Bà Xã Của Ảnh Đế
Chương 27: Mì Ý sốt tiêu đen
Sau khi ông xã miễn phí cúp điện thoại, Tần Thi Nghi bỗng tỉnh cả ngủ, cuối cùng không cách nào ngủ lại được. Anh bạn nhỏ trong lòng vẻ mặt tinh thần phấn chấn nhìn cô, Tần Thi Nghi nghĩ thầm đoán chừng cậu nhóc chán chết rồi. Cô đơn giản ôm cậu nhóc ngồi dậy, hai mẹ con tựa đầu vào nhau, chen chúc đến cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Ngô Triết đang lái xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy hai mẹ con chen chúc tựa đầu nhau ngồi nơi đó không biết thì thầm to nhỏ cái gì, hình ảnh này khiến hắn không khỏi buồn cười, lại thay đổi cách nhìn mới về Tần Thi Nghi, hắn khẽ cười hỏi: "Không ngủ một lát sao?" "Giờ không buồn ngủ nữa, đợi khi nào về tới nhà rồi ngủ tiếp." Ngô Triết liền cười nói: "Vậy để tôi giới thiệu cho hai người một chút, còn khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến nơi, con đường này là..." Đối với người nước ngoài mà nói, tất cả mọi thứ ở nước khác đều xa lạ khiến người ta tò mò. Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt chỉ nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ xe thôi cũng cảm thấy kinh ngạc cảm thán, hiện tại nghe Ngô Triết giới thiệu, hai mẹ con lập tức tập trung tinh thần lắng nghe. Giống với Tần Thi Nghi tinh thần phấn chấn, lúc trước Tiểu Trương còn mệt mỏi thành cẩu, sau khi đồng dạng bị cuộc điện thoại đánh thức thì không thể tiếp tục đi vào giấc ngủ. Fans não tàn Tiểu Trương không thể làm được như Tần Thi Nghi nhanh chóng chuyển lực chú ý từ ông xã miễn phí sang phong cảnh nước khác. Hơn mười phút qua đi, Tiểu Trương vẫn còn đắm chìm sâu vào cuộc điện thoại ban nãy. Tuy rằng Tiểu Trương không nghe thấy gì, nhưng không chịu nổi cô ấy sẽ bổ não, chị Tần nhà mình từ khi nhận được điện thoại của nam thần tinh thần bỗng trở nên phấn khởi đến mức không cách nào ngủ tiếp, rất rõ ràng, đây chính là tình yêu! May mắn hiện tại lực chú ý của Tần Thi Nghi đang phóng hết ra ngoài cửa sổ trước mặt, không hề quay đầu lại dù chỉ một cái. Nếu mà cô chú ý sẽ phát hiện giờ phút này Tiểu Trương đang cao thâm khó đoán, không chớp mắt nhìn mình chằm chằm giống như nghiên cứu vấn đề gì đó, thì nhất định sẽ nhảy dựng, hơn nữa càng kiên định suy đoán lúc trước của bản thân. Rất nhanh đã tới nơi, xe dừng ở bãi đỗ xe. Thời điểm Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt xuống xe, nam thanh niên ngoại quốc lái xe theo sau bọn họ cũng đã tới. Ngô Triết đóng cửa xe, nói với bọn họ một tiếng: "Chờ một lát!", rồi nhanh chóng đi giúp nam thanh niên ngoại quốc cầm hành lý. Tuy rằng Tần Thi Nghi và Thịnh Dục Kiệt chỉ tính toán sống ở nơi này hơn nửa tháng, nhiều nhất cũng sẽ không vượt quá một tháng, nhưng bởi vì mang theo trẻ con nên lúc dì Lâm hỗ trợ sắp xếp hành lý, liền hận không thể đem tất cả đồ đạc hàng ngày Thịnh Dục Kiệt thường xuyên dùng đóng gói mang theo. Trước khi xuất phát phu nhân kiểm tra hành lý một lần nữa lại nhét thêm không ít đồ. Hơn nữa Thịnh phu nhân còn đau lòng con trai ở nước ngoài đóng phim, lo lắng con trai ở bên ngoài ăn không đủ no, bảo thím Lưu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn có thể qua cửa kiểm tra an ninh, muốn bọn họ mang hết sang đây. Có thể tưởng tượng hành lý đám Tần Thi Nghi mang theo đồ sộ bao nhiêu. Nếu không phải Tần Thi Nghi có thẻ khách quý, có thể gửi vận chuyển nhiều hành lý hơn, thì thiếu chút nữa đã không đủ cho bọn họ gửi vận chuyển. Nếu giờ Ngô Triết không giúp nam thanh niên ngoại quốc một tay, nam thanh niên kia ít nhất phải chạy bộ hai ba vòng. Tần Thi Nghi cảm thấy mình quá làm phiền mọi người, nên đặt Thịnh Dục Kiệt xuống mặt đất, một tay nắm anh bạn nhỏ, một tay tiếp nhận vali hành lý nhỏ trong tay Tiểu Trương, nói với cô ấy: "Em đi giúp bọn họ chuyển hành lý đi." Tiểu Trương vô cùng muốn hướng về phía bạn tốt của nam thần. Chỉ là Ngô đại đại khí chất quá lạnh lùng, từ sân bay đến bây giờ, trừ bỏ lúc vừa gặp chào tiếp đón, sau đó chưa từng cho cô ấy nửa ánh mắt. Tiểu Trương da mặt dày cũng ngượng ngùng dán lên, hiện tại được phân phó, liền tung ta tung tăng tiến lên hỗ trợ, được bạn tốt của nam thần cảm ơn một câu, Tiểu Trương thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Ngô Triết nhìn dáng vẻ Tiểu Trương sinh động quá đáng, không nhịn được nhíu mày. Trước đây hắn vẫn luôn lo lắng để bà xã của nghệ sĩ nhà mình sang Mỹ sẽ trở thành quyết định sai lầm, đến lúc đó bận rộn không giúp được gì đã đành, ngược lại còn khiến bọn họ thêm loạn. Chẳng qua sau khi gặp mặt Tần Thi Nghi, Ngô Triết phát hiện bà xã của nghệ sĩ nhà mình tốt hơn trong trí nhớ rất nhiều, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vừa yên tâm chưa lâu, bên này lại phát hiện người Thịnh Tam thiếu phu nhân mang đến dường như không đáng tin cậy lắm, Ngô Triết muốn thở dài, quả nhiên hắn có mệnh lao lực, yên tâm quá sớm. Tiểu Trương không biết trong lòng Ngô đại đại cô ấy tâm tâm niệm niệm đang reo vang tiếng chuông cảnh báo, kéo hành lý tung tăng đi theo phía sau. Tần Thi Nghi nắm tay Thịnh Dục Kiệt kéo hành lý đuổi kịp mọi người. Anh bạn nhỏ bước đi trên đường, vẫn luôn dùng dư quang ánh mắt bay về phía tay kia của cô, dường như rất muốn giúp đỡ mẹ kéo hành lý. Tần Thi Nghi tuy rằng không nói rõ, lại giống như vô tình lắc lắc bả vai, oán giận nói: "Ai nha, cái túi này đeo lâu mỏi lưng ghê." Thịnh Dục Kiệt nghe vậy mắt sáng lên, lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ nói với Tần Thi Nghi: "Mẹ, để con giúp