Bá Nữ Khiêm Quân

Chương 44: Cậu, đúng là người hầu ngoan (2)



Edit: Quỳnh

Beta: Phong Vũ

Trình Hiểu Quân chợt khựng lại, không dám quay đầu nhìn Quân Quân: “Quần áo của cậu…”

“Hình như tôi không có mặc bộ quần áo này thì phải?” Trần Hiểu Quân khẳng định, thật sự là vậy, bỗng chốc, cô lạnh giọng, “Ai đã thay đồ cho tôi vậy…?”

“À…?” Trình Hiểu Quân do dự một chút, cứng nhắc nói: “Lúc mà tớ tới thì thấy quần áo của cậu đầy mồ hôi nên mới gọi điện cho một cô bạn cùng lớp đến thay đồ giúp cậu…”

Trần Hiểu Quân không tin lắm, nhưng cảm thấy tên quỷ đáng ghét này không dám lừa gạt mình, cô nhẹ nhàng gật đầu: “Ờ… Vậy thì được.” Sau đó lại bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

Trình Hiểu Quân quay đầu lại, chăm chú nhìn Quân Quân, vẻ lo lắng trong mắt dần biến mất, thay vào đó là sự ảm đạm không thôi, Quân Quân như vậy không biết rốt cuộc là mình may mắn hay bất hạnh đây nữa, vậy cũng tốt… Còn hơn để Quân Quân biết chân tướng nhất định bây giờ đã lập tức đuổi mình đi rồi.

Trần Hiểu Quân nhanh chóng xử xong chén cháo, cầm bánh bao mà quỷ đáng ghét đưa cho mình: “Cháo và bánh bao mua ở tiệm Long Ký ngoài trường hả?” Mùi vị quá đỗi quen thuộc, chắc chắn không phải căn tin của trường làm.

“Ừm!” Trình Hiểu Quân gật đầu, “Nếu cậu thích ăn thì sau này rảnh rỗi, tớ sẽ mua đem qua cho cậu. Cháo và bánh bao ở Long Ký rất vệ sinh, lại có dinh dưỡng đầy đủ, ăn mãi không ngán, ăn nhiều cũng không sao.”

Trần Hiểu Quân đặt bánh bao xuống: “Cậu vừa nói cậu đến Long Ký mua mấy cái này sao?”

“Đúng vậy!” Trình Hiểu Quân đáp.

“Chưa đầy 20 phút mà cậu đã chạy đến Long Ký mua được nhiều thứ thế này á?” Trần Hiểu Quân không tin. Long Ký nằm ở ngoài trường, đi từ trường học đến đó cũng phải mất ít nhất nửa tiếng, trước kia, cô cũng phải lựa khi nào có thời gian mới đi mua, quỷ đáng ghét lại mua được trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào!

Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân không tin, mỉm cười ngồi xuống: “Không lẽ Quân Quân quên là tớ đã từng vô địch chạy cự li dài sao?”

Hừ, nói vậy chẳng phải quỷ đáng ghét đang khoe cậu ta có bản lĩnh lắm sao, cô không phục: “Cậu nói thì tôi phải tin à? Tôi đâu có ngu.”

Trình Hiểu Quân thầm nói trong lòng: Quân Quân cậu, thật sự cũng có lúc ngốc lắm đó…

Trình Hiểu Quân vươn tay sờ trán của Quân Quân, vẫn còn hơi nóng: “Quân Quân, nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.”

Trần Hiểu Quân gật đầu, ăn uống no đủ xong, cô cũng thấy hơi mệt, xem ra bị bệnh không phải là một chuyện dễ chịu: “Hôm nay là thứ năm, bây giờ đã chín giờ rưỡi rồi, cậu không cần đi học sao?”

“Không sao, tớ đã xin nghỉ rồi.” Anh vắt khô cái khăn trong tay, lau mặt sạch sẽ cho Trần Hiểu Quân.

“Xin phép?” Trần Hiểu Quân nhíu mày, “Chẳng phải ngày nào cậu cũng nhiều tiết học lắm sao, vậy cậu…”

Trình Hiểu Quân không cho Quân Quân nói tiếp nữa: “Không cần lo lắng, tớ đọc sách là được rồi, quan trọng là cậu phải nghỉ ngơi cho tốt.” Sau đó, lại vắt khăn lần nữa, rồi lại lau mặt giúp Quân Quân lần nữa.

“Đọc sách là được hả?” Trần Hiểu Quân bĩu môi, “Vậy chẳng khác gì nói cậu thông minh.” Trần Hiểu Quân tự động bỏ qua nửa câu sau của Trình Hiểu Quân ngược lại còn nói móc là anh tự cao.

Bất đắc dĩ, Trình Hiểu Quân đành lảng sang chuyện khác: “Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều nữa.”

“Hừ!” Cô uống thuốc mà quỷ đáng ghét đưa đến, sau đó không nói gì nữa, sao cậu ta càng ngày càng nói nhiều thế, trước kia yên lặng tốt biết bao! Càng nghĩ, Trần Hiểu Quân càng thấy mí mắt nặng trĩu, bắt đầu thấy buồn ngủ, trước lúc nhắm mắt lại vẫn thấy khó hiểu, sao mình lại quên không đuổi quỷ đáng ghét ra ngoài…

Trình Hiểu Quân thấy cô ngủ rồi thì đứng dậy dọn dẹp những thứ vô dụng trên bàn, tối qua anh không ngủ được, lo cô tỉnh lại sẽ không có người chăm sóc nên cứ ngồi đó với Quân Quân trắng đêm, trên bàn vẫn còn hộp cơm tối qua anh mang đến, bây giờ không cần nữa thì vứt đi vậy. Dọn dẹp xong, đi vứt rác về, nhìn quần áo của Quân Quân trong nhà vệ sinh, biểu tình nháy mắt trở nên không được tự nhiên, anh quay đầu lại, nhìn thoáng qua Quân Quân đang ngủ say sưa, chần chừ một chút rồi vẫn đi vào…

Trình Hiểu Quân lau khô tay, nhìn quần áo đã được mình giặt sạch sẽ, đang phơi trên ban công, cứ tưởng là chỉ có một bộ chưa giặt thôi, ai mà ngờ tối qua vô ý lấy ra mới phát hiện vẫn còn nữa, Quân Quân là người thích sạch sẽ, chắc hẳn do gần đây quá bận nên mới không có thời gian để giặt đồ! Anh nhìn quanh căn phòng, ngoài trên bàn học vất đại hai cuốn sách thoạt nhìn hơi lộn xộn, những cái còn lại đều rất ngăn nắp sạch sẽ. Chỉ cần quét sơ qua một chút, một lúc sau anh kéo cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Trần Hiểu Quân.

Quân Quân lúc ngủ không dữ dằn tí nào, thoạt nhìn vẫn còn vẻ đáng yêu như trẻ con, khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên, có lẽ là đang mơ một giấc mơ đẹp? Trong mơ… không biết có mình không… Anh với tay cầm lấy tay của Quân Quân, nhiệt độ trong lòng bàn tay của Quân Quân khá cao, làm cho cả người anh như cảm nhận được nhiệt độ của nó, thứ nhiệt này lan tỏa cả người anh, đập cùng tim anh…

Ít khi được ở gần Quân Quân như thế này, Trình Hiểu Quân như một người nghiện ma túy, ngắm nhìn Trình Hiểu Quân đang ngủ say mà không chớp mắt, giống như đang tham lam bồi thường cho những việc trước kia. Nếu như Quân Quân tỉnh lại, nhất định không cho phép anh ngồi bên cạnh cô, nhìn ngắm cô thế này… Trình Hiểu Quân thở dài, không biết đến khi nào Quân Quân mới cho phép mình ngồi gần bên cô ấy như thế này đây? Có lẽ còn rất lâu, rất lâu nữa…

Trình Hiểu Quân khẽ nghiêng đầu, lấy trán của mình chạm vào trán của Quân Quân, xem chừng đã hạ sốt rồi, trách sao lại ngủ ngon như vậy, cười hệt như một đứa con nít vậy. Trình Hiểu Quân nhìn xuống sóng mũi cao của cô, rồi lại xuống đôi môi hồng hồng của cô, lưu luyến nhìn thật lâu rồi ngồi đàng hoàng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Hiểu Quân… Anh lại cúi người, nhanh chóng đặt lên môi cô một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, sau đó thỏa mãn ngồi ngay ngắn bên cạnh Trần Hiểu Quân, nắm tay cô, từ từ nhắm mắt lại… (Phong Vũ: Đoạn này sao ta thấy giống phim Ngây thơ quá à.) 

Trước khi ngủ, không quên thì thầm bên tai cô: Quân Quân, mình đã đánh đấu rồi, từ bây giờ, cậu, là của mình…

Phần 3 – Chương 3.3: Cậu, đúng là người hầu ngoan (3)

Edit: Quỳnh

Beta: Phong Vũ

Trần Hiểu Quân tỉnh lại là do trong mơ cánh tay cô bị yêu quái bắt lấy, dù cô có giãy dụa thế nào thì cũng không rút tay ra được, đến khi cảm thấy tay như bị gãy ra cũng là lúc cô tỉnh dậy: “A…” Tay cô thật sự không nhúc nhích được: “Đau quá …”

Trình Hiểu Quân cũng tỉnh lại: “Quân Quân, cậu dậy rồi sao?”

Một phút trước, đôi mắt Quân Quân vẫn còn mơ màng, một phút sau đã có thể lườm nguýt Trình Hiểu Quân: “Cậu muốn đè đứt tay tôi luôn hả?”

Trình Hiểu Quân phát hiện mình đang nắm chặt tay Trần Hiểu Quân không buông ra, còn đặt đầu gối lên trên tay của Quân Quân. Anh nhìn Quân Quân: “Tớ không cố ý, tê lắm hả?”

Trần Hiểu Quân trợn mắt, không nói lời nào.

Trình Hiểu Quân nóng lòng, vén tay áo của Quân Quân lên: “Để tớ đấm bóp giúp cậu một chút là hết thôi…”

Trần Hiểu Quân thất thần nhìn quỷ đáng ghét đang dịu dàng đấm bóp cho cô…

“Được rồi!” Trình Hiểu Quân buông tay cô ra, nhìn Quân Quân đang ngồi đực mặt ra: “Sao lại ngẩn người thế?”

“Xong rồi hả?” Trần Hiểu Quân cử động tay, đầu óc cô trống rỗng, chỉ nhớ vừa rồi, tay của cô rất là tê.

Trình Hiểu Quân nhếch môi: “Xong rồi!”

Trần Hiểu Quân ngơ ngác gật đầu: “Đúng là cử động được rồi!” Đã không sao rồi.

Trình Hiểu Quân vẫn cười cười, nhìn phản ứng chậm chạp của cô: “Thật sự đã xong rồi!”

“Xong rồi thì sao?” Sao cứ nói mãi làm gì? Trần Hiểu Quân quay đầu lại, nhìn chằm chằm quỷ đáng ghét đang cười rạng rỡ.

“Xong rồi thì xong rồi!” Trình Hiểu Quân đáp lại lần nữa.

Trần Hiểu Quân trợn mắt, rồi nheo mắt: “Cậu đang nhái lại lời tôi sao?”

“Bây giờ mới phát hiện à?” Trình Hiểu Quân cười cười, “Xem ra cậu thật sự tỉnh rồi.”

Sao nhìn quỷ đáng ghét lại nghiêm túc thế này? Thật là quái nhân! Khoan đã? Quần áo của mình… còn ký túc xá của mình…?

“Quần áo là cậu giặt sao? Vệ sinh cũng là cậu làm hả?” Không thể nào, sao quỷ đáng ghét lại giúp cô giặt quần áo, dọn phòng cơ chứ?

Trình Hiểu Quân hỏi ngược lại: “Không phải là tớ thì chẳng lẽ là cậu mộng du làm à?” Sau đó, anh trả cái ghế về chỗ cũ, “Cho dù vậy, tớ cũng không nỡ nhìn cậu làm việc lúc ngã bệnh thế này.”

Trần Hiểu Quân không nói gì, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cả đống quần áo bay phất phơ trên ban công. Thật kỳ lạ, đây thật sự là quỷ đáng ghét sao? Sao cô lại thấy không giống cậu ta lúc trước tí nào cả… Đặc biệt là những lời cậu ta nói, cái gì mà thích, cái gì mà quan trọng nhất là bệnh của mình, cái gì mà không nỡ, tại sao quỷ đáng ghét lại nói ra những lời như vậy?…

Trình Hiểu Quân thấy người ta đang nằm không nói gì, nhìn đồng hồ trên tay, mình đã ngủ gần ba tiếng rồi? Trình Hiểu Quân đoán chắc hẳn bệnh của Quân Quân cũng đỡ được phần nào: “Quân Quân, cậu đói bụng chưa?”

Một lát sau, Trần Hiểu Quân quay đầu lại, tinh thần đã tốt hơn nhiều, cô dựa vào giường, dùng giọng điệu của nữ hoàng, nói: “Quỷ đáng ghét, tôi muốn ăn cá kho, bao tử cay, cánh gà ngũ vị, cà tím nướng tiêu, còn có…”

“Quân Quân, bệnh của cậu vẫn chưa hết, không nên ăn những món quá nhiều dầu mỡ hay quá mặn.” Trình Hiểu Quân cắt ngang Trần Hiểu Quân: “Trừ những món đó ra, cậu còn muốn ăn món nào khác không?”

Trần Hiểu Quân bướng bỉnh nói: “Tôi mặc kệ, tôi đói muốn chết rồi, tôi muốn ăn mấy món đó, cậu đi mua cho tôi đi.”

Trình Hiểu Quân nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi này của Quân Quân, trước kia được lãnh giáo nhiều quá rồi, đến độ bây giờ cảm thấy nó quá là bình thường: “Được rồi, tớ đi mua đồ ăn, cậu mau uống nước đi, khi bị cảm thì phải uống nhiều nước mới mau khỏi.”

Trần Hiểu Quân cầm ly nước lên, hoàn toàn không có ý định uống nước, đưa cho Trình Hiểu Quân, ra lệnh: “Nhanh lên đi, cậu muốn bỏ đói tôi à?!” Ai bảo cậu nói nhiều điều kỳ lạ như vậy làm gì, cậu làm tôi khó chịu, tôi không để cho cậu thoải mái, nếu không chẳng phải tôi bị lỗ rồi hay sao, hừ, cũng là do quỷ đáng ghét cậu tự chuốc lấy thôi!

Cũng may Trần Hiểu Quân đang ở trong phòng, không ai nhìn thấy, nếu như bị người khác nhìn thấy cô ra lệnh cho anh như với nô lệ thế này, chắc chắn lại có sóng gió nổi lên nữa.

Trình Hiểu Quân vốn còn định dặn dò Quân Quân uống thuốc, nhưng suy nghĩ lại, cảm thấy nói ít còn hơn nói sai, không thể để cho Quân Quân tức giận được, vì vậy anh nhanh chóng đi mua cơm trưa.

Bây giờ mà đế căn tin chắc chắn là không có gì ăn, Trình Hiểu Quân dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiệm ăn ngoài trường, mua các món ăn mà Trần Hiểu Quân thích rồi chạy về ký túc xá. Anh thở hổn hển, dọn thức ăn vào mâm: “Được rồi đây, Quân Quân!” Sau đó, anh đặt mâm thức ăn xuống trước mặt Trần Hiểu Quân.

Trần Hiểu Quân thấy quỷ đáng ghét mang về toàn những món mình thích, lại nhớ đến dáng vẻ mệt mỏi lúc vừa rồi của anh, chiếc đũa cầm trong tay vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích …

“Quân Quân, không muốn ăn sao? Tớ nhớ đây đều là những món cậu thích ăn mà!” Trình Hiểu Quân lo rằng Quân Quân sẽ không thích.

“Quỷ đáng ghét, cậu… Rõ là…” Trần Hiểu Quân không biết nên hình dung tâm trạng giờ phút này của mình như thế nào, vừa vui vẻ, lại vừa khó chịu…

“Sao vậy?” Trình Hiểu Quân không hiểu, nét mặt của Quân Quân là sao? Anh đã ngắm nhìn cô nhiều năm, nhưng chưa từng thấy nét mặt này của Quân Quân.

“Cậu, đúng là…” Trần Hiểu Quân như rống lên, “Người hầu ngoan!”

Trình Hiểu Quân ngơ ngác nhìn Quân Quân, một hồi lâu sau mới hiểu Quân Quân đang nói gì, anh không nói gì nữa…

Kết quả, chiều hôm đó, Trần Hiểu Quân hành hạ người hầu ngoan này lên rồi xuống, chạy qua rồi chạy lại, không cho một phút nghỉ ngơi…

[Nhật ký] Mình, muốn cậu chú ý đến mình!

