Ba Tháng Đủ Để Anh Yêu Em
Chương 22: Bắt Cóc (2)
Lúc này tôi sốt sắng gọi cho Thùy Dương - Alo Thùy Dương xinh đẹp nhất quả đất xin nghe._Thùy Dương giở giọng trẻ con- Thiên Phong bị bắt cóc r, bà mau đến Cafe Minh Ngọc, tui đợi nhá- Bà...Tôi ns xong liền ngắt máy, việc tôi đang cần làm là đến quán cafe Minh Ngọc theo đúng giờ hẹn của bọn bắt cóc đã.Quán cafe Minh Ngọc Nếu như đúng giờ hẹn, còn khá lâu mới đc gặp bọn cướp để trao đổi. Khoan, trao đổi?Ơ, bọn cướp này mắc bệnh ĐAO à? Bắt cóc mà k đòi tiền á? Vậy còn lý do j? Mối thù ngàn kiếp?, nhưng từ bé đến giờ bao nhiêu người thù mình thế, biết ai giờ?Cứ ngồi suy nghĩ liên man mà tôi quan sát xung quanh.Phía xa 1 bóng người khẽ nhếch mép cười- Tiểu thư, cô thật khiến người ta k nỡ giết. Nhưng biết làm sao bây giờ...khi mà đã đâm lao thì phải theo lao?Thùy Dương vừa đến nơi gấp gáp hỏi- Nhã Nhược, m ns tên Thiên Phong bị bắt cóc á?Tôi kể lại cho Thùy Dương nghe vụ tin nhắn- Giờ m tính sao?_Thùy Dương hỏi, cô nàng trông rất lo lắng- Cứ ngồi đây thôi_Tôi nhún vaireng....reng....reng....- Phiền quá, mày để chế độ rung k đc hả Thùy Dương?_tôi khó chịu ns, đang sốt ruột mà lại bị làm phiền thì ai mà chịu đc cơ chứ.- Phiền quá, mày để chế độ rung k đc hả Thùy Dương?_tôi khó chịu ns, đang sốt ruột mà lại bị làm phiền thì ai mà chịu đc cơ chứ.- Con điên, là đt mày mà_Thùy Dương ấm ức đápTôi muốn sặc...nc bọt wá- Số lạ!_Tôi nhìn Thùy Dương tròn mắt nsThùy Dương trừng mắt như muốn đập chết con người đần độn trc mặt:" Là bọn bắt cóc, còn k nghe máy???"Tôi muốn độn thổ- Alo?Bên kia là giọng nam:" Cô đã đến chưa?"- Rồi, ơ, mà anh bắt cóc này, sao anh biết số tui zậy?_Tôi ngớ ngẩn hỏi- Ặc.- Mà thôi k trả lời cũng đc, anh muốn j, sao lại bắt cóc ny tôi?_Tôi chuyển chủ đềMà khoan, người yêu?, tui có người yêu đâu nhể? Thiên Phong cứ coi là người yêu tạm thời đi, nhưng người yêu thực sự của anh ta là Vy Vy đang ở đâu đó bên nc ngoài mà. Hừ, nghĩ mà ấm ức quá.Bên kia vang lên tiếng bực bội:" Cô thật phiền toái, ra quầy bán hàng hỏi thư đi, đến theo địa chỉ đó sẽ biết đc nơi ny cô "tút...tút....tút- Ơ!_Tôi ngệt mặt ra- Mau đi theo t_Tôi lôi Thùy Dương đi đến quầy bán hàng lập tứcNhân viên nhìn thấy tôi như thấy khách quen, liền nsNhân viên nhìn thấy tôi như thấy khách quen, liền ns- Quý khách, thư của cô đâyTôi nhận lấy lá thư, bên trong là bàn đồ thành phố, đường màu đỏ xem ra là gợi ý nhanh nhất, con đường này dẫn đến 1 cách rừng.- Thùy Dương, bọn mình k thể đi cùng nhau, t sẽ 1 mình đến đó.Thùy Dương bĩu môi:" Tao đâu ns sẽ đi cùng mày, con tưởng bở"Tôi nghiến răng:" Mày đc lắm, hừ"ns xong tôi vội vã thuê taxi đến khu rừng đóThùy Dương ns vậy nhưng vẫn lây đt ra, gọi cho ai đó- Anh yêu, có việc nhờ anh đây.____________Tại căn nhà hoang trong rừngThiên Phong bị chụp thuốc mê, đầu óc hoang mang và có chút mệt mỏi, ánh mắt anh lơ đãng, toàn thân k thể cử động. Mồm bị bịt băng dính đen nên k thể lên tiếng.Bọn bắt cóc là toán người nhìn rất tầm thường, chắc bị dồn đến bước đường cùng nên mới theo xu thế này.Đại ca của bọn chúng có vẻ như k có ở đây nên chúng rất náo loạn, mở luôn cả 1 bàn cờ ăn tiền. Thiên Phong gượng ngồi dậy, thân thể bị trói khiến anh đau nhức
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương