Bá Nữ Khiêm Quân

Chương 47: Cậu, yêu ư? (3)



Edit: Tuyết Tiễn&Phong Vũ

Trình Hiểu Quân không thân với Bành Hạo, mặc dù có nói chuyện vài lần nhưng cũng chỉ là xã giao thông thường, anh muốn đến lớp Bành Hạo tìm cậu ta, nhưng lại không biết cậu ta lớp nào cũng không biết cậu ta hôm nay có tiết không, vậy chắc chắn chỉ có thể tìm cậu ta ở ký túc, Trình Hiểu Quân quyết định đến ký túc xá chờ Bành Hạo. Trình Hiểu Quân cũng không tính trước là sẽ chờ bao lâu, ai ngờ phải đợi hơn nửa buổi chiều và một buổi tối mới thấy Bành Hạo xuất hiện, anh chán nản nghĩ, nếu cậu ta hẹn hò với Quân Quân nhất định sẽ không hết tiết lại về ký túc như thường ngày…

Bành Hạo vừa bước chân vào cửa ký túc đã thấy Trình Hiểu Quân đang ngồi ở trên ghế trong phòng quản lý ký túc, điều này cũng chẳng khiến cậu ta bất ngờ, thong dong đi đến trước mặt Trình Hiểu Quân: “Cậu tìm tôi?”

Trình Hiểu Quân cũng thấy Bành Hạo, gật đầu: “Chúng ta có thể nói chuyện được không?”

Bành Hạo nhún vai đồng ý: “Không thành vấn đề, vậy ra ngoài đi?”

Trình Hiểu Quân cũng không phản đối dù sao ở đây nhiều người như vậy sẽ khó mà nói chuyện, hai người bước chầm chậm tới sân bóng, người mở miệng đầu tiên lại là Bành Hạo: “Tôi còn nghĩ không biết bao giờ cậu mới tới tìm tôi.”

“Cậu biết tôi sẽ tới tìm cậu?” Trình Hiểu Quân tim đập nhanh nhịp.

Bành Hạo ngồi trên ghế khán giả: “So với dự tính của tôi có hơi trễ một chút.”

“Sao cậu biết tôi sẽ tới tìm cậu?” Giọng nói Trình Hiểu Quân đã không vẻ giật mình trước đó.

Bành Hạo cười yếu ớt: “Cậu hiểu rất rõ ràng mà đúng không, chúng ta đều giống nhau, có gì mà không thể đoán được chứ!”

“Cậu đang hẹn hò với Quân Quân?” Đây không phải là câu hỏi mà là một câu trả lời cần được xác minh.

“Cậu cũng đã có đáp án rồi đúng không?” Bành Hạo rất bình tĩnh hoàn toàn không có vẻ gì kích động như hồi mới đi học.

Trình Hiểu Quân đứng lên từ trên cao nhìn xuống Bành Hạo: “Cậu, cậu hiểu Quân Quân thật sao? Cậu, thật sự cho rằng Quân Quân thích cậu?”

“Đương nhiên, có lẽ so ra thì tôi kém hơn cậu, nhưng thời gian tôi quen cậu ấy cũng không ngắn, hơn nữa sau này còn rất nhiều cơ hội để có thể tìm hiểu thêm.” Bành Hạo đứng đối diện với Trình Hiểu Quân, ánh mắt kiêu ngạo tựa như đang nói với anh “cậu, đã hết cơ hội rồi!”, còn chuyện Quân Quân có thích hay không, Bành Hạo sẽ không ngu ngốc mà lấy ra nói với tình địch.

“Cậu cho như vậy là đủ? Quân Quân không phải là cô gái ngoan ngoãn, cũng không cởi mở, thoải mái như cậu tưởng tượng đâu, còn rất nhiều điều cậu vẫn chưa biết đâu!” Tất cả những điều về Quân Quân chỉ có một mình anh nhìn thấy, một mình anh từng cảm nhận được, còn cậu Bành Hạo trước mắt này căn bản là không hiểu Quân Quân.

“Tôi cũng biết lâu rồi, lúc vào cấp hai cũng từng lĩnh giáo qua, hiện tại cậu ấy cũng chẳng thay đổi mấy. Quân Quân rất ngang ngược, rất hung dữ, rất sôi nổi, tính tình cũng không tốt, nhưng mà…” Bành Hạo dừng một chút nhìn thẳng Trình Hiểu Quân, “Cậu ấy cũng rất đáng yêu! Tôi thực sự rất thích cái tính ngang ngược, hung dữ của cậu ấy, cái tính nóng giận thất thường của cậu ấy làm cho tôi thấy rất chân thật, rất tự do, tôi chính là thích một Quân Quân cá tính như vậy.”

