Bà Xã, Em Phải Kết Hôn

Chương 2: Ác Mộng (1)



Nghỉ ngơi mấy ngày chớp mắt đã đến thứ hai, là ngày Lý Giai Kỳ chính thức đi làm cũng là ngày sáu bánh bao nhỏ đi học buổi đầu tiên.

Buổi tối hôm trước, Lý Giai Kỳ cùng với bà Phương và Phương Vi sắp xếp lại một lượt đồ dùng cần thiết cho bọn trẻ rồi mới đi ngủ.

Bà Phương và Phương Vi một phòng còn mẹ con Lý Giai Kỳ một phòng.

Đúng chín giờ tối sáu bánh bao nhỏ lần lượt đi ngủ. Vì mấy đứa trẻ ngủ khá lộn xộn nên mấy mẹ con không ngủ giường mà ngủ bằng đệm được trải dưới sàn nhà.

Một đêm này Lý Giai Kỳ ngủ không được ngon giấc, cô lại mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ cô bị người đàn ông không thấy mặt liên tục giày vò. Lý Giai Kỳ mở mắt choàng dậy từ trong giấc mơ khủng khiếp kia. Trời mùa thu mát mẻ ban đêm còn có chút se lạnh mà khắp người Lý Giai Kỳ ướt đẫm bởi mồ hôi. Trên trán đọng từng giọt lớn mồ hôi ướt hết cả tóc.

Lý Giai Kỳ đứng lên sau đó chỉnh lại dáng ngủ cho sáu bánh bao nhỏ. Gia Khang rơi khỏi đệm đang nằm ngủ dưới sàn, Gia Minh gối đầu lên bụng Gia An, chiếc áo của cậu vén lên tận ngực lộ ra cái bụng tròn vo. Gia Khôi trực tiếp gác chân lên người Gia Ý còn Gia ý và Gia Hân đang ôm nhau ngủ rất tình cảm.

Đặt các con nằm ngủ ngay ngắn trên đệm sau đó Lý Giai Kỳ mở cửa phòng ra ngoài uống nước. Cơn ác mộng làm cô không còn buồn ngủ nữa mà lúc này mới hơn ba giờ sáng nên Lý Giai Kỳ đành thức đến sáng.

Ngồi yên tĩnh một mình ngắm sáu bé con đáng yêu Lý Giai Kỳ chợt nhớ về cái ngày kinh hoàng bốn năm trước.

Bốn năm trước.

Một buổi chiều mùa thu sau giờ học Lý Giai Kỳ thu dọn sách vở rồi vội vàng đến chỗ hẹn. Cô bạn cùng lớp Naila mời cô đi uống cà phê để cảm ơn cô đã trả lại sợi dây chuyền mà cô ấy làm rơi.

Tròn một năm sống và học tập ở Mỹ, Lý Giai Kỳ đã quen với cuộc sống ở đây.

Vội vã đến quán cà phê mà Naila đã gửi địa chỉ Lý Giai Kỳ phát hiện mình vội vã nên đến quá sớm. Buồn chán cô khoác theo ba lô đi sang công viên phía đối diện dạo bộ.

Công viên không lớn lắm nhưng có rất nhiều cây đặc biệt là những cây phong với tán lá đỏ rực tô điểm thêm bức tranh mùa thu thêm phần kiều mị.

Lý Giai Kỳ đi dạo dưới hành cây phong lá đỏ, xa xa cô nhìn thấy một vài cô gái da trắng đang chụp ảnh rất vui vẻ. Bất tri bất giác Lý Giai Kỳ không rời mắt khỏi mấy cô gái đang chụp hình cho đến khi họ chụp xong rồi rời đi cảm thấy họ thật vui vẻ trong lòng có phần nào hâm mộ.

Tiếp tục dạo bộ trên con đường phủ đầy là phong đỏ, Lý Giai Kỳ cảm giác có người đang đi theo mình. Cô nhấc chân rảo bước thật nhanh rồi dừng lại vì có hai kẻ bịt mặt chặn đường. Trong lòng hơi hoảng loạn nhưng cô không thể hiện ra ngoài mình đang sợ hãi mà làm một thế phòng thủ. Hai tên bịt mặt tay cầm theo dao tiến sát lại gần Lý Giai Kỳ.

Lý Giai Kỳ chuẩn bị làm một tư thế công kích đối phương thì cảm thấy thắt lưng tê buốt rồi gục xuống bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu Lý Giai Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh lại, muốn mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng lại không thể thấy được gì có thứ gì đó đang bịt mắt cô lại.

Đầu đau nhức, cả người nặng nề như bị cảm. Lý Giai Kỳ cố nâng cánh tay nặng trĩu lên muốn bỏ thứ đang che mắt cô lại.

''Muốn sống thì để yên đó.''

Một giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng vang lên làm Lý Giai Kỳ hết sức kinh hãi.

''Anh, anh là ai? Đây là đâu, tại sao lại đưa tôi đến đây?''

Đầu óc Lý Giai Kỳ lúc này đã thanh tỉnh hơn, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm còn người có giọng nói trầm thấp lạnh lùng kia ở cách đó không xa.

''Đã xuất hiện ở đây lại còn giả vờ vô tội. Nếu đã muốn tôi sẽ cho cô toại nguyện.''

''Anh muốn làm gì?''

Lý Giai Kỳ hốt hoảng, cô không biết mục đích của người kia là gì nhưng theo bản năng cô dịch chuyển thân thể mong muốn chạy trốn.

''Nếu anh muốn tiền thì nhầm người rồi, tôi không có tiền.'' Nói ra câu này chính bản thân Lý Giai Kỳ cũng không tin người đàn ông kia bắt cô vì tiền nhưng cô vẫn hi vọng nó là thật.

''Ha, tôi cũng không muốn tiền.''

Người đàn ông cười lạnh một tiếng rồi ngồi xuống giường. Lý Giai Kỳ cảm nhận được giường lún xuống cả người khẩn trương tìm đường thoát.

Còn chưa lật người dậy eo của Lý Giai Kỳ đã bị một bàn tay to lớn kéo lại sau đó một thân hình to lớn đè lên người cô.

''Vốn dĩ không muốn dùng đến cô nhưng có vẻ tôi đánh giá hơi thấp thứ kia. Đến đây rồi thì ngoan ngoãn chút đi, đừng để tôi nổi nóng.''

Người đàn ông đè lên người Lý Giai Kỳ, giọng nói của anh ta lạnh lùng nhưng hơi thở phả vào mặt vào cổ Lý Giai Kỳ thì vô cùng nóng bỏng.

''Không muốn, thả tôi ra.''

Lý Giai Kỳ ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sức nặng của người đàn ông kia nhưng cả người cô không còn mấy sức lực.

''Thả tôi ra, thả ra.. ưm''

Chưa kêu hết câu, một đôi môi mang đầy hơi thở nóng rực phủ xuống đôi môi anh đào của Lý Giai Kỳ. Người đàn ông tiến công thần tốc, công thành đoạt đất làm Lý Giai Kỳ không thể phản kháng. Nụ hôn mạnh bạo mang tính trừng phạt, chỉ một lát Lý Giai Kỳ cảm thấy ngực căng tức, dưỡng khí bị rút sạch.

Lý trí còn xót lại thức tỉnh Lý Giai Kỳ, cô há miệng định cắn thật mạnh đối phương.

Không cho Lý Giai Kỳ thoả mãn, người đàn ông như nhận ra ý định của cô ngay khi cô há miệng định cắn xuống thì quai hàm bị người đàn ông bóp mạnh không thể cắn xuống.

Bốp!

Một cái tát trời giáng hằn lên mặt Lý Giai Kỳ, trong miệng trào ra một cỗ tanh ngọt, má trái bỏng rát đau đến độ đầu óc choáng váng.

''Muốn cắn. Xem ra phải cho cô biết thế nào là lễ độ.''

Vẫn giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng lần này Lý Giai Kỳ nghe ra được nó mang theo mười phần tức giận.

''Xin anh, thả tôi ra. Tôi không muốn.''

''Muộn rồi.''

Xoẹt!

Chiếc áo phông của Lý Giai Kỳ bị người đàn ông xé rách sau đó chiếc áo lót cũng bị anh ta thô bạo giật ra. Lúc này nửa thân trên của Lý Giai Kỳ hoàn toàn phơi bày trước mắt người đàn ông kia.

Theo bản năng, Lý Giai Kỳ lấy tay che ngực lại.

Người đàn ông kia lại phủ môi mình xuống môi Lý Giai Kỳ, nụ hôn này vẫn mang theo mười phần mạnh bạo. Bàn tay anh ta không yên phận loạn động trên cơ thể Lý Giai Kỳ.

Lý Giai Kỳ không ngừng vặn vẹo cơ thể trốn tránh khỏi nụ hôn của người đàn ông kia, bàn tay cũng cố sức đẩy hắn ra.

Người đàn ông dừng lại nụ hôn, một tay giữ chặt hai tay Lý Giai Kỳ đè lên đỉnh đầu, đề phòng cô trốn thoát hắn dùng chân đè lên đùi của Lý Giai Kỳ. Cả người cô bị khoá chặt không thể động, kẻ kia dùng tay còn lại cởi chiếc quần jean của Lý Giai Kỳ.

Quần jean rất chắc chắn nên tên đàn ông kia không xé được phải cẩn thận cởi ra. Theo động tác tay của hắn, từng nụ hoin nóng bỏng của hắn rơi trên mặt, trên cổ, trên vai của Lý Giai Kỳ.

''Biết điều một chút, mười bảy viên đạn của tôi vẫn còn nguyên đấy.''

Tên đàn ông ghé sát vào tai của Lý Giai Kỳ đe doạ sau đó hắn ngậm lấy dái tai của cô mút một cái.

Lý Giai Kỳ vẫn muốn vùng vẫy nhưng lời đe doạ của tên đàn ông làm cô sợ hãi. Cô tin đó hoàn toàn có thể là thật vì ở Mỹ được phép dùng súng.

Cùng lắm cô sẽ mất đi sự trong sạch nhưng tuyệt đối không được phép chết, bà ngoại đã già, dì Vi lại bệnh tật, cuối đời của họ cần phải có cô.

Mình không thể chết, mất đi trong sạch còn hơn là mất mạng. Nếu mình chết bà và dì phải làm sao.

Lý Giai Kỳ biết rõ thiệt hơn nên không dám hành động khinh suất chọc giận người đàn ông nguy hiểm kia.

Chiếc quần jean và quần lót cuối cùng cũng bị lột ra, Lý Giai Kỳ hoàn toàn trần trụi trước mắt người đàn ông xa lạ kia. Một giọt nước mắt tủi hờn chảy ra từ khoé mắt, rất nhanh thấm ướt mảnh vải đang bịt mắt Lý Giai Kỳ.

Khi người đàn oing lần nữa đè lên người Lý Giai Kỳ, cô lại muốn vùng vẫy, muốn thoát khỏi tình huống kinh hoàng này.

''Xin anh tha cho tôi. Tôi không muốn, không muốn. Hu hu.''

''Cô quá ồn ào.''

Người đàn ông mất kiên nhẫn nói, anh ta không lưu tình cắn mạnh vào cổ của Lý Giai Kỳ sau đó lại ngậm lấy miệng nhỏ của cô hung hăng hôn xuống.

''Aaa! Đau quá. Xin anh lấy ra đi, tôi đau quá.''

Hạ thân truyền đến một trận đau đớn,Lý Giai Kỳ thấy mình giống như bị xé làm đôi đau đớn thấu tim.

Mất thật rồi, trinh bạch giữ gìn hai mươi năm cứ thế bị cướp đi. Tại sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra với mình.

Lý Giai Kỳ không phải quá bảo thủ nhưng cô muốn lần đầu tiên của bản thân sẽ dành cho người cô yêu chứ không phải bị một kẻ xa lạ cướp mất.

Nước mắt cứ nối đuôi nhau trào ra khỏi khoé mắt. Đau đớn, nhục nhã, căm phẫn, uất ức và cả không cam tâm thay nhau dâng lên trong lòng Lý Giai Kỳ. Cô cảm thấy đau đớn và nhục nhã vì bản thân bị cưỡng bức đồng thời căm phẫn kẻ xấu xa kia ngưng hơn thế cô không cam tâm mình cứ thế mà bị huỷ hoại.

Lý Giai Kỳ co chân dùng hết sức mình đạp một cước vào ngực người đàn ông đang điên cuồng luật động phía dưới cô.

Đang vận động kịch liệt thì người đàn ông bị đạp một cước. Bị bất ngờ hắn ngã ngửa ra sau vì dù sao Lý Giai Kỳ là người học võ một cú này không phải tầm thường.

Lý Giai Kỳ ôm theo đau đớn lồm cồn bò dậy, tay đang muốn giựt thứ bịt mắt cô để tìm đường chạy thì chân bị kéo mạnh về sau.

Cách!

Tiếng súng lên lòng tiếp đó gáy của Lý Giai Kỳ bị một khẩu súng dí sát vào khiến người cô cứng đờ.

''Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu cô muốn tôi sẽ hào phóng cho cô một phát.''

Người đàn ông gằn từng chữ vô cùng đáng sợ.

Lý Giai Kỳ cũng thầm mắng bản thân hành động lỗ mãng, nếu một súng này bắn ra chưa đến hai giây cô sẽ có mặt báo danh với Diêm Vương.

Lý Giai Kỳ tiếp tục bị người đàn ông kia dày vò cho đến khi hắn gầm lên và phóng toàn bộ thứ tinh hoa của nam giới vào bên trong cơ thể cô.

Lý Giai Kỳ khẽ thở ra một hơi cho rằng ác mộng đã kết thúc, nhanh hơn cô nghĩ nên trong lòng như đang mở cờ.

Người đàn ông nằm đè lên người Lý Giai Kỳ đem toàn bộ sức nặng của bản thân đè ép lên cơ thể nhỏ bé của Lý Giai Kỳ.

Lý Giai Kỳ bị đè nặng đến không thở nổi muốn hất người đàn ông xấu xa kia xuống, cô chỉ khẽ động thân thể liền cảm thấy hung khí của tên kia lại có xu thế thức tỉnh.

Sau đó Lý Giai Kỳ không biết bản thân bị dày vò bao nhiêu lần, người đàn ông giống như không biết mệt mỏi liên tục muốn cô hết lần này đến lần khác cho đến khi cô hôn mê bất tỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...