Bà Xã Mua Được

Chương 9: Chướng ngại chữ số



Khi cửa bị gõ Chiêu Đệ còn đang ngủ mơ mơ màng màng, chỉ cho rằng tiếng cốc cốc cốc này là ba rời giường chẻ củi, thẳng đến khi bên cạnh có một lực nhỏ đẩy đẩy cô từ phía sau, cô mới tỉnh lại từ trong giấc gủ, mở mắt, đập vào mắt chính là một hồ nước xanh nhẹ nhàng khoan khoái. Cô dùng sức chớp mắt, thoáng ngẩng đầu, thế này mới phát hiện bản thân thế nhưng bất tri bất giấc lui đến trong lòng Tiểu Trí, mà chính anh vẫn không nhúc nhích nằm trên mép giường, vẻ mặt đáng thương, dường như đang oán hận vì sao cái giường lớn thế này lại đẩy anh ra mép giường.

Chiêu Đệ cả kinh, thần trí mơ hồ lập tức tỉnh táo lại, cô cấp tốc ngồi dậy, lui qua phía bên nửa giường còn lại. Trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng trên mặt cũng không không biết xấu hổ biểu hiện ra ngoài, dù sao cũng do tướng ngủ cô không tốt, nửa đêm ‘phi lễ’ người ta.

Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ lui về phía sau mới chậm rãi ngồi dậy, mím môi, trong giọng nói lộ ra chút ủy khuất: “Đều ẩm rồi.”

“Ẩm rồi?!” Chiệu Đệ không hiểu lời anh nói có ý gì, vừa định đặt câu hổi liền nhìn thấy hồ nước màu lam trước ngực áo ngủ của Tiểu Trí biến thành màu xám, có vẻ vô cùng dễ thấy dưới sự phụ trợ của màu vải nhạt. Cô chỉ cảm thấy trên mặt đỏ bừng, nóng đến ngay cả chính mình cũng có chút không chịu nổi. Chuyện này không cần hỏi lại cô cũng biết là ẩm cái gì, cô thế nhưng nửa đêm chui vào lòng người ta còn chưa tính, còn ở trong ngực anh chảy một vũng nước miếng lớn.

Chiêu Đệ thật vất vả mới có dũng khí định tiến lên an ủi Tiểu Trí bị nước miếng của cô làm tủi thân, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ, cô nhìn cánh cửa lại nhìn Tiểu Trí còn đang mím mím môi, không biết nên chú ý bên nào. Sau khi hơi chút lo lắng cô nhanh chóng kéo chăn che hết vạt áo bị ẩm ướt của Tiểu Trí, nhỏ giọng giao cho anh không nên cửa động rồi mới bước xuống giường chạy ra mở cửa phòng.

Ngoài cửa Hạ Cầm gõ cửa một hồi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, đang chuẩn bị xoay người xuống lầu thì cửa ở phía sau đã được người mở ra, bên cạnh cửa còn có Chiêu Đệ đang đứng hơi chút thở dốc.

“Đứa nhỏ này, mở cánh cửa sao lại thở gấp như vậy hả? Có phải bị dì đánh thức không, đây đều do dì, ha ha, nguyên do là hôm nay cháu và Tiểu Trí đi lĩnh chứng, tâm tình rất kích động, sáng sớm liền tỉnh không ngủ được nữa, dì nhìn thời gian thấy đã qua thời gian Tiểu Trí luyện đàn, còn tưởng rằng hai đứa đều đã tỉnh đâu?” Hạ Cầm thấy Chiêu Đệ tóc tai lộn xộn liền không nhịn được mơ tưởng hão huyền. Từ sau sáu tuổi Tiểu Trí bắt đầu luyện đàn, cũng chưa từng có một ngày gián đoạn, mà hôm nay muộn như vậy còn chưa rời giường, không phải là tối qua xảy ra chuyện gì, bây giờ mệt dậy không nổi đấy chứ.

