Bà Xã, Đừng Giận Anh Nhé

Chương 17: Kể lại



Thiên mở cửa ra không nhìn thấy bóng dáng của cô mắt hơi nheo lại đóng cửa lại tiên về phía giường

hơi nhô lên

-vợ à /bà xã à đang giận anh sao

THiên vén chăn lên kéo cô vòng lòng không cho cô chống cự phủ môi mình lên môi cô mềm mại uyển

chuyển liếm láp xung quay môi nhẹ nhàng tay hàm răng trắng như tiến tiến công vào trong quấn lấy

môi cô dây dưa không dứt tiếng rên của cô làm anh hưng phấn bàn tay đang đặt ở eo cô thò vào trong

áo sơ mi bàn tay xấu xa xoa nắn ngực cô qua lớp áo ngực

-ưm..đừng...ưm...mà

cô cố đủn anh ra không được cắn nhẹ vào lưỡi anh máu từ lưỡi chảy ra,làm anh tỉnh táo lại thu tay

về chỉnh lại áo cho cô,lưu luyến dời đôi môi đỏ mong đang sưng lên

-xin lỗi,tại anh

cô an ủi anh nhẹ nhàng nói:

-không sao,anh hãy kể cho em nghe đi dù có chuyện gì sảy ra,dù anh có như thế nào em vân yêu anh mà

-em làm gì mà nói quá vậy nhì kìa haha

Anh nhéo má cô hít thở hương thơm trên người cô

-anh chêu em không nói với anh nữa

cô hất tay anh ra khỏi người mình đứng dạy bước ra cửa sổ vẻ mặt phụng phủi,nhìn cô phụng phịu anh

yêu chết mất, tên nào mà nhìn được vẻ mặt này của cô anh chỉ muốn móc mắt tên đó bước đến gần

cô ôm từ đằng sau thủ thỉ bên tai cô nói:

-bà xã, đừng giận anh nhé

-hư ai mà làm bà xã em chẳng muốn làm gì của anh cả

-em dám

-sao không dám chứ

-được rồi anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện

"2 năm trước một cậu bé 15 tuổi một mình sang Anh du học vừa phải học vừa phải huấn luyện trở

thành lão đại của một bang phái lớn mạnh, một ngày chỉ được ăn và ngủ 30p thời gian còn lại là học

và tập,đủ mọi huấn luyến gian khổ:bắn súng,chạy đường dài,tập võ... sau nửa năm cậu bé đã

được lên chức lão đại thay cho ba đổi tên bang từ rồng vàng thành bang K.N,có lúc cậu bé đó tưởng

chừng như kiệt sức nhưng nhớ đến cô gái đang mong ngóng mình trở về,cậu bé đó liền cô gắng và đã

xong sớm về gặp cô gái đó"

Nghe anh kể cô biết cậu bé đó là anh làm cô đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào tim mình,giọt nước

mắt nóng hổi chảy dài trên má

-đừng khóc,anh không muốn nhìn em khóc,anh sẽ bảo vệ không cho ai cướp em khỏi anh,làm tổn

thương em

-em tin anh

cô quay người lại đu lên người anh ôm chặt lấy cổ anh tránh vết thương ở cánh tay thơm chụt vào má

cười toe toát để nộ núm đồng tiền

'cốc'cốc;cốc

-cậu chủ cháo đã nấu xong

lúc cô về đi nhẹ nhàng lên mọi người trong bếp không ai biết cô về

-được,chuẩn bị 1 bát

-vâng

chúng ta xuống ăn thôi tí nữa,anh đưa em đi mua đồ

-hihi

//////////////quay trở lại trường,sau khi đi vào lớp không thấy cô vào Mi đi xung quanh trường tìm

không thấy ngồi học được một lúc nhận được tin nhắn từ số lại với nội dung tin làm cô muốn hộc máu

mà chết"chào cô gái xấu xí,tôi có một tin cho cô biết bạn thân của cô đã bỏ cô lại trường mà về

với trai rồi,cô ăn ở kiểu gì mà bạn cô cũng không muốn chơi với cô bỏ về với bạn trai haha người

gửi tú đẹp trai"

-tên điên này dám bảo bà xấu xí để bà gặp được,bà vặt cổ mặt từ đằng trước ra đằng sau,cả con bàn

đểu kia nữa đồ hám trai bà không cần bạn nữa

"hátxì'"cô/tú(hai nơi khác nhau nhưng cùng hátxì một lúc

-em có sao không anh gọi bác sĩ nha

Anh lo lắng lấy khăn lau mũi cho lấy điện thoại ra

-không cần đâu chúng ta ăn tiếp đi,em muốn đi mua sắp với anh

cô ngăn anh gọi điện thoại tiếp tục ăn

-em chắc không phải goi chứ

-ưm

Hai người ăn vui vẻ ăn tiếp sau khi ăn xong anh đưa cô đến trung tâm thương mại to nhất thành phố

với mẫu quần áo,túi xách,trang sức nổi tiếng,đồ dùng bắt mắt,

//////////////////////////

mọi người có ý kiến gì cho cháp sau cmt cho mình ý kiến nha
Chương trước Chương tiếp
Loading...