Bá Tổng Bảo Tôi Ngồi Khóc Trên Bentley

Chương 1: Sếp Làm Khó



[(Ngân hàng Quang An)] Xin chào bà Tống Mịch, thẻ ngân hàng cá nhân của bà đã quá hạn hai ngày rồi, tổng số nợ là 156532.09 tệ, mong bà nhanh chóng hoàn nợ.]

Lúc nhận được tin nhắn này, Tống Mịch vừa dứt cơn ho dữ dội, lọ thuốc trị ho rẻ tiền trên tay vẫn còn chưa mở nắp.

Sau khi cầm điện thoại xem xong, Tống Mịch ấn nút khóa màn hình, rồi đặt điện thoại lên trên mặt bàn.

Tống Mịch không khỏi thở dài một hơi, mở lọ thuốc ho ra, rót vào chai có chia vạch, chưa kịp uống thì nghe thấy có người gọi cô.

“Tống Mịch, tổng biên tập tìm cô!”

Gọi lúc này?

Sắp tan làm rồi mới gọi chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi.

Tống Mịch vội đứng lên, không cẩn thận làm đổ lọ thuốc, chất lỏng sền sệt màu nâu đen chảy ra tứ tung, đổ lên cả tài liệu, quần áo, mặt bàn, bảng tên đeo trước ngực.

Không kịp thu dọn cẩn thận, Tống Mịch chỉ đành rút ra vài tờ giấy ăn, vừa lau sạch bảng tên, vừa đi về phía phòng làm việc của tổng biên tập.

Theo động tác lau của cô, chữ màu đen trên bảng tên trở nên rõ ràng hơn:

Nhà xuất bản Bạch Nhật. Biên tập viên: Tống Mịch.

Tống Mịch nắm cục giấy ăn trong tay, đẩy cửa bước vào phòng tổng biên tập.

Tổng biên tập Khưu Đan đang chăm chú nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, nói: “Sau khi xem tất cả những chủ đề được trình lên, tôi thấy của cô không được cái nào cả.”

“Hả?”

Nghe thấy giọng điệu có chút ngạc nhiên của Tống Mịch, Khưu Đan chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô, nói: “Có vấn đề gì sao? Mười bản cô nộp lên, hoặc là đề tài nhạy cảm không phù hợp xuất bản, hoặc là dữ liệu nát đến mức không đáng xem. Cô nói xem tổng bộ sưu tập hai nghìn bài báo, mà có mấy người mua?”

Tống Mịch nhẫn nại giải thích: “Báo trường học chỉ ít người đọc trên trang web mà thôi. Tôi đã khảo sát thị trường rồi, số lượng tiêu thụ của Báo trường học ba năm nay đều khá tốt, thậm chí có tác giả chỉ dựa vào hoạt động tiền bán hàng đã thu được gần hai trăm nghìn bản…”

“Gần hai trăm nghìn bản bán trước đó là của tác giả hang đầu có hang triệu fan trên Weibo!” Khưu Đan ngắt lời Tống Mịch, gõ tay xuống mặt bàn ba lần rồi nói: “Thế nhưng hai quyển báo trường học của cô đều là tác giả mới. Tống Mịch cô làm nghề xuất bản này đã hai năm rồi đúng không?”

Tống Mịch ngậm chặt miệng, ho nhẹ hai tiếng, rồi gật đầu ừ một tiếng.

Khưu Đan đứng dậy, lấy ra một đề tài đã chọn, đi vòng qua bàn làm việc tới trước mặt Tống Mịch: “Vậy cô cũng biết, chúng ta kiếm cơm chính là dựa vào lượng xuất bản được tiêu thụ, cho nên cô hãy mở to mắt ra nhìn vào các bản có số liệu cao đó được không?”
Chương tiếp
Loading...