Bà Xã Tôi Là Người Nổi Tiếng

Chương 11 : Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem



Mới đây mà tôi đã vào công tuy làm được một tháng. Mỗi ngày tôi đều đến và tan sở như mỗi người, nhưng thật chất ra thì tôi chỉ đến để che mắt mà thôi. Tất cả mỗi công việc đều do một tay Hiền Quân giải quyết. Cậu ấy là một người rất tài giỏi, về đến công tuy chẳng bao lâu mà đã giải quyết mỗi việc đâu vào đó. Làm mỗi người ai cũng nghĩ tôi tài giỏi lắm. Hôm nay công tuy có nhận thêm nhân viên mới, trong đó có thêm một thư ký cho tôi.

-Cộc...cộc...

-Vào đi

-Dạ! Thưa phó tổng, thư ký mới của ngài đã đến

-Cho cô ấy vào

Tôi tạm thời tắt máy vì lúc đó tôi đang chơi game, còn Hiền Quân thì đang xem xét giấy tờ để chuẩn bị công việc. Một lúc sau một cô gái bước vào. Tôi ngước mặt lên nhìn người con gái ấy, rồi tôi lại ngẩn ngơ nhìn cô ấy. K những chỉ tôi mà cả Hiền Quân cũng thế.

-Chào ngài! Tôi tên là Hoàng Bảo Lâm là thư ký mới của ngài

-(HQ) Bảo Lâm! Là em sao?

-(BL) Ủa, anh Hiền Quân! Sao anh lại ở đây?

-Anh là trợ lý của phó tổng

-Hả! Vậy chị Bảo Nghi có biết k?

-Hôm trước anh có gặp cô ấy

-Em là thư ký mới của tôi sao?

Bảo Lâm giật mình quay lại khi nghe tôi hỏi...

-Dạ!

-vậy cậu hãy sắp xếp công việc cho cô ấy đi

Nói rồi tôi bước đi ra khỏi phòng. K biết sao tôi lại phản ứng như thế nữa. Vì do quá bất ngờ về sự xuất hiện của Bảo Lâm hay do tôi k thích khi nghe ai đó nhắc về chuyện của Bảo Nghi và Hiền Quân?

-(HQ) Anh ấy sao vậy?

-(BL) Em cũng k biết nữa (Bảo Lâm đưa mắt xa xâm nhìn theo hướng tôi vừa bỏ đi)

Từ khi Bảo Lâm vào làm ở công tuy thì tôi, Bảo Lâm và Hiền quân cùng làm chung một phòng. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau, đa phần chỉ có Bảo Lâm và Hiền Quân bàn luận với nhau về công việc, còn tôi thì cứ ngồi im trên bàn máy tính để chơi game. Nhiều lúc Bảo Lâm k hiểu điều gì hỏi tôi thì tôi cứ kêu cô ấy hỏi Hiền Quân đi. Hôm nay khi tôi đang ngồi chơi game thì Bảo Lâm xuất hiện sau lưng tôi.

-Ủa, anh đang chơi game sao!

-Em đừng để ý đến chuyện của anh. Hãy làm công việc của mình đi

-Mà sao anh lại k làm mà chơi game

-Anh đã nói là em đừng quan tâm đến

Tôi tiếp tục chơi game, k để ý coi phản ứng của Bảo Lâm thế nào. Bảo Lâm thì vẫn đứng đó nhìn tôi. Khi tôi quay lại nhìn thì thấy cô ấy đang gớm gớm nước mắt. Tim tôi bổng xót xa. Bảo Lâm bỏ chạy ra khỏi phòng, vào lúc đó thì Hiền Quân đã ra ngoài giải quyết công việc. Tôi rất muốn được đuổi theo nhưng tôi hiểu tôi cần phải lạnh lùng với cô ấy. Như thế sẽ tốt hơn cho cả 2. Khi Bảo Lâm vừa chạy khỏi thì cũng có người mở cửa bước vào.

-Đi ra khỏi (Tôi hét lớn vào người đó khi bản thân tôi vẫn chưa biết rằng người đó là ai)

-(Bảo Nghi) Anh làm gì mà nạt nộ ai vậy?

-Cô đến đây làm gì?

-Anh thật là quá đáng, anh đã làm gì để Bảo Lâm phải khóc như vậy?

-K liên quan đến cô

-Tôi nói cho anh biết, anh k có cái quyền nạt nổ với em tôi. Dù cho anh có thật sự là anh rể của nó thì anh cũng k được quyền làm thế

-Tôi làm gì k cần phải giải thích với cô

-Anh tưởng anh là chồng thật của tôi sao. Chúng ta cũng chỉ là chồng hờ vợ tạm mà thôi. Anh k có cái quyền hạn để làm điều đó

-Cô nghĩ tôi muốn làm chồng cô sao

-Bộ anh thật sự muốn giúp tôi hả. K phải anh cũng lấy tôi làm người thay thế để người con gái anh yêu nản lòng vì anh sợ cô ấy sẽ biết anh là con gái sao

-Được lắm, nếu muốn thì bây giờ chúng ta có thể ly dị. Đám cưới này chỉ là một vợ kịch mà thôi. Hãy chia tay đi, để cô có thể đường đường chính chính đến với Hiền Quân

-Ý anh là sao hả!

