Bà Mối, Làm Thê Tử Của Ta Nhé

Chương 15



Mấy ngày kế tiếp trôi qua, Từ Liên không có một

ngày nào tâm trạng yên ổn được khi nhìn vào đống sính lễ trong nhà, nàng hiểu, nếu không tìm được cô nương nào thì cái tên Đoàn thiếu gia đó chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, và trong nhà cũng không có bạc để bồi thường cho hắn, mà nếu như hắn lại tới lần nữa, sẽ tiếp tục giở thủ đoạn ép hôn, có khi thật sự đưa kiệu hoa đến bắt người đi cũng nên. Nếu chỉ có mình nàng thì bất quá đánh nhau một trận rồi bỏ trốn, nhưng còn có cha cùng hai đệ muội, nàng không thể không lo lắng họ gặp phiền phức.

Thế sự luôn như thế, càng sợ cái gì, cái đó sẽ đến càng nhanh, ở cái thời đại này quá nhiều việc không phải dân thường nghèo khổ như họ có thể làm chủ được.

Hắn là con nhà quyền thế, bản thân lại là tổng bổ đầu trong quan phủ của Hoàng Mai trấn, một Từ Liên bé nhỏ làm sao có thể phản kháng lại đây? Nhưng nếu cùng hắn thành thân, cả đời nàng sẽ như con chim bị nhốt trong lòng, bản thân không làm gì được nữa, còn phải trơ mắt sống trong cảnh chim lồng cá chậu đến hết đời, hôn nhân không có tình yêu thì làm sao mà sống đây?

Trong lòng Từ Liên luôn suy nghĩ, tại sao người hắn chọn là nàng? Có thể là vì sự bức bách của phụ mẫu hắn, hay là vì nàng là con thôn dân hèn mọn dễ bắt nạt.

Mấy năm qua, nghe nói không biết có bao nhiêu bà mối đã tới Đoàn phủ, như muốn đạp nát cả cửa nhà họ Đoàn rồi. Một năm trước, Đoàn Phi còn lấy lý do là tuổi

vẫn còn nhỏ để né tránh việc thành gia lập thất, hiện tại hắn không thể tránh né được nữa. Và cũng có lẽ vì Từ Liên là cô nương nghèo khó con của một thôn dân bình thường, trong lòng có yêu thích hay không cũng chẳng sao, cưới nàng về rồi ném vào một xó thế là xong, vừa có thể làm vui lòng phụ mẫu vừa có thể tiêu diêu tự tại không bị người khác nói ra nói vào. Sau một thời gian, khi tìm được người hắn thật sự yêu thích, sẽ lại dùng kiệu hoa nạp thêm thê tử mới. Nam nhân thời đại này tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, chứ thực ra đối với nàng không hề có chút tình cảm nào.

Với Từ Liên, tình yêu kéo dài suốt năm năm còn có thể dễ dàng rũ bỏ không chút lưu luyến, thì với Đoàn Phi, người mà nàng chỉ gặp vỏn vẹn có hai lần thì làm gì có thứ tình yêu nam nữ khắc cốt ghi tâm. Thứ tình cảm tồn tại trong lòng bất quá chỉ là thoáng qua, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi tới liền sẽ tan biến hết tất cả. Giữa hai người họ, nói về tính cách lẫn gia thế như cách nhau cả một khoảng trời cao biển rộng, vô luận như thế nào cũng không với tới nhau được.

Người ta nói, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, có đôi khi đau đớn vô cùng một lần liền sợ hãi khôn nguôi, mỗi khi nghĩ nhiều thêm một chút nhớ lại chuyện cũ sẽ lập tức thấy day dứt khó chịu, với Từ Liên của hiện tại chỉ hận không thể cách xa tất cả nam nhân càng xa càng tốt, nếu lúc đó không gặp không quen nhau thì hay biết mấy.

Từ Liên sống lại không phải để người khác đùa giõn, không phải để người khác sắp đặt, không phải là con rối muốn có liền có muốn ném liền ném. Cuộc đời nàng sẽ do tự nàng định đoạt, bất cứ người đàn ông nào cũng không có quyền thay nàng quyết định.

Đã không cách nào rút lui rồi thì đành phóng lao

phải theo lao. Từ Liên cắn răng, quay người nhìn Từ Bá và hai đệ muội đang lo lắng vì bất lực hoàn toàn không biết phải làm sao để giúp nàng, cả ba người co cụm ngồi một bên lo lắng, gương mặt Từ Bá đã hốc hác khá nhiều, còn hai đệ muội cũng vì buồn bã mà ủ rũ, gương mặt tiểu hài tử thanh tú như vậy, non nớt như vậy, thiện lương như vậy, mà phải chịu cảnh lo lắng không

yên.

Tim Từ Liên như bị kim chích một phát nhói đau. Tất cả là vì lo cho nàng, nhưng nếu nàng bỏ đi, ai có thể bảo vệ gia đình nhỏ này đây? Người Đoàn phủ sẽ lại đến gây phiền phức cho cha cùng hai đệ muội.

Từ Liên như có quyết định trong lòng, nàng thở ra một hơi, nhìn cha cùng hai đệ muội, cố gắng khống chế bản thân, định thần lại, đưa ra quyết định cuối cùng, nàng nói:

“Chuyện đã đến nước này, chúng ta không còn đường lui được nữa?... Cứ để người của Đoàn phủ đến rước dâu đi."

Từ Bá trợn tròn mắt nhìn nàng.

*A Liên, con thật sự đồng ý cùng Đoàn thiếu gia thành thân sao?"

*A tỷ, có phải vì lo cho chúng ta mà tỷ buộc phải đồng ý không?... Tỷ đừng như vậy, hay cả nhà chúng ta cùng bỏ trốn đi "A Thiết nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...