“Dì Trần, thật xin lỗi, cháu ngủ quên, cháu lập tức thay quần áo xuống dưới.” Lúc nói chuyện cô đã muốn xoay người đi thay quần áo. Nhìn cánh cửa nửa mở, bỗng nhiên không biết nên đóng hay nên mở, ở trước mặt trưởng bối đóng cửa tất nhiên là hành vi không lễ phép, nhưng nếu mở cửa cho bà đi vào, vạn nhất nhìn thấy áo ngủ của Tiểu Trí bị ẩm, vậy không phải là bị mất hết mặt mũi à, cô đã lớn như vậy thế nhưng ngủ còn chảy nước miếng.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cháu mau đi thay quần áo đi, dì cũng muốn xuống lầu chuẩn bị bữa sáng, đừng gấp.” Hạ Cầm quan sát lời nói vẻ mặt Tiểu Trí đã nhiều năm, đương nhiên là biết Chiêu Đệ đang khó xử, bà thừa dịp lúc nghiêng người đóng cửa lén nhìn trộm về phía giường, lại nhìn thấy cảnh tượng kém chút nữa làm bà cười ra tiếng. Cô con dâu này cưới đúng cửa rồi, vốn chỉ muốn tìm cho Tiểu Trí một người bạn, không nhất định về sau còn có cháu trai cháu gái để ôm đấy. Chiêu Đệ đóng cửa xong quay người lại mới phát hiện vì sao vừa rồi Hạ Cầm lại cười mờ ám như vậy, chỉ thấy dưới chân giường có chiếc áo ngủ trước ngực bị ẩm ướt, trên giường Tiểu Trí đang ngồi núp trong chăn, vẻ mặt căng thẳng níu chặt lấy chăn, hơi hơi lộ ra bả vai trần trụi, thoạt nhìn còn tưởng rằng anh cả người trần trụi, cho nên muốn níu chặt lấy chăn để che người đây!

Chiêu Đệ bất đắc dĩ che mặt, cái hiểu lầm này thật sự rất lớn, giải thích lại không thể giải thích, không giải thích chẳng lẽ cả ngày nay đều phải chịu đựng ánh mắt mờ ám của Hạ Cầm sao?

“Tiểu Trí, vừa rồi em giao cho anh phải ngoan ngoãn ngồi trên giường không nên động, vì sao anh lại cởi áo chứ?” Tuy rằng lo lắng dùng giọng điệu như vậy hỏi Tiểu Trí sẽ tạo thành tác dụng ngược, nhưng cô không đồng ý buông tha cơ hội trao đổi với anh, câu hỏi cần anh giải thích rõ như vậy có lẽ có thể được anh đáp lại cũng không chừng.

“Khó chịu, quần áo ẩm khó chịu.” Tiểu Trí buông đầu xuống, nhẹ giọng nỉ non nói ra những lời này.

Chiêu Đệ có thể rõ ràng bàn tay níu chặt lấy chăn của Tiểu Trí không ngừng vặn lấy nhau, dường như rất hối hận về việc làm trái ước định. Cô vội cho tay vào chăn nắm lấy hai tay anh, nhẹ giọng áy náy nói: “Thật xin lỗi, Tiểu Trí, là em không đúng, em vừa chỉ lo mặt mũi của mình mà không lo lắng đến cảm thụ của anh, anh làm rất tốt, sau khi cởi quần áo xong còn lấy chăn che, anh rất giỏi, Tiểu Trí.”

Cô không biết chỉ số thông minh của Tiểu Trí khác với người bình thường ở đâu, nhưng bất luận là chỉ số thông minh của người lớn hay chỉ số thông minh của trẻ em, chân thành xin lỗi và khen ngợi luôn được người đón nhận. Nếu cô thật sự muốn Tiểu Trí mở rộng trái tim, thì bản thân ở trước mặt anh nhất định phải thẳng thắn thành khẩn không giữ lại chút gì, vui vẻ chính là vui vẻ, không vui chính là không vui, anh làm sai, nên nói vẫn phải nói, làm đúng, nên khen vẫn phải khen.

Sau khi nói xong lời này, Chiêu Đệ thấy được môi Tiểu Trí hơi hơi cong lên, cô thừa cơ hội này vội nói ra lời mình muốn nói: “Tiểu Trí, ba mẹ anh đều đang ở dưới lầu đợi chúng ta xuống ăn bữa sáng đó, chúng ta động tác nhanh chút, thay quần áo ăn xong bữa sáng sẽ đi cục dân chính đăng kí kết hôn, được không? Anh nguyện kết hôn với em không? Muốn em làm vợ anh không?”

Nghe được hai câu hỏi cuối cùng của Chiêu Đệ, gò má Tiểu Trí rõ ràng đỏ ửng, vụng trộm giương mắt ngằm Chiêu Đệ bên cạnh vài lần, mới nhẹ giọng trả lời: “Được, em là vợ của anh, anh sẽ đối tốt với em.”

Chiêu Đệ thật không ngờ Tiểu Trí sẽ trả lời như vậy, cô còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ nhận lại được một câu, “Được, anh nguyện ý”, không nghĩ tới anh sẽ chủ động làm ra hứa hẹn đối tốt với cô.

Tiểu Trí, em có thể hỏi anh một chuyện không?” Sau khi nhận được câu trả lời như vậy, cô bỗng nhiên nhớ đến một câu nói của Hạ Cầm vừa rồi, lúc trước không chú ý, lúc này bỗng nhiên lại hiện lên trong đầu cô. Cô nghĩ lại quả thật là như vậy, cô nhớ hôm qua vào lúc này Tiểu Trí đã luyện đàn xong ra ngoài chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, hôm nay vì sao lại không có chút động tĩnh nhỉ?

“Tiểu Trí, thời gian luyện đàn buổi sáng của anh đã qua, sao anh không rời giường đến phòng luyện đàn vậy?”

Ngón tay Tiểu Trí chọc chọc lòng bàn tay cô, thế này mới trả lời: “Em ở trên người anh, rời giường, em sẽ tỉnh, em rất mệt.”

Dù rằng đã đoán được đại khái Tiểu Trí sẽ nói cái gì, nhưng chân chính nghe được câu trả lời, Chiêu Đệ vẫn không kiềm chế được cảm động, cô rút tay trong chăn ra chủ động ôm Tiểu Trí.

Cô tựa đầu vào bả vai gầy của anh, chóp mũi ngửi hương vị nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, chỉ cảm thấy ánh mắt ươn ướt.

“Lại ướt rồi! Em đừng chảy nước miếng, khó chịu.” Cảm giác trên vai có tưng giọt từng giọt nước thấm xuống, Tiểu Trí dù cảm thấy có chút không thoải mái nhưng vẫn nhẫn nại không động, mặc cho Chiêu Đệ ôm sít sao.

Nghe Tiểu Trí dùng giọng điệu nhẫn nại nói chuyện, Chiêu Đệ liền cười ra tiếng, anh thật đúng là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu. Cô buông hai tay ôm Tiểu Trí ra, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, nhưng hốc mắt ửng đỏ vẫn bán đứng cô.

Tiểu Trí nhìn nhìn ánh mắt Chiêu Đệ lại quay đầu cẩn thận nghiên cứu chất lỏng trên bả vai, dường như hiểu rõ vừa rồi không phải cô chảy nước miếng mà là đang khóc. Vì thế anh cau chặt chân mày, nỗ lực muốn nhớ lại vừa mới xảy ra chuyện gì mới khiến cô khóc.

“Em không muốn làm vợ của anh?” Suy nghĩ một lúc lâu anh mới ấp úng nói ra những lời này. Cái đầu vốn đã hơi cúi xuống sau khi nói ra những lời này lại càng cúi thấp hơn, trên mặt vẻ mặt cũng bắt đầu suy sụp.

“Không, em muốn gả cho anh, làm vợ Tiểu Trí, em cảm thấy rất may mắn.” Chiêu Đệ không biết vì sao Tiểu Trí bỗng nhiên lại đưa ra một kết luận như vậy, nhưng quan trọng nhất là phải lập tức phủ định, bằng không nếu anh chui vào ngõ cụt, chỉ sợ cuối cùng cũng không thoát ra được. Cô vươn hai tay ra đỡ lấy mặt anh, muốn làm anh ngẩng đầu lên, nhưng Tiểu Trí lại sức lực ngược lại chống lại ý đồ của cô, rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể buông tha.

“Tiểu Trí, vì sao anh lại nghĩ rằng em không muốn làm vợ anh vậy?”

Tiểu Trí im lặng một lúc lâu, Chiêu Đệ có thể nhìn đến miệng anh ngập ngừng vài lần, nhưng chỉ không có thanh âm.

Biết nếu còn tiếp tục như vậy sẽ không tốt, cô chỉ có thể từ trên giường đứng lên, ngồi quỳ xuống mặt đất, độ cao như vậy mới có thể để Tiểu Trí dù cúi đầu cũng vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cô.

Tiểu trí theo khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt Chiêu Đệ vài lần, lúc này mới nhẹ nhàng nói ra mấy câu, những câu này nhẹ đến gần như không nghe rõ, lại khiến Chiêu Đệ vô cùng đau lòng.