-Tất cả những gì cô làm đều là vì Hiền Quân. Bây giờ anh ta đã về thì chúng ta cần gì phải đóng tiếp cái vở kịch này nữa. Cô có thể đến với người cô vẫn luôn yêu mà

-Anh...

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Tôi và Bảo Nghi đều sững sốt khi nhìn thấy Bảo lâm và cả Hiền Quân nữa. Họ đã đứng đó từ khi nào và có nghe được những lời nói của tôi và con nhỏ đó k?

-(Tôi hét lớn) Sao 2 người vào mà k gõ cửa

-(BL) Anh đừng dùng cái cách đó để nói chuyện với em nữa. Em đã nghe hết tất cả rồi. Những gì hai người nói có phải là sự thật k?

-(BN) Bảo Lâm! Em hãy nghe chị nói (Con nhỏ này sợ Bảo Lâm sẽ nói lại với ba nhưng cô ta đâu biết rằng, Bảo Lâm chính là người con gái mà cô ta vừa nhắc đến)

-Sao anh k trả lời em?

Tôi vẫn giữ im lặng. Bảo Lâm ôm mặt chạy ra khỏi phòng. Lúc này tôi đã k còn có thể đứng yên được nữa. Tôi cũng chạy đuổi theo. Khi chúng tôi bỏ đi thì lúc này chỉ còn lại Hiền Quân và con nhỏ đó ở lại. Bảo Nghi k biết là Hiền Quân đã nghe được những gì. Cô ấy k biết mình phải nên đối diện với Hiền Quân thế nào nữa, nên cô ấy quay mặt bỏ đi, nhưng Hiền Quân đã nắm tay cô ấy lại và ôm thật chặt.

-Anh làm gì vậy! buông em ra

-Anh xin lỗi! Tất cả đều là do anh

Con nhỏ đó cũng k còn chống cự nữa, mà đứng yên cho Hiền Quân ôm. Còn tôi sau khi đuổi kịp Bảo Lâm thì tôi kéo cô ấy vào một căn phòng trống.

-Buông em ra

Tôi buông tay ra và đứng lặng lẽ nhìn cô ấy. Bảo Lâm bước lại rồi ôm chặt lấy tôi...

-Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Sao anh lại ngốc thế, cho dù anh có là ai là trai hay gái thì em cũng yêu anh mà

Sau đó cả 2 chúng tôi đi đến một công viên vắng vì cả 2 đều sợ sẽ bị người khác bắt gặp.

-Vậy tất cả là như thế sao. Anh cưới chị Bảo Nghi chỉ vì muốn em nản lòng và cũng vì muốn giúp chị Bảo Nghi

-Em k thấy là anh và em k xứng sao. Anh k muốn em vì anh mà chịu thiệt thòi

-(Bảo Lâm dựa đầu lên vai tôi) Anh thật ngốc! Đã yêu anh rồi thì em đâu quan tâm đến những điều đó

-Em k sợ sao!

-K! sao lại sợ chứ. Em sẽ nói chuyện với chị Bảo Nghi. Chị ấy rất là thương em, em tin chị ấy sẽ ủng hộ cho chúng ta

Chúng tôi ngồi một lúc thì Bảo Nghi dt cho tôi kêu tôi đến một quán ăn chắc là con nhỏ đó định nói về chuyện lúc nảy. Vài phút sau thì đến phiên Bảo Lâm nhận được dt của cô ấy. Tôi nghĩ chắc Bảo Nghi vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa tôi và Bảo lâm.

Ở quán ăn...

-(BN) Ủa, sao 2 người lại đi chung?

-Nảy giờ tôi đi chung với Bảo Lâm

-Vậy hả! (Bảo Nghi quay qua nói với Bảo Lâm) Bảo Lâm! Chị biết là em đã nghe hết tất cả. Thật ra chuyện đó...

-(Bảo Lâm cắt lời) K gì đâu chị! Em đã hiểu hết tất cả rồi

-Vậy là anh An đã giải thích với em rồi sao. Thế thì tốt, chị chỉ sợ em k hiểu

-K đâu, em hiểu mà. Trong chuyện này cũng có một phần lỗi là của em

-Sao lại là lỗi của em?

-Vì em k chịu tìm hiểu rõ tấm lòng của người em yêu

-Là sao?

-Thật ra...người con gái anh An yêu là em

-Thật ra...người con gái anh An yêu là em

Bắt đầu từ giây phút Bảo Lâm kể cho cô ấy nghe về mối quan hệ của tôi và Bảo Lâm thì con nhỏ này đột nhiên im lặng một cách lạ thường. Cô ta k hề nói hay hỏi tôi bất cứ điều gì. Và cái khoảng khắc im lặng này cứ mãi tiếp nối cho tận đến khi chúng tôi về đến nhà.

-(Bà quản gia) Dạ! Cậu và cô đã về, lão gia đang đợi 2 vị ở phòng ăn

-(BN) Dạ! Chúng con biết rồi

Cho đến giờ thì tôi mới nghe cô ấy đáp lại với bà quản gia...

-2 đứa mới đi đâu về đó?

-Dạ! Hôm nay con có việc nên kêu anh An đi với con đến một nơi , vì thế tụi con đã về trễ

-Uh, k gì đâu. Ba cũng hiểu mà, 2 đứa mới cưới thì cũng cần nhiều thời gian riêng, nhưng k vì thế mà được lơ là việc của công tuy nha. Hiểu k Gia An

-Dạ!

Nguyên buổi ăn hình như chỉ có mình ba là người nói còn tôi và Bảo Nghi thì chỉ có Dạ, thưa hay quá lắm thì mới trả lởi câu hỏi của ba. Và điều này thì làm sao qua mặt được ba. Ba đã nhận ra được sự khác lạ trong chúng tôi. Bình thường thì tôi vốn rất ít nói nhưng cũng k như hôm nay, còn Bảo Nghi thì khỏi nói cô ấy cứ nhí nha nhí nhảnh như đứa con nít bên ba mình.

Sau khi dùng bữa thì chúng tôi về phòng...cánh cửa phòng đóng lại, vẫn k nhìn lấy tôi một lần. Bảo Nghi bước vào phòng quần áo và tiếp theo là phòng tắm. Tôi thật sự k thích cái cách mà Bảo Nghi cư xử như bây giờ, thà là cô ấy mắng tôi hay thậm chí là đánh tôi, còn hơn cô ấy cứ im lặng mãi như vậy.

Tôi muốn được giải thích, giải thích với cô ấy tất cả, nhưng tôi lại k hiểu rõ là tôi phải giải thích điều gì và vì sao tôi lại muốn giải thích với cô ấy. Lâu nay tôi làm bất cứ điều gì tôi đâu thích phải giải thích với ai, hiểu hay k đối với tôi k quan trọng nhưng còn lần này thì k.

Cả buổi tối hôm đó chúng tôi cũng vẫn giữ bầu không khí lặng yên đến ngột thở đó. Một tuần lễ đã trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và Bảo Lâm đã phát triển. Nói chính xác là tôi và Bảo Lâm đang hẹn hò. Đây là những gì tôi đã từng mong có được, nhưng thật lạ tuy ở bên cạnh Bảo Lâm có vui thật nhưng tôi vẫn thấy trong lòng mình thật k được thoải mái, cứ giống như hoa xương rồng mà lại được trồng ở nơi ẩm ướt, k thích hợp với môi trường sống. Tôi càng thấy k vui khi ngày nào Bảo Nghi và Hiền Quân cũng đi cùng nhau. Đối với Hiền Quân thì cô ấy vui cười nhẹ nhàng. Còn đối với tôi cứ như một vật vô hình. Chúng tôi ở chung một căn nhà, ngồi ăn chung một bàn, sinh hoạt chung một căn phòng, nằm chung một chiếc giường, và đắp chung một chiếc mền nhưng cứ coi đối phương k hề tồn tại vậy.

Tối hôm nay tại phòng ngủ...

-Dạo này cô bị gì thế! Giận tôi hả?

-K gì

-Vậy sao k nói chuyện?

-Chúng ta đâu có gì mà phải nói

-Ý cô là sao hả!

-Tôi và anh cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi. K cần phải nói chuyện nhiều

-(Tự nhiên trái tim tôi lại nhói đau, nhói đau vì câu nói của cô ấy) nhưng k có nghĩa là k nói

-K có gì đâu. Anh đừng để ý đến. Tôi sẽ tranh thủ làm cho xong cái albums đó. Như thế chúng ta sẽ có thể ly dị sớm. Thôi giờ tôi đi ngủ

Tôi đứng đơ người, những dòng suy nghĩ cứ như dòng nước chạy xiết trong tâm trí tôi. Cô ấy muốn được mau kết thúc cuộc hôn nhân này. Chắc có lẽ cô ta muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh Hiền Quân. Còn tôi khi đó có thể đến với Bảo Lâm. Tôi có vui k?

Qua ngày hôm sau khi xe của tôi và ba vừa ngừng trước cổng công tuy là có rất đông phóng viên đã bao quanh chúng tôi.

-Xin hỏi chủ tịch có đọc báo hôm nay chưa ạ (Phóng viên đó vừa hỏi vừa đưa tờ báo ra. Trên bề mặt bìa là hình của tôi và Bảo Lâm tay trong tay đang đi trên bờ hồ)

-Xin ngài cho biết ngài có cảm nhận thế nào khi con rể của mình lại có mối quan hệ bất chính với người con gái khác

Sắc mặt của 3 bắt đầu đổi sắc hẳn. Phóng viên cứ bao lấy tôi và ba. Chúng tôi phải nhờ đến mấy chục người bảo vệ mới ngăn lại được. Vừa bước vào phòng là 3 đã bảo chú Hưng dt cho Bảo Nghi nói với cô ấy là k được ra ngoài. Chắc 3 sợ bọn phóng viên làm phiền Bảo Nghi. Sau khi dt cho Bảo Nghi, 3 kêu chú Hưng ra ngoài.

-Chuyện này là thế nào? Con đã làm gì? (Ba nói với giọng rất là nóng giận. Có thể nói từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy ba như thế)

-Dạ! chuyện này là...

Tôi chưa kịp nói thì dt reo. 3 bắt máy và nói chuyện một hồi, với cách nói chuyện đó thì tôi biết chắc là Bảo Nghi. Tôi k biết 2 người đã nói gì nhưng tôi thấy hình như thái độ của ba đã k còn giận dữ như lúc trước nữa. Một lúc sau ba cúp máy...

-Ba xin lỗi! Đã hiểu lầm con. Thôi con về phòng đi

-Dạ!

-(Tôi tự hỏi) Ủa vậy mỗi chuyện là thế nào. Bảo Nghi đã nói gì?

Ngày hôm đó khi tôi và ba tan sở về thì bọn phóng viên vẫn còn đứng chờ sẵng ở trước cổng, lại phải nhờ đến bảo vệ thì chúng tôi mới thoát thân. Bọn phóng viên thì k dám theo về nhà vì ở nhà còn được canh gác chặc chẽ hơn cả công tuy mà.

-(BN) Dạ! Tụi con xin lỗi ba

-Mặc dù chỉ là đóng thử nhưng ba k muốn sự việc này tái diễn

-Dạ! con biết

Tôi thật sự k hiểu ba và Bảo Nghi nói gì nữa, đóng thử là sao?

Ở phòng ngủ...

-Chuyện đó là thế nào vậy?

-Tôi nói với ba là tôi kêu anh đóng thử nhân vật chính trong video clip. Còn về phần Bảo Lâm vì tấm hình rất nhỏ nên k ai nhận ra Bảo Lâm đâu

-Nhưng còn về bọn phóng viên. Họ đâu dễ dàng tin như vậy?

-Anh k cần lo. Tôi biết phải làm gì?

Tự nhiện tôi cảm thấy rất là có lỗi với Bảo Nghi. Tôi và Bảo Lâm thì vui vẻ bên nhau, để lại cho Bảo Nghi thật nhiều những phiền phức. Rồi đây cô ấy sẽ phải giải thích thế nào về tấm hình đó. Chắc chắn bọn họ lại môi chuyện cũ ra mà nói.

Hôm sau tại công tuy...

-Chuyện đó thế nào rồi anh?

-K gì đâu em đừng lo. Bảo Nghi đã nói với ba là nhờ anh đóng thử vai và vì tấm hình do một người đi đường chụp ở khoảng cách khá xa nên k ai nhận ra em

-Vậy thì tốt rồi, em chỉ sợ bác 2 sẽ biết

-Uhm, k sao đâu

-Anh! hôm nay em muốn dẫn anh đến một nơi. Chúng ta đi bây giờ nha, cũng đã đến giờ trưa rồi. Anh đừng lo chúng ta sẽ tự chia nhau đi và nơi đó chỉ có khách đặt biệt mới được vào. Dù cho bọn phóng viên có theo dõi cũng k thể vào và dù bọn họ có vào được đi nữa thì cứ nói là anh thay chị Bảo Nghi đưa đồ cho em họ

-Anh nghĩ là hôm nay anh k thể đi. Anh phải đến một nơi

-Nơi nào?

Cuộc hợp báo...

-(Chị quản lý) Bảo Nghi! chị nhớ là dạo này chúng ta chưa hề thử quay máy về cuốn albums mới của em mà

-Chị đừng để ý nha. Người đó đến chưa chị?

-Cô ấy đã đến

-Vậy chúng ta cùng ra ngoài

Bên ngoài...

-Xin cô cho biết cô có cảm nhận thế nào khi phát hiện chồng mình bất chung? Có phải chăng đó lại giống với người bạn trai trước của cô. Họ đều phản bội cô

-(BN) Đầu tiên tôi xin được đính chính một điều là chồng tôi k hề bất chung, mà là rất thương yêu tôi. Nhân đây tôi xin phép được mời một nhân chứng ra đây để nói về sự việc này

Phóng viên bắt đầu bàn tán vì họ đang thắc mắc là Bảo Nghi muốn mời ai ra. Có phải chăng là chồng của cô ấy...

-(Chị quản lý) Xin mời siêu mẫu Trác Tịnh Văn

Từ phía sau một cô gái trong khá duyên dáng bước ra...

-Chào các vị! Hôm nay tôi có mặt ở nơi đây, để xin được là người giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả. Trong bức ảnh mà các vị đã thấy, thực ra người con gái ấy chính là tôi

Cuộc hợp báo bắt đầu xong xao hơn...

-Vậy ý cô nói là cô chính là người thứ 3

-(Tịnh Văn) Phải, tôi chính là người thứ 3 nhưng đó chỉ là một nhân vật trong cuốn ablums sắp được phát hành của Bảo Nghi

-Xin cô hãy nói rõ hơn

-Xin cô hãy nói rõ hơn

-Là ngày hôm ấy, Bảo Nghi đã đến mời tôi đóng một vai trong cuốn ablums của cô ấy. Thật sự vào lúc đó tôi hơi lưỡng lữ vì như các vị đã biết lâu nay tôi chỉ chuyên về ngành người mẫu, chưa bao giờ có cơ hội để đóng phim hay quay video clip. Nên tôi rất sợ mình sẽ k làm tốt, nhưng tôi thật sự rất hứng thú với lời mời của Bảo Nghi. Rồi Bảo Nghi đã nói với tôi rằng đừng lo lắng, ai cũng sẽ có lần đầu tiên. Nếu tôi còn sợ thì Bảo Nghi sẽ sắp xếp cho tôi được đóng thử trước khi nhận lời của cô ấy, nhưng vì do lúc đó Bảo Nghi chưa tìm được nam diễn viên chính nên cô ấy dành nhờ đến chồng của mình. Chính vì thế đã có nhưng bức ảnh mà các vị đã được thấy

-Với lý do đó thật khó mà thuyết phục (Bọn phóng viên mà cho dù họ có biết chắc những gì Tịnh Văn nói là sự thật đi chăng nữa thì họ cũng k thể nào bỏ qua một tin tức nóng bỏng thế này. Bọn họ vốn là chuyện nhỏ xé ra to mà.)

-(BN) Đó là sự thật. K có lý do gì mà tôi lại đi đính chính cho chồng mình khi biết anh ấy đã phụ bạc mình

-Bạn trai cũ và chồng của cô điều liên quan đến mối tình tay 3. Có phải chăng là do cô k có khả năng để giữ lấy người đàn ông của mình, để họ phải đi lăng nhăng như thế?

Cái bọn phóng viên thật là quá đáng mà. Tôi đã đứng bên ngoài nghe nảy giờ, máu của tôi đã sôi như lửa rồi. Tôi mở cửa bước vào.

Bọn phóng viên và cả Bảo Nghi đều rất bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của tôi...

Tôi bước đến nắm lấy tay Bảo Nghi thật chặt...

-Tôi nghĩ là các vị đã đi quá xa rồi đó (Tôi chỉ tay vào tên phóng viên vừa nói câu cuối cùng.) Anh! mong anh hãy thuận trọng lời nói của mình. Với tư cách là một người chồng thì k một người nào mà ngồi yên khi nghe người khác nói ra những lời mang tính chất lăng mạ vợ mình. Và tôi cũng như bao người chồng khác, cũng sẽ k có đứng yên ở đây nếu như tôi nghe thêm bất cứ một lời nào mang tính chất lăng mạ vợ tôi

Tên phóng viên xanh mặt k dám mở miệng của hắn ra luôn và những phóng viên khác cũng k dám nói gì nữa.

-Ở đây tôi xin các vị hãy biết một điều là vợ tôi k hề có lỗi gì trong chuyện này. Cô ấy là một người con gái rất đặc biệt trong cuộc đời của tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi cưới được cô ấy làm vợ

Tôi quay qua đối điện với Bảo Nghi...kéo cô ấy đến gần hơn...Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đột nhiên có một cảm giác thật lạ cứ chạy khắp cơ thể tôi, đầu óc tôi thật trống rỗng và điều duy nhất bây giờ đang điều khiển từng hơi thở của tôi chỉ duy nhất là một ánh mặt của một ai đó. Bất chợt tôi cất lên một câu nói mà chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

-Anh yêu em

Tôi đặt lên đôi môi của Bảo Nghi một nụ hôn thật mặn nồng và sâu thẳm. Hương vị của sự yêu thương cứ như dòng nước chảy siết, lang tràn và chỉ trong chót lát đã hoàn toàn chiếm lấy tôi.

Bọn phóng viên thì nhân cơ hội chụp hình lia lịa.

Ở trong khán phòng...

Bảo Nghi cứ như người lạc trên chính tầng mây vậy. Nảy giờ, cô ấy cứ ngớ người ra. Chị quản lý đã gọi mấy tiếng mà k phản ứng gì.

-Bà xã, bà xã...chị quản lý gọi kìa

-(BN) Hả!