Quân Quân ngã bệnh, Quân Quân luôn khỏe mạnh cũng bị bệnh, mình thật sự rất lo lắng, nếu hôm ấy mình không đến sân tập ngắm Quân Quân, phát hiện thấy cậu ấy có chút kỳ lạ, về nhà gọi điện thoại lại không nhận, chạy đến ký túc thì dì quản túc giải thích mãi mới chịu cho vào thì không biết chừng giờ cậu ấy đang nằm trong bệnh viện rồi. Học y thật là có lợi, không những giúp được Quân Quân mà còn có thể quang minh chính đại chăm sóc cậu ấy. Hôm bị bệnh ấy, dù Quân Quân đã sai vặt mình mệt mỏi vô cùng, nhưng nhìn gương mặt phấn chấn, từ từ có sức sống trở lại của Quân Quân, mình thấy rất đáng.

Tâm đắc nhất là nét ngây thơ khó tìm ở Quân Quân hôm ấy, có lẽ do bị bệnh, muốn có người chăm sóc cho nên từ đầu đến cuối, Quân Quân vẫn không đuổi mình đi, cuối cùng, đến khi dì quản túc lên, mình mới về phòng. Nhất định là do bị cảm nên phản ứng của Quân Quân chậm hơn thường ngày, nhưng như vậy không tệ, mình rất thích, ít nhất cũng có thể ở gần Quân Quân, ngắm cậu ấy, nắm tay cậu ấy, và còn hơn thế nữa… (Phong Vũ: hôn trộm hí hí:>)

Nhất định là không thể để cho Quân Quân biết mình đã giúp cậu ấy thay đồ, còn… còn lau người giúp cậu ấy. (Phong Vũ: chết chưa á nợ J)) Mình do dự không biết có nên giải thích chuyện thay đồ không, nhưng mình lại không dám mạo hiểm, lỡ như Quân Quân không tha thứ cho mình, vậy chẳng phải là… Cũng may mà Quân Quân ngốc nghếch tin lời của mình. Nhưng mặt khác, mình lại thấy lo, Quân Quân dễ gạt như vậy, sau này làm sao mà tự bảo vệ mình đây? Thật là làm cho người khác lo lắng, nếu Quân Quân chỉ ngốc nghếch đơn giản trước mặt mình như vậy thì tốt biết mấy. Quân Quân, cậu nói đi, mình phải làm sao với cậu đây?

Cậu bị bệnh, hiếm khi mình được ở gần cậu như vậy, hiếm khi mình nói được nhiều như vậy, nhưng tại sao cậu lại không nghe, không đặt nó vào lòng chứ? Mình lo lắng cho cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không cảm giác được sao? Nếu như cậu không phát hiện ra tình cảm của mình, mình nên làm sao nói cho cậu biết đây? Quân Quân, mình không phải thần thánh, mình hi vọng, cậu cũng sẽ có tình cảm với mình, cho dù bây giờ trong lòng cậu, mình không phải là duy nhất, nhưng xin hãy quan tâm đến mình, nói chuyện với mình, để ý đến những chuyện mình làm, để ý mình đã làm nhiều việc cho cậu, để ý mình luôn đứng ở nơi mà cậu có thể thấy được mình… Nhưng có lẽ, cậu không nghĩ đến những điều này…

Quân Quân, để trừng phạt cậu, mình rất muốn bắt nạt cậu, nhưng lại không nỡ. Quân Quân, mình trừng phạt cậu, cho nên nhân lúc cậu ngủ, mình đã lén hôn cậu, nhưng cậu chẳng biết gì cả! Còn mình, sau khi hôn cậu thì… Quân Quân, cậu nói mình nên làm sao đây? Cậu đã khắc sâu vào trong lòng mình rồi, có phải cậu nên chịu trách nhiệm, vĩnh viễn cũng không rời khỏi mình không? Đương nhiên, mình sẽ không cho cậu rời khỏi mình, cho dù là làm người hầu, mình cũng không cho cậu rời khỏi mình, cậu cũng không thể rời khỏi mình…
Chương trước Chương tiếp
Loading...