Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm

Chương 37



Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Yến đã rời giường sớm rửa mặt xong ngồi trong nhà chờ Thư Nhan đến đây.

Cậu muốn sau khi cô về nhà đã xảy ra chuyện gì, muốn biết nhất chính là, liệu chú Lạc có đưa Lạc Thư Nhan đi như lời người kia nói không.

Lạc Thư Nhan ngủ một giấc đến hừng đông, hôm nay cô không có nằm ỳ, rời giường rửa mặt sau đó liền đeo cắp sách đi đến sát vách.

Vừa mới vào nhà còn bị dọa nhảy một cái, Thẩm Yến đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm ngoài cửa, thấy cô tiến đến, cậu nhanh chóng ngồi dậy, thiếu chút nữa làm đổ ghế.

“Thế nào?” Thẩm Yến lao đến, liên tiếp hỏi mấy vấn đề, “Chú Lạc nói gì thế? Chú ấy giải quyết vẫn đề này thế nào?”

Lạc Thư Nhan sửng sốt: “...”

Sau khi kịp phản ứng, cũng không dám thừa nước đục thả câu, nhớ lại hành động ngày hôm qua của cậu ta, cậu ấy nhất định rất lo lắng cho mình, cảm thấy ấm áp liền nhỏ giọng nói: “Không có gì, cha mình bảo đã chia tay với cô Tống rồi, mà lại, ba ba mình nói không muốn kết hôn, cũng sẽ không kết hôn với ai.”

Thẩm Yến nghe xong lời này, lượng tin tức quá lớn, trong lúc nhất thời ngay cả cái đầu nhỏ thông minh của cậu cũng không kịp hiểu, không khỏi ngây người.

Không, không kết hôn? Là ý mà cậu hiểu kia à?

Lạc Thư Nhan trừng mắt nhìn cậu, hạ giọng nói: “Cái khác, đợi chút nữa trên đường đi học lại nói cho cậu biết.”

Tựa như bất tri bất giác, cô với Thẩm Yến đã trở thành bạn thân đặc biệt tốt, cô có bí mật gì cũng giấu diếm cậu, còn bí mật của cậu có chia sẻ cho cô không thì cô không rõ.

Đây là chuyện rất thần kỳ, rất khó tưởng tượng, bạn tốt nhất hiện tại của cô lại là Thẩm Yến, một bạn nam.

Thẩm Yến chần chờ gật đầu: “Đươc.”

Đọc Full Tại Truyenfull

Nhìn cô thế này, cũng không giống như bị uất ức gì

Vậy là tốt rồi, chắc chú Lạc đã giải quyết xong rồi.

Hôm nay trời nắng, không cần Lạc Thiên Viễn lái xe đưa bọn họ đi, lại thêm Lạc Thư Nhan cũng muốn tâm sự cùng Thẩm Yến, liền lấy cớ bữa sáng ăn nhiều phải đi bộ đi học để tiêu thực từ chối ba ba lái xe chở đi học.

Sau khi ăn sáng xong, Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến cùng xuống lầu ra khỏi tiểu khu, đi đến trường tiểu học Ninh Thành.

Lạc Thư Nhan kể lại những lời hôm qua Lạc Thiên Viễn nói với cô, lấy phương thức biểu đạt mà trẻ nhỏ có thể hiểu được, dù Thẩm Yến là nam nhưng cũng ngây ngẩn cả người.

Lạc Thư Nhan thấy Thẩm Yến không nói lời nào, liền đẩy cậu một chút, “Dù sao ý của cha mình là không kết hôn. Cậu thấy thế nào?”

Cuối cùng Thẩm Yến cũng tìm lại suy nghĩ, chỉ nói ra: “Rất tốt.”

Lạc Thư Nhan trợn mắt hốc mồm: “Tốt... Sao?”

Thẩm Yến liếc cô một cái: “Chí ít cậu cũng không có mẹ kế, không có người sẽ ngược đãi cậu, không cho cậu ăn cơm, đưa cậu đến chỗ cô họ, đưa cậu đến ký túc xá trường học.”

Lạc Thư Nhan: “...”

Trên mặt cô một trận xoắn xuýt, nói thì nói thế, nhưng... Cô nhớ kỹ trước kia ông bà nội rất mong ba ba kết hôn, khi đó bọn họ còn cả ngày sắp xếp đối tượng xem mắt cho ba ba, đáng tiếc đều bị ba ba uyển chuyển từ chối.

Thẩm Yến nhìn ra Lạc Thư Nhan do dự, nhân tiện nói: “Chuyện của người lớn cậu quản nhiều vậy làm gì, chú Lạc làm vậy đương nhiên là có lý do của chú ấy, mà lại cũng không phải tất cả mọi người đều muốn kết hôn. Kết hôn rất nhàm chán.”

Bé trai bảy tuổi nói vậy có ổn không?

Lạc Thư Nhan trầm mặc một lát, lại nói: “Thật hi vọng có máy ghi âm, ghi lại những lời này của cậu, sau này cho bạn gái cậu nghe.”

Thẩm Yến hiện tại đã chết lặng với chủ đề này.

Bởi vì cậu phát hiện cậu tránh không được, Lạc Thư Nhan cũng tránh không khỏi. Hiện tại phim truyền hình nổi tiếng, đại đa số đều lấy tình cảm nam nữ làm chủ, đừng nói là Lạc Thư Nhan, ngay cả bàn sau của cậu suốt ngày cũng nói muốn cưới Tử Vi làm vợ đấy.

Cũng may, mọi người ngoài miệng nói vậy, nhưng nam sinh với nữ sinh cũng bắt đầu “Tránh hiềm nghi”, nam sinh không thích ngồi chung bàn với nữ sinh, giáo viên cũng sẽ không sắp xếp như vậy, nữ sinh cũng không thích nói chuyện với nam sinh, cùng kết bạn đi học về với nhau như Thẩm Yến với Lạc Thư Nhan, thật sự là số ít của ít.

Thẩm Yến không có lên tiếng.

Nếu là lúc trước, cậu nhất định sẽ phản đối cô, nhưng hôm nay tâm tư cậu đều đặt vào việc nghĩ ám hiệu.

Lúc đầu cậu chuẩn bị thương lượng với Lạc Thư Nhan, nhưng quay đầu thoáng nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, lại đành phải thôi.

Quên đi, hai người cùng nhau nghĩ mặc dù tốc độ nhanh hơn chút, nhưng cậu ấy trong khoảng thời gian này đã rất bận, vẫn nên để cậu tự làm đi.

Lạc Thiên Viễn trở về công ty, liền nhận được điện thoại Tống Tiền Tiến gọi tới.

Tống Tiền Tiến đoạn thời gian trước lại trở về Thâm Quyến, hầu như mỗi tuần đều sẽ gọi điện báo cáo tình hình công ty, năm năm trước thời trang Tiếu Nhan chỉ là một công ty không có chút sức hút nào ở Thâm Quyến, nhưng lúc này không giống xưa, trải qua năm năm tôi luyện cùng dốc sức làm việc, đại đa số người nghĩ tới trang phục sẽ nghĩ tới Tiếu Nhan. Lạc Thiên Viễn dùng người không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người, đối với Tống Tiền Tiến có mười phần tin cậy, mà Tống Tiền Tiến càng hồi báo Lạc Thiên Viễn một trăm phần trăm sự tin tưởng, bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì, chưa từng dám giấu diếm Lạc Thiên Viễn, càng không nghĩ tới từ đó làm việc riêng.

Sau khi Tống Tiền Tiến báo cáo chuyện quan trọng của công ty, ấp úng lên.

Đọc Full Tại Truyenfull

Lạc Thiên Viễn cho là cậu ta có chuyện cần giúp đỡ, nhân tiện nói: “Giữa chúng ta có cái gì không thể nói, cậu nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, mình không thích.”

Tống Tiền Tiến thở dài một hơi, nói: “Có chuyện này lần trước về đã muốn nói với cậu, lần này đoán chừng cũng không gạt được, Tống Tân Hoa, là chú nhỏ của bạn gái họ Tống của cậu ấy, mấy tháng nay đến Thâm Quyến không ít, tìm rất nhiều quan hệ muốn gặp mặt cậu, mình biết cậu không muốn cho người khác biết cậu là ông chủ của thời trang Tiếu Nhan, cho nên đều từ chối, cũng sợ Tống Tân Hoa này gặp mình, về sau gặp phải ở Ninh Thành thì lại liên tưởng tới cậu.”

“Người nhà Tống tiểu thư bạn gái cậu, rất có ý muốn hợp tác với chúng ta, lại tặng quà cho quản lý tiêu thụ, lại tạo mối quan hệ, muốn cung cấp vải vóc cho chúng ta, có thể cậu cũng biết, lúc ấy sáng lập công ty này, là ông chủ Lưu đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, vẫn luôn là ông chủ Lưu cung cấp vải vóc cho chúng ta, mấy năm này hợp tác cũng rất vui vẻ.”

“Thiên Viễn, việc này mình cũng có ý riêng, sợ nói với cậu, cậu sẽ giúp người nhà bàn gái cậu, cho nên vẫn giấu không nói với cậu.”

Tống Tiền Tiến trong khoảng thời gian này vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ.

Sự trung thành với Lạc Thiên Viễn, khiến anh không muốn giấu cậu ta bất cứ thứ gì, nếu như không có Lạc Thiên Viễn thì không biết giờ này anh đang lăn lộn ở xó nào, nhưng từ góc độ đạo nghĩa, thành ý hợp tác, anh thật sự không muốn bỏ hợp tác với ông chủ Lưu, dù sao nếu như không có ông chủ Lưu hỗ trợ, thời trang Tiếu Nhan cũng sẽ không thuận lợi như vậy.

Đương nhiên còn có điểm quan trọng nhất, Tống Tiền Tiến từ đầu đến cuối nhớ kỹ dự tính ban đầu của Lạc Thiên Viễn, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, nếu như công và tư không phân minh thì còn ra thể thống gì nữa?

Lạc Thiên Viễn trầm mặc xuống.

Tống Tiền Tiến cũng không nói gì, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, nếu như anh mà là Lạc Thiên Viễn, nói không chừng đã sớm đưa hợp đồng cho người nhà bạn gái.

Ngay tại lúc Tống Tiền Tiến đang lo lắng không biết nên tạ lỗi với ông chủ Lưu ra sao, chỉ nghe được giọng Lạc Thiên Viễn bên kia điện thoại bình tĩnh nói: “Tiến Tiến, hẳn là mình đã nói với cậu rồi, làm ăn kiêng kỵ nhất là xử trí theo cảm tính, cho dù hôm nay Vãn Tình là vợ của mình, chuyện làm ăn này nên thế nào thì thế ấy, con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến.”

Tống Tiền Tiến ngơ ngẩn: “Thế nhưng Tống tiểu thư bên kia...”

Lạc Thiên Viễn trầm giọng nói: “Mình chia tay với cô ấy lâu rồi.”

“Vậy nhà họ Tống bên kia đáp lại thế nào?”

Chuyện Lạc Thiên Viễn để ý không nhiều, tính tình anh ôn hòa, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của anh thì anh rất dễ nói chuyện, nhưng bây giờ người nhà họ Tống đã đến trước mặt anh giở thủ đoạn, bọn họ ngàn lần vạn lần không nên tính toán đến con gái anh.

Con gái anh năm nay mới có sáu tuổi.

Nếu như bọn họ có một chút lương tri, cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.

Biểu cảm anh băng lãnh, thấp giọng nói: “Thời trang Tiếu Nhan đời này cũng không hợp tác cùng nhà họ Tống, tất cả doanh nghiệp dưới danh nghĩa mình đều vậy.”

Tống Tiền Tiến giật mình: “Cái gì?”

Anh hiểu rõ anh em nhà mình,btừ trước đến nay khi nói chuyện đều rất có tính nghệ thuật, sẽ không nói lời quá chắc chắn, một khi nói chuyện chắc chắn, vậy khẳng định một đường lui cũng không có.

Tuy Lạc Thiên Viễn đối với bạn gái đều rất hào phóng, bất kể lúc yêu đương, hay lúc chia tay, cho tới bây giờ cậu ta chưa từng bạc đại bất cứ ai, chẳng lẽ Tống Vãn Tình lại thành ngoại lệ rồi?

Phải biết Lạc Thiên Viễn mặc dù nhiều tình, nhưng tại phương diện tình cảm này, với bạn gái đều là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, Tống Vãn Tình này làm chuyện gì mà đến mức chọc giận Lạc Thiên Viễn vậy?

Lạc Thiên Viễn: “Cứ như vậy đi.”

Dù sao anh với Tống Vãn Tình đã từng có một đoạn, hai người cũng coi như đã gặp nhau thì sẽ có lúc chia tay, nếu là những người khác như vậy, chắc chắn sẽ không kết thúc đơn giản như thế.

Cứ như vậy đi, về sau sẽ không còn gặp nhau nữa.

Nếu như người nhà họ Tống còn muốn tiến đến trước mặt anh với Thư Nhan, đến lúc đó anh cũng sẽ không tiếp tục nương tay.

Thời gian biểu diễn tiết mục tết nguyên đán được định vào ngày cuối cùng của năm 98.

Giáo viên âm nhạc của trường học biên múa « Jingle bells» khiến Lạc Thư Nhan nhảy đến sắp nôn rồi, mỗi ngày bốn mươi phút, bài múa này cũng không khó, ngoại trừ tuần đầu mới bắt đầu học, thời gian khác đều lặp đi lặp lại tập luyện, một ngày tối thiểu nhất phải nhảy bốn, năm lần, không chỉ có cô, mà các bạn nữ khác cũng thế, mới đầu tràn đầy phấn khởi đến giờ đã không còn tý cảm xúc nào.

Dưới sự thảo luận của chủ nhiệm lớp với giáo viên âm nhạc, cuối cùng cũng chọn xong trang phục vũ đạo.

Thống nhất mặc váy công chúa màu trắng, quần tất màu trắng với giày da màu đen nhỏ.

Làm múa chính, quần áo của Lạc Thư Nhan càng khác biệt so với các bạn khác, váy công chúa của cô rõ ràng càng lộng lẫy hơn một chút, tiểu học Ninh Thành lần này cũNg rất chịu chi, lãnh đạo trường học sau khi nhìn qua vũ đạo của mấy bé thì rất hài lòng, phòng tài vụ trường học cũng không dám quá qua loa, thế là chủ nhiệm lớp cố ý đi xe buýt đến Tỉnh Thành một chuyến, những trang phục vũ đạo này đều mua trên Tỉnh, không giống mấy bộ lòe loẹt kia.

Kỳ thật Lạc Thư Nhan cũng không phải là lần thứ nhất tham gia loại vũ điệu tập thể này, làm nhóc con thời thượng nhất phố, cô từ khi ở nhà trẻ đã rất xuất chúng, nhưng lần này không giống với các hoạt động do chính cô tổ chức ở nhà trẻ, dù sao tiết mục cũng sẽ lên kênh bản địa, Lạc Thiên Viễn càng hưng phấn, tuyên truyền bốn phía thì không nói, còn đi mượn máy quay phim của bạn, sớm mang theo máy quay phim với máy ảnh, chuẩn bị lưu lại rất nhiều hồi ức quý báu cho con gái.

