Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 20: Có Một Kẻ Diễn Sâu



Biển rộng lớn khoan dung, có một khuôn ngực vững chắc, đứng trên rạn san hô, Lý Tang Du ngẩng cao đầu để gió biển thổi vào tung bay mái tóc dài, quần áo trên người tung bay theo gió.

Biển cả vô biên với những bọt sóng lấp lánh mang đến cho cô cảm giác yên bình mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây.

Đảo mắt, cô thấy một cặp đôi đang chụp hình cho nhau trên bãi biển.

Ngày trước khi còn trẻ cô cũng từng mơ ước có một ngày được như vậy, được chơi đùa bên bờ biển với người mình yêu...

Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng cô: “Đứng đó thôi thì làm gì? Xuống bơi một lát đi!”

Cô còn chưa quay đầu lại đã bị người đẩy mạnh, cô không kiểm soát được bèn ngã xuống.

Người rơi xuống biển, nước bắn tung tóe.

“A... Cứu...” Sóng đẩy lênh đênh trên biển, cô liều mạng hét lớn, loáng thoáng trông thấy một bóng người biến mất trên rạn san hô.

“Có người nhảy xuống biển!”

Cặp đôi trên bãi biển phát hiện ra cô.

...

“Du Nhi, Du Nhi...”

Một giọng nói sốt sắng vang lên bên tai cô.

Lý Tang Du từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng của ba: “Ba!”

Năm nây cô đúng là có duyên với bệnh viện, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà cô phải nằm viện những ba lần.

Thấy cô tỉnh lại, Lý Thuỵ Tường mới bớt lo, ông thở dài: “Cuối cùng con cũng tỉnh.”

“Ba, con không sao.” Lý Tang Du cố nặn ra một nụ cười.

“Có chuyện gì thì nói với ba, sao lại nhảy xuống biển?” Vẻ lo lắng trên mặt Lý Thuỵ Tường vơi dần, thay vào đó là vẻ trách móc.

Nhảy xuống biển?

Cô bị người khác đẩy.

Nhưng người đó là ai?

Lý Tang Du trầm tư, cô chỉ nhìn thấy một bóng người trước khi chìm xuống biển.

“Tiểu Du à, dù có thế nào cũng không nên tự sát.” Giọng nói đầy quan tâm phát ra từ người mẹ kế bên cạnh, Tiêu Hà nói: “Cho dù con mất đứa bé thì vẫn có thể sinh đứa khác mà, chạy đi tự sát cũng không nghĩ em ba con có chịu được không. Bình thường Lục Huyền Lâm nhìn cũng khá hiểu chuyện, sao đến lúc mấu chốt lại chẳng thấy quan tâm con lắm, đây là cậu ấy không đúng.”

Những lời này đều là nắm vào Lý Tang Du, trong lòng cô đã hiểu thấu.

Người mẹ kế này chẳng có bản lĩnh gì, nhưng lại biết đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nhất là khi ở trước mặt ba lúc nào cũng tỏ ra hiền lương thục đức, nhưng khuất khỏi tầm mắt của ba là sẽ hiện nguyên hình.

Bây giờ Lý Tang Du bị ảnh hưởng nặng nề, Tiêu Hà đã vui mừng khôn xiết trong lòng từ lâu.

Lý Tang Du lườm bà ta, chẳng có hứng lên tiếng.

Đúng lúc này Lục Huyền Lâm đi vào.

Hai người đều là người cô không muốn gặp lúc này nhất, vì thế cô quay đầu làm ngơ.

“Ba, bác gái.” Lục Huyền Lâm lễ phép chào hỏi.

Lý Thuỵ Tường gật đầu, quay người chuẩn bị ra khỏi phòng bệnh, ông không muốn can thiệp vào chuyện tụi trẻ, hy vọng chúng có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn.

“Tiểu Lâm đến rồi à, ở bên Tiểu Du nhiều vào, tuy con bé không đúng, không nên tự quyết định làm mất đứa bé, nhưng bây giờ đã như thế rồi, cháu cũng nên nghĩ thoáng một chút, các cháu còn trẻ, đợi Tiểu Du khoẻ rồi còn có thể sinh đứa khác.” Tiêu Hà cũng đứng lên khuyên bảo.

Bà ta không làm diễn viên quá là điều đáng tiếc!

“Ừm, yên tâm đi.” Lục Huyền Lâm đáp.

Lại một tên diễn sâu!

Lý Tang Du nằm trên giường suýt ghê tởm đến nôn ra.

Đợi Lý Thuỵ Tường và Tiêu Hà rời đi, trong phòng lại yên tĩnh.

Lục Huyền Lâm đứng bên giường bệnh cúi mắt nhìn cô, nhếch miệng cười khẩy: “Đúng là có bản lĩnh, tự sát cũng làm ầm ĩ như thế, muốn được người khác chú ý vậy à? Tiếp theo cô định diễn cái gì nữa? Treo cổ sao?”

Anh cũng không tin cô sẽ tự sát.

Lý Tang Du vẫn nhìn vào đống lá xanh bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Lục Huyền Lâm.

“Cô thế này giống người tự sát sao? Nhìn thế nào cũng thấy không giống người tự tìm đến cái chết, Lý Tang Du, giả vờ cũng phải giả vờ giống một chút, như vậy mới chuyên nghiệp.”

Đúng thế, nếu thật sự đạt được cảnh giới như anh và Tiêu Hà, thì Lý Tang Du cô đã sớm có thể hô mưa gọi gió rồi.

“Ở riêng ra đi!” Lý Tang Du chậm rãi nói một câu.

Lục Huyền Lâm híp mắt lại: “Cô lại muốn ầm ĩ cái gì?”

“Anh không đồng ý ly hôn, vậy chúng ta ở riêng ra đi. Đây là cách tốt nhất cũng là duy nhất để chúng ta không phải nhìn thấy người mình chán ghét.” Lý Tang Du dời mắt nhìn anh.

“Lý Tang Du, có phải cô cảm thấy mình rất có quyền phát biểu trong cái này này không? Cô nói cái gì thì là cái đó à, ai cho cô lá gan đó vậy?”

“Vậy anh muốn sao? Chúng ta cứ ngày ngày gặp mặt như thế để làm cho nhau thấy ghê tởm sao?”

Trong mắt anh lộ vẻ khinh bỉ: “Những chuyện cô làm hai năm trước đã đủ khiến người ta ghê tởm rồi.”

Anh nhắc lại, chuyện cũ hai năm trước đồng thời xuất hiện trong đầu hai người.

Lúc đó anh và Lý Uyển Khanh đã quyết định kết hôn, hai người tình chàng ý thiếp cô đều thấy hết.

Lý Tang Du là người không chịu thua, sau khi anh chuyển mục tiêu thích Lý Uyển Khanh, hai người không ngừng tình cảm trước mặt cô khiến cô rất khó chịu, thậm chí là ghen tị.

Cô biết mình thích anh, nhưng cô không muốn nói ra, thậm chí là tỏ vẻ ghét anh, cố ý xa lánh anh, duy trì sự mâu thuẫn này rất nhiều năm.

Đây là bức tường để cô tự bảo vệ mình, sau khi mẹ ruột qua đời thì nó đã được dựng lên, tất cả buồn vui hờn giận, yêu hận tình thù đều nằm trong bức tường này, người ngoài không thể nào nhìn thấy được.

Vào ngày Lý Uyển Khanh thử áo cưới, cô một mình trốn trong lầu các nhỏ, ghen tị đến mức muốn giết người.

Đặc biệt là câu nói trước khi rời khỏi nhà của Lý Uyển Khanh: “Tôi sắp được mãi mãi ở bên hoàng tử bạch mã của tôi rồi, chị hâm mộ không? Nhưng tất cả đều phải cảm ơn chị, chị chính là ván cầu của tôi! Nếu không nhờ chị, tôi cũng không có cơ hội thu hút sự chú ý của anh ấy.”

Cô đỏ mắt hét to: “Chúc cô biến mất trong hạnh phúc của mình!”

Không ngờ câu đó lại bị cô nói trúng!

Nghe nói Lý Uyển Khanh trên đường đang lái xe gặp tai nạn giao thông, lao xuống cầu, rơi xuống một con sông cạn, xe bị nổ, người cũng mất tích, cô không biết nên vui vẻ hay sợ hãi.

Sau chuyện này mới biết phanh xe không nhạy dẫn tới tai nạn giao thông, Tiêu Hà vừa gặp cô đã tát cô một cái, chất vấn cô tại sao phải hại Lý Uyển Khanh.

Vừa khéo lời này bị Lục Huyền Lâm vừa chạy đến nghe thấy, vì thế, cô đã trở thành kẻ khiến Lý Uyển Khanh mất tích.

Nhìn vẻ hung ác trong mắt Lục Huyền Lâm, cô không biết nên giải thích sự trùng hợp bất ngờ này thế nào.

Đến tận bây giờ, cô mới hiểu đây là sự trút giận và trả thù của Tiêu Hà với mình, bà ta mất đi con gái, không có chỗ gửi gắm tâm hồn, không tìm thấy người chết, thì nỗi đau trong lòng sao có thể lắng xuống?

Vì thế, cô đã trở thành một người chết thay.

Nhưng lúc đó cô nghĩ, nếu hôn lễ đã có sẵn, chú rể cũng đã có sẵn, cô dâu là cô cũng đã có sẵn, cho nên cô mới bốc đồng mà kết hôn với anh.

Mà anh cũng đồng ý, chỉ vì muốn hành hạ cô cả đời.

Khi Lý Tang Du tỉnh lại từ trong chuyện cũ thì đã không nhìn thấy Lục Huyền Lâm đầu nữa.

Anh đi rồi?

Là đồng ý ở riêng rồi sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...