Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 17



— Tăng Thác nhìn thật lâu mới hiểu ra, người nọ tuy bày ra bộ dáng giương cung bạt kiếm nhưng lỗ tai đỏ hết cả lên lại không che được mắt người ta, có lẽ vì sợ hãi bị cự tuyệt, cho nên muốn cười lên để che giấu tâm tư. Suy cho cùng, em ấy vẫn còn trẻ con lắm. —

~~~~~

Nhà của một nam nhân độc thân mà lại có thể sạch đến mức độ này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Gia Y quả thực sẽ không bao giờ tin.

Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, vô cùng sạch sẽ, hệt như con người của hắn vậy, cẩn thận tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Trước khi bước vào cửa là bị lệnh phải cởi giày, rồi giày sẽ được bỏ vào một cái túi nhỏ để ngừa đế giày làm bẩn thềm nhà. Lại còn có đôi dép có vẻ như là cố ý chuẩn bị riêng cho khách nữa, chẳng khác gì khách sạn.

Nam nhân một khi về nhà, chuyện đầu tiên phải làm là rửa tay. Gia Y nhìn hắn đứng trước bồn rửa tay lấy một ít xà phòng rồi đưa lại vòi nước rửa sạch, sau đó lấy khăn lau, rồi lại đưa đến máy hong tay [1] một hồi mới chấm dứt. Động tác của hắn không lớn, bồn rửa tay vẫn luôn sạch bóng, không vương một giọt nước.

Này quả thật không phải khiết phích bình thường đâu nha.

Gia Y nhìn hắn đánh giá, nghĩ thầm: Nếu đã vào nhà người ta rồi thì cũng nên tuân theo quy củ của người ta thôi. Thế là cậu nói: “Tôi cũng rửa tay đã…”

Tăng thác ừ một tiếng, đi ra ngoài.

Gia Y tỉ mỉ rửa tay một lần, nghiêm túc đến mức chưa từng có. Cuối cùng, cậu còn đặc biệt lưu ý xem trên bồn rửa mặt có vương lại giọt nước nào hay không. Sau khi xác nhận là không có mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Trong phòng khách, nam nhân đạm mạc ngồi trên sô pha, trong ly là trà vừa mới pha xong còn đang nóng. Hắn đã cởi xuống chiếc áo bành tô, bên trong tuy chỉ có mỗi chiếc áo mỏng cổ chữ V màu đen nhưng vẫn không thấy lạnh.

Gia Y đi tới, bỏ áo khoác của mình qua một bên, ngồi xuống một chiếc sô pha đơn.

“Uống trà đi.” Nam nhân nhìn cậu một cái, lại giương giương cằm, ý chỉ ly trà khác cho cậu trên bàn.

“Cảm ơn.” Cậu hơi cứng ngắc nâng ly lên, quả thật rất ấm. Không giống với cái ly sứ màu tối của nam nhân, ly thủy tinh bình thường dẫn nhiệt cực tốt, không chỉ ấm mà cậu thậm chí còn thấy có chút phỏng tay.

Tăng Thác nhấp hai ngụm trà, mở miệng nói: “Gần đây bệnh viện hơi bận rộn. Hôm nọ ngắt ngang điện thoại của cậu, hôm nay thì vẫn chưa gọi lại, có gì muốn nói ?”

Nghe thấy từ trong miệng Tăng Thác mà cũng có thể xuất ra một câu dài như thế, Gia Y nhất thời không quen. Chớp chớp mắt, “Hả ?”

“Muốn nói gì ?” Lặp lại câu hỏi vừa rồi.

Gia Y ngây sững một chỗ, trong lòng oán niệm: Tôi có nghe anh nói chuyện a, không cần phải lặp lại ! Mà người cần được trả lời không phải nên là tôi sao ? Sao anh lại tỏ ra thản nhiên như vậy hả… Chứ anh gọi tôi lên đây không phải là có gì cần nói sao ! ? Cái đồ mặt than anh trong đầu chứa cái gì vậy a !

“…” Mặt ngoài lúng túng trầm mặc, trong lòng lại đang tức muốn điên.

“Tăng Thác.” Gia Y nuốt một ngụm nước bọt, kiên định gọi tên nam nhân, một cách rõ ràng, “Tôi muốn nói là…”

Nam nhân buông cái ly xuống, hai tay khoanh trước ngực chờ câu tiếp theo.

“Tôi là nói… Tôi hình như thích anh rồi, muốn được ở bên anh… Anh có muốn suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định không, không cần phải gấp gáp trả lời, chuyện này… Tôi không vội, ừm không vội, tôi chỉ là muốn… nói một chút… như vậy…”

Cậu đem nguyên văn lời hôm bữa nói lại. Không ngờ nói ra mặt hắn còn khẩn trương hơn nói trong điện thoại nhiều như vậy. Nói năng muốn lộn xộn cả lên.

Tăng Thác nhìn không thấy vẻ mặt của cậu, chỉ thấy lỗ tai cậu đỏ kinh người.

Cúi đầu, chờ đợi khoảng chừng 3 giây đồng hồ, đến mức như sắp bị bầu không khí lúng túng này giết chết.

Không khống chế được gãi gãi đầu, vờ như không mảy may quan tâm cười ha ha: “Chuyện này… Thật ra cũng không có gì, thôi tôi đi đây, anh nghỉ ngơi sớm đi !” Chợt nhớ tới ngày mai là thứ bảy, lại đổi giọng nói: “Ha ha tôi đang nói gì vậy… Thôi thì cuối tuần vui vẻ, thế nhé !”

Cứ như vậy mà không dám nhìn biểu tình của nam nhân. Sợ rằng nếu không đi thì một khắc sau sẽ bị lạnh lùng cự tuyệt.

Tuy nhiên, Tăng Thác từ đầu tới cuối không hề mở miệng.

Gia Y máy móc đứng lên, nhìn không chớp mắt về phía cửa mà đi tới. Giống như trong mắt chỉ còn lại mỗi cánh cửa, đó chính là lối ra của cậu, là lối thoát duy nhất hiện giờ.

“Bái bai !” Sau khi cáo biệt, liền “cạch” một tiếng đóng cửa.

Trong ánh sáng mập mờ, cậu yên lặng đứng trước cửa.

Cậu với người kia chỉ cách nhau một cánh cửa. Anh ta đang ở ngay bên trong, nhưng mình thì lại chạy trối chết.

Gia Y rủ đầu, trên lối đi nhỏ hẹp có một cơn gió thổi qua. Bất chợt nhớ tới áo khoác của mình còn đang ở trên sô pha.

Cậu nhấc tay lên chạm đến trước chuông cửa rồi lại ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nhấn xuống.

Nam nhân mặc chiếc áo mỏng màu đen ra mở cửa cho cậu. Cậu lại cười hai tiếng, “Cái này… Quên lấy áo khoác.”

Tăng Thác quay đầu nhìn qua sô pha, xoay người vào trong lấy áo khoác cho cậu.

Gia Y tiếp nhận áo khoác của mình từ tay hắn, gót chân lại giống như bị đóng dính trên mặt đất, nhấc không lên.

Tăng Thác đứng trước mặt cậu, hắn không đóng cửa cũng không mở miệng cản Gia Y về nhà, chỉ là đứng như vậy, nhìn Gia Y, không nói lời nào.

Đây có phải là đại biểu cho điều gì không ? Có phải là… vẫn còn một con đường sống hay không ?

Áo khoác bị túm chặt trong tay, cứ như muốn dùng nó để mà trút hết giận vậy. Gia Y nghẹn hồi lâu, rốt cục cúi đầu mở miệng: “Thật sự… Hôm nay có thể ở lại không…”

____________

[1] máy hong tay: thật ra là “phun sương” + “khử trùng”, nhưng nhất thời không biết nó gọi là gì. Đại khái là cái máy hong khô tay sau khi rửa á.
Chương trước Chương tiếp
Loading...