Hai năm nay hứng thú chụp ảnh giảm xuống, lúc trước Lạc Thư Nhan ba tuổi, hầu như mỗi ngày anh đều chụp ảnh cho con bé, cho nên bây giờ trong ngăn kéo ở nhà chỉ toàn là album ảnh.

Lạc Thư Nhan ngẫu nhiên lật xem, cũng sẽ nhịn không được lo nghĩ, rõ ràng là cùng một động tác cùng một biểu cảm, vì sao ba ba cô lại chụp vui vẻ không biết mệt vậy?

Dưới sự “Mong mỏi cùng trông mong” của mọi người, cuối cùng ngày 31 tháng 12 cũng đến.

Ngày này, sau khi Lạc Thư Nhan tập luyện với các bạn khác tới trưa, lúc xế chiều liền đến sân vận động Ninh Thành, sân vận động khá lâu năm, công trình bên trong cũng khá cũ, nhưng có một hội đường rất lớn, sân khấu đã dựng tốt, trong hội trường có thể chứa một hai trăm người.

Trường học cũng không có mời thợ trang điểm, may thay giáo viên âm nhạc xinh đẹp của các cô có đồ trang điểm, bình thường cũng thích chưng diện, thế là do cô đến trang điểm giúp mấy bé.

Lạc Thư Nhan trước kia cũng nhìn qua học sinh tiểu học nhảy múa trang điểm, một câu hình dung, rất cay con mắt.

Bờ môi hồng hồng, mí mắt xanh xanh, chân mày tô đỏ.

Đọc Full Tại Truyenfull

Cho dù là bé gái thiên sinh lệ chất, cũng chịu không được giày vò như thế.

Lạc Thư Nhan lấy hết dũng khí, nghĩ đến nếu như giáo viên âm nhạc cũng trang điểm cho họ như vậy, cái kia cô có nên yêu cầu không tô mí mắt không?

Luôn có cảm giác mí mắt tô loại sáng long lanh như vậy, có thể đấu một trận với Tôn Ngộ Không.

Nào ngờ cô giáo dạy nhạc quả nhiên xứng là cô gái xinh đẹp được nam giáo viên chưa vợ trong trường theo đuổi, trang điểm rất điêu luyện, Lạc Thư Nhan thở phào nhẹ nhõm, trang điểm xong vội cầm chiếc gương nhỏ lên, nhìn thấy mình trong gương, đột nhiên nhẹ nhõm.

Trên mí mắt cũng không có xanh lam, xanh lục, xanh biếc, chính là loại màu sắc đẹp đẽ, nhưng lại không lộ liễu chút nào!

Môi cũng không đỏ lắm!

Dù lông mày vẫn hơi đỏ nhưng đây là xu hướng hiện nay, các bạn ở các lớp khác, kể cả nam sinh cũng được chấm một ít nên không đột ngột lắm.

...

Theo khúc nhạc dạo « Jingle bells» vang lên, màn che bị kéo ra, Lạc Thư Nhan là người đầu tiên dáng múa nhẹ nhàng về phía chính giữa sân khấu, ngay sau đó nhóm các bạn nữ khác cũng liên tục vây quanh, bé gái sáu bảy tuổi, dần dần thoát khỏi sự mập mạp của trẻ nhỏ, còn có chưa ngây thơ chưa mất, cũng có ngây thơ thuộc về bé gái, bài múa này khiến người xem rất ấn tượng.

Trên đài một phút, dưới đài mười năm công, họ tập luyện lâu như vậy, đối với mỗi một cái động tác đã nhớ kỹ trong lòng, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.

Đồng thời họ cũng rất lo lắng, Lạc Thư Nhan cũng không dám nhìn người dưới đài, chớ nói chi là còn có camera của đài truyền hình quay họ.

Các cô nhớ kỹ lời giáo viên dặn từ đầu tới cuối, nhất định phải mỉm cười.

Lạc Thiên Viễn tìm vị trí ở hàng đầu, bên tay trái anh là Thẩm Yến, chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Yến là Thẩm Thanh Nhược, tuy trang phục mấy bé gái trên đài không khác nhau là mấy, vị trí của bọn họ cách sân khấu cũng có một khoảng, nhưng mắt của họ vẫn luôn thấy Lạc Thư Nhan đầu tiên.

Người xem phía sau đang nhỏ giọng thảo luận ——

“Bé gái múa chính kia xinh thật.”

“Sau này chắc chắn là tiểu mỹ nữ, nhảy thật tốt, không nhảy kém như mấy minh tinh nhỏ trên TV kia.”

“Nhìn ra được, con bé nhảy tốt hơn mấy bé gái khác, chắc là có tài vũ đạo? Có lẽ phụ huynh trong nhà cũng tốn không ít sức bồi dưỡng, ài, làm tôi cũng muốn sinh con gái nè.”

Lạc Thiên Viễn nghe xong cực kỳ kiêu ngạo.

Nếu như không phải đây là trường hợp công cộng, mọi người cũng đều đang nghiêm túc quan sát vũ đạo, anh thật sự muốn nắm tay người xem phía sau, thuận tiện nói cho bọn họ biết, bé gái múa chính là con gái anh.

Anh cầm máy quay phim quay, mắt không chớp nhìn cô gái nhỏ linh hoạt trên sân khấu, không biết thế nào, hốc mắt nóng lên, có loại xúc động muốn khóc.

Người bạc tình bạc nghĩa như anh, nhìn như ôn hòa, kì thực thực chất bên trong cũng rất đạm bạc, ngoại trừ khóc khi bố mẹ qua đời, đời này số lần rơi lệ đếm trên đầu ngón tay, mỗi một lần cũng là vì con gái.

Dường như ký ức về ngày hôm qua ôm con bé mặc tã lót vẫn còn lưu lại, trong nháy mắt đã lớn lên rất nhiều.

Từ em bé đến một cô gái nhỏ.

Đọc Full Tại Truyenfull

Thẩm Yến cũng mắt không chớp nhìn Lạc Thư Nhan trên đài, khóe miệng mang theo ý cười.

Người khác đều cảm thấy cô nhảy tốt, cậu lại vì cô thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn phàn nàn, nói mệt mỏi giống như chó gác cổng ở khu chung cư vậy, qua ngày hôm nay, chắc là cô được buông lỏng thư giãn một thời gian rồi.

Sau khi vũ đạo kết thúc, tiếng vỗ tay toàn trường vang lên như sấm, Lạc Thư Nhan cùng mấy đầu củ cải khác đều vui không chịu được.

Chủ nhiệm lớp luôn nghiêm khắc với họ giờ phút này cũng nở nụ cười kiêu hãnh, ở phía sau đài ngồi xổm xuống lần lượt ôm các cô một chút, khích lệ nói: “Mấy đứa quá tuyệt luôn, còn tuyệt hơn bất cứ lần luyện tập nào nữa, cô rất hãnh diện về mấy đứa!”

Các em đã giành được giải thưởng cho trường cho lớp, không phải hạng nhất hay nhì mà là giải “Được yêu thích nhất” do lãnh đạo Phòng Giáo dục trao tặng cho các em.

Cô chủ nhiệm cho biết nhà trường cũng sẽ có giải thưởng cho các em, nếu không sai thì sẽ có giấy chứng nhận, vở tập viết và gọt bút chì tự động.

Lạc Thiên Viễn chụp rất nhiều ảnh cho Lạc Thư Nhan, trong đó có một tấm là anh hài lòng nhất.

Thẩm Yến đứng với Lạc Thư Nhan ở phía sau đài, Thẩm Yến không thích cười, Lạc Thư Nhan dứt khoát đi cù cậu, cậu tránh sang bên, trên mặt không tự giác lộ ra một nụ cười, Lạc Thư Nhan đùa ác thành công nên cười ha hả, một màn này cũng bị Lạc Thiên Viễn chụp lại.

Góc phải phía dưới ảnh chụp có thời gian——

1998.12.31 17:25

Đây là ngày cuối cùng của năm 98.

Lạc Thư Nhan dưới sự dẫn đầu của giáo viên âm nhấc, đến phòng rửa tay thay trang phục đổi lại quần áo của mình, liền theo đoàn người Lạc Thiên Viễn về nhà.

Ngày thứ hai sẽ được nghỉ, Lạc Thư Nhan cũng lười đi làm bài tập, lúc chuẩn bị trở về nhà xem tivi, Thẩm Yến lại gọi cô.

Cậu lúng túng đưa cho cô một chiếc hộp giấy hình lập phương: “Lạc Thư Nhan, cái này tặng cậu.”

Lạc Thư Nhan ngạc nhiên nhận lấy, mở chiếc hộp trước mặt cậu.

Thẩm Yến nhất thời chưa kịp ngăn cô lại, thấy cô mở hộp ra, bên tai có chút đỏ.

Dù sao đây là lần đầu tiên cậu tặng quà.

Ngay cả lúc Lạc Thư Nhan sinh nhật sáu tuổi, cậu cũng chưa đưa đâu. Chẳng qua tình huống hôm nay đặc thù, ngày mai là tết nguyên đán, là năm mới, hôm nay cô lại lên đài biểu diễn, cho nên mấy ngày trước cậu mới cầm tiền tiêu vặt đi mua món quà này.

Lạc Thư Nhan lấy quả cầu thủy tinh kia ra, theo động tác của cô, những hạt lấp lánh trong nước của quả cầu thủy tinh lắc lư theo, cực kỳ đẹp mắt.

Trừ quả cầu thủy tinh này, còn có một con gấu bông màu hồng nhỏ.

Trước đó cô đi dạo cửa hàng với bạn cùng bàn cũng có thấy, giá cả cũng rẻ, cô cảm thấy không thực dụng nên không mua, không nghĩ tới Thẩm Yến lại tặng cô một quả cầu thủy tinh.

Lạc Thư Nhan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu: “Hôm nay là ngày gì tốt à?”

Thẩm Yến cho là cô không thích, thu lại nụ cười trên mặt mấp máy môi, duỗi tay nhỏ ra, “Không thích thì trả mình.”

Lạc Thư Nhan sợ cậu sẽ lấy đi, tranh thủ thời gian giấu sau lưng, lui lại hai bước, một mặt cảnh giác nhìn cậu, “Làm gì có chuyện quà tặng ra rồi lại lấy lại.”

Thẩm Yến thấy bộ dạng bảo vệ này của cô, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, biết là cô thích.

“Không phải ngày gì tốt, chỉ là hôm nay xem cậu biểu diễn, ngày mai lại là năm mới.” Thẩm Yến suy nghĩ một lý do rất tốt, “Chú Lạc bán rẻ phòng cho nhà mình, trong lòng mình đều biết.”

Lạc Thư Nhan bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là thế à.

Không nghĩ tới nhóc này còn rất có lòng cảm ơn nha.

Nhưng ngày mai là năm mới, cậu ấy tặng quà cho cô rồi, sao cô có thể không đáp lại chút gì được?

Thế nhưng đồ cô hiện tại, đều không phải kiểu cậu ta thích.

Lạc Thư Nhan càng nghĩ, quyết định đánh một khúc mà cô hiểu nhất cho cậu nghe, chỉ là trong nhà còn chưa mua dương cầm, cô liền hứng thú bừng bừng chạy về nhà, tìm mấy cái cái cốc, dưới ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Yến, đổ nước vào từng cốc, xếp thành một hàng.

Cô cầm đũa inox, cười với Thẩm Yến cmột tiếng: “Mình cũng muốn tặng quà cho cậu, cậu hãy nghe cho kỹ, cũng nhớ nha.”

Một chuỗi giai điệu quen thuộc theo động tác của cô quanh quẩn bên tai Thẩm Yến.

Lấp lánh lấp lánh, bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ, treo trên bầu trời sáng lên, giống như nhiều ngôi sao nhỏ...

Lạc Thư Nhan vui vẻ gõ.

Thẩm Yến nhìn chằm chằm cô, nghe khúc nhạc đặc biệt này, không thể nín được cười lên.

Sau tết nguyên đán không bao lâu, Tống Tiền Tiến trở về có việc đột xuất, hai người là muốn thảo luận triển khai kế hoạch công việc năm mới, hiển nhiên ở trong nhà Lạc Thiên Viễn sẽ không hợp, thế là hai người đàn ông tới Red house restaurant. Nhắc tới cũng trùng hợp, hai người vừa đi đến cửa, Tống Tiền Tiến liền thấy được một người quen, thế là hai người đi biến thành ba người đi.

Tống Tiền Tiến thừa dịp người quen đến phòng rửa tay, hạ giọng giới thiệu với Lạc Thiên Viễn: “Lưu Trung Thông này là mình quen ở Cảng thành, lúc ấy cậu ta giúp mình một vấn đề nhỏ, sau này cũng gặp mấy lần ở Thâm Quyến, làm người rất trượng nghĩa, cậu biết ông chủ của anh ta là ai không?”

Tống Tiền Tiến quá nóng lòng, cũng lười thừa nước đục thả câu, không đợi Lạc Thiên Viễn hỏi là ai, anh liền tranh thủ thời gian nói: “Ông chủ của cậu ta là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Xa, cậu ta là trợ lý của Lục tổng kia.”

Lạc Thiên Viễn không lạ gì tập đoàn Thịnh Xa.

Nghe đồn tập đoàn Thịnh Xa lưng tựa núi lớn, cho dù tồn tại ở Bắc Kinh cũng sừng sững không ngã.

Sản nghiệp dưới danh nghĩa tập đoàn Thịnh Xa có vô số, bất động sản phổ biến nhất ở Bắc Kinh là các dự án của tập đoàn này, không chỉ như vậy, còn lướt qua khoáng sản, tài chính, Lạc Thiên Viễn cũng coi như là cao thủ trong phương diện đầu tư cổ phiếu, thế nhưng so ra lại kém ảnh hưởng của tập đoàn Thịnh Xa ở mảng này. Nhưng tập đoàn Thịnh Xa là xí nghiệp gia tộc, bao gồm tâm huyết của mấy đời người, Lạc Thiên Viễn chẳng qua là mới phát triển mấy năm nay, về sau đến cuối cùng ai hơn ai, vẫn là ẩn số.

Lạc Thiên Viễn biểu hiện bình thản: “A, thì ra là thế.”

Đang lúc Tống Tiền Tiến còn muốn chia sẻ càng nhiều tin tức hơn, Lưu Trung Thông trở về phòng khách, anh mặc Âu phục giày da tuấn tú lịch sự, ngôn ngữ không tầm thường, chỉ là trợ lý tổng giám đốc mà cũng ưu tú như thế, Lạc Thiên Viễn đối với thực lực của tập đoàn Thịnh Xa cũng coi như hiểu rõ tàm tạm.

Lưu Trung Thông cùng Tống Tiền Tiến là mới quen đã thân, Tống Tiền Tiến cũng không nói thân phận thực sự của Lạc Thiên Viễn với anh ta, vẫn là ánh mắt tinh tường của Lưu Trung Thông nhìn ra Lạc Thiên Viễn không phải vật trong ao gì.

“Lại nói, sao lần này anh Lưu lại đến Ninh Thành?” Qua ba tuần rượu, Tống Tiền Tiến lúc này mới hỏi.

Lưu Trung Thông bất đắc dĩ cười cười: “Chúng ta là người làm công, đi đâu còn không phải do một câu của ông chủ sao. Anh Tống, anh Lạc, cũng không dối gì hai người, những năm này tôi đi theo Lục tổng làm việc, liền chạy khắp thế giới, tôi đi qua nhiều lần Anh quốc nước Mỹ, cái loại thị trấn khe suối gì đấy cũng đi qua, hay người đừng thấy bây giờ tôi đen mà nhầm, lúc tôi vừa tốt nghiệp, các bạn nữ đều gọi tôi là tiểu bạch kiểm.”

Tống Tiền Tiến nghe lại giật mình: “Chạy khắp thế giới? Nghiệp vụ của Thịnh Xa đã mở rộng toàn cầu rồi à?”

“Anh đang cười tôi đấy à.” Lưu Trung Thông lau mặt một cái, “Tôi là trợ lý của Lục tổng” có thể là uống chút rượu, hộp của anh cũng mở ra, liền thở dài một hơi: “Ở Bắc Kinh có nhiều tin đồn về vợ của Lục tổng lắm, có người nói cô ấy qua đời ngoài ý muốn, có người nói cô ấy ly hôn với Lục tổng rồi ra nước ngoài, đến bây giờ Lục gia cũng không có giải thích gì, khỏi cần phải nói, Lục tổng của chúng tôi là người si tình khó gặp.”

Kỳ thật cho dù là Lạc Thiên Viễn hay là Tống Tiền Tiến, không có hứng thú gì với việc nhà người ta, nhưng cho dù không hứng lắm, Lưu Trung Thông này rõ ràng đang tố khổ, dưới tình huống này muốn thổ lộ hết, cũng đều giữ vững tinh thần đi nghe anh ta lải nhải.

Lưu Trung Thông cũng chính là rượu gặp tri kỷ, lại thêm quen biết với Tống Tiền Tiến, biết nhân phẩm của anh ta, tin tưởng anh ta sẽ không nói lung tung, lúc này mới phóng túng chính mình.

“Năm đó Lục thái thái mất tích ngoài ý muốn, lúc đầu mọi người đều cho là cô ấy đi giải sầu, nào biết được vài ngày liền không về nhà, Lục tổng liền gấp gáp, không nói khoa trương chút nào gần như lật tung Bắc Kinh lên, cũng không tìm được cô ấy, về sau lại phát hiện vật tùy thân của Lục thái thái, đáng tiếc đã qua mấy ngày nên có rất nhiều vết tích bị phá hỏng, ở trong biển cũng lục soát rất lâu, hai người không biết đâu, sau khi vớt được giày của Lục thái thái, lại phát hiện trang sức của Lục thái thái trong khe đá ngầm, Lục tổng đỉnh thiên lập địa của chúng tôi lúc ấy liền gục ngã.”

“Kỳ thật những năm gần đây, mọi người đều biết Lục thái thái là ngoài ý muốn mất mạng, chỉ là Lục tổng chúng tôi cho rằng chỉ cần một ngày không tìm được thi thể, anh ta sẽ không tin Lục thái thái đã chết, mấy năm qua này, Lục tổng phái người tìm kiếm khắp nơi, tìm dọc theo biển không biết bao nhiêu thành thị, đi đi về về nước ngoài không biết bao nhiêu lần, anh ta còn không chịu hết hi vọng.”

“Lão phu nhân nhà họ Lục cũng không biết tức giận đến bệnh bao nhiêu lần. Lần này tôi cũng trùng hợp đến Ninh Thành.”

Ninh Thành có thể coi là một thành phố rất nhỏ, cách Bắc Kinh xa xôi, cũng không phải các thành phố ven biển, không phải là thành phố trọng điểm mà nhà họ Lục tìm kiếm, lần này Lưu Trung Thông cũng được người khác giao phó, một người họ hàng của anh đã gửi một thanh niên có học đến một ngôi làng bên dưới Ninh Thành, cậu ta không bao giờ quên món bánh ở Ninh Thành, nghe nói anh sẽ đi qua Ninh Thành, nên gọi điện nhờ anh mang một ít từ Ninh Thành về, nên anh không trực tiếp về Bắc Kinh mà bắt xe buýt đến Ninh Thành

“Anh Tống, chúng ta thật sự hữu duyên.” Lưu Trung Thông lại rót cho Tống Tiền Tiến một chén rượu.

Tống Tiền Tiến nghe thấy những lời kia của cậu ta, liền thuận miệng nói: “Vậy cậu cũng thuận tiện hỏi thăm Lục thái thái kia ở bên này à?”

Lưu Trung Thông ừ một tiếng: “Hiện tại tôi cũng quen đi đâu cũng hỏi thăm rồi.” Anh dừng một chút, “Anh Tống, anh là người ở Ninh Thành, chắc là anh đã từng gặp người này rồi, đến, nhìn ảnh chụp này xem.”

Trên thực tế, Lưu Trung Thông cũng chỉ làm theo thông lệ.

Từ cặp công văn lấy ra một tấm hình cho Tống Tiền Tiến xem, “Cậu giúp tôi xem thử xem.”

Ngữ khí anh tùy ý, trong lòng đã kết luận Lục thái thái đã chết, cũng không ôm hi vọng có ai thật sự gặp qua Lục thái thái.

Tống Tiền Tiến tiếp nhận ảnh chụp, tập trung nhìn vào, hhai mắt còn hơi mờ hồ dần trở nên rõ ràng——

Này, này này này, đây không phải là hàng xóm của Lạc Thiên Viễn Thẩm Thanh Nhược kia sao??

Ngay lúc Lưu Trung Thông cúi đầu ăn, cũng không có chú ý tới biểu cảm của Tống Tiền Tiến.

Tống Tiền Tiến cảm thấy kinh hãi, lại tranh thủ thời gian thu liễm biểu cảm, đem ảnh chụp đưa cho Lạc Thiên Viễn bên cạnh, “Thiên Viễn, cậu xem thử đi.”

Lạc Thiên Viễn nhận lấy nhìn, người phụ nữ trong tấm ảnh mắt ngọc mày ngài, mặc một bộ sườn xám gấm thêu mẫu đơn, đang ngồi trên dây đu bằng cỏ, ánh nắng vừa vặn.

Mặc dù đã sớm biết quá khứ Thẩm Thanh Nhược không phú thì quý, nhưng sau khi biết thân phận thực sự của cô, Lạc Thiên Viễn cũng ngây ngẩn cả người.

Tống Tiền Tiến lấy cùi chỏ đụng đụng anh, thần tình nghiêm túc.

Lạc Thiên Viễn lại lắc đầu.

Tống Tiền Tiến không thể tin nhìn anh, nhưng mà vẫn phối hợp với anh, nghĩ sẵn nên nói sao với Lưu Trung Thông: “Anh Lưu, ảnh chụp này cậu cho mình mượn hai ngày được không, mình giúp cậu hỏi, Ninh thành nhỏ, cậu lại là người ngoài tới, tất cả mọi người sợ gây phiền toái, cậu đột nhiên hỏi như vậy sẽ khiến người khác chú ý, cho dù người ta từng gặp cũng sẽ nói chưa từng thấy. Hai ngày này ở lại Ninh thành này đi, mình đi hỏi giúp cậu.”

Lưu Trung Thông một bên cảm khái Tống Tiền Tiến chu đáo trượng nghĩa, một bên vừa cười vừa lắc đầu: “Không cần, đây chỉ là làm theo thông lệ, không cần phiền toái như vậy, lúc tôi đi mua đồ tùy tiện hỏi là được.”

Lạc Thiên Viễn vẫn luôn không nói lời nào lần đầu tiên mở miệng: “Anh Lưu, cũng không phải phiền phức gì, bạn gái của tôi rất thích sườn xám, tiệm may cũng không có kiểu dáng cô ấy thích, tôi thấy kiểu dáng sườn xám của vị thái thái này cũng rất được, cũng muốn mượn đến tiệm may chiều theo làm. Vừa vặn cũng giúp cậu hỏi một chút, cậu đấy, phong trần mệt mỏi tới, vẫn là nên nghỉ ngơi ở khách sạn thật tốt đi, để chúng ta cũng tận nghĩa chủ nhà chiêu đãi cậu.” Nói đến nơi đây, anh dừng một chút, “Sau này hai anh em chúng tôi đến Bắc Kinh, cũng phiền cậu không ít.”

Những lời này có chứng có cứ, hợp tình hợp lý.

Lúc đầu Lưu Trung Thông đến Ninh thành cũng không phải là vì tìm người, chỉ là dự định làm theo thông lệ tùy tiện tìm hai người trên đường hỏi cho xong việc.

Bây giờ gặp lại bạn cũ ở nước khác quả là một bất ngờ thú vị, không ngờ bạn mình lại quan tâm đến chuyện của mình như vậy, dưới cơn bốc đồng, anh cầm ly rượu lên và nói: “Được rồi, làm phiền hai người rồi, tương lai các cậu đến Bắc Kinh, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với các cậu! “

*

Tác giả có lời muốn nói:

Hiện tại có chút nhân mạch cùng quyền thế, muốn tìm một người cũng không khó, dù sao cũng là thời đại tin tức, đi đâu cũng có giám sát, ngồi xe còn phải có thẻ căn cước, ở thập niên 90, nếu không phải đô thị lớn, hẳn là có rất ít chỗ có giám sát bốn phía, tôi nhớ lúc ấy theo người nhà đi chơi, mua vé xe lửa đều không cần thẻ căn cước, còn có không ít người trốn vé.

【 xem như hai canh hợp nhất nha 】

【 sau đó tấu chương đưa 100 cái hồng bao. 】

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...