Bà Xã Hàng Tỷ Của Chủ Tịch

Chương 21: Làm Thư Ký Riêng Cho Tôi (1)



Đối với anh mà nói, cô chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển khi anh cảm thấy nhàm chán, món đồ chơi được mua bằng một triệu.

Chỉ là trùng hợp, mấy ngày trước vừa gặp lại anh, lại bị anh “giày vò” cho cả một đêm mới thôi.

Đối với điều này, An Giản Hi cũng không có nghi ngờ gì.

“Đó là, tổng giám đốc Vũ Tĩnh Hi, người như chúng ta làm sao có thể hiểu được anh ấy.”

Cô nói, người xung quanh cũng đều gật đầu đồng tình.

Ánh mắt mang theo sự khác thường, nhưng trong lòng đã bình tĩnh được phần nào.

Thẩm Lan Hiểu đỡ trán, làm sao bây giờ.

Chẳng lẽ phải đi đối mặt với anh thật sao.

Mím chặt môi, Thẩm Lan Hiểu do dự một lúc rồi quyết định bấm thang máy.

Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, đứng trước cửa gỗ màu nâu to lớn, cô hít một hơi thật sâu, giơ tay lên gõ cửa.

“Mời vào.”

Trong văn phòng truyền đến thanh âm quen thuộc, trầm thấp mà êm tai.

Có chút do dự thoáng qua nhưng cô vẫn là đẩy cửa đi vào.

Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ làm bằng kính trong suốt từ trần đến sàn làm sáng bừng cả văn phòng.

Vũ Tĩnh Hi đang ngồi làm việc trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc và bị ánh nắng từ phía sau chiếu vào, phủ vàng lên hình dáng hoàn mỹ của anh ấy.

Nhiều chùm tia sáng, tạo cảm giác như hàng ngàn tia hào quang.

Lúc này anh đang cúi đầu xuống, tay cầm một cây bút Bảo Long rất tinh xảo.

Trên bàn đặt có một vài tài liệu, hình như đang viết vội gì đó, thỉnh thoảng lại gạch gạch hai nét.

Lúc Thẩm Lan Hiểu đi vào, anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng sau cái bàn mặt truyền đến hai từ lạnh lùng:

“Mời ngồi.”

Thẩm Lan Hiểu theo lời mời, ngồi ở một bên ghế sa lông bằng da thật.

Nói thật, cô rất sợ Vũ Tĩnh Hi đối với cô dây dưa không ngớt.

Mà bây giờ biểu hiện của anh, lại có thể làm cho cô bỏ đi lo lắng.

Đột nhiên Vũ Tĩnh Hi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đang hơi cúi đầu.

Bên trong đôi mắt đen nhánh mang theo một chút hài lòng đi kèm với sự sắc bén.

“Cô Thẩm, hôm trước cô đã bỏ bê công việc nửa ngày, hôm qua cũng không tới làm, là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Lan Hiểu giận đến tái mặt, nắm chặt tay tự trấn an mình nửa ngày, mới có thể ổn định cảm xúc đang sôi sục trong lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...