Ba Mối Tình Và Kết Cục Của Một Dân Chơi
Chương 13
Chương 13: Cú sốc đầu tiên Họ trao nhau những lời tình tứ tại 1 góc cà phê sang trọng nhất Hà Nội, say sưa nghe tiếng violon, piano, guitar hòa tấu du dương bản "My heart will go on"...rồi đến bản "Nothing"s gonna change my love for you"..... - Em nhìn những cây nến này...nó lung linh như tình yêu đôi ta... - Ánh sáng của ngọn nến này hiện lên trong đôi mắt anh và em như nói lên chúng ta cùng chung 1 tình yêu bất diệt và sẽ sáng mãi... Hắn đang ba hoa, đang cao trào trong những lời văn có phần vụng về dành tặng người yêu thì bỗng dưng có 1 cái bóng vụt qua. Ngọn nến trên bàn bỗng dưng tắt phựt!. Hắn giật mình và quay đầu nhìn theo dáng người thấp bé với cái chân bị thọt...Dáng đi này chỉ có thằng Hùng Zếch!!!. Hắn vùng dậy khỏi ghế và gọi: Zếch!!!!!!!!!!!!!!! Tên thọt quay đầu lại. Trong thứ ánh sáng lờ mờ của quán café"...hiện lên khuôn mặt chuột của Hùng!!!. Đôi tai bấm 2 khuyên của Hùng to và vểnh lên trên khuôn mặt quắt như loài chuột. Cái trán cao hơi bị hói. Hùng Zếch nhận ra hắn, cười cười để lộ hàm răng khấp khểnh, đen sì vì khói thuốc lá: - A! Thằng bạn *****! Hùng Zếch là dân tổ lái nức tiếng tại Hà Nội cách đây vài năm. Trước Hùng với hắn có đợt chơi thân với nhau. Cái thời mà hắn còn học lớp 10, suốt ngày ngồi sau xe máy Hùng với những cuộc đua tốc độ cảm tưởng như cháy cả lốp xe, cháy cả mặt đường!!!!. Thời đó Hà Nội chỉ có Hùng Zếch là bốc đầu Dylan giỏi nhất!..Nhưng nghe đâu trong 1 lần bốc đầu, y bị xe bus táng đầu nên ngã vật ra vệ đường. Hậu quả là cái chân bị thọt, cộng với cái đầu thỉnh thoảng hơi biêng biêng...Hùng Zếch mất dạng từ đợt đó làm dân đua Hà Nội cứ tưởng Zếch chết. Nhưng thực ra y chuyển vào Tp. HCM để làm ăn. - Thằng bạn ***** dạo này đẹp trai phong độ quá - Zếch thấp bé ngước mắt nhìn hắn. - Ừ, dạo này mày vào đó làm ăn thế nào,lâu quá không gặp, lại ngồi uống nước với tao. Tao cho xem mặt người yêu tao. Xinh lắm! - Hắn vội khoe - Thôi thôi, tớ ngại lắm, đợt này tớ xấu trai. Không dám nhìn gái xinh đâu - Zếch định trốn Hắn bèn kéo áo Zếch, lôi y đến chiếc bàn có Cẩm Vân đang ngồi bằng được. Vân lúc này đang tô lại son môi cho bóng và đẹp hơn. -Vân à, giới thiệu với em, đây là anh Hùng, bạn anh! - Hắn hồ hởi nói Hùng nhìn thấy Vân trong giây lát, ánh mắt như tóe lửa....Khuôn mặt Hùng ngay lập tức trở nên đểu giả vô cùng. Y cười nhếch mép, thở ra một mùi khiến người đối diện phải khó chịu. Vân đang chăm chú tô son, ngẩng mặt lên nhìn thấy Zếch bỗng giật mình, đôi mắt mở to có phần sợ sệt. Tay cô ta tô son làm quệt cả ra má!!!! - 2 người chắc quen nhau từ trước hay sao mà bối rối thế? - Hắn để ý Cẩm Vân trấn tĩnh lại rất nhanh, cô ta nhanh chóng soi lại gương và chùi đi vệt son trên má. Cười tươi rồi ôm lấy hắn. Trả lời hắn: - Bạn anh chứ có phải bạn em đâu mà em biết Câu nói này của Vân làm Zếch gật gù, đôi mắt dâm đãng và bỉ ổi của y không nhìn thẳng vào mắt Vân, mà chú ý đến vạt áo hờ hững của cô, bên trong là bầu ngực trắng nõn nà đang e ấp...... Cả 3 nói chuyện với nhau một lúc rồi Hùng chủ động đứng dậy chào đôi tình nhân để đi công chuyện. Tiễn Hùng Zếch ra khỏi cửa, lúc này y mới nói nhỏ cho hắn: - Tưởng người yêu mày là ai...Hóa ra là Vân Tây... - Ủa, sao mày biết??? À mà mày ở Sài Gòn 2 năm nhỉ? - Hắn ngạc nhiên, xoe tròn đôi mắt chưa đến mức độ quá cáo già. Hùng Zếch lại cười nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói khẳng định: - Này, dân chơi số 1 Sài Thành đấy, - Haha thì tao cũng là dân chơi mà mày - Hắn cười vang, đầy vẻ tự hào!!! - Ừ, nhưng nó là dân chơi số 1 theo kiểu hàng họ cao cấp mày ạ, mày ngu lắm, bị em ý lừa đồng nào chưa? - Mày....mày....Sao mày dám nói thế??? - Hắn đang tự hào với thằng bạn cáo già thấp bé, bỗng dưng lắp bắp... - Thằng bạn tao là đại gia, trước cặp với nó đang đi lùng con Vân Tây này, nó dám đá đít bạn tao rồi ôm 1 đống tiền chạy ra Hà Nội, mẹ kiếp! - Hùng Zếch hậm hực.. Hắn gầm lên như sư tử trước mặt Hùng Zếch:Này, thằng chó, mày ăn nói cho cẩn thận đấy! - Mày tỉnh lại đi, trước còn ở trong Hội Dân Chơi Sài Thành, tao gặp con này thác loạn cùng hội suốt, rượu chè, bay lắc, làm tình tập thể, bét nhè!!!!! Mà có khi, người yêu mày qua tay tao rồi cũng nên.....Haha.... - Mày....- Hắn nắm lấy cổ áo Hùng khiến xung quanh đó có rất nhiều người nhìn.... - Mày nói láo, đừng ghen tỵ với người yêu tao mà mày dám bịa chuyện - Mày vào hỏi nó xem xem có phải nhà nó ở gần công viên Lê Văn Tám, Quận 1 không? Mẹ nó mới chết đầu năm ngoái...Hàng cao cấp đấy mày ơi, dân chơi Hà Thành non nớt như mày dễ bị nó lừa tình và lừa tiền lắm....Haha...1 con hàng....Hahahaaahaaa..... Hùng Zếch cười như gã điên, trong phút chốc, hắn như bị hoa mắt và chao đảo bởi khuôn mặt bỉ ổi của Hùng và ánh đèn đường phố đang hắt vào mặt...Hắn đâu có say...Khi hắn định thần lại một chút cũng là lúc Hùng Zếch vội biến mất dạng.... - Anh tưởng em quen thằng Hùng - Hắn hỏi dò Vân trong lúc đưa cô ta về nhà. - Không! Em bảo rồi mà, bạn anh chứ có phải bạn em đâu, mà em sợ anh" mắt nó lắm, trông hãi dễ sợ luôn....Đàn ông có đôi mắt như thế không tin tưởng được đâu đó anh? Khi đưa Vân về nhà xong, quay trở về căn phòng riêng thân thuộc, những lời nói của Hùng cứ ám ảnh tâm trí làm hắn không sao ngủ được...Gương mặt chuột, hàm răng đen sì vì khói thuốc tuôn sa sả vào mặt hắn những lời nói trần trụi như vậy. Liệu hắn có để yên mà cho qua???...Hắn hiểu 2 mặt của 1 vấn đề, hắn biết Vân xinh đẹp, nhà giàu như thế, thì lời ra tiếng vào và sự ghen tỵ của người đời là khó tránh khỏi. Trước hắn cũng bị vậy nhiều lần nên rất hiểu. Hắn và Vân đẹp đôi, nhà giàu như vậy, ai mà chẳng muốn được như thế, nhưng có phải ai cũng may mắn như vậy đâu. Xã hội còn bao kẻ đói rách ra..... Nhưng càng định cho qua chuyện này, hắn lại càng không thể cho qua...Thứ nhất Hùng là thằng rất thẳng tính. Hắn hiểu Hùng bởi có đợt cả 2 chơi rất thân với nhau. Thứ 2 nó nói trúng phóc địa chỉ ngôi nhà cũ Vân ở!!!!...Biết được mẹ cô ta mới mất đầu năm ngoái nữa!!!.. Hắn bật dậy khỏi giường, tay hắn vò tóc mình....Phải, nhất định hắn phải điều tra vụ này. Trước kia yêu Thủy, đã bao lần hắn nghi ngờ cô ta không chung thủy nhưng toàn bị niềm tin yêu mãnh liệt bao biện. Giờ với mối tình này, hắn cũng không thể bao biện được nữa. Hắn rất yêu Vân!. Cô ta có thể không còn trong trắng nhưng không thể là 1 con hàng!!! 1 con điếm!!!...Hắn không thể yêu 1 con điếm!!! Nhất là con điếm đó lại lợi dụng để mồi chài tiền bạc....!!!!....Khi nghĩ đến 2 từ "" con điếm "" và "" mồi chài tiền bạc "" mà ruột gan hắn đau như cắt....Nhưng dù có đau đến mấy vẫn phải tìm ra chân tướng sự thật... Hắn suy nghĩ về chiếc di động của Vân, nhưng giờ không thể giật di động cô ta lần nữa, phải loại trừ đầu mối di động. Bạn bè Vân ư?? Toàn dân chơi Hà Nội, hắn không thân ai trong số đó cả để hỏi và họ cũng chỉ biết gia cảnh Vân như hắn. Đại khái là bố cô ta làm bên Ngoại Giao, cô ta mới chuyển ra sống ngoài này tại căn biệt thự mặt phố Bà Triệu, bây giờ chuyên kinh doanh quần áo nữ! - À, thằng Tuấn - Hắn sực nhớ ra thằng bạn dân chơi đã giới thiệu Vân cho hắn. Cái người mà bảo là bạn từ hồi mẫu giáo của Vân!!!! Sáng hôm sau, hắn gặp Tuấn tại 1 quán café. Tuấn là một dân chơi lịch sự và thân với hắn đã lâu nên hắn rất tin tưởng....Tuấn ngồi vắt chéo chân, miệng phì phèo thuốc lá, mắt nheo nheo nói với hắn: - À, con Vân...Tao đã bảo mày rồi, giới thiệu nó cho mày chỉ để chơi bời, mày lại đi yêu nó, mày đúng là thằng không có lập trường! - Ừ thì tao biết thế, nhưng tao yêu nó vì nó xinh xắn, nhà giàu, tuy chơi bời nhưng biết điểm dừng, có bao giờ nó bay lắc đâu, nó đối xử rất tốt, chiều chuộn, quan tâm và chẳng bao giờ làm tao phiền lòng cả. Đấy, như con Thủy đấy, gái nhà lành rồi cháy nhà ra mặt chuột đấy mày thấy chưa? - Hắn gắt lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương