Ba Tôi Là Nam Chính Văn Khởi Điểm

Chương 64



Trước khi kết thúc học kỳ hai lớp tám, Lạc Thư Nhan đến kinh lần đầu.

Bên cạnh Lạc Thư Nhan có mấy người bạn đã từng tới kinh lần đầu, bọn họ sẽ chia sẻ với cô một số chuyện, cho nên lúc cô phát hiện có máu trên giường cũng không sợ hãi chút nào. Rất bình tĩnh tìm băng vệ sinh trong ngăn kéo ra thay, băng vệ sinh này cô mua từ lần đi siêu thị trước để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tựa như bây giờ, nếu trong nhà cô không có băng vệ sinh, chẳng phải sẽ luống cuống tay chân sao?

Cô ngồi xổm trong toilet giặt đồ, lúc đang chuẩn bị giặt sách vết máu trên ga giường, chỉ cảm thấy ánh sáng trước mặt tối đi, cô vô thức ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Yến đang đứng trước cửa, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô: “Cậu đang giặt quần áo??”

Biểu cảm Lạc Thư Nhan ngơ ngác, xoa xoa bọt trên ga giường.

Thế mà cô lại không biết nên trả lời như nào?

Chẳng lẽ nên trách Thẩm Yến vào nhà cô quá tự nhiên sao? Thế nhưng từ sau khi bọn họ chuyển tới đây đã trao đổi chìa khóa, cô tới nhà cậu cũng cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa...

Ngày đầu tiên dì cả(mùa rụng dâu mà ai cũng có ớ) đến, cuối cùng Lạc Thư Nhan cũng có tự giác của một cô gái mới lớn.

Cô vội vàng kéo ga giường qua một bên, định che chỗ có vết máu đi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên: “Sau này chúng ta vẫn nên gõ cửa rồi hẵng vào.”

Thẩm Yến đang buồn bực, nhìn thoáng qua thấy màu bọt xà phòng trên tay cô không đúng lắm.

Nhìn lại biểu cảm lúc này của cô...

Sở dĩ bảo bối thiên tài là bảo bối thiên tài vì thứ được thắp sáng chắc chắn không chỉ có trí thông minh, mà còn có sự nhạy cảm với sức quan sát.

Hô hấp của Thẩm Yến hơi ngưng lại, lại nhớ tới bây giờ là tháng mấy, nói với biểu cảm không được tự nhiên lắm: “Dùng nước lạnh hay nước nóng?”

“... Nước nóng.” Còn lâu Lạc Thư Nhan mới để mình gặp khó khăn, mặc dù cô không có kinh nghiệm nhưng cô cũng biết lúc này tốt nhất đừng đụng vào nước lạnh, huống hồ bây giờ còn là mùa đông.

Thẩm Yến ồ một tiếng, quay lưng đi, chuẩn bị ra phòng khách, nhưng đi ra một bước lại ngừng lại, giọng bình tĩnh: “Trong nhà cậu có nước sôi không? Có cần mình rót một cốc cho không.”

Lạc Thư Nhan nhớ ra hình như chỗ cô Thẩm có đường đỏ, thật ra cô không cảm thấy không thoải mái lắm. Nhưng lúc nói chuyện với bạn cùng bàn, nghe cậu ấy nói mẹ cậu ấy sẽ nấu nước đường đỏ cho cậu ấy uống, uống rất ấm, cực kỳ dễ chịu.

“Trong nhà cậu có đường đỏ không?” Lạc Thư Nhan thốt ra lời này liền hối hận, giờ phút này không thể không kiên trì nói tiếp: “Tự dưng mình muốn uống nước đường.”

Thẩm Yến cứng ngắc lại một giây: “À, được, mình đi xem thử, còn muốn uống gì không?”

Lạc Thư Nhan: “Không có.”

Lạc Thư Nhan không biết ga giường bị dính máu giặt bằng nước lạnh sẽ tốt hơn. Cô vẫn cố gắng giặt thật kỹ cái ga giường kia rồi mới bỏ vào máy giặt, máy giặt khởi động, cô cũng thở dài một hơi.

Thẩm Yến pha cho cô một cốc đường đỏ đặc, cô uống một ngụm liền cảm thấy ngọt khé cổ, nhưng vẫn kiên trì uống.

Cả ngày hôm nay Thẩm Yến thật sự rất quan tâm Lạc Thư Nhan.

Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như cầm bát đũa cũng không cho cô làm. Mãi đến khi ban đêm kéo đến, Lạc Thư Nhan nhìn băng vệ sinh trong ngăn kéo, lúc này mới đột nhiên phát hiện, chắc không phải Thẩm Yến phát hiện cô tới dì cả chứ? Nếu không thì sao hôm nay cậu lại tốt như vậy?

Thẩm Yến không có kinh nghiệm với việc này, cậu chỉ quan sát những chi tiết nhỏ nhất thôi, lại thêm cho dù học cái gì cũng hết sức tập trung. Khi cô giáo giảng đặc thù sinh lý của nam nữ trong tiết sinh học, lúc mấy bạn nam phía sau ồn ào thì cậu lại nghe rất tập trung, còn ghi lại mấy chỗ quan trọng.

Cô giáo kia thấy trong lớp không ít học sinh nữ nên lúc giảng đến chỗ có kinh lần đầu, dừng lại một chút, nói cho bọn họ biết khi đến kỳ kinh nguyệt phải cố gắng chăm sóc mình, không được đụng nước lạnh, không được uống đồ uống lạnh. Quan trọng nhất là phải chú ý vệ sinh, cũng phải chú ý nghỉ ngơi.

Thẩm Yến cảm thấy kiến thức trong sách rất phong phú, phải học tập thật giỏi nghiêm túc nghe giảng bài, chắc chắn sẽ có ngày phát huy tác dụng.

Sau khi Lạc Thư Nhan đến dì cả, cũng nói với Thẩm Thanh Nhược trước.

Theo tuổi tác tăng lên, cô Thẩm đã dạy cô rất nhiều chuyện của con gái. Trong cuộc đời của cô, cô Thẩm gần như thay thế vai trò của người mẹ, nên đương nhiên khi cơ thể xuất hiện thay đổi lớn như vậy, người đầu tiên cô nghĩ đến để chia sẻ chính là cô Thẩm.

...

Sau khi Thẩm Thanh Nhược biết, cũng tiết lộ cho Lạc Thiên Viễn.

Hoàn toàn chính xác, bình thường trên mấy chuyện này bố gần như không thể làm gì. Thậm chí trong gia đình bình thường, các bố sẽ tránh mấy chuyện này. Nhưng Thẩm Thanh Nhược cảm thấy, Lạc Thư Nhan không có mẹ bên cạnh, cô cũng không thể thay thế nhân vật như mẹ này, cô càng nghĩ càng cảm thấy nên nói cho Lạc Thiên Viễn nghe.

Lạc Thiên Viễn không biết nên làm gì.

Trong lòng anh, con gái vẫn chỉ là bé gái. Đột nhiên, lại biến thành thiếu nữ, khiến tâm trạng anh có hơi phiền muộn. Nhưng ngày thứ hai khi trời còn chưa sáng, anh đã rời giường, tìm qua tìm lại trong phòng chứa đồ, cuối cùng tìm được tổ yến Tống Tiền Tiến mang về từ nước ngoài.

Anh hoàn toàn không biết thứ đồ chơi này nên làm thế nào.

Cũng chỉ từng nghe một bạn gái cũ nhắc tới, nói uống tổ yến rất tốt, cực kỳ bổ dưỡng với con gái.

Giữa mùa đông, trời năm giờ sáng vẫn còn tối, Lạc Thiên Viễn tra tư liệu trên mạng rất lâu, ngâm tổ yến, ngâm cực kỳ lâu, lại cẩn thận nhặt tạp chất bên trong ra. Chỉ làm xong những bước này thôi mà đã mất tận bốn tiếng, chờ đến khi tổ yến hầm xong, Lạc Thiên Viễn nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười giờ hơn.

Anh hâm lại tổ yến đã hầm xong, thấy con gái vẫn chưa rời giường, liền dán giấy ghi chú trên tủ lạnh——

【 Thư Nhan: Trong nồi giữ ấm có tổ yến, nhớ uống nhé. 】

Mỗi người đều dùng cách riêng của mình che chở Lạc Thư Nhan.

Buổi sáng Lạc Thư Nhan dậy, nhìn thấy giấy ghi chú dán trên tủ lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.

Sau khi lên lớp tám, bọn họ chuyển đến dãy khác học, tặng lại phòng học cho các em khóa sau, dãy dạy học cũ cách siêu thị nhỏ của trường hơi xa. Lạc Thư Nhan càng không muốn đến siêu thị nhỏ.

Hôm nay sau khi tan học, hai người ghé vào bàn làm bài tập.

Thẩm Yến tiện tay mở sách giáo khoa ngữ văn của kỳ trước ra, chỉ vào một câu thơ trong « từ vườn Bách Thảo đến phòng sách ba vị »¹ nói: “Đây cũng là thơ của Lý Bạch à?”

Lạc Thư Nhan liếc qua, lắc đầu: “Không phải Lý Bạch. Mình nhớ không phải Lý Bạch.”

Thái độ Thẩm Yến khác thường: “Hẳn là Lý Bạch, mình nhớ rất kỹ.”

Lạc Thư Nhan kinh ngạc, cô càng tin cảm giác của mình hơn: “Thật sự không phải là Lý Bạch.” Cô càng nói càng chắc chắn: “Chắc chắn không phải Lý Bạch, nếu không chúng ta đánh cược đi? Nếu như không phải Lý Bạch thì cậu, thì cậu.” Cô nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên: “Cậu làm chân chạy cho mình năm lần, không, sáu lần!”

Giọng Thẩm Yến lạnh nhạt: “Cậu sai rồi, là Lý Bạch. Nếu như là Lý Bạch thì cậu định làm gì?”

Lạc Thư Nhan: “Thật sự không phải Lý Bạch, nếu như là ông ấy thì mình làm chân chạy cho cậu năm lần!”

Dường như giữa hai người bắt đầu trở nên căng thẳng vì vấn đề này, cuối cùng Lạc Thư Nhan lật tư liệu ra, lại lên mạng tra, trán chảy ra một lớp mồ hôi. Cô cực kỳ đắc ý ra hiệu cho Thẩm Yến nhìn thơ trên máy vi tính, hai tay chống nạnh, chỉ hận không thể cười đắc ý vênh mặt ba tiếng: “Cậu sai rồi, mình đã bảo không phải Lý Bạch viết mà, là nhà thơ Lưu Hàn cuối thời nhà Thanh!”

Hình như Thẩm Yến không tin, cuối cùng nhìn mấy mắt, xác định rồi mới bất đắc dĩ nói: “Vậy được, tính cậu thắng.”

Lạc Thư Nhan nghĩ đến Thẩm Yến lại phải làm chân chạy cho cô sáu lần đã rất hưng phấn.

Trong lúc hưng phấn, cô còn cố ý cười cậu: “Thừa nhận đi, thành tích ngữ văn của mình tốt hơn cậu nhiều.”

Thẩm Yến không chú ý đến cô, nhưng lúc quay người về phòng, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công cậu lật một đống sách trong tiết âm nhạc hôm nay, mới tìm được một kẽ hở khiến cô không nhìn thấu.

Cậu không biết, rốt cuộc cô là đồ ngốc, hay cậu là đồ ngốc.

Tiếp theo Thẩm Yến liền mở ra kiếp sống chân chạy của mình, Lạc Thư Nhan không thích ăn đồ ăn vặt lắm, thường bảo cậu đi mua nước lọc hoặc hồng trà ướp đá mà dạo này mấy bạn nữ thích. Trong siêu thị nhỏ cũng bán thực phẩm chín, khoai tây nướng với gà nướng được thích nhất, trong siêu thị nhỏ còn có ngô luộc với trứng luộc nước trà. Lạc Thư Nhan không chút gánh nặng trong lòng nào để Thẩm Yến làm chân chạy, dù sao đây cũng là tiền đặt cược của cậu ấy nha. Hôm nay, cô vừa uống hồng trà ướp đá vừa bóc trứng luộc trà, đắc ý, bạn cùng bàn đột nhiên ngộ ra được cái gì, xoay người nói nhỏ với cô: “Thư Nhan, nhất định trúc mã nhà cậu thích cậu? Chắc chắn luôn? Bây giờ mình tìm trúc mã còn kịp không?”

Lạc Thư Nhan bình tĩnh bóc vỏ trứng: “Đây là do cậu ấy đánh cược thua với mình.”

Bạn cùng bàn ồ một tiếng: “Nhưng mình lại cảm thấy cậu ta thích cậu, cậu thích cậu ta không?”

Loại cảm giác này, Lạc Thư Nhan không chỉ nghe qua một lần.

“Trước kia không phải cậu nói lớp trưởng thích mình sao? Đại diện tiết vật lý cũng thích mình sao?”

Bạn cùng bàn: “... Là như vậy.”

“Nếu như mình nhớ không lầm, hình như chuyện đại diện vật lý đi mua sách với đại diện tiếng anh của lớp một, cũng do cậu nói cho mình biết đấy?”

“... Cái này cái này...”

Lạc Thư Nhan cắn một miếng lòng trắng trứng, bình tĩnh tổng kết: “Chưa nói đến chuyện cậu ấy hoàn toàn không có suy nghĩ này. Cho dù có, thì người muốn theo đuổi mình, chỉ có chờ đến đại học mới chính thức có cơ hội.”

Cô quen Thẩm Yến đã nhiều năm như vậy.

Thẩm Yến quán triệt phương châm “Tôi thích học tập, học tập yêu tôi, những thứ khác đều là phù du” đến cùng, cô đánh giá cao, cũng rất đồng ý.

Bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, dựa theo cách bạn cùng bàn nói, vậy nhất định cũng sẽ có không ít người tưởng cô thích Thẩm Yến?

Cô thích Thẩm Yến thật, nhưng thích kia là thích giữa bạn bè với nhau, giã nát đạo lý kia nói cho người khác nghe, người khác cũng không nghe hiểu.

Bạn cùng bàn yên lặng giơ ngón tay cái lên: “Được thôi, dù sao chúng ta thêm cái lưu ý là được, sau này nếu cậu với Thẩm Yến có chuyện gì, cậu nhất định phải nói cho mình biết.”

Lạc Thư Nhan: “Không có ngày đó.”

Bạn cùng bàn: “Nhất định sẽ có một ngày như vậy, nếu không chúng ta đánh cược đi, nếu sau này cậu với Thẩm Yến hẹn hò, thì cậu, cậu phải hát mười lần bài cao nguyên Tây Tạng ở KTV cho mình nghe.”

Lạc Thư Nhan: “...”

Bạn cùng bàn: “Cứ vậy đi, mười lần bài cao nguyên Tây Tạng nha.”

Lạc Thư Nhan đoán không sai, các bạn của cô đều tưởng Thẩm Yến thích cô. Mấy đầu củ cải ăn dưa khác đã bịa ra một đống phiên bản tình cảm của họ đến vui vẻ, Thẩm Yến thích cô, cô cũng thích Thẩm Yến, hai người còn lén lút yêu đương. Lạc Thư Nhan trong trường học rất xuất xắc, ngoại trừ hào quang học sinh giỏi, vẻ ngoài còn xinh đẹp, mặc quần áo rất ưa nhìn, bình thường còn tết tóc nhiều hơn các bạn nữ khác. Thời gian càng dài, không chỉ trong trường học, ngay cả bên ngoài trường cấp hai Thực Nghiệm cũng biết Lạc Thư Nhan rất xinh đẹp.

Có rất nhiều bạn nam thích Lạc Thư Nhan, gần như ngày nào cô cũng nhận được thư tình với socola trong ngăn bàn.

Cũng không ít người muốn kết bạn với nick của cô, cô đều từ chối.

Mọi người đều biết hầu như các giáo viên tốt nhất của trường cấp hai Thực Nghiệm đều được xếp tới lớp cấp tốc, ai cũng biết tỉ lệ trúng tuyển cao là do lớp cấp tốc đóng góp, hơn nữa trình độ của các lớp bình thường lại càng không đồng đều. Đương nhiên cũng có những người học tập nghiêm túc, nhưng trong mỗi lớp đều có mấy học sinh nghịch ngợm gây sự, không chịu chú ý học tập.

Thứ mà học sinh ở tuổi này thích nhất chính là cuộc sống đầy nguy hiểm trong mấy bộ phim hành động.

Đương nhiên rồi, trường cấp hai Thực Nghiệm quản rất nghiêm, nên rất ít khi có chuyện thu phí bảo kê. Thế là, mỗi ngày bọn họ trừ lên lớp nghe giảng, thì cũng chỉ túm tụm tốp năm tốp ba oai phong trong lớp.

Trình Long lớp năm thích Lạc Thư Nhan, nhất định không có chuyện thích nhiều, dù sao cũng không tiếp xúc mấy. Chẳng qua chỉ thấy vẻ ngoài Lạc Thư Nhan xinh đẹp, rất đáng để yêu đương, nói ra sẽ là chuyện cực kỳ có thể diện. Không có mấy người biết sức chiến đấu của Trình Long ra sao, dù sao trường học quản rất nghiêm, mấy chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau này không tới lượt học sinh cấp hai. Sở dĩ mấy học sinh khác vây quanh Trình Long, nguyên nhân rất đơn giản, nhà Trình Long mở siêu thị nên thường xuyên mang thức ăn cho bọn họ, Trình Long cũng có tiền, đi chơi với cậu ta không cần phải bỏ tiền.

Nói tóm lại, ngoài miệng bọn họ gọi Trình Long là anh Long, đại ca, chứ thực ra Trình Long mới là người bị lợi dụng.

‘Đàn em’ nói với Trình Long: “Đại ca, em nghe nói quan hệ của Lạc Thư Nhan với Thẩm Yến rất tốt, chính là Thẩm Yến ở lớp một, cậu ta to gan lắm mới dám tranh với anh.”

Trình Long đang cầm compa hí hoáy trên cổ tay, đang nghĩ chọc chữ nhẫn hay chữ chết lên đấy uy phong hơn.

Bây giờ người ta phổ biến mấy cái lấy compa đâm lên tay, sau đó dùng mực xanh hoặc mực đen nhuộm màu, trông rất giống hình xăm.

Ngay cả học sinh cấp ba cũng không dám làm hình xăm, chớ nói chi là học sinh cấp hai, cho nên thiếu niên ở hai cấp cũng chỉ có thể nghĩ ra cái cách đau khổ này.

Trình Long nghe vậy ngẩng đầu lên: “Vậy hôm nay sau khi tan học đi dạy dỗ cậu ta một trận.”

Cậu ta nói “dạy dỗ”, chính là sau khi tan học chặn đường Thẩm Yến, bảo cậu sau này cách xa Lạc Thư Nhan một chút, thức thời một chút.

Một đàn em khác mở miệng nhắc nhở: “Cái kia, mình nghe nói... Hình như Thẩm Yến là quán quân cuộc thi thiếu niên tranh tài võ thuật năm nay...”

Trình Long: “...”

Chết tiệt, trên tay chọc chữ ‘nhẫn’ rất tốt.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều chương hơn mọi ngày ~

Canh ba ngày mai ~

——

1,”Từ vườn bách thảo tới phòng sách ba vị” là một tác phẩm của Lỗ Tấn. Đoạn được nhắc tới phía trên là câu thơ được Lỗ Tấn trích từ tác phẩm của nhà thơ Lưu Hán.

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...