Trình Hiểu Quân thụt lùi từng bước, đúng vậy, Bành Hạo nói rất đúng, người mới quen thì thấy Quân Quân ngang ngược tùy hứng, nhưng lâu dần sẽ bị cái tính cách ngang ngược tùy hứng mà ngay thẳng của Quân Quân hấp dẫn mà sẵn lòng làm bạn với cậu ấy. Nhưng mà cho tới nay, số người có thể chịu được tính tình Quân Quân đến mức bị cô hấp dẫn, anh chỉ biết có Lương Âm… Nhưng mà người trước mặt này, dường như cũng thấy rõ  được sự ngay thẳng và chân thành đằng sau vẻ ngang ngược tùy hứng của Quân Quân… Nếu cậu ta cũng biết vậy chẳng phải chứng minh cậu ta cùng Quân Quân… Không thể! Trình Hiểu Quân tự an ủi mình như vậy, không ai có thể vô điều kiện chấp nhận toàn bộ con người Quân Quân, hơn nữa Quân Quân không chỉ là đơn giản ngang ngược tùy hứng như vậy… Bành Hạo, cậu vẫn chưa hiểu hết Quân Quân đâu…

“Cho dù cậu có đang hẹn hò với Quân Quân đi nữa thì…” Trình Hiểu Quân kiên định nói: “Tôi vẫn không từ bỏ!” để xem ai mới là người có thể đi đến cùng.

“Chuyện của chúng ta và Quân Quân, tôi cũng sẽ chống mắt chờ xem!” Bành Hạo cũng không yếu thế. Lần này giao chiến là tôi thắng, lần sau tôi cũng sẽ không thua, bởi vì hiện tại người đứng bên cạnh Trần Hiểu Quân là tôi, Bành Hạo!

Sau cuộc gặp gỡ với Bành Hạo, Trình Hiểu Quân trở lại ký túc xá cũng không quan tâm đến việc bị Triệu Bân  tra hỏi, nằm gục lên giường nhắm mắt tự hỏi. Quân Quân rốt cuộc là nghĩ như vậy, vì sao lại đột nhiên hẹn hò với Bành Hạo, quyết định này rất đột ngột, không có khả năng là do Quân Quân đã hoàn toàn hiểu được tình yêu là gì, vậy thì do cái gì? Hay là do ấm đầu lên nhất thời xúc động hoặc tò mò? Hoàn toàn có khả năng! Trình Hiểu Quân đem toàn bộ chuyện Trần Hiểu Quân làm từ nhỏ đến lớn cùng với hiểu biết của anh đối với cô ra nghĩ kỹ lại một lần, cảm thấy rất có khả năng là Trần Hiểu Quân xúc động và hồ đồ mới có thể hẹn hò với Bành Hạo. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, anh vẫn muốn đi xác minh, xác nhận Quân Quân không phải… không phải thật sự thích Bành Hạo…

Ngày hôm sau Trình Hiểu Quân đến sân thể dục mà Trần Hiểu Quân thường xuyên tập luyện, Trần Hiểu Quân vẫn còn đang tập, anh an vị ở một bên chờ, anh cũng quan sát thấy  Bành Hạo không có ở trong này. Không biết nhìn bao lâu thì Trần Hiểu Quân cũng tập xong, Trình Hiểu Quân chuẩn bị đi qua tìm Trần Hiểu Quân, nhưng anh lại chậm một bước, có người đã vọt lên trước anh đưa tay kéo Trần Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân đầu tiên là sửng sốt, một giây sau liền mỉm cười chấp nhận. Trình Hiểu Quân ở phía sau nhìn bóng hai người đã khuất xa, đột nhiên cảm thấy… sợ hãi, sợ hãi nụ cười ôn nhu vừa mới xuất hiện trên mặt Trần Hiểu Quân… Cô, chưa từng cười với anh như vậy… Chẳng lẽ…?

Trình Hiểu Quân không dám nghĩ tiếp, nhưng bây giờ anh không có dũng khí bước lên phía trước đuổi theo bóng dáng mà anh hằng mong ngóng. Trình Hiểu Quân tê tái ngồi bất động nhìn về hướng Trần Hiểu Quân đã đi xa, di động kêu rất nhiều lần anh cũng không nghe thấy…

Đến khi trời tối mịt nhìn không thấy bóng người thì Trình Hiểu Quân mới mỏi mệt  đứng lên rời khỏi sân thể dục, không biết có phải bởi vì vẫn luôn luôn nghĩ đến Trần Hiểu Quân hay không mà lúc Trình Hiểu Quân dừng bước ngẩng đầu lên lại thấy ký túc xá của Trần Hiểu Quân…

Nếu đã đến đây rồi, vậy cứ chờ Quân Quân về rồi hỏi cậu ấy một chút… Trình Hiểu Quân đứng dưới tán cây đại thụ ở ngoài cửa ký túc xá, ngọn đèn mờ mịt chiếu không rõ mặt anh lại có thể để cho anh thấy rõ ràng phía trước… Hai người…

Trần Hiểu Quân cùng Bành Hạo buổi tối cơm nước xong thì đi xem phim, một bộ phim tình yêu cũ rích không có gì đặc biệt hấp dẫn, có lẽ Bành Hạo cũng không thích, sau khi bộ phim kết thúc hai người cùng đi bộ về. Bành Hạo đưa Trần Hiểu Quân đến dưới lầu ký túc xá vẫn không chịu buông tay, do dự chạm trán vào trán Trần Hiểu Quân rồi mới buông ra, nhìn sắc mặt Trần Hiểu Quân ửng đỏ thì vừa lòng rời đi.

Cảnh tượng này như đâm vào tim Trình Hiểu Quân, bàn tay anh đặt ở trên thân cây như muốn nhổ hết cả lớp vỏ cây đáng giận kia xuống… Đang lúc Trần Hiểu Quân đi vào, anh vẫn tận lực giữ bình tĩnh đứng ở trước mặt cô.

“Quân Quân…”

Trần Hiểu Quân thiếu chút nữa bị giọng nói đột nhiên xuất hiện này dọa đến suýt hét lên: “Cậu… Quỷ đáng ghét, sao cậu lại ở đây?”

“Tớ đang đợi cậu…” Trình Hiểu Quân nhìn Trần Hiểu Quân bằng ánh mắt thật sâu rồi nói.

Trần Hiểu Quân bị ánh mắt thâm trầm của Trình Hiểu Quân làm cho nói chuyện cũng không lưu loát: “Chờ tôi… Chờ tôi làm gì?”

Trình Hiểu Quân im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi nói: “Quân Quân… Cậu, yêu ư?”

“Tôi…” Trần Hiểu Quân rất muốn nói là phải nhưng không biết vì sao lại không mở miệng được, cô cảm thấy mình đúng là đang hẹn hò cùng Bành Hạo, nhưng còn thích hay xa hơn là yêu thì cô cũng không rõ ràng, “Cậu biết rồi còn hỏi làm gì.”

“Là thật sao?” Trình Hiểu Quân lúc hỏi ra câu này đến mình cũng thấy hơi choáng váng lại nói: “Cậu thích Bành Hạo thật sao?”

“Tôi…” Trước giờ có đứng ở trước mặt Trình Hiểu Quân hùng hổ rống to kêu gào thế nào Trần Hiểu Quân cũng không thấy lo lắng, cô luôn luôn không thích quanh co lòng vòng cũng sẽ không ở trước mặt Trình Hiểu Quân che giấu bản tính thật của mình, chuyện mà cô không biết thì sẽ không ở trước mặt anh ra vẻ ta đây biết rõ, vì thế mới bất mãn nói: “Quỷ đáng ghét, chuyện này không liên quan đến cậu!”

“Quân Quân… Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Bác Trần đã biết chưa?” Trình Hiểu Quân do dự nhưng vẫn hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

Trần Hiểu Quân sửng sốt, cô thấy mình đã suy nghĩ rất kỹ mới đồng ý cùng Bành Hạo qua lại, nhưng mà… Nhưng mà cô cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới việc sẽ nói với ba chuyện này…?

Làm sao bây giờ, có phải nói chuyện này với ba hay không, có phải nói cho ba cô biết là cô đang yêu đương hay không? Nghĩ mãi cũng không ra sau khi ba biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào… Mà cũng sắp đến kỳ nghỉ rồi hay là… Về nhà rồi nghĩ tiếp có phải nói chuyện này với ba hay không, “quỷ đáng ghét, chuyện của tôi không cần cậu phải lo, cũng không cho phép cậu ở trước mặt ba tôi nói lung tung.” Sau khi trừng mắt giống như cảnh cáo  quỷ đáng ghét Trần Hiểu Quân liền bỏ chạy vào ký túc xá.

Trình Hiểu Quân đứng tại chỗ nhìn Trần Hiểu Quân rời đi thật lâu, không được nói cho bác Trần? Quân Quân, tớ sẽ nghe lời cậu sẽ không đem chuyện này nói cho bác Trần biết, nhưng tớ hy vọng cậu có thể mau mau xác định rõ rốt cuộc trong lòng cậu muốn gì…
Chương trước Chương tiếp
Loading...