-(Chị quản lý) Chị định nói với em là chị đưa Tịnh Nghị về nha

-(BN) Oh! Nghi cảm ơn Văn nhiều nha

-(Tịnh Văn) K có gì đâu, mình là bạn bè mà cảm ơn gì

-(BN) Uhm, vậy bữa nào hẹn gặp Văn sau nha

-(Tịnh Văn) Ok

Sau khi hai người họ bỏ đi thì lúc này chỉ còn tôi và Bảo Nghi.

-Sao anh lại đến đây?

-Đến kiếm em

-Nhưng

-Hôm nay anh muốn dẫn em đến một nơi

-Đi đâu?

-Đi đi rồi sẽ biết

Icy...

-Icy sao!

-Uhm, lâu rồi k về đây cũng thấy nhớ. Chúng ta vào trong nha

-Uh

Khi chúng tôi vừa bước vào đã thấy thằng nhóc Đăng Khoa trông có vẻ siêng năng lắm. Nó vừa thấy chúng tôi mừng rỡ đến nổi làm rớt luôn cuốn xổ tính tiền xuống đất. Nó chạy lại ôm tôi.

-(DK) Anh An, chị Kin, 2 người về thăm em sao!

-K phải về đây thăm nhóc mà về coi nhóc có siêng năng về giúp chị Ngọc k

-Anh An này lâu ngày k gặp cũng k thay đổi gì. Cứ làm em quê chết

-Quán làm ăn thế nào?

-Từ khi mỗi người biết là anh đã từng làm vịêc ở đây thì bọn phóng viên có đến hỏi tin tức về anh. Thế là quán được quản cáo miễn phí trên báo, nên đông khách lắm

-Vậy là nhóc phải khao anh đấy

-Mà chị Kin này! Sao nảy giờ chị k nói gì vậy. Chắc là chị vẫn còn buồn về tấm hình được đăng trên báo hôm qua sao. Chị đừng lo nha, em có thể bảo đảm với chị rằng anh An của em k bao giờ có người con gái nào khác ngoài chị. Anh ấy là người chung tình số một

-(Thằng nhóc này làm tôi cảm thấy thật xấu hổ, xấu hổ với những gì tôi đã làm tổn thương Bảo Nghi) Nghe em khen anh như vậy. Thôi đưa đây anh làm cho. Em ngồi nói chuyện với chị Kin đi

-Trời! sao lại để anh làm được

-Sao lại k được! nhóc đừng quên trước đây anh cũng từng làm sao. Cứ ngồi đó đi

Tôi thay thế Đăng Khoa đi phụ giúp mỗi người. Vì do lúc đầu tôi đã dặn Bảo Nghi bịch mặt lại. Nếu k nảy giờ bọn nhóc ở tiệm đã bu quanh Bảo Nghi rồi.

-(BN) Nhóc tốt nghiệp rồi định làm gì?

-Dạ! em đã nộp hồ sơ vào công tuy của gia đình chị, nhưng vì là một công lớn nên đòi hỏi rất cao. Phải là người có kinh nghiêm lâu năm hay do một người có chức trách cao trong công tuy đề cử và bảo đảm. Nên em trượt rồi

-Sao em k nói chị biết

-Thôi em sợ làm phiền chị

-Nhóc nói chuyện khách xáo quá. Chị coi em là em trai của chị. Chị sẽ kêu anh An giới thiệu em

-Anh An hả!

-Uhm, anh ấy bây giờ là phó tổng giám đốc mà

-Đúng rồi, sao em k nghĩ đến anh An ha

-Hihi...Vậy thì ổn rồi đúng k

-Dạ! mà chị uống gì để em đãi nha vì đã giúp em kiếm được việc làm

Tôi từ nhà bếp bước ra...

-K cần đến nhóc đâu. Anh đã chuẩn bị rồi

-(BN) Gì thế anh

-Bây giờ em hãy nhắm mắt lại nha. Anh đếm 1, 2, 3 mới được mở ra

-Uhm

Tôi đặt cái ly lên bàn...

-1...2...3

Trước mặt Bảo Nghi là một ly kem co hình hài của 2 người đang quay mặt ngược lại với nhau, trông mặt họ rất buồn.

-(BN) Gì thế! Đã làm rồi thì làm mặt cười chứ. Mặt của 2 người này buồn hiu

-Em cũng thấy thế sao. Rất giống với 2 chúng ra một tuần qua

-Em...

-Đã một tuần rồi, anh k muốn chúng ta cứ như người k quen biết đâu. Em cũng thấy hình 2 người này rất xấu đúng k! Bởi vậy chúng ta đừng như họ nữa nha

-Đã một tuần rồi, anh k muốn chúng ta cứ như người k quen biết đâu. Em cũng thấy hình 2 người này rất xấu đúng k! Bởi vậy chúng ta đừng như họ nữa nha

-Hihi...

-Cười gì thế?

-Em k nghĩ là anh cũng lãng mạn như thế

-(Tôi đưa tay nhéo cái má Bảo Nghi) Dám chọc cả chồng sao

-Đau...đau...cho chồng chết luôn nè (Cô ấy đánh và nhéo tôi, đau phết đúng là con gái, có cái chiêu đó là lợi hại ghê gớm luôn.)

Ở nhà ông Chánh...

-Cộc...cộc...Ba vào được k?

-Dạ! ba vào đi

Ông Chánh bước vào phòng của đứa con gái và ngồi xuống...

-Dạ! ba kiếm con có chuyện gì ạ?

Ông mở chiếc cặp sách lấy ra một sất hình. Đó là những tấm hình trong khá thân mật giữa tôi và Bảo Lâm. Bảo Lâm rất hốt hoảng khi thấy những tấm ảnh ấy.

-Ba...con...

-Con vẫn còn qua lại với tên đó sao?

-Dạ! con...

Bảo Lâm k biết là mình phải nên nói điều gì nữa. Chẳng lẽ lại nói với ba rằng đám của anh An và chị Bảo Nghi chỉ là giả, như thế ba sẽ nói lại với bác 2 thì khi đó mỗi chuyện sẽ phức tạp hơn. Và Bảo Lâm hiểu rõ càng k thể cho ba cô biết anh An k phải là người đàn ông thực thụ. Bảo Lâm đành ôm hết lỗi lầm về mình.

-Con xin lỗi ba

-Ba thật k hiểu tại sao con đã biết hắn là người đã có gia đình mà con vẫn cấm đầu vào. Và người đó còn là chị của con

-Con biết tất cả đều là do con, nhưng ba à! con thật sự rất yêu anh An

-Con yêu hắn nhiều đến thế sao?

-Dạ! rất nhiều

-Vậy thì con hãy tiếp tục mối quan hệ đó đi. Ba k cấm

-Hả?

Bảo Lâm rất là bất ngờ trước câu nói của ba mình. Cô ấy thật k hiểu ba cô đang nghĩ gì. Tại sao ông ấy lại k la mắng hay giam lỗng cô giống lúc trước, thay vào đó ông lại chấp nhận cho tình yêu của cô.

-Sao ba lại k phản đối?

-(Ông ân cần xoa đầu đứa con gái) Ba biết trước đây ba quá đáng nên làm con mới rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Tuy là bây giờ có vẻ hơi bị thiệt thòi, nhưng dù sao Bảo Nghi cũng là chị con. 2 chị em cùng lấy chung một chồng cũng k sao. Hồi xưa người ta cũng thế thôi. Miễn sao con của ba được hạnh phúc là được

Bảo Lâm hoàn toàn k đồng ý với cách nói của ba mình nhưng cô k phản đối lại vì nếu cô nói ra thì ba sẽ nghi ngờ về cuộc hôn nhân của anh An và chị Bảo Nghi. Cô k muốn vì sự phân bua nhất thời mà đem lại phiền phức cho Bảo Nghi.

-Dạ! con cám ơn ba

Ông Chánh rời khỏi phòng của đứa con gái, trên khuôn mặt nở một nụ cười đầy hiểm ý. Nói chính xác thì ông k phải vì thật lòng mong đứa con gái được hạnh phúc mà làm như thế vì thật sự với tư cách là một người cha thì ông phải nên ngăn cản k cho Bảo Lâm được tiếp tục mới quan hệ này. Ông nên biết rõ làm sao con gái của mình có thể hạnh phúc khi yêu một người đã có gia đình và người đó lại là chị của Bảo Lâm. Mục đích chính của ông là một thứ khác, mà ông biết rằng chỉ có chấp nhận thì ông mới có thể có cơ hội để lấy được cái ông muốn.

Sau cuộc hợp báo thì mỗi chuyện cũng đã dịu đi bớt. Mỗi người cũng có vẻ đã tin nhưng số khác cũng có những bài báo mang tính chất lăng mạ tôi vì hôm ở cuộc hợp báo tôi đã chỉnh một tên phóng viên nên hắn đã viết một bài báo là "Phò Mã Hết Lăng Nhăng Còn Đòi Hành Hung Người." Sau khi bài báo đó được đăng lên thì hắn đã bị đuổi việc vì do ba đã hạ lệnh cho tổng biên tập tống cổ anh ta. Khi nghe kể lại về sự việc hôm đó, ba rất là ủng hộ cách làm của tôi vì tôi với ba bất ai nếu như làm tổn thương con gái mình đều đáng bị trừng phạt.

Dạo này tôi cũng ít đi cùng Bảo Lâm, chỉ là gặp mặt ở công tuy và sau đó mạnh ai người nấy về vì cả 2 hiểu k nên để người khác để ý. Hãy để mỗi chuyện lặng lại đã. Còn về phần của Bảo Nghi thì trông khá bận rộn vì đang trong thời gian quay video clip cho cuốn albums. Ngày nào sau khi tan sở tôi cũng đều đến chổ làm của Bảo Nghi, một phần thì muốn bọn phóng viên k viết bậy bã về mối quan hệ của chúng tôi, một phần khác thì tôi cũng muốn đến ủng hộ cho cô ấy. Trông Bảo Nghi bình thường thì vui vẻ, nhí nhảnh như đứa con nít, nhưng khi thấy cô ấy làm việc thì rất cần cù và chịu khó.

Trên đường tôi chở Bảo Nghi về...

-Anh có biết uống rượu k?

-Uhm

-Vậy thì hôm nay cho anh thử loại rượu này (Bảo Nghi đưa lên một trai rượu)

-Sao hôm nay lại muốn uống rượu?

-Đâu có, đây là loại rượu mà ba thích nhất chỉ có ở pháp, mà còn rất hiếm mỗi năm chỉ có 20 chai. Chủ yếu là mua cho ba nhưng sẽ cho anh uống khé

Ở nhà...

-Dạ! lão gia đã về

-Tiểu thư về chưa?

-Dạ! tiểu thư đang nấu ăn ở dưới bếp

-Nấu ăn hả?

-Dạ

Ông Phong nghe chú quản lý Hưng nói mà khá bất ngờ. Từ nào đến giờ có bao giờ con gái cưng của ông phải vào nhà bếp vậy mà hôm nay lại nấu ăn nữa chứ.

Ông khẽ bước vào nhà bếp...

-Con gái của ba đang làm gì thế?

-A, ba đã về

-Con gái của ba trông có vẻ giống một người vợ đảm đang quá nhỉ

-Hihi, hôm nay con xuống bếp cho ba thử tài nghệ của con. Giờ ba hãy đi tắm thay đồ là sẽ có ăn ngay

-Uhm, mà chồng con đâu?

-Anh ấy đang tắm trên phòng

Một lúc sau tôi và ba cùng bước vào phòng ăn thì đã thấy mỗi thứ đã được bày sẵng trên bàn. Những món ăn rất là bình dị nhưng chắc rằng đối với ba sẽ k có món ăn nào mà ngon và ngọt ngào bằng món ăn do chính con gái mình nấu.

-(Ba) Trong cũng ngon quá nhỉ

-Dĩ nhiên rồi do chính con gái cưng của ba nấu mà

-Gia An này! con đã dùng cách gì mà biến con gái ba thành như ngày hôm nay vậy

-K dám đâu ba, anh ấy làm sao thay đổi được con, chỉ là con muốn nấu cho ba ăn thôi

-Hôm nay nịnh ba quá nhỉ

-Đâu có đâu, con thương ba của con ma. Con còn mua cho ba trai rượu mà ba thích nhất nửa nè

-Wo, tốt vậy sao. Nếu thương ba thì mau cho ba đứa cháu đi

-Chuyện đó thì...(Bảo Nghi quay qua nhìn tôi, làm tôi cũng k biết cô ấy nghĩ gì nữa.)

-Gia An này! con phải cố gắng lên biết chưa. Có cần ba cho con được nghĩ một tuần để 2 đứa đi du lịch. Biết đâu khi về lại có tin vui

-(Tôi) Dạ! chuyện đó...

-(BN) Ba con đang bận mà, khi rảnh tôi con sẽ đi. Ba đừng nôn mà

Tôi tự nghĩ làm sao chúng tôi có thể cho ba một đứa cháu đây nhỉ...

Loại rượu mà Bảo Nghi mua quả thật là tiền nào của đó. Vị rượu rất tuyệt, 3 cha con vì thế mà xử nguyên bình luôn. Sau đó Bảo Nghi thì hát, ba thì đàn ghita, còn tôi thì ngồi làm khán giả, hát hò đến 10h đêm. Vì do ngày mai ai cũng đi làm nên phải đi ngủ sớm, sau khi ba về phòng thì tôi và Bảo Nghi cũng về phòng. Do say qua nên khi về đến 2 chúng tôi đã lăng ra ngủ như chết. Loại rượu này ngon nhưng dễ bị say và còn rất nóng nữa.

Sáng hôm sau cũng như mỗi ngày tôi thức dậy sớm hơn Bảo Nghi và cô ấy thì lúc nào cũng xem tôi là cái gối ôm để ôm. Nhưng có điều hôm nay thật lạ, tôi cảm thấy hình như cả tôi và Bảo Nghi thiếu thiếu cái gì đó. Tôi từ từ mở cái mềm và đưa mặt vào trong. Rồi tôi chợt hoảng hốt khi phát hiện ra rằng, cả tôi và Bảo Nghi chỉ mặc có đồ lót. Tôi biết chắc là tối qua giữa chúng tôi k hề xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng cái cảm giác gia thịt của tôi chạm vào gia thịt của cô ấy làm tôi nóng rang cả người. Tôi nhanh chóng đứng dậy thay đồ và sau đó lấy một cái mền gối khác để lên sofa như chứng minh rằng tối qua tôi đã ngủ ở đó và k hề nhìn thấy bất cứ gì. Và đúng k sai, khi Bảo Nghi thức dậy cô ấy rất là hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy đồ trên sofa thì cũng bớt sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...