Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

Chương 65: Cầu xin tôi? Cầu xin thế nào?



Editor : ChiMy

Thư viện nằm ở vị trí tương đối vắng vẻ, hơn nữa đang còn trong giờ học, trên dọc đường rất ít người, Lương Chân Chân ít khi được đi nhàn nhã dọc theo bờ sông, các bàn đá xanh trên đường xếp thành một lối đi nhỏ, cảm nhận được gió nhẹ mềm mại lướt qua mặt, xen lẫn hương thơm nhàn nhạt của cỏ xanh, bỗng dưng trái tim bình tĩnh lại.

Cô không kiềm chế được đưa tay về phía đỉnh cây liễu non mềm, cảm nhận sức sống mạnh mẽ của nó, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên một chút ý cười. Lười biếng.

Nhìn chúng nó nhẹ nhàng lay động vòng eo mềm mại mảnh mai ở trong gió, cơ thể thướt tha quyến rũ giống như đang làm nũng chơi đùa với người yêu, có một loại yên tĩnh mang sắc thái xinh đẹp.

"Ưm. . . . . . Cứu. . . . . ." ( cứu mạng )

Đang lúc Lương Chân Chân nhắm mắt say mê ở giữa cảnh đẹp của thiên nhiên, thì bất ngờ miệng bị người khác bịt lại, tiếp theo cánh tay cũng bị giam cầm không thể nhúc nhích.

"Lương tiểu thư, tiếng kêu của cô có thể sẽ đưa tới rất nhiều học sinh tới vây xem, đến lúc đó. . . . . . Ảnh hưởng đến danh dự của cô, tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn đi theo tôi." Nam Cung Thần lại gần bên tai cô, nửa uy hiếp nửa trêu chọc nói.

"Ưm. . . . . . Buông. . . . . . Buông ra." Lương Chân Chân vừa nghe thấy giọng nói thì biết rõ là ai, xem ra tên ác ma kia đã trở lại, vừa đúng cô cũng muốn hỏi anh ta một chuyện: tại sao lạm dụng chức quyền vu khống hãm hại anh trai?

Nam Cung Thần không dễ dàng buông cô ra như vậy, việc khẩn cấp trước mắt là đưa cô tới trước mặt cậu chủ.

Khi cửa xe đóng lại, Lương Chân Chân tức giận hất cánh tay ra, tức giận nói: "Tôi cũng không phải là không biết đi, anh xem tôi như phạm nhân mà đè ép tôi sao?"

"Khụ. . . . . . Khụ. . . . . . Lương tiểu thư, xin chú ý cách dùng từ, chữ ‘ đè ép ’ này không thể dùng linh tinh, nếu không sẽ hại tôi mang hoạ sát thân!" Nam Cung Thần ngồi ở hàng ghế trước lấy tay che miệng, ho nhẹ hai tiếng.

"Tôi khinh! Ai bảo anh cả ngày suy nghĩ chuyện đen tối! Dẫn đến họa sát thân cũng còn may cho anh rồi! Đáng lẽ ra nên lăng trì xử tử anh mới phải!" Lương Chân Chân căm hận mắng, cô không cần phải khách sáo với anh ta, người bên cạnh ác ma đều không phải là người tốt! Hừ ╭(╯╰)╮

Nam Cung Thần rất bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, quả nhiên kỹ thuật giết người trong nháy mắt của Lương tiểu thư rất lợi hại, anh đã ‘ thấy ’ qua trong điện thoại, cho nên câm miệng thì tốt hơn.

Hơn nữa, chắc chắn cậu chủ cũng sẽ không vui lòng khi biết anh và Lương tiểu thư "cãi vả" như thế, vì an toàn của bản thân, anh liền chịu thiệt giả vờ câm điếc đi!

Xe rất nhanh rời khỏi nội thành, chạy đường vòng ra bên ngoài, một đường thanh tịnh và đẹp đẽ cũng không thể khiến Lương Chân Chân yên lòng, chỉ có thể quay kính xe xuống hít thở không khí, ổn định dòng suy nghĩ của mình.

"Lương tiểu thư, mở kính xe ra rất nguy hiểm, xin cẩn thận." Nam Cung Thần lành lạnh ném tới một câu.

"Không nói gì không ai nói anh câm!" Lương Chân Chân tức giận nói, nghĩ thầm: người này thật đáng ghét!

Đợi đến khi trước mắt xuất hiện căn biệt thự sang trọng quen thuộc thì Lương Chân Chân không được tự nhiên xuống xe, tâm tình lần này không giống với hai lần trước, cô hít vào một hơi thật sâu, ở trước mặt tên xấu xa kia phải học được cách ứng xử thích hợp, không thể quá hèn nhát, cũng không thể chọc giận anh ta.

"Lương tiểu thư, cậu chủ chờ cô ở bên trong, tự mình cô vào đi." Nam Cung Thần cười đến giống như một đóa hoa, nói thật, anh rất thích xem kịch vui!

Lương Chân Chân chán ghét trừng mắt liếc anh một cái, bước chân đi vào, cửa phía sau nhẹ nhàng khép lại.

Trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng chợt hạ thấp xuống, không khí giảm xuống khiến cho người khác không thở nổi, nhất là bóng lưng đứng ở phía trước cửa sổ kia, làm cho người khác cảm giác vô hình bị áp bức.

Một giây, hai giây, ba giây. . . . . .

Trong phòng yên tĩnh đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, làm người khác hít thở không thông, vẫn là Lương Chân Chân phá vỡ yên lặng trước.

"Cầu xin anh bỏ qua cho anh trai tôi, tôi không muốn bởi vì lỗi lầm của mình mà dính líu đến anh trai kiếm tiền vất vả, anh muốn tôi làm cái gì cũng được. "

Đằng Cận Tư nhả ra một vòng khói xinh đẹp, khói mù lượn lờ quanh người anh, giống như được bao bọc bởi một đám sương mù, làm cho người khác không thấy rõ vẻ mặt của anh.

Vốn anh nghĩ nếu như cô gái này ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, nói những lời dễ nghe, anh sẽ suy cân nhắc không trừng phạt cô, nhưng cố tình ——

Vừa mở miệng đã nói đến cái tên đàn ông chết tiệt kia! Vì tên kia mà lần đầu tiên mở miệng cầu xin mình? Nói đến tình thâm ý trọng như vậy!

Trong đầu lập tức hiện ra vài tấm hình ngày hôm qua Nam Cung Thần đưa cho anh nhìn, mỗi một tấm đều có thể làm cho lồng ngực của anh hừng hực lửa giận, mỗi một tấm đều khiến anh muốn xé nát! Kể cả hình và người!

Cô gái đáng chết! Cư nhiên xem lời anh nói như gió thoảng bên tai! Mặc cho người đàn ông kia hôn cô? Ôm cô?

Ngón tay bỗng dưng dùng sức, tưởng tượng tàn thuốc thành người đàn ông kia, hung hăng dập tắt, ném trên mặt đất đã chất thành núi nhỏ, giương mắt âm trầm liếc cô một cái, chỉ một cái liếc mắt này đã làm cho lòng của Lương Chân Chân rơi xuống đáy cốc —— giống như một mũi nhọn lạnh lẽo, sắc bén lợi hại, nhưng cũng lạnh lẽo thấu xương.

"Cầu xin tôi? Cầu xin thế nào?"

Trong giọng nói lạnh lẽo và đùa giỡn kia khiến Lương Chân Chân không kìm hãm được sợ run cả người, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt quần, hình như vừa dùng sức sẽ lập tức xé rách nó, ngay cả đôi môi cũng khẽ run theo, trong đầu quanh quẩn giọng nói của ác ma, cầu xin thế nào? Cầu xin thế nào? Anh muốn mình cầu xin anh thế nào?

"Thời gian của tôi rất quý giá, với em —— không phí được."

Đằng Cận Tư cố ý nói rất chậm, từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng, nhất là ba chữ " Không phí được " kia, có ý nghĩa khác, thái độ cũng mang theo vài phần đùa cợt và cân nhắc.

Anh ngược lại muốn nhìn xem, con mèo hoang nhỏ này sẽ làm thế nào?

Lương Chân Chân ngậm môi, dùng răng cắn chặt, ngón tay nắm chặt quần chậm rãi buông ra, dời lên trên, từng động tác tựa như lăng trì lòng của cô.

Không phải tên xấu xa này thích xem con gái lỏa thể sao. Rất hứng thú với những màn múa thoát y buồn nôn sao? Như vậy, cô thỏa mãn anh, dù sao cơ thể mình đã sớm tàn bại, chỉ cần có thể cứu anh trai, lại bị anh ta nhìn một lần thì có làm sao?

Đầu ngón tay dừng ở nút áo sơ mi thứ nhất, khẽ động, thuận thế đi xuống. . . . . .

Tròng mắt đen như chim ưng của Đằng Cận Tư khẽ nheo lại, làn da trắng nõn mịn màng kích thích thị giác của anh, còn có hai thứ tròn trịa được bao bọc ở trong nội y kia, chỉ tưởng tượng thôi, bụng dưới của anh liền dâng lên một cỗ khô nóng quen thuộc.

Đáng chết, để cho cô cầu xin mình thì bày ra vẻ mặt như cha mẹ mất, khiến cho anh nhìn phát chán!

Trong nhát mắt nút áo lót được cởi ra, nước mắt của Lương Chân Chân không nhịn được nữa, âm thanh móc kim loại rơi xuống sàn gỗ đâm sâu vào lòng của cô, ngón tay run rẩy đưa về phía dây lưng quần jean——

Động tác chậm lại, Lương Chân Chân không tiếng động khóc sướt mướt, trước mắt mờ mịt dâng lên một tầng sương mù mỏng, mặc dù trong lòng cô luôn nói với mình: đừng khóc! Nhất định phải chịu đựng đừng khóc!

Nhưng vẫn không nhịn được, cái loại khuất nhục từ trong lòng sinh ra thật khiến cô không thể chịu nổi.

"Thu lại mấy giọt nước mắt không đáng tiền của em đi!" Đằng Cận Tư phiền não quát, trong cơ thể vừa dâng lên ** trong nháy mắt bị sự tức giận mãnh liệt chôn vùi theo rồi.

"Thật xin lỗi. . . . . . Đúng. . . . . . Không đáng tiền." Lương Chân Chân vừa bị anh quát, càng cảm thấy uất ức trong lòng, nhưng cô biết anh không thích phụ nữ khóc, chỉ đành phải cố nhịn nước mắt đã tràn ra mi xuống.

"Cút!" Lực uy hiếp cường hãn từ trong miệng Đằng Cận Tư phát ra, lạnh rét người.

Dường như Lương Chân Chân có chút không thể tin được, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên nhìn anh, anh nói mình cút? Không phải nên lên giường sao?

"Tôi. . . . . ." Cô a a ô ô còn chưa nói ra khỏi miệng liền bị Đằng Cận Tư cắt đứt.

"Nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói cô —— cút!"

"Thật xin lỗi, tôi không khóc, tôi thật sự không khóc." Từ trong ánh mắt chán ghét của anh Lương Chân Chân lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, hai cánh tay lau nước mắt, nhưng lau thế nào cũng không khô.

Đằng Cận Tư nhìn bộ dạng của cô thì tâm trạng càng thêm phiền, sải bước đi ra cửa.

"Đừng đi mà, tôi bảo đảm không khóc."

Mắt thấy anh muốn đi ra khỏi cửa phòng rồi, Lương Chân Chân cũng không thèm để ý tới sự căng thẳng và ngại ngùng của con gái, chạy tới sau lưng rồi ôm chặt eo của anh, giờ phút này cô chỉ có một ý nghĩ: đó chính là tuyệt đối không thể để ác ma rời đi, nếu không anh trai phải chịu cảnh tù đày.

Cô gái trong lòng không một mảnh vải che thân dính sát vào lưng, có mấy người đàn ông có thể chống cự được sức hấp dẫn như thế, nhất là hai quả đẫy đà mềm mại, ngăn cách bởi chiếc áo sơ mi mỏng căn bản xem như trực tiếp chạm vào nhau.

"Buông tay!" Giọng nói của Đằng Cận Tư lạnh lùng, cất giấu tình dục nồng nặc.

"Không buông." Lương Chân Chân bướng bỉnh ôm chặt hơn nữa, không biết mình đang tiếp xúc mật thiết với người nào đó, mà giờ phút này hiển nhiên cô đã quên căn bản mình không có mặc bất kỳ thứ gì, trong đầu là một mảnh hỗn loạn.

Đợi đến sau khi nhớ lại hành động ngày hôm nay, cô xấu hổ đến nỗi gương mặt đỏ bừng, chỉ ước gì có thể nhanh chóng tìm một cái lỗ chui vào, thật mất mặt! Sao cô có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy! o(╯□╰)o

Đằng Cận Tư cảm nhận được cô gái sau lưng giống như con bạch tuộc đang ôm chặt chính mình, hai cánh tay trắng nõn ôm chặt eo mình, dường như sợ anh chạy mất, khóe môi nâng lên một nụ cười tà tứ.

Rất tốt! Là em tự đưa mình tới của! Đừng trách tôi không biết thương hương tiếc ngọc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...