Bà Xã À Anh Sai Rồi Mà

Chương 12



Gặp Gỡ Bố mẹ ruột nhưng bất cầnLiếc mắt nhàn nhạt nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố đến khuôn mặt sang trọng của đôi vợ chồng lịch thiệp kia cô hỏi:

-Bố gọi con có việc gì?

Người phụ nữ xinh đẹp quý phái kia lập tức kích động ôm lấy cô:

-Vy ak,đúng là con rồi...cảm tạ trời đất...con...có khỏe....

Cô nhíu mày khó chịu rồi nhẹ nhàng hất cánh tay trắng nõn của người phụ nữ kia.Bị bất ngờ hất tay ra bà bàng hoàng nhìn cô.Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói hờ hững.

-Xin lỗi bác cháu và bác quenn nhau sao?

Quan sát nãy giờ mẹ cô cất giọng run run:

-Vy ak đây ...đây...chính....là bố mẹ...................................................................ruột của con.....họ thực sự......................................đã tìm con.....rất...

Cô bỗng nhiên ngắt lời mang theo chút phẫn nộ.

-Bố mẹ ruột?Con chỉ có bố mẹ mà thôi.Mẹ bảo bọn họ là bố mẹ của con vậy bằng chứng đâu?Họ là gì của con?-Không đợi mẹ trả lời cô trả liền kiên định-Họ chẳng là gì cả đối với con.Khi họ bỏ con họ có nghĩ tới sẽ có ngày họ như thế này không?

Rồi cô bước lên lầu để lại là tiếng nấc nghẹn của hai bà mẹ hết lòng thương con.

-Mình ơi mình sai rồi ..............................đáng lẽ chúng ta không nên....................bỏ....bỏ......con bé đj.....huhuhu

Người đàn ông mang vest màu đen mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại nhẹ nhàng ôn nhu an ủi bà :

-Rồi con bé sẽ hiểu mà!> bà yên tâm đi tôi tin con bé sẽ hiểu được tấm lòng của chúng ta !

Đáp lại chỉ là tiếng nấc nghẹn với trái tim người mẹ bị chính người con của mình giết chết....

__________________________________________________________________________________

Trường Grand School

Hôm nay hắn cố gắng đến thực sớm để bày trò trêu cô nhưng đã vào học nhưng k thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu hắn lân la hỏi Nhã Kỳ:

-Này cô có biết con heo kia đi đâu k>?

Đang trò chuyện với Thiên thì có người hỏi,Kỳ liền quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt buồn xo như cái mo thì phá lên cười.

Hắn thì đang ngóng trông câu trả lời của nhỏ thì đột nhiên nhỏ cười to làm cuốn hút bao ánh mắt hiếu kỳ hướng về hắn.

Bực mình!!>

Hắn nghiêm túc hỏi thì cô lại bật cười chế giễu hắn,làm hắn vừa xấu hổ vừa bực mình,hắn đành nói như hét:

-Cuối cùng thì cô có nói k?

Tội nghiệp nhỏ đang cười lăn lộn thì nghe tiếng quát giật mình suýt ngã may mà có Thiên bên cạnh đỡ nhỏ nằm im trong lồng ngực rắn chắc của Thiên,nhỏ nghe dc cả tiếng trái tim của anh đập liên hồi.

Lắc đầu xoa tan suy nghĩ nhỏ ngồi dậy chình lại quần áo và tư thế của mình rồi nói:

-Tôi thành thực không biết mà anh có chuyện gì tìm Vy ak?

Thấy ánh mắt đa nghi tò mò bản tính của con gái nổi lên hắn đương nhiên biết được nếu Kỳ mà biết nguyên nhân của hắn tìm con heo kia thì hắn thực sự rất rất mất mặt.

Sĩ diện và lòng kiêu ngạo k cho hắn làm thế nên hắn bảo:

-Tìm gì cái con heo đó chỉ là thấy buồn k có ai trêu chọc mà thôi mà cô có cần phải đa nghi thế k hả?

Nhỏ nhìn hắn thật kỹ xem có điều nào sơ hở hay k nhưng chỉ xem hoài mỏi mắt.Giác quan thứ 6 của con gái cho cô biết tên kia rất quan tâm chăm sóc Vy và cũng nhận thấy mối quan hệ nào giữa hai con người này.

-Cả lớp nghiêm.

Tiếng nhỏ lớp trưởng lanh lảnh làm Kỳ đứt đoạn suy nghĩ thấy ông thầy hắc ám nổi tiếng nhất trường vào lớp thì nhỏ nhanh chóng lấy sách vở ra học bài,thực ra k học cũng k sao cô cũng biết hết rùi mà

Tiết học dài 45’ làm hắn phắt điên lên đành xin lên ông hắc ám:

-Thưa thầy cho em lên y tế một chút ạ`

Ông thầy thở dài lại một hs trốn tiết vào y tế chơi chứ lũ hs này thì bệnh gì chứ người thì như voi đánh nhau ầm ầm có sợ gì ai đâu.Mà cũng thấy tội cho mấy cô y tế hazzi luôn phải đón tiếp mấy em “học sinh xuất sắc chăm chỉ”thường xuyên.Chậc chậc

Chắt lưỡi rồi gật đàu bảo:

-Được rồi anh cứ đj lên đj

Bước được đến phòng y tế hắn leo lên giường suy nghĩ miên man,lòng hắn nhấp nhổm k yên:k biết cái con heo ngốc này làm gì mà k đi học cô ta chăm chỉ lắm mà bữa nào cũng đâu có nghỉ hôm này lại........hay heo bị ốm.....hay cô ta có việc.....Suy nghĩ mãi hắn do dự nhấn số call đến “heo con”.Hồi hộp nhưng chỉ nghe tiếng tut...tut...tut...đáp lại.Hắn gọi đi mấy lần cũng k được trái tim treo lơ lửng có một chút khó chịu.....

Cả buổi học đó tâm trạng hắn cứ để đi đâu thầy cô gọi thì tâm hồn treo ngược cành cây k trả lời.Luân và Thiên hỏi thì hồn theo gió cũng chẳng ở đó hỏi một đằng trả lừoi một nẻo khiến hai thằng bạn nản wá biến luôn.....

Mệt mỏi về đến nhà do dự nhấn sdt quem thuộc thì vẫn là tiếng tut....tut....tut khiến hắn chán nản leo lên giường ngủ luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...