“Em khóc, là anh ngu ngốc, tất cả mọi người đều không thích anh.”

Chiêu Đệ nắm chặt lấy hai bàn tay để trên đầu gối của Tiểu Trí, dù trước mắt bởi vì rơi nước mắt mà có chút mơ hồ nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn Tiểu Trí, vô cùng nghiêm túc lại ôn hòa nói ra lời trong lòng mình. “Tiểu Trí, em nghĩ muốn làm vợ anh, em thích anh.” Cô thấy Tiểu Trí cuối cùng cũng nâng hai mắt lên, chống lại ánh mắt cô, lập tức nói tiếp: “Quan trọng nhất là, Tiểu Trí, anh không ngốc, anh xem anh đánh đàn có bao nhiêu hay, chuyện người khác đều không làm được, Tiểu Trí làm rất tốt. Em khóc, không phải bởi vì không thích, mà là bởi vì Tiểu Trí nói sẽ đối tốt với em, em rất vui vẻ, rất cảm động, rất nhiều khi cảm động cũng sẽ khóc.”

“Thật vậy chăng?” Lần này không có tí ti do dự nào, Tiểu Trí gần như là vào lúc Chiêu Đệ nói dứt câu liền hỏi câu này, cho dù trong giọng điệu của anh vẫn còn có rất nhiều không yên.

“Thật, Tiểu Trí, không chỉ có em thích anh, ba anh, mẹ anh, còn có Từ Lan, tất cả mọi người đều rất thích anh, Tiểu Trí là bảo bối của chúng ta.”

“Nhưng là có rất nhiều người cũng không thích anh, bọn họ nói anh ngu ngốc.” Bởi vì những lời này của Chiêu Đệ, khóe miệng vừa hiện lên một nụ cười, lúc nhớ đến những người vây quanh anh mắng, nụ cười này lại lập tức biến mất.

“Những người nói Tiểu Trí ngu ngốc chúng ta vĩnh viễn đều không cần để ý đến họ, được không, Tiểu Trí ở trong cảm nhận của Chiêu Đệ là thông minh nhất. Anh xem, Chiêu Đệ vừa đến đây Tiểu Trí sẽ gắp thức ăn ngon cho Chiêu Đệ, sẽ cùng Chiêu Đệ mặc áo vá, còn có thể giúp Chiêu Đệ bật máy sấy. Chiêu Đệ cái gì cũng không biết, Chiêu Đệ mới là ngu ngốc.” Chiêu Đệ mỉm cười thong thả nói ra những lời này, không tiếc hạ thấp bản thân đến hóa giải cảm xúc tự ti của Tiểu trí.

Cũng không nghĩ đến Tiểu Trí nghe xong câu cuối cùng Chiêu Đệ nói, không chỉ không có nở nụ cười, ngược lại cau chặt mày, anh nắm ngược lại tay Chiêu Đệ, nói ra một câu dài nhất từ khi gặp mặt đến nay, có lẽ cũng là câu dài nhất trong cuộc sống hai mươi ba năm của Tiểu Trí: “Chiêu Đệ không phải ngu ngốc, Chiêu Đệ là vợ, người khác không thể bắt nạt Chiêu Đệ, Tiểu Trí thích em, Tiểu Trí bảo vệ em.”

“Được, Chiêu Đệ và Tiểu Trí đều không phải ngu ngốc, Chiêu Đệ thích Tiểu Trí, Tiểu Trí cũng thích Chiêu Đệ, chúng ta mãi mãi ở cùng nhau, được không.” Chiêu Đệ rưng rưng nói ra những lời này, trong lòng cũng chính thức tiếp nhận người chồng đặc biệt này, nếu nói ban đầu cô còn giữ ý niệm báo ơn ở chung với Tiểu Trí, thì lúc này toàn bộ đều đổi thành thật tâm thật lòng. Có lẽ còn cách tình yêu giữa nam với nữ một khoảng rất xa, thậm chí giữa bọn họ cũng chỉ là thích đơn thuần mà thôi, nhưng ở trong thời gian ngắn ngủi đã sinh ra tình cảm như vậy, đã là rất không dễ dàng rồi.”

Lo lắng đến tính cách đặc thù sợ đám đông của Tiểu Trí, Trần Chung và Hạ Cầm cố ý dẫn Tiểu Trí và Chiêu Đệ đến cục dân chính làm hôn thú từ sáng sớm.

Chiêu Đệ ký lên tên mình ở đằng sau tên người trình đơn dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên đăng kí, sau khi ân xuống dấu tay cô đưa đơn đăng ký kết hôn này cho Tiểu trí, cô thấy Tiểu trí vừa quét bút, chữ ký ngay ngắn vô cùng, mỉm cười, Trần Trí, đây là chồng của mình, người cùng mình dắt tay đi qua cả đời.

Chờ đến khi cô ký và ấn dấu tay xong, tính cả bản khai trên tay Tiểu Trí cùng đưa cho nhân viên tiến hành, đối phương thế nhưng chậm chạp không nhận bản khai, ngược lại đến gần cô, dùng thanh âm chỉ có cô có thể nghe thấy hỏi câu: “Cô tự nguyện gả cho cậu ta à? Nếu là bị bức, cô đừng sợ, tôi có thể giúp cô báo nguy.”

Nghe lời này, Chiêu Đệ đầu tiên là sửng sốt, chờ cô hiểu được đối phương là có ý gì, trước tiên không phải là vô cùng cảm kích đối phương, mà là đau lòng cho Tiểu Trí. Chẳng lẽ trong mắt tất cả mọi người, Tiểu Trí sẽ không thể có được một gia đình bình thường sao? Nhưng đối phương quả thật là có lòng tốt, cô cũng không thể nói cái gì, hơn nữa Tiểu Trí ngay ở bên cạnh, nếu để anh biết nhân viên tiến hành nói cái gì, trong lòng nhất định sẽ không thoải mái.

Cho nên cô cũng chỉ có thể hướng về đối phương cười cười, khẽ gật đầu, sau cũng không nói thêm gì nữa, cầm hôn thú liền dắt Tiểu Trí ra cửa.

“Như thế nào? Chiêu Đệ, tất cả tiến hành có thuận lợi không?” Hạ Cầm chờ ngoài cửa vừa thấy Chiêu Đệ và Tiểu Trí ra ngoài, liền vội vàng nghệnh đón, khẩn trương hỏi, sợ ở trên trong ngắn ngủi vài phút này xảy ra vấn đề gì.

“Dạ, dì Trần, đều đã làm tốt, đây là hôn thú.” Chiêu Đệ đầu tiên là cười cười với Trần Chung cũng đang khẩn trương ở phía sau Hạ Cầm, lúc này mới giơ hai bản hôn thú trên tay lên đưa cho Hạ Cầm.

Hạ Cầm lập tức mở hai bản hôn thú màu hồng vừa mới làm xong ra, nhìn ảnh hai người chụp chung trong giấy chứng nhận, hốc mắt nóng lên, cuối cùng cũng giải quyết xong tâm sự cả đời. Từ khi Tiểu Trí kiểm ra ra có chứng tự bế, hôn sự của anh luôn là một tảng đá lớn trong lòng bà, đã bao nhiêu năm, giữa đêm khuya lúc nằm mơ, bà luôn mơ thấy không ai nguyện ý gả cho Tiểu Trí, sau khi bà và lão Trần đi rồi, Tiểu Trí một mình cô tịch đến già, bên người ngay cả một người có thể chăm sóc anh cũng không có. Mỗi lần trong mộng có Tiểu Trí, luôn quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương, dùng ánh mắt oán hận nhìn bà, trách cứ bà vì sao không cẩn thận dưỡng thai, để anh có vận mệnh bi thảm như vậy.

Lúc này Trần Chung cũng bước lên phía trước vài bước, tay nắm bả vai Hạ Cầm cũng run nhẹ. Vừa rồi ông kiên trì chỉ để hai người Tiểu Trí và Chiêu Đệ vào trong làm thủ tục, chính là muốn cho Chiêu Đệ một cơ hội hối hận cuối cùng, nhưng cho dù ông an bài như vậy, trong nội tâm vẫn không khắc chế được không yên và bất an. Trên miệng ông luôn khuyên Hạ Cầm phải rộng lòng, nếu Chiêu Đệ thật sự không đồng ý gả cho Tiểu Trí, chuyện này cũng không sao cả. Nhưng ở sâu trong lòng ông vẫn hi vọng Tiểu Trí có thể cùng người thành thật như Chiêu Đệ làm bạn cả đời.

Bởi vì đã đến mười giờ, là lúc cao điểm nên cục dân chính cũng bắt đầu đông người. Chiêu Đệ có thể cảm nhận được rõ ràng Tiểu Trí chậm rãi kề sát vào cô, bàn tay cầm tay cô đã hơi sít chặt, nhưng anh lại dùng hết sức nhịn xuống phản cảm của bản thân với đám đông, không rời một bước đứng bên cạnh cô. Chiêu Đệ biết, đây là Tiểu Trí đang thực hiện lời hứa của anh, anh từng nói phải bảo vệ cô, trong hoàn cảnh anh cực độ bất an như vậy, anh cho rằng cô cũng sẽ bất an như anh, cho nên anh đang miễn cưỡng bản thân đứng bên cạnh cô để cô không cần sợ hãi.

“Chú Trần, dì Trần, chúng ta lên xe trước đi, ở đây nhiều người lắm.” Chiêu Đệ thấy bộ dáng Tiểu Trí, đau lòng thúc giục bọn Trần Chung.

“Được, được, chúng ta mau đi ra xe.” Trần Chung được Chiêu Đệ nhắc nhở mới ý thức đến hoàn cảnh chung quanh, không khỏi được an ủi, chuyện mà ba mẹ như bọn họ cũng chưa chú ý tới, Chiêu Đệ lại đều lo lắng thay Tiểu Trí, người con dâu này thật sự cưới đúng rồi.

Khi xe chạy được một nửa đường, Tiểu Trí nhẹ nhàng lôi kéo tay Chiêu Đệ, Chiêu Đệ vội vàng ngồi tiến đến gần anh hơn một chút, nhẹ giọng hỏi anh làm sao vậy.

Tiểu trí do dự nhìn Trần Chung và Hạ Cầm ở phía trước, mới quay đầu thấp giọng nói câu, “Em khát, muốn uống nước.”

Thế này Chiêu Đệ mới hiểu rõ, hóa ra anh muốn nhắc nhở cô uống nước, chính cô cũng chưa phát giác ra trong lúc vô ý thức cô nhấp nhấp miệng mấy cái, được anh nói như vậy mới cảm thấy miệng rất khô. Từ lúc rời giường đến bây giờ cô quả thật là chưa uống một ngụm nước nào, không khát mới là lạ đấy. Chính là không nghĩ tới, chuyện chính cô chưa phát hiện ra, vậy mà Tiểu Trí đã phát hiện được.

Không đợi cô nói câu ‘không sao, để về nhà rồi uống’ thì Tiểu Trí đã gọi Trần Chung nói một câu: “Dừng xe, muốn mua nước.” Trần Chung đang chuyên tâm lái xe bị Tiểu Trí đột nhiên gọi làm phát hoảng, bản năng thắng phanh lại, hoàn hảo bọn họ luôn luôn chạy xe sát ven đường và chạy chậm, nên mới không bị chủ xe khác chửi mắng.

“Tiểu Trí, con khát nước à?” Hạ Cầm đang nói chuyện đã quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa xem có chỗ nào bán nước không. Buổi sáng ra ngoài gấp, cũng không chuẩn bị nước để trên xe, lúc này nếu không tìm thấy chỗ bán nước, vậy cũng chỉ có thể chịu khát thôi. May mà bà vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy một sạp báo, những cửa hàng như vậy đều có bán nước.

Bà vừa định tháo dây an toàn ra xuống xe mua nước đã bị Tiểu Trí ở phía sau ngăn cản.

“Chiêu Đệ là vợ con, con đi mua, con muốn chăn sóc cô ấy.” Vừa nói xong lời này anh liền mở cửa xe ra chạy về phía sạp báo.

Chiêu Đệ và Hạ Cầm bị những động tác liên tiếp của anh làm cho giật mình, bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Bên đường này đầy xe đạp qua lại, anh lanh chanh láu táu chạy đi vạn nhất bị đụng vào thì làm sao bây giờ. Lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, bọn họ cũng theo sát Tiểu Trí xuống xe.

Đến khi Chiêu Đệ đuổi kịp đến sạp báo, trên tay Tiểu trí đã cầm một chai nước.

Ông chủ đối diện Tiểu trí muốn năm đồng tiền, chỉ thấy Tiểu Trí cho tay vào túi quần lấy ra bóp tiền, mở bóp tiền ra lấy một đồng tiền xu đưa cho đối phương, sau lại không có thêm động tác nào nữa.

Ông chủ sạp báo đợi một lúc lâu cũng không thấy anh lấy thêm tiền ra, biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên khó coi, vừa rồi ông ta nhìn lén thấy trong ví anh có một xấp tiền, từ tờ lớn một trăm nguyên đến năm đồng tiền và nhỏ hơn cũng có, cậu ta lại chỉ đưa cho ông ta một đồng tiền xu, đây không phải rõ ràng là đến tìm đánh à?

“Ông chủ, ông trước đừng nóng giận, có lẽ anh ấy lấy nhầm rồi.” Chiêu Đệ vừa thấy tình huống không tốt, lập tức mở miệng trấn an ông chủ sáp báo. Sau đó quay đầu thông thả nói với Tiểu Trí: “Tiểu trí, anh tìm xem trong ví tiền có năm đồng hay không, một đồng vừa rồi không đủ.”

Tiểu Trí nghe vậy nhìn đồng xu trong tay ông chủ, sau đó lại cúi đầu mở bóp tiền ra tìm kiếm một hồi, lại lấy một đồng 100 xu ra ngoài.

“Thằng nhóc, mày đến tìm đánh đúng không? Có năm đồng không đưa, vừa rồi đưa tao một đồng, bây giờ lại cho tao 100 nguyên để tao trả tiền lẻ, mày cố tình hả?” Ông chủ sạp báo vẻ mặt vốn nghiêm túc lúc này bởi vì tức giận càng có vẻ hung ác.

“Ngượng ngùng, ông chủ, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, tôi cho ông, tôi cho ông.” Bởi vì xuống xe gấp nên áo khoác ngoài bị mắc lại khiến Hạ Cầm tới nơi vừa nhìn thấy tình hình này liền biết chuyện gì xảy ra, cũng không nhiều lời vô nghĩa, lấy ví tiền trong tay Tiểu Trí, từ trong đó lấy ra một tờ năm đồng đưa cho ông chủ.

Chiêu Đệ đứng ở một bên không hiểu ra sao, trả tiền thừa tiền thối lại tiền lẻ không phải là chuyện rất bình thường hay sao? Ông chủ này cũng quá nóng tính đi thôi, càng kỳ quái chính là thái độ của Hạ Cầm, sao lại làm như Tiểu Trí làm sai chuyện.

“Chiêu Đệ, cháu mang Tiểu Trí ra xe trước đi, chuyện vừa rồi đợi sau khi về nhà dì sẽ giải thích cho cháu nghe.” Hạ Cầm vừa thấy biểu cảm của Chiêu Đệ là biết cô đang nghi hoặc cái gì, lại nhìn thấy Tiểu Trí sắc mặt khó coi liền biết bây giờ không phải lúc nói chuyện. Vẫn là mau mau để tiểu tổ tông này về nhà, tránh thằng bé bướng bỉnh đứng ở chỗ này không chịu đi.

Nghe thấy Hạ Cầm nói như vậy, dù trong lòng Chiêu Đệ có nhiều nghi vấn hơn nữa cũng biết bây giờ không nên hỏi, cô kéo tay Tiểu Trí muốn đi ra phía xe, nhưng Tiểu Trí lại bình tĩnh đứng đó không chịu động.

Chiêu Đệ cẩn thận nhìn sắc mặt Tiểu Trí, chỉ thấy anh nhìn ra chỗ khác né tránh ánh mắt cô, thậm chí đầu còn hơi hơi xoay sang chỗ khác.

Trong lòng cô hiểu đại khái, có lẽ là một màn vừa rồi kia làm tổn thương lòng tự trọng của Tiểu trí, đặc biệt chuyện này còn xảy ra trước mặt cô.

“Tiểu Trí, em đau chân, muốn lên xe ngồi một chút.” Sau khi biết đại khái Tiểu Trí đang có tâm lý gì, Chiêu Đệ vội vàng đổi sách lược, lộ ra bộ dáng đau đớn khó chịu, cố dùng giọng điệu suy yếu nói chuyện.

Tiểu Trí nghe thấy Chiêu Đệ nói vậy, dù rằng vẫn cúi đầu né tránh ánh mắt của Chiêu Đệ, cũng vẫn kéo tay cô đi về phía chiếc xe đỗ cách đó không xa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...