Bá Sủng Cuồng Long Thái Tử Phi

Chương 17: Người Bình Thường Đều Biết Ngự Kiếm À?



Edit+ beta: Dạ Nguyệt​

Mọi người nhìn theo hướng Hoa Đông Thăng vừa ra tay, ở ngoài cửa có hai thân ảnh bị đánh bay lên, "Đùng" một tiếng liền đụng vào cửa sổ, tiếp theo lại là tiếng "Oành", hai bọn họ ngã xuống đất, bụi bẩn bay mù mịt.

"Ai ôi! Cái eo của ta!"

Khương Nguyên đưa tay vịn eo, ông ta đau đớn nằm co ro trên đất, đau đến mức kêu rên thành tiếng. Lúc này trong mắt Khương Thịnh lộ ra một tia ngoan độc, hắn ta vẫn như cũ yên lặng để mình té ngã trên mặt đất không nhúc nhích.

"Vừa rồi ngươi dám bắt nạt huynh đệ tốt của ta?"

Hoa Đông Thăng mang theo một bộ dáng lão đại trừng mắt nhìn Khương Nguyên, Hoa lão quái này muốn báo thù cho huynh đệ của mình.

"Không có không có, tuyệt đối không có!" Nghe được lời nói của Hoa Đông Thăng thì Khương Nguyên lập tức lắc đầu phủ nhận, tay trái đang giữ eo cũng phối hợp đưa đến trước mặt đong đưa, nhưng sau khi vừa rút tay ra thì trận đau đớn lại ập đến khiến ông ta trợn tròn mắt.

Một chưởng này của Hoa lão quái dường như là cảnh cáo, để xem từ nay còn có ai dám bắt nạt Thái Tử Vân Diệp Khai nữa. Chuyện này chẳng thể đùa giỡn, Hoa lão nhân là Kiếm Thánh, muốn lấy mạng người dễ như trở bàn tay.

"Rõ ràng ta nghe thấy ngươi bức bách huynh đệ ta trước, rồi coi rẻ huynh đệ ta ở phía sau, lẽ nào ngươi nói là bản tôn nghe lầm!"

"Rõ ràng ta nghe thấy ngươi bức bách huynh đệ ta trước, rồi coi rẻ huynh đệ ta ở phía sau, lẽ nào ngươi nói là bản tôn nghe lầm!"

Mặc kệ Khương Nguyên có thật sự khi dễ huynh đệ của mình hay không, chỉ cần Hoa Đông Thăng đã nhận định Khương Nguyên làm huynh đệ mình không cao hứng thì ông ta đừng mong sống dễ chịu.

Khương Nguyên nghe Hoa Đông Thăng nói vậy lại lắc đầu lia lịa, ông ta chỉ có thể sống như một chó săn một mực cúi đầu khom lưng, "Là tiểu nhân sai, là tiểu nhân sai, kính xin Kiếm thánh đại nhân khoan hồng độ lượng không nên tính toán với tiểu nhân, tiểu nhân nhất định an phận thủ thường, ngài muốn tiểu nhân làm gì thì tiểu nhân sẽ làm cái đó!"

Hoa Đông Thăng hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Vân Diệp Khai. Rất rõ ràng, ý tứ của Hoa lão nhân chính là mạng của ngươi là ở trên tay của huynh đệ ta, ngươi cầu nhầm người

Nhân vật chính có chút không bình thường.

Tuy rằng trong lòng Khương Nguyên không tình nguyện nhưng sinh tử ở trước mặt, mặt mũi gì đó không quan trọng nữa, ông ta lập tức hướng Vân Diệp Khai cuống quít dập đầu. Mỗi lần dập đầu đều kinh động đến xương cốt, ông ta chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, muốn trách, cũng chỉ có thể trách bản thân không nên bắt nạt Vân Diệp Khai, người bên ngoài là quân tử còn bên trong thì vô cùng xấu bụng.

"Thái tử điện hạ tha mạng, tội thần không nên phạm thượng, cầu ngài khai ân!" Khương Nguyên khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi giàn dụa khắp mặt. Nếu như chưa từng thấy dáng vẻ hùng hổ doạ người, hung hăng càn quấy của ông ta mà chỉ nhìn thấy dáng vẻ của một lão nhân tóc điểm hoa râm đang quỳ dưới đất cầu xin lúc này thì dễ dàng khiến lòng người thương hại.

Long Duy Tâm quấn trên cổ tay Vân Diệp Khai cực kì cảm khái, đây đúng là cường giả đứng đầu thế giới, cho dù là hoàng tộc nhưng cũng không có thực lực tuyệt đối. Chỉ là hoàng tộc thì không thể khiến người ta sợ hãi, nhưng chỉ cần là người nắm giữ thực lực mạnh mẽ thì có thể muốn làm gì thì làm rồi, tỷ như Hoa Đông Thăng, cứ nghênh ngang đi trong thiên hạ, chẳng ai dám hé miệng nói nửa lời. Hôm nay khoảng cách giữa Khương Nguyên với Vân Diệp Khai và Hoa Đông Thăng đã là một trời một vực, không thể nói rõ được nữa. Cường giả mới có thể được người khác tôn kính, cường giả thì lời nói mới có trọng lượng. Nhìn thấu những điều này, Long Duy Tâm càng quyết tâm muốn trở thành một cường giả.

Mặc kệ là ở niên đại nào, thực lực mới là Vương đạo.

Mặc kệ là ở niên đại nào, thực lực mới là Vương đạo.

Nàng muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải mạnh hơn mới được.

Vân Diệp Khai quét mắt nhìn Khương Nguyên đang dập đầu dưới đất kia, hồi lâu hắn vẫn im lặng không nói lời nào. Hắn biết rõ, căn bản người trước mặt không đáng giá để được đồng tình, huống hồ hắn cũng không phải là người giàu lòng cảm thương kẻ khác. Người làm hắn chú ý chính là tên nam tử vẫn giữ yên lặng này.

Tuy Khương Thịnh ngã trên mặt đất nhưng trong đôi mắt hắn ta lại hiện ra hàn băng. Vừa rồi nhờTrương Hạo áp chế tính khí trong người hắn ta nên cũng không khó để đoán ra, hẳn là hắn ta đã đột phá đến Kiếm Si cao cấp hoặc là cấp bậc Kiếm Tôn rồi. Nếu giữ lại hắn ta chắc chắn sẽ có phiền phức.

Chú ý đến Khương Thịnh không chỉ có Vân Diệp Khai mà còn cả Long Duy Tâm cùng Hoa Đông Thăng nữa, chỉ có điều Hoa Đông Thăng cũng không để hắn vào trong mắt. Khương Thịnh cùng lắm chỉ là nhãi nhép, không đáng để Hoa lão nhân xem trọng.

"Cho ta thời gian ba tháng, ta muốn đánh bại hắn." Long Duy Tâm hướng Vân Diệp Khai mở miệng nói, trong lời nói lộ ra quyết tâm vô cùng kiên định.

Không cần phải nói thêm gì nữa, Vân Diệp Khai biết người nàng muốn nói đến là Khương Thịnh.

Vân Diệp Khai nhìn Khương Nguyên, trên mặt ông ta dính đầy máu cùng bụi bẩn, sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói: "Khương thừa tướng cùng quý tử tình thâm, bản Thái Tử tất nhiên là hiểu được. Ba tháng sau tại hoàng gia võ trang, bản Thái Tử cho ngươi cái gọi là công bằng."

Khương Nguyên lập tức dừng lại, ông ta dập đầu lâu quá nên đã nghe lầm rồi sao, ông ta đã nghe được cái gì? Ba tháng sau, hoàng gia võ trang. . .

Khương Nguyên lập tức dừng lại, ông ta dập đầu lâu quá nên đã nghe lầm rồi sao, ông ta đã nghe được cái gì? Ba tháng sau, hoàng gia võ trang. . .

Lúc này mọi người vây xem cũng đang nghị luận sôi nổi, Thái Tử điện hạ điên rồi sao?

Ai ai cũng biết hoàng gia võ trang là nơi quyết đấu của những người cầm kiếm. Tại Đông Ly quốc có gần trăm người đạt cấp Kiếm Tôn, trong đó Khương gia đã sở hữu hết chín người, cấp Kiếm Si lại có hơn trăm người, kiếm sĩ càng nhiều không kể xiết, e rằng đến gã sai vặt trong phủ thừa tướng cũng là kẻ cầm kiếm.

Trái lại trong phủ thái tử, ngoại trừ một vị tuy không phải là người cầm kiếm nhưng có thể đối kháng người cầm kiếm chính là Bạch công tử và hai thị vệ thân cận bên Thái tử, nhưng bất quá chỉ là trung cấp Kiếm Tôn, còn lại chắc là người cầm kiếm mà thôi, ngay cả bản thân Thái Tử cũng là một người bình thường.

Thưc lực cách xa nhau như thế, đây không phải muốn chết thì là cái gì!

Đương nhiên, đây là ý nghĩ của người đời.

Long Duy Tâm nghe được tiếng mọi người xì xào bàn luận, không khỏi oán thầm nói: Vân Diệp Khai là người bình thường? Đùa gì thế! Người bình thường sẽ biết ngự kiếm à? Trước đây tại tuyệt đạo U Lâm, Vân Diệp Khai vừa vung bảo kiếm ra, tiện tay đưa lên đã khiến bách thú thần phục, người bình thường có thể làm được như thế sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...