn sủi cảo kìa." Chu Hinh nhìn về phòng khách, Thẩm Trạch và Chu Diệc Mạch đã vào nhà trước, dì Lý đang đứng đó gọi các cô. Chu Noãn đứng lên khỏi xích đu, Chu Hinh lại nắm chặt tay của Chu Noãn, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Cô dùng giọng nói dịu dàng nhất của mình nói với Chu Noãn: "Nếu em muốn, chị chính là chị ruột của em." Chu Noãn quay lại, nhìn cô ấy cười ấm áp, nhẹ giọng đáp: "Bây giờ chị chính là chị của em mà." Tự nhiên, hiền hòa, ấm áp. "Đúng, đúng, đúng." Chu Hinh gật đầu lia lịa. Trên bàn cơm, một bầu không khí lộn xộn. Ngọn nguồn của sự lộn xộn này chính là việc gắp thức ăn, à không, là gắp sủi cảo. Chu Diệc Mạch gắp cho Chu Noãn và Chu Hinh một cái, Thẩm Trạch gắp cho Chu Hinh, Chu Noãn gắp cho Tuế Tuế, Chu Hinh lại gắp cho Chu Noãn, Hứa Doanh gắp cho Chu Diệc Mạch, Trương Tuân gắp cho Chu Noãn rồi lại gắp cho Chu Hinh, cũng gắp cho Hứa Doanh, dì Lý gắp cho mỗi người một chiếc. Cứ gắp đi gắp lại thì sủi cảo nguội mất, dì Lý nói: "Đều ăn hết bánh trong bát đi đã." "Vâng." Trăm miệng một lời, giống như những đứa trẻ bị dạy dỗ. Mọi người đều tập trung ăn, quả nhiên im lặng hơn rất nhiều. "Chị Hinh định ở nhà Diệc Mạch bao lâu vậy?" Hứa Doanh vừa ăn sủi cảo chấm dấm vừa hỏi. Chu Hinh đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Dù sao cũng bao ăn bao ở, ở bao lâu cũng được hết." Dì Lý nói thêm: "Vậy sao được, phu nhân và lão gia nhất định sẽ rất lo lắng." Chu Hinh bĩu môi trả lời: "Bố mẹ cãi nhau rồi, sẽ không thèm quan tâm tới con đâu." Dì Lý tò mò hỏi: "Sao bọn họ lại cãi nhau?" Chu Hinh hắng giọng không nói chuyện, nguyên nhân cãi nhau đương nhiên là bởi vì chuyện của Diệc Mạch với Noãn Noãn rồi. Dì Lý dù sao cũng lớn hơn họ cả nhiều thập niên, cũng đoán được chút gì. Chu Diệc Mạch làm bộ không liên quan gì đến mình, những lời này vào tai trái ra tai phải. Chu Noãn thì căn bản không nghĩ nguyên nhân liên quan đến mình. Ánh mắt của Trương Tuần nhìn vào Chu Hinh, sau khi do dự một lúc lâu liền thở dài đứng lên. Hứa Doanh nhìn thấy Trương Tuần đứng dậy liền hỏi: "Sao vậy?" Trương Tuần đi đến bên cạnh Chu Hinh, nhặt chiếc chăn bị rơi trên đất đắp lại lên đùi Chu Hinh, thản nhiên nói: "Chăn rơi." Thẩm Trạch ở bên cạnh ngậm một miếng sủi cảo trong miệng, im lặng không nói. Chu Hinh cười: "Cảm ơn A Tuần, thưởng em một chiếc sủi cảo." Sau đó gắp cho Trương Tuần một chiếc sủi cảo nóng hổi. Thẩm Trạch lúc này mới lên tiếng: "Sao tôi lại không có." Chu Hinh trợn mắt lườm anh ta: "Ăn trong bát của cậu đi, bánh trong bát có thể chất thành một ngọn núi nhỏ được rồi đấy." Thẩm Trạch không nói gì, buồn bực tập trung ăn, từ đó đến lúc hết bữa cũng không nói thêm câu nào. Sau khi ăn xong, một đám người khoác chăn đi dạo trong vườn hoa tiêu cơm. Gióng trống khua chiêng như vậy... Ai không biết chắc còn tưởng ngắm sao...... "Tiểu Doanh có lạnh không?" Chu Hinh thấy Hứa Doanh áo quần phong phanh bèn hỏi. Hứa Doanh lắc đầu. Chu Diệc Mạch nghe tiếng cũng nhìn về phía cô ấy, Hứa Doanh vốn cao gầy, trong đêm mùa đông lạnh này lại càng có vẻ gầy yếu hơn, Chu Diệc Mạch yên lặng xoay người vào trong. Khi ra ngoài thì trên tay cầm thêm một tấm chăn nhung nữa, anh đi đến trước mặt Hứa Doanh đưa cho cô ấy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại có ý ra lệnh: "Khoác vào đi, cậu không chịu được lạnh." Hứa Doanh nhìn tấm chăn anh đưa, chậm rãi vươn tay ra nhận. Khoác chăn nhung lên người, cô lại quay đầu lại nhìn Chu Diệc Mạch, nhưng tầm mắt anh không dừng lại trên người cô. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, nơi đó có Chu Noãn và Tuế Tuế đang mỉm cười ấm áp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương