Bá Tổng Bảo Tôi Ngồi Khóc Trên Bentley

Chương 20: Suy Nghĩ Lớn Mật



Đàm Tây Trạch không nói gì nữa, bình thản liếc nhìn cô một cái, cúi đầu dùng một tay lướt màn hình, mở Wechat ra: "Mã QR."

Nghe được ba chữ mã QR, Tống Mịch lập tức giật mình.

Thảo nào vừa rồi anh lại hỏi như vậy.

Cô quên Wechat có thể trực tiếp quét mã QR để trả tiền, cô còn hỏi có muốn quét anh hay không, không phải là ám chỉ muốn thêm Wechat của anh hay sao?

Thật... Thật đáng sợ mà.

Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra là được rồi, Tống Mịch nghĩ như vậy bfinh tĩnh tìm mở trang mã thanh toán Wechat, đưa qua hướng của người đàn ông.

Còn cách một đoạn nữa, Đàm Tây Trạch lên tiếng: "Ngay tại đó."

Cô dừng lại đúng lúc.

Đàm Tây Trạch cầm diện thoại bắt đầu quét qua từ khoảng cách xa.

Bởi vì hai chiếc điện thoại cách nhau thật sự xa, quét mấy lần liên tiếp vẫn không thành công, tay Tống Mịch cũng tê luôn rồi, cô dứt khoát nói: "Hay là tôi tới gần thêm một chút?"

Anh không nói chuyện, còn hơi nhíu mày.

Hiểu rồi.

Đây là từ chối.

Tống Mịch không dám tự tiện tới gần, vẫn giơ điện thoại lên ở chỗ cũ, cuối cùng ở lần thử thứ mười kim chủ daddy, quét mã thành công.

Rất nhanh, cô đã nghe được một tiếng tinh báo nhận tiền vang lên.

Tống Mịch vội vàng thu điện thoại lại.

Chăm chú nhìn vào.

*****T đã chuyển 5000 tệ cho bạn.

Tốt quá!!!

Tối nay lại kiếm được tiền lương một tháng, đúng là quá vui rồi.

Tống Mịch không giấu được sự vui vẻ, đôi mắt nai sáng lên lấp lánh, cô ngẩng đầu từ màn hình lên nhìn Đàm Tây Trạch, khóe mắt cong cong, giọng điệu vui vẻ: "Cảm ơn kim... À không, cảm ơn anh Tây."

Đàm Tây Trạch không có phản ứng gì, cho tay vào túi, xoay người muốn đi.

Vừa mới nhấc chân thì chợt nghe thấy cô gái nhỏ ở phía sau gọi anh.

"Anh Tây!"

Mũi chân di chuyển, anh xoay người nhìn lại.

Hai tay Tống Mịch nắm điện thoại ở trước ngực, cô cười với anh vô cùng ngọt ngào, nếu bỏ đi hai dòng nước mắt màu đen trên mặt thì trông rất ngọt ngào.

"Anh Tây, tôi có một suy nghĩ lớn mật."

Đàm Tây Trạch đứng tại chỗ, khuôn mặt bình thản nhưng lạnh lùng, bình tĩnh hỏi cô: "Lớn mật bao nhiêu?"

Tống Mịch: "RẤT LỚN ĐÓ."

Tống Mịch suy nghĩ, với khuôn mặt của người đàn ông này, cũng không biết có bao nhiêu cô gái lao vào anh như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Đi một mình trong đêm thì chắc là một người chưa kết hôn rồi.

Đuổi một cô gái đi với năm ngàn tệ, đuổi mười cô gái đi sẽ là năm vạn tệ.

Một trăm thì...

Cơ hội kinh doanh không phải đây sao?

"Anh Tây." Tống Mịch cười tủm tỉm nói: "Anh có vẻ ngoài đẹp như vậy, nếu không ngại thì có thể thuê tôi, tôi có thể làm lá chắn cho anh đó."
Chương trước Chương tiếp
Loading...