Bà Xã Muốn Trốn Tôi Sao? Mơ Đi!
Chương 6
Tôi bước vào xe mỉm cười , chị Hoa lái xe quay qua hỏi :-Tiểu Hạ… sao em lại ăn nói như vậy ? Em thừa biết cô ta sẽ đối phó em mà !- Nếu họ đã muốn đối phó mình , mình nên đối đáp lại chứ chị !- Em không lo à !- Dạ không , chị cứ yên tâm ! Tôi mỉm cười rạng rỡ , chị Hoa im lặng nhìn tôi lo lắng . Sau đó chị Hoa đưa tôi đi spa , thẫm mĩ viện , cửa hàng quần áo . Cho tới tối ,chị Hoa lái xe đưa tôi về nhà :-Chị về cẩn thận !- Ừ, em nghỉ sớm ! Mai ta sẽ chụp hình ra mắt sản phẩm đó ! – chị Hoa dặn dò- Vâng !Chiếc xe quay bánh đi . Lúc này , tôi mỉm cười bấm chuông cửa , một cô gái chạy ra .-Thiếu phu nhân , cô đã trở về !- Ừ .. hắn ..à thiếu gia về chưa ?- Dạ , thiếu gia nói có việc bận , mời thiếu phu nhân vào dùng bữa !- Tôi ăn rồi ! Được rồi , tôi về phòng !Tôi bỏ lên phòng , mọi người hầu ở đây được đào tạo tốt và rất nghe lời nên Khắc Hàn đã thuê vào để dọn dẹp . Tôi tắm xong , liền đi dạo quanh phòng . Giờ mới nhận ra là phòng của 2 người rất đẹp , cách bày trí rất đẹp mắt , mọi thứ được xếp cẩn thận ngăn nắp . Đang nhìn ngó chung quang thì cánh cửa bật mở , Khắc Hàn mệt mỏi nằm phịch xuống giường .-Nè , anh mau đi tắm rồi hãy ngủ !- Anh đang mệt ! – Khắc Hàn kéo tôi ôm vào lòng - Vậy anh mau buông tôi ra !Tôi ngước mắt lên nhìn anh , gương mặt anh khi ngủ thật là đẹp , không hề có sự lạnh lùng vô cảm gì nữa . Gương mặt không tì vết , song mũi cao thẳng tấp , đôi môi đỏ mọng , nhìn anh rất đẹp khiến cho tôi ghen tị.-Mau ngủ đi !Vòng tay siết hơi chặt lại , tôi giật mình tim đập mạnh vô cùng rồi cùng dần chìm vào giấc ngủ .--Sáng hôm sau---Tôi thức giấc nhìn xung quanh , anh ta lại biến mất nữa . Tôi chán nản đi vào phòng tắm thay đồ rồi đi nhanh ra cổng , chị Hoa chạy xe tới đón và cùng nhau đi tới công ty .-Hôm nay em sẽ đóng quảng cáo đó , nhớ tập trung nhé ! – chị Hoa nhắc nhở- Vâng , em biết mà ! Tôi uể oải đi lên studio ở tầng 8 , mọi công việc được diễn ra nhanh chóng hơn dự tính của mọi người nhưng tới lúc kết thúc thì cánh cửa mở ra :-Ô..Chị Liên … Vương tổng ! – đạo diễn cúi người- Mọi việc ổn chứ ? – Khắc Hàn nhìn ông- Vâng , rất tốt ! Diễn viên rất đẹp ! - Đẹp gì chứ ? Ông mù rồi à , cô ta chỉ là dạng tầm thường thôi ! – Ánh Dung tức giận bước vào phòng phục trangCùng lúc này , Minh Hạ từ phòng thay đồ bước ra , cả 2 chạm mặt .-Ô..chị Liên cũng tới xem sao ? À..cũng phải , tới xem coi mình bị xóa ngôi như thế nào chứ ! – tôi nhìn Ánh Dung nói- Cô … đừng có mơ tưởng , một diễn viên mới nỗi mà thất lễ như vậy thì không ai để ý đâu ! – Ánh Dung bảo- À…em quên , chị Liên lớn tuổi hơn em nhỉ … già rồi chị không chấp nhất em út chứ ! - Cô…! Được lắm , chỉ cần anh ấy chán cô rồi tôi nhất định không cho cô xuất hiện trên giới showbiz này nữa ! – Ánh Dung nghiến răng nói- Em cũng mong là vậy ! Thôi , em cần phải lên phòng Vương tổng trò chuyện rồi , chào chị nhé !Tôi bước qua người cô rồi khẽ cười nhạo làm cho Ánh Dung tức điên lên . Tôi thong thả đi tới phòng giám đốc , bước tới phòng tôi đưa tay lên gõ cửa :-Vào đi ! – tiếng nói quen thuộc mà lạnh lùng vang lên- Sao nghe quen thế nhỉ ? – Minh Hạ mở cửa đi vào thì - ANH … SAO ANH Ở ĐÂY ? GIÁM ĐỐC ĐÂU ? – Minh Hạ hoảng hốt hét lên- Em có thể nhỏ tiếng tí không ? Anh là Vương tổng ở đây ! – Khắc Hàn chống tay nhìn tôi- Không..không thể nào ! – Tôi lùi bước ngã xuống ghế- Em sao vậy ? Anh đã từng nói rồi mà ! – Khắc Hàn bước tới ôm lấy cô vào lòng- Bao giờ chứ , anh dám nói dối tôi sao ? – tôi hờn dỗi- Đâu có , anh đã từng nói mà em không nghe thôi ! Mà em vào công ty anh cũng có lợi mà ! - Có lợi gì chứ ? Bỏ ra coi ! Tôi đẩy người anh ra , rồi quay mặt đi .-Sao không có lợi ? Hai vợ chồng ta thường xuyên gặp nhau , cùng nhau đi làm không tốt sao ? – Khắc Hàn nói ôm lấy tôi- Tôi không muốn bị mọi người soi mói nhé ! Tôi muốn nghỉ làm !- Vậy em bồi thường hợp đồng nổi không ? – Khắc Hàn bảo- Anh….! – tôi tức nghẹn họng- Được rồi , ngày mai anh sẽ cùng em đi dự tiệc xong em muốn gì cũng được !- Thật à ! - Ừ , ngoại trừ em bỏ công việc này ! Khắc Hàn sủng nịnh tôi vô cùng , lúc này cánh cửa mở ra . Ánh Dung bắt gặp cảnh này máu nóng nổi lên , tôi lập tức bật dậy liếc nhìn anh nhưng trông mắt Ánh Dung thì tôi đang liếc mắt đưa tình với cậu .-Tôi xin phép ! – tôi bỏ đi- Chuyện này là sao ? Anh làm vậy có biết nếu truyền ra ngoài thì sao không hả ? – Ánh Dung nói- Anh sẽ có cách giải quyết ! – Khắc Hàn lạnh lùng đi về bàn làm việc- Anh..sao anh .. em ..- Ánh Dung nhìn anh như sắp nói điều gì thì- Em ra ngoài đi ! Anh không muốn nói chuyện này với em ! Khắc Hàn chẳng thèm liếc nhìn cô nói lạnh lùng , Ánh Dung nhìn anh , nước mắt rưng rung rơi lả tả xuống rồi quay người quay bước đi . Khắc Hàn lúc này mới ngước mặt lên quay ghế nhìn ra khoảng trời rộng bao la … Minh Triết…tớ xin lỗi cậu !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương