Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em

Chương 12: Trò Mèo Của Nhã Nhược (3)



Công viên Hoa Hồng

Tôi vui vẻ ăn kem, thỉnh thoảng liếc sang bên Thiên Phong, tủm tỉm cười. Sắc mặt anh ta trông khó coi hết mức......

Là thế này......

Tôi và Thiên Phong đứng trước cánh cổng công viên, anh ta khẽ hỏi

- Cô có phải là trẻ con k zậy?

Tôi k quan tâm, chớp chơp mắt...:" Thích....

- Vậy thì vào...._Anh ta nói xong đi trước, tôi bĩu môi :" Trả ga lăng chút nào cả, hứ"

- Này....đợi tôi_Tôi hớt hải chạy theo

....

- Tôi mún chơi trò cảm giác mạnh...._Tôi chỉ zô nhà ma......bề ngoài trông khá man rợ. Trang trí bởi 1 bức sáp hồn ma u nữ hết sức dị nhân

Thiên Phong khẽ rùng người :" Cô k sợ à?"

Tôi bím chặt môi lắc lắc đầu quả quyết. Vậy là chúng tôi quyết định chơi trò này. Vì Thiên Phong phải mua vé từ ngoài cổng nên tôi chạy vào trước, khẽ nở nụ cười vui vẻ

Thiên Phong chạy đến đưa tôi vé, nhìn tôi 1 cái rồi quay người vào trong, tôi bực bội theo sau...

-Aaaaaa.......aaa....aa...aaaaa.......aaa........!!!!

......

-a........A..A....A...A..A...A...A...A...A...........A...A...A....A...A...A.......!!!!

-a........A..A....A...A..A...A...A...A...A...........A...A...A....A...A...A.......!!!!

Thiên Phong hét lên trong sợ hãi. Công nhận mấy con nữ yêu cũng gê thật, thấy zai đẹp là bâu lại hồn nhiên khiến ai đó sợ đến k dám ho he gì nữa.

Sắc mặt Thiên Phong tái nhợt, tôi nhìn anh ta cười sằng sặc. Bỗng đến đoạn ngã rẽ, tôi bị 1 con quỷ tóc tai bù xù, máu me đầy mặt, mắt tím, gương mặt nhăn nheo với bộ gần áo rách tả tơi, tay cầm gậy giống chu bát giới đại nhân trong phim Tây Du Kí dọa phát khiếp. Hắn ta định xông bổ vào người tôi. Tôi sợ quá la toáng lên...nhân cơ hội ôm chầm lấy Thiên Phong mặt k còn giọt cắt bên cạnh.

Thiên Phong cuống quá nhảy ra khỏi xe, với lấy cái gậy bên cạnh quật túi bụi vào người kia......

- Chết này....chết này....dám dọa người này......

Vậy là........

- Đừng đánh tôi, anh bị điên à...á....á

Tôi khó xứ nhảy ra :" Thiên Phong....họ chỉ là đóng giả thôi mà....."

Lúc này Thiên Phong mới dừng lại...

- Đừng có mà đánh tôi.....tôi k cần 100k của cô nữa....giả cô.....

Người đóng ma dúi tờ 100k vào tay tôi, tôi ú ơ k kịp....quay sang nhìn Thiên Phong định giải thích :" Hắn ta nhận nhầm....!"

- Cô rảnh quá à?_Xong, anh ta bỏ mặc tôi bước đi. Tôi nhìn theo, thở hắt ra.

Người quản lí đi đến...

- Cô làm trọng thương người làm cả tôi phiền cô đền phí dưỡng thương.

Tôi hét lên 1 tiếng bực tức, trả tiền rồi lao ra ngoài.....

.____________

Quay lại với thực tại

Quay lại với thực tại

Tôi cứ như vậy tủm tỉm cười.....

- Cô thấy vui à??_Thiên Phong lấy lại phong độ quay sang hỏi tôi. Tôi ngậm kem gật gật....khi miếng kem tan dần trong miệng tôi mới mở lời

- Không ngờ anh nhát gan đến vậy. ha ha

- Tại sao cô lại thuê người tự dọa mình?_TP bất ngờ hỏi khiến tôi suýt sặc kem

- Ơ.....tôi ....tôi vốn k yếu tim nên muốn họ dọa tôi 1 chút cho vui....ai ngờ sợ đến vậy. Mà sao anh k dưng nhảy ra làm gì......

- Tôi cũng vì phản xạ tự nhiên thôi,....vs lại hắn ta suýt đánh cô còn gì?.0_o Thiên Phong bực bội nói

- Ô.....ra thế.....anh quan tâm tui hả?_Tôi cười trâm trọc, anh ta khẽ cốc đầu tôi, trách móc :" Cô thật đểu"

Tôi cứ cười, chẳng hiểu vì sao mấy hôm nay tôi lại cười nhiều đến vậy....phải chăng là vì anh ta....làm gì có, tên trời đánh, tôi còn trọc anh dài dài hê hê.....

- Cô cười 1 mình....k phải đầu óc có vấn đề ấy chứ?

- Ax....anh dám trọc tôi???

Thiên Phong k điên nán lại đó, vội chạy thục mạng ra ngoài cổng. Tôi hùng hồn đuổi theo k quên hét lên :" Đứng lại....anh đứng lại....nếu còn là đàn ông....thì anh mau đứng lại ......."

Thiên Phong cứ chạy mãi...chạy mãi.....k biết đến bao giờ dừng nữa. Tôi tự hỏi : liệu anh ta có cái nhìn khác đối với tôi sau ngày hôm nay k? Câu trả lời có lẽ là k...anh ta chỉ có Vy Vy mà thôi, phải k nào?

Tôi tự cười với lòng mình: Đinh Nhã Nhược....cô đừng mơ mộng nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...