Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 48: Trả Đũa



“Tang Du, cô không lo lắng Trương Ngọc gây khó dễ cho cô sao?”

“Lo lắng cái gì? Tôi từng gây khó dễ cho cô ta sao?” Lý Tang Du cười nói.

Đúng vậy, từ khi Lý Tang Du nhậm chức đến nay, đừng bảo là gây khó dễ cho Trương Ngọc, dù là mỗi một ai trong phòng tài liệu, cô đều chưa từng gây khó dễ.

Lúc trước mọi người cố ý chỉnh cô, làm thiếu một trang tài liệu, cô cũng không trách cứ bất kỳ người nào.

“Về sau vẫn nên cẩn thận chút, có thể tránh thì tránh, đừng cứng quá.”

Lý Tang Du khẽ gật đầu.

Cô đã sớm đoán được về sau sẽ như thế nào, cho nên chẳng những không lo lắng, trái lại còn có thể thản nhiên đối mặt.

“Ngồi nói chuyện cái gì? Lý Tang Du, cô đã từng là trưởng nhóm của phòng tài liệu, mặc dù bây giờ bị giáng chức, nhưng vẫn phải chú ý hình tượng của mình, đừng làm trò cười cho người ta.” Trương Ngọc vừa đi vào đã bắt đầu dạy dỗ người khác.

Cô ta cũng là chọn thời điểm này tiến vào, bắt ngay tại chỗ.

Lời nói này có ẩn ý, ngay cả nói bóng gió cũng đều mang theo gai nhọn.

Mọi người đều lo lắng nhìn Lý Tang Du.

Chỉ thấy Lý Tang Du bình tĩnh sắp xếp đồ vật lấy từ trong văn phòng ra lên vị trí cho nhân viên: “Còn ba phút nữa mới đến giờ làm việc, nói cách khác bây giờ là thời gian của tôi, không phải của công ty.”

Lời này nhẹ nhàng hời hợt, nhưng lại khiến Trương Ngọc xấu hổ, há to miệng nhưng không nói nên lời, đành phải xanh mặt đi vào văn phòng của mình.

Tất cả mọi người lặng lẽ giơ ngón tay cái với Lý Tang Du.

Loại phản kích nhẹ nhàng mà không phô trương này mới là cao siêu nhất.

Tất cả mọi người đều cùng chung một suy nghĩ, sau này Trương Ngọc muốn gây khó dễ cho Lý Tang Du, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Trịnh Tinh Tinh lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lục Huyền Lâm, báo lại tình huống ngày hôm nay: Tổng giám đốc, Lý Tang Du bị Trương Ngọc dạy dỗ một trận.

Cho dù bây giờ Lý Tang Du không phải là trưởng nhóm, nhưng Trịnh Tinh Tinh đã bị cô thu phục vẫn luôn đứng về phía cô, vì vậy khi làm công việc nội gián cũng mang theo lòng riêng, nói tình trạng của Lý Tang Du rất thảm, khơi gợi sự đau lòng của tổng giám đốc.

Vài giây sau, Trịnh Tinh Tinh nhận được trả lời: Ừ!

Hả?

Chỉ vậy là xong rồi sao? Rốt cuộc tổng giám đốc có thái độ gì?

Trịnh Tinh Tinh hoàn toàn rối loạn rồi.

Triệu Nguyệt Sương đi đến bên cạnh Lý Tang Du, nhỏ giọng nói: “Tang Du, vẫn nên cẩn thận chút, sửa lại tính tình, đừng rước họa vào thân.”

“Tính tình tôi có vấn đề gì sao? Dựa vào tính cách của Trương Ngọc, chẳng phải càng mềm thì càng bị bóp mạnh sao?”

Lời này của Lý Tang Du không hề sai, bị giáng chức cũng không mất mặt, nhưng nếu như bởi vì bị giáng chức mà khuất phục thì sẽ càng khiến người ta coi thường.

Triệu Nguyệt Sương cũng không khuyên cô nữa.

Một ngày làm việc trôi qua, Lý Tang Du không phạm phải sai lầm gì, trái lại Trương Ngọc lộ ra trăm ngàn thiếu sót, buổi sáng bị Lý Tang Du nói như vậy, tâm trạng cả ngày của cô ta đều không tốt, luôn muốn đợi cơ hội chỉnh Lý Tang Du, bởi vậy mà phân tâm, làm việc không tốt.

Ngày đầu tiên đã bị cấp trên mắng như tát nước, loại uất ức này thật sự không phải khó chịu bình thường thôi.

Nhưng khó chịu thì làm được gì? Bản thân phạm sai lầm, vậy tự bản thân phải nuốt bát nước đắng này.

Gần đến giờ tan làm, Trương Ngọc cầm lượng công việc của một tuần ra: “Lý Tang Du, sáng mai tôi muốn nhìn thấy những tài liệu này đã được sửa xong đặt trên bàn làm việc của tôi.”

Tất cả mọi người đều bị chồng tài liệu cao ngất này dọa sợ.

“Hôm nay tôi mời mọi người đi hát karaoke, mọi người đi nhé.” Trương Ngọc nói với mọi người.

Rất rõ ràng, đây là muốn chặt đứt đường lui, không cho người khác giúp đỡ Lý Tang Du.

Tuyệt tình! Quả thật đủ tuyệt tình!

Dù sao cũng là trưởng nhóm mở lời, không đi vậy chẳng khác gì công khai chống đối trưởng nhóm, như vậy cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ dàng. Mọi người chỉ đành đồng ý, sau đó nhìn Lý Tang Du với ánh mắt muốn mà không giúp được gì.

Chờ sau khi Trương Ngọc rời đi, Triệu Nguyệt Sương nhỏ giọng nói: “Tang Du, lát nữa tôi giả bệnh không đi, sau đó lén lút đến giúp cô.”

“Cô đi đi, tôi có thể làm xong, đừng chọc giận Trương Ngọc.” Lý Tang Du không muốn kéo cô xuống nước.

Vũng nước đục này, một mình cô lội vào là đủ rồi.

Tất cả những chuyện này đều bị Trịnh Tinh Tinh lén lút quay lại, gửi cho Lục Huyền Lâm, cô ta vẫn đang cố gắng tranh thủ đồng tình của tổng giám đốc.

Sức lực của một người là hữu hạn, dù Lý Tang Du có ý chí mạnh mẽ cũng không ngăn nổi mệt mỏi trong công việc, làm việc không ngừng nghỉ từ khi tan làm cho đến mười hai giờ đêm, cô thật sự có cảm giác không chịu đựng nổi.

Bây giờ cô đau lưng mỏi vai, hoa mắt chóng mặt, đầu óc căng thẳng, ngón tay thì bị chuột rút.

Cô cũng mới hoàn thành chưa đến một nửa chồng tài liệu Trương Ngọc giao cho cô, mà dù cho cô làm suốt đêm cũng không xong được.

Nghĩ đến đây, không nhịn được cảm thấy nản lòng, dứt khoát nằm sấp lên bàn nghỉ ngơi mấy phút.

Lúc này, một bóng người không một tiếng động đi đến, đứng thẳng tắp ở bên cạnh bàn làm việc của cô.

Lý Tang Du đang nhắm mắt nghỉ ngơi luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, khi cô mở mắt ra, lập tức bị người bất thình lình đứng ở trước mặt dọa cho suýt ngã khỏi ghế.

“Anh là ma à? Bước đi cũng không phát ra tiếng.” Xoa xoa lồng ngực phập phồng, Lý Tang Du tức giận nói.

“Là tự cô lười biếng ngủ ở chỗ này, còn trách tôi bước đi không phát ra tiếng?” Lông mày Lục Huyền Lâm nhíu lại, cúi đầu nhìn Lý Tang Du nói.

Lý Tang Du lười giải thích, uể oải hỏi: “Anh đến làm gì?”

“Đi ngang qua mà thôi!”

“Là để xem tôi có lười biếng hay không?”

Lục Huyền Lâm nhìn khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của Lý Tang Du, khóe miệng cong lên: “Muốn về nhà sớm nghỉ ngơi, vậy nói mấy lời dễ nghe, nói không chừng tôi vui vẻ sẽ giảm công việc cho cô.”

Lý Tang Du nhún vai, trên mặt tỏ ra không quan trọng: “Tôi trời sinh ăn nói vụng về, lời khó nghe gì cũng biết nói, nhưng lại không biết nói lời dễ nghe. Muốn nghe thì tìm người khác.”

Người phụ nữ không biết tốt xấu này, nhất định muốn đối nghịch với anh?

Lục Huyền Lâm phủi phủi vạt áo không chút bụi bặm: “Nếu đã như vậy thì chăm chỉ làm việc, nói không chừng cuối năm tôi sẽ trao giải nhân viên xuất sắc nhất cho cô.”

“Cảm ơn tổng giám đốc! Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Lý Tang Du lễ phép cúi mình.

Lục Huyền Lâm mặt không cảm xúc rời khỏi phòng tài liệu.

Hai người lại trở về trạng thái đối chọi gay gắt trước kia, không ai chịu thua, ai cũng muốn thắng.

Mười hai rưỡi đêm, Trịnh Tinh Tinh đang mơ mơ màng màng ngủ bị tiếng tin nhắn đánh thức, bây giờ cô ta thấy tin nhắn như chim gặp cành cong, sợ lỡ mất một tin nhắn, vậy thật sự khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi.

Xem thì thấy tin nhắn chỉ có bốn chữ: Không biết tốt xấu!

Trịnh Tinh Tinh biết lời này là chỉ Lý Tang Du, dưới trạng thái đầu óc lơ mơ, cô ta dứt khoát chuyển tiếp cho Lý Tang Du.

Cuối cùng, nhận được tin nhắn trả lời của Lý Tang Du, cũng là bốn chữ: Bản tính vốn vậy!

Đột nhiên nhận được tin nhắn của Lý Tang Du mới khiến Trịnh Tinh Tinh hoàn toàn tỉnh táo, nhìn tin nhắn trả lời của Lý Tang Du, trong lòng bồn chồn: Lần này xong rồi, thân phận nội gián bị bại lộ rồi.

Trịnh Tinh Tinh không dám gửi thêm gì, đành phải lần nữa thiếp đi trong hối hận.

Ánh nắng buổi sớm luôn là ánh nắng đẹp nhất dịu dàng nhất, cũng mang đến hi vọng và mong đợi mới cho mọi người.

Gấp gáp làm việc thâu đêm suốt sáng, cuối cùng Lý Tang Du cũng làm xong công việc trong tay, nhìn đồng hồ thì thấy đã gần tám giờ, đứng dậy vươn vai duỗi lưng, rửa mặt rồi đi kiếm cái gì ăn, lấp đầy cái bụng đói đến kêu vang ục ục.

Vừa đến cửa công ty thì nghe thấy có người ở sau lưng gọi mình.

“Lý Tang Du?”

Lý Tang Du nhìn lại, không quen biết: “Cô là?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...