mẹ." "Được." Tần Thi Nghi cười tủm tỉm cởi túi xuống, trịnh trọng giao vào tay Thịnh Dục Kiệt. Cô sờ đầu anh bạn nhỏ, vui vẻ rạo rực nói: "Bảo bối quả nhiên đã trưởng thành, có thể giúp mẹ chia sẻ." Thành công giúp được mẹ, cậu nhóc cũng cười tươi, vẻ mặt đến là thoả mãn. Ngô Triết chờ thang máy xuống, dẫn đầu kéo hành lý vào tận góc trong cùng, mới nhìn Thịnh Dục Kiệt cười nói: "Tiểu Kiệt đã lớn, trở thành chàng trai mạnh mẽ rồi! Rất có năng lực!" Thịnh Dục Kiệt nỗ lực nâng túi của mẹ, theo mẹ bước vào thang máy, nghe Ngô Triết trêu chọc, cái miệng nhỏ mấp máy, tuy rằng không lên tiếng, nhưng trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý. Ngô Triết trêu ghẹo Thịnh Dục Kiệt xong, lại hướng Tần Thi Nghi giới thiệu đơn giản căn hộ ở nơi này một chút, bao gồm: Kiến trúc phụ cận, siêu thị linh tinh,... rất nhanh thang máy dừng ở tầng hai sáu "Tinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, mấy người lục tục đi ra ngoài. Ngô Triết vừa ấn mật mã, vừa nói với Tần Thi Nghi: "Tầng này chỉ có một căn hộ, tôi ở tầng trên. Ngày kia tôi sẽ về nước, hai ngày này nếu có chuyện gì, tôi ở nhà thì có thể lên tìm tôi." Tần Thi Nghi tò mò hỏi: "Anh không cần tới phim trường sao?" "Đương nhiên, không có việc gì tôi đều thủ ở phim trường. Cô biết đấy A Lăng rất phiền toái, người bình thường không trị được cậu ấy." Ngô Triết khẽ cười nói: "Cho nên tình huống bình thương tôi ở nhà, A Lăng cũng sẽ ở nhà." Tần Thi Nghi rõ ràng từ lời của Ngô Triết nghe ra ý trêu chọc, tức khắc liền không định nói tiếp, cũng không còn lời nào để nói. Yên lặng đi theo Ngô Triết vào cửa, nhìn thấy tình hình bên trong căn hộ, Tần Thi Nghi sợ ngây người: "Cư nhiên là căn hộ hướng biển." Vị trí cửa ra vào đối diện ban công vừa vặn nhìn thấy biển rộng xanh thẳm bên ngoài, gió biển lùa vào, thổi tóc Tần Thi Nghi rối tung. "Trước tiên đóng cửa ban công lại đã, nếu không gió quá lớn." Mấy người ngoan ngoãn đứng chờ Ngô Triết đóng cửa, quả nhiên cửa vừa mới đóng, gió biển cuồng loạn nháy mắt dừng lại. Tần Thi Nghi vừa chỉnh đầu tóc, vừa đi về hướng ban công xem thử. Không thể không nói cô quá chấn động rồi, nghe giọng điệu Thịnh phu nhân và thím Lưu đúng kiểu cho rằng ông xã miễn phí sống trong nước sôi lửa bỏng, kết quả người ta sống rất tốt, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người phụ trách, ngoại trừ nhiệm vụ công việc nặng, nơi khác có thể nói là hưởng thụ. Tần Thi Nghi không cẩn thận viết hết suy nghĩ trong lòng lên mặt, Ngô Triết thấy vậy bất đắc dĩ nhún vai, không chút khách khí trêu chọc nghệ sĩ nhà mình: "Cậu ấy cũng không phải tới hưởng thụ? Đoàn phim cung cấp chỗ ở cậu ấy không chịu, sợ sống chung với nhiều diễn viên quá phiền. Tôi đi tìm khách sạn cho cậu ấy thì cái này không ưng cái kia không đồng ý. Sau vẫn là bạn cậu ấy tìm giúp chung cư gần biển, hoàn cảnh xác thật không tồi, an ninh đảm bảo, không cần lo lắng người lung tung rối loạn trà trộn vào. Tôi ở ngay tầng trên, có thể chiếu ứng (chăm nom, lo liệu, chiếu cố, chăm sóc) lẫn nhau." Nói tới đây, vẻ mặt Ngô Triết may mắn nói: "Tuy rằng hơi phiền toái, nhưng cũng coi như là đi theo cậu ấy cùng nhau hưởng phúc." Tần Thi Nghi không ngờ Ngô Triết nhắc tới ông xã miễn phí liền giống như mở máy hát, thao thao bất tuyệt không ngừng. Cô chỉ có thể đứng bên cạnh ừ ừ à à gật đầu đáp lời. Mà Tiểu Trương thì mở to hai mắt, máu bát quái từ cơ thể đến tâm hồn đều bị thiêu đốt. Trời ạ, Ngô đại đại rõ ràng chính là người/thê/thụ tốt sao! Ngô Triết nói xong cũng ý thức được mình nói quá nhiều, không được tự nhiên ho khan một tiếng che dấu, nói: "Tôi không nói nhiều nữa, mọi người thu dọn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút, điều chỉnh chênh lệch giờ giấc. Lát nữa tôi phải đến phim trường." Tần Thi Nghi gật đầu: "Anh vội thì cứ đi đi, ở đây tự chúng tôi sẽ thu dọn." Ngô Triết chưa đi ngay mà tiếp tục dặn dò: "Tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn tươi mới, lát nữa đói bụng có thể tự nấu hoặc gọi cơm hộp đều tiện, số điện thoại và địa chỉ nhà hàng gần đây để tôi ghi lại cho cô..." "Không cần đâu." Tần Thi Nghi cười nói: "Tiểu Kiệt không thể ăn quá nhiều đồ ăn bên ngoài. Dù sao ở nhà có đồ ăn, lát nữa chúng tôi tự nấu là được." "Vậy tốt rồi." Móc trong ví tiền ra một tấm thẻ, rồi nhận chìa khoá xe từ tay nam thanh niên ngoại quốc, cùng đặt cả lên bàn: "Nghe A Lăng nói cô có bằng lái quốc tế, vì thuận tiện nên đã chuẩn bị cho cô một chiếc xe. Đây là thẻ ngân hàng A Lăng nhờ tôi đưa cho cô, số tài khoản và mật mã lát nữa cậu ấy sẽ nhắn vào di động cho cô." Thật đúng là chuẩn bị chu đáo, tay Tần Thi Nghi cầm chìa khóa xe có điểm run rẩy, đương nhiên không phải vì cảm động, cô đang nghĩ mình thật sự dám lái xe sao? Ngô Triết dừng một chút, lại nói: "Đúng rồi, căn hộ này chỉ có hai phòng ngủ, vốn dĩ Tiểu Trương nên ở cùng hai người để tiện chăm sóc. Chỉ là tôi và A Lăng lo lắng cậu ấy thường xuyên nửa đêm mới kết thúc công việc trở về, ngủ chung sợ sẽ ảnh hưởng đến cô và Tiểu Kiệt nghỉ ngơi. Nếu không ngại, có thể cho Tiểu Trương đến chỗ tôi, tuy rằng hơi phiền toái nhưng ở tầng trên tầng dưới, lui tới cũng tiện." Quan trọng nhất chính là hắn còn chưa biết Tiểu Trương này rốt cuộc đáng tin hay không đáng tin, đem Tiểu Trương cách ly với nghệ sĩ nhà mình, ít nhất có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đối với đề nghị này của Ngô Triết, Tần Thi Nghi quả thực vui mừng khôn xiết, không cần suy nghĩ nhanh chóng gật đầu. Cô vốn không muốn ngủ chung giường với ông xã miễn phí, tuy rằng hiện tại cô là bà xã trên danh nghĩa của Thịnh Hạo Hàm, nhưng thực tế bọn họ vẫn là người xa lạ, quan hệ quá thân cận bản thân Tần Thi Nghi rất khó tiếp thu. Hơn nữa hiện tại Tần Thi Nghi đã đem Tiểu Trương trở thành tai mắt Thịnh phu nhân cài ở bên người cô để giám sát hình thức chung sống của cô và Thịnh Hạo Hàm. Nếu vài lần ngẫu nhiên, vì duy trì hình tượng ngoan ngoãn trước mặt Thịnh phu nhân, Tần Thi Nghi còn có thể miễn cưỡng ứng phó với Tiểu Trương một chút, nhưng nếu sống chung dưới một mái hiên, Tần Thi Nghi biết mình muốn lừa gạt cho qua là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đề nghị của Ngô Triết, không nghi ngờ gì đã giải quyết vấn đề Tần Thi Nghi lo lắng nhất. Cô tự nhiên cầu mà không được. Tần Thi Nghi nỗ lực nở nụ cười sáng lạn loại trừ một tia chân thành, nói cảm ơn với Ngô Triết: "Vậy phiền toái anh." "Không phiền toái." Ngô Triết cũng cười đến thật chân thành, nghĩ thầm nếu không làm như vậy, hắn càng lo lắng xảy ra phiền toái lớn. Hai người ăn ý quyết định, không hề hỏi ý kiến đương sự một chút. Đương nhiên Tiểu Trương sẽ không phản đối, cô ấy hoa si nam thần, nhưng có đạo đức nghề nghiệp. Chị Tần mới là người phát tiền lương cho cô ấy, nên nghe ai trong lòng Tiểu Trương rõ ràng. Vả lại nam thần đã kết hôn, một nhà ba người ngọt ngào qua ngày, muốn cô ấy một hai phải thành bóng đèn đường □□ thì có ý nghĩa gì? Chi bằng sống chung căn hộ với Ngô đại đại, dù sao Ngô đại đại lớn lên đẹp trai không nói, vẫn còn là quý tộc độc thân điều kiện này so nam thần còn đáng động lòng người hơn. Tiểu Trương gần như gấp không chờ nổi, thiếu chút nữa tung tăng đi theo Ngô Triết ra cửa. Ngô Triết kinh ngạc quay đầu nhìn cô ấy hỏi: "Không cần thu dọn đồ đạc sao?" Lúc này Tiểu Trương mới tỉnh mộng, xấu hổ đứng tại chỗ. Tần Thi Nghi đem Tiểu Trương sung quân lên tầng trên nên hơi chột dạ, cảm thấy áy náy với cô ấy. Bây giờ nhìn Tiểu Trương xấu hổ, Tần Thi Nghi vội vàng giúp cô ấy giải vây: "Không sao, tôi và Tiểu Kiệt phải nghỉ ngơi, ngủ một giấc rồi thu dọn cũng chưa muộn." Ngô Triết nghe vậy, không ý kiến thêm: "Vậy tôi mang Tiểu Trương lên tầng một chuyến, thuận tiện dặn dò chút sự tình." Tần Thi Nghi cười tủm tỉm tiễn mấy người ra cửa, nhìn bọn họ bước vào thang máy, mới cửa đóng lại khóa kỹ, xoay người nói với Thịnh Dục Kiệt: "Bảo bối, mẹ giúp con tìm quần áo ngủ trước, sau đó con tự tắm rửa. Mẹ đi nấu chút đồ ăn, được không?" Thịnh Dục Kiệt ngày thường chính là vua cổ động, Tần Thi Nghi nói cái gì cậu nhóc cũng đồng ý. Nhưng mà lần này, cậu nhóc lại có chút chần chờ, mang theo rối rắm, yếu ớt nói: "Mẹ, con không muốn ăn cà chua..." Hiếm khi nhìn thấy bộ dạng anh bạn nhỏ cẩn thận như vậy, Tần Thi Nghi không nhịn được phụt một tiếng bật cười, lập tức bảo đảm: "Yên tâm, mẹ sẽ không nấu cà chua, lần này bảo đảm nấu món bảo bối thích ăn." Thịnh Dục Kiệt không phải anh bạn nhỏ dễ bị lừa gạt, nghe vậy liền hoài nghi nhìn mẹ mình: "Mẹ sẽ nấu món gì ạ?" "Con cứ yên tâm, mẹ đã mang theo thực đơn rồi." Tần Thi Nghi vì dấu tai mắt người khác nên mới mang theo thực đơn. Nhưng Thịnh Dục Kiệt không biết trình độ của cô, vẫn hơi lo lắng. Nhưng nhìn dáng vẻ mẹ mình bừng bừng hứng thú, cuối cùng cậu nhóc không đành lòng đánh gãy hứng thú của mẹ, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra ánh mắt có thể nói bi tráng, gật đầu nói: "Mẹ muốn nấu món gì thì nấu món đó." Chỉ cần không phải cà chua, mình nhịn một chút là được... Tần Thi Nghi rõ ràng thấy ánh mắt như tráng sĩ anh dũng hy sinh của anh bạn nhỏ, cô không giải thích mà hứng thú bừng bừng giúp anh bạn nhỏ tìm quần áo ngủ, xả nước vào bồn tắm, mặc kệ anh bạn nhỏ giãy giụa, nhanh chóng lột bỏ quần áo của cậu nhóc, thả bánh bao nhỏ trắng trẻo trơn bóng vào bồn tắm xong, mới dặn dò: "Đi đường mệt con tắm rửa sạch sẽ trước, xong nhớ gọi mẹ, mẹ bế con ra. Thành bồn tắm này hơi cao, con đừng lộn xộn, cẩn thận kẻo ngã." Ngày thường ở nhà Thịnh Dục Kiệt đều tự tắm rửa, đó là bởi vì Thịnh gia có thiết kế bồn tắm chuyên dụng dành riêng cho trẻ con, kích cỡ nhỏ phù hợp với cơ thể, cứ tính cậu nhóc vừa tắm vừa nghịch trong bồn tắm thì cũng không dễ xảy ra nguy hiểm. Nhưng bốn tắm người lớn không giống vậy, nếu anh bạn nhỏ té, ngã quỵ xuống nước, bị uống vài ngụm nước là nhẹ. Toàn bộ cơ thể nhỏ của Thịnh Dục Kiệt giấu dưới lớp bọt xà phòng trắng xoá, chỉ lộ ra khuôn mặt tinh xảo. Cậu nhóc thấy mẹ nghiêm mặt, ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi ạ." "Bảo bối thật ngoan." Tần Thi Nghi hôn gương mặt cậu nhóc rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng tắm. Cô sợ con trai ở trong bồn tắm có động tĩnh gì mình không nghe thấy nên không đóng cửa phòng tắm lại. Tần Thi Nghi nhanh chóng đi vào phòng bếp, đầu tiền mở tủ lạnh tìm kiếm một phen, đúng như lời Ngô Triết nói bên trong tủ lạnh cất đầy nguyên liệu nấu ăn tươi mới, cơ hồ tất cả những thứ có thể mua được ở siêu thị như: Gà, vịt, thịt, cá, hoa quả, rau dưa,... đều có. Nhưng đối với Tần Thi Nghi những nguyên liệu này đó hiệu suất sử dụng không cao, vì hiện tại người thân thiết đều biết cô tay chân không thành thạo, ngũ cốc không phân biệt được chính xác, miễn cưỡng có thể nấu món ăn sáng đơn giản, tuyệt đối không phải loại người am hiểu cao siêu. Tần Thi Nghi mở tủ lạnh mấy lần, mới quyết thực đơn —— Mì Ý sốt tiêu đen. Cũng do cô may mắn, tất cả nguyên liệu nấu món mì Ý sốt tiêu đen đều có sẵn trong phòng bếp. Không có người khác bên cạnh, Tần Thi Nghi liền không cần ngụy trang, lưu loát bật bếp đun nước sôi thả mì Ý vào, trong thời gian chờ mì Ý chín cô không hề nhàn rỗi. Tần Thi Nghi thái nhỏ thịt bò, bỏ thêm hạt tiêu và dầu hào vào ướp, thuận đường rửa sạch ớt xanh và hành tây sau đó cắt nhỏ. Mì Ý chín cô vớt hết lên, thả vào bát nước đá làm lạnh rồi bắt đầu đặt chảo dầu lên bếp. Thịt bò, ớt xanh và hành tây lần lượt được cho vào chảo xào thơm, thêm các loại gia vị, đảo chín thật nhanh, mùi thơm lan toả khắp phòng bếp. Tần Thi Nghi thả mì Ý vào chảo đảo chung, từ tủ bát tìm ra hai cái đĩa, cô đổ mì Ý sốt tiêu đen ra đĩa, trang trí thật xinh đẹp, cẩn thật đặt lên bàn ăn. Cân nhắc, Tần Thi Nghi lại mở tủ lạnh lấy mấy quả cam ra, rửa sạch, không bỏ vỏ mà trực tiếp cắt thành miếng, bỏ vào máy ép nước hoa quả, thêm một muỗng mật ong và cắt mấy lát chanh nhỏ điều hoà vị. Vài giây sau, Tần Thi Nghi dùng hai cái ly xinh đẹp rót nước cam vào, đồng dạng đặt lên bàn ăn, rồi mới gọi anh bạn nhỏ đang tắm hăng say. "Tiểu Kiệt, tắm vậy thôi, đứng lên đi con." Anh bạn nhỏ Thịnh Dục Kiệt ở trong bồn tắm ngượng ngùng "Vâng." một tiếng, giọng nói so với ngày thường nhỏ hơn nhiều. Tần Thi Nghi cố nén cười, nghiêm trang nói: "Vậy mẹ vào nhé?" "Vâng ạ." Giọng anh bạn nhỏ càng nhỏ hơn. Tần Thi Nghi bế anh bạn nhỏ từ bồn tắm ra, vẫn như cũ mặc kệ anh bạn nhỏ giãy giụa, nhanh chóng giúp cậu nhóc lau khô người mặc quần áo ngủ. Lý do Tần Thi Nghi dùng rất chính đáng —— "Nơi này nhiệt độ thấp, đừng để bị cảm, mẹ giúp con mặc." Thực tế không hoàn toàn như vậy, Tần Thi Nghi rõ ràng là khó lắm mới kiếm được cơ hội con trai mình không có sức phản kháng, nên không chịu dễ dàng bỏ qua, giở trò bắt nạt con trai. Chẳng qua động tác của người lớn cũng nhanh nhẹn hơn trẻ con nhiều. Tần Thi Nghi nhanh chóng mặc xong quần áo ngủ cho Thịnh Dục Kiệt, bế cậu nhóc đến bàn ăn dặn dò: "Bảo bối ăn trước đi, mẹ tắm rửa một cái đã, mẹ sẽ ra nhanh thôi." Ánh mắt Thịnh Dục Kiệt dừng ở đĩa mì trước mặt mình không rời, mùi thơm mê người, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ khó tin. Cậu vốn chuẩn bị tốt tinh thần phải ăn món khó nuốt trôi, kết quả mì mẹ xào mùi còn rất thơm? Đem thần sắc khiếp sợ của Thịnh Dục Kiệt thu vào đáy mắt, vân vê mặt cậu xong. Lúc này Tần Thi Nghi mới vừa lòng bước vào phòng tắm. Cứ tưởng rằng anh bạn nhỏ sớm đói bụng sẽ ăn ngấu nghiến, kết quả chờ Tần Thi Nghi tắm rửa đi ra, lại thấy Thịnh Dục Kiệt ngồi nghiêm chỉnh, đĩa mì trước mặt căn bản chưa từng chạm qua. Tần Thi Nghi nhướn mày, hỏi: "Sao Bảo bối không ăn? Do mẹ nấu không ngon sao?" Thịnh Dục Kiệt vội vàng lắc đầu, mắt to bình tĩnh nhìn cô: "Con chờ mẹ cùng ăn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương