Bà Xã Về Đây Anh Thương
Chương 47: Cô Ta Là Đi Cửa Sau!
Thật xui xẻo. Đi đến đâu xin việc cũng đều không thuận lợi cả, cô đã xin việc vào làm cũng gần năm công ty chứ ít! Vậy mà lại không một ai chịu nhận cô vào làm cả!... " Xin lỗi công ty chúng tôi đủ người rồi! " ... " Rất tiếc nhưng cô không đạt tiêu chuẩn! " ... " Cô hãy trở về chờ đợi tin đi...! " Ông trời lẽ nào muốn tịt đường sống của cô ư? Cô đã rất khổ rồi mà! Vậy mà đến ngay cả một công việc kiếm cũng không có!! Cô nhớ rất rõ ràng cô trước kia cho đến tận bây giờ ăn ở rất tốt kia mà? Vậy mà tại sao cô lại khổ như thế chứ Cô đã đi tất cả những công ty còn trống nhân viên để tuyển vào làm nhưng đều không ai chịu nhận cô cả, là Không - Một - Ai! Huh? Hình như vẫn còn một công ty cô chưa đến? Vẫn là nên đến xin việc thử xem sao Vì muốn mau chóng tìm được một công việc nên cô đã không để ý xem tên của nó là gì. Mãi cho đến khi đến nơi thì mới phát hiện thì ra đây là Doãn thị Cô khẽ nhíu mày. Là Doãn thị ư? Hừ! Còn mơ bà đây mới vào đó làm việc Chính Doãn Thiên Phong đã phá hủy hạnh phúc của cô và chồng cô. Lại hại cô và anh trai xích mích với nhau Có chết cô cũng không vào đó làm! Thiếu gì những công việc để cô làm? Cho dù không ai nhận cô đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ vào đây làm việc cho hắn! Cô tức giận phừng phừng bỏ đi Nhớ đến ngày hôm qua. Cô thật không ngờ Doãn Thiên Phong lại là người như vậy, vì muốn có được cô mà chẳng ngần ngại phá hủy hạnh phúc của cô Trước kia anh ta rất tốt, phải nói rằng là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp. Nhanh giờ đây có lẽ là không phải nữa rồi... Biết trước có ngày hôm nay thì cô chắc chắn sẽ không nhận lời đi cùng anh ta đi uống nước rồi! Để rồi bị Mộ Thần hiểu lầm cô như thế Nhắc đến anh, giờ này không biết Mộ Thần đang làm gì nữa? Anh ấy đã ăn sáng và đi làm hay chưa? Cô nhớ anh, rất nhớ anh. Cô không có quyền gì tức giận hay hận anh vì hôm qua khi anh đối xử với cô như thế cả. Chính cô đã làm anh tổn thương trước, anh tức giận và hành động như thế thì phải thôi Thử hỏi trên đời này có người đàn ông nào khi bắt gặp vợ mình đi cùng với người đàn ông khác vào khách sạn, chung phòng chung giường lại làm tư thế ái muội nam trên nữ dưới kia mà không sinh hiểu lầm và tức giận chứ? Điều quan trọng hơn, cái khách sạn đó lại chính là của chồng mình Cô vừa đi vừa suy nghĩ trên con đường dài. Khẽ thở dài mệt mỏi, bây giờ điều cô nên suy nghĩ hơn vẫn nên là công việc. Đó chính là điều quan trọng mà cô làm Đang suy nghĩ đến công việc thì bỗng dưng từ phía sau có một chiếc siêu xe vô cùng đắc tiền đi chầm chậm lên chỗ cô rồi bóp kèn để cố gây sự chú ý với cô Theo phản xạ dĩ nhiên là cô phải nhìn sang cái người bất lịch sự không có văn hóa ấy rồi. Vốn định mắng cho người nọ một trận nhưng lại không Chiếc xe dừng lại. Lục Minh Hạo thò đầu ra cười đùa cợt với cô " Tiểu mĩ nhân đã có chuyện gì xảy ra với em và Boss thế? Anh đang tìm em đây! " " Tìm em? Có chuyện gì sao? " " Lên xe! Chúng ta đi uống chút đồ uống rồi hãy nói " Lại mời đi uống nước? Việc này làm cô thật thấy ám ảnh hôm qua. Nhưng vì Lục Minh Hạo là anh em tốt của anh nên cô cũng buông lỏng một chút. Nếu anh Minh Hạo dám có ý với cô thì Mộ Thần ngay lập tức sẽ chặt anh ấy ra từng khúc một rồi ... Tại một quán nước trong thành phố S. Một nam nhân với gương mặt điển trai không kém phần phong lưu ngồi đối diện với nữ nhân với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Vẻ mặt thoáng chốc mang nỗi u buồn của cô ấy nhìn động lòng người. Họ thật không nỡ vẻ mặt này của cô gái, họ chỉ muốn bảo vệ cô gái này mãi thôi " Mọi chuyện là như thế! " Cô đã không giấu giếm mà kể toàn bộ câu chuyện lại cho Lục Minh Hạo nghe. Cô cảm thấy rất tủi thân, muốn kiếm một người để tâm sự cũng không có. Cũng may là có Minh Hạo ngồi lắng nghe cô nói Nghe xong Lục Minh Hạo cũng thấy rất tức giận. Cô vừa nãy vừa kể xong mà anh xém một tí nữa lại bóp nát cái ly thủy tinh trong tay mình " Doãn Thiên Phong mà lại là người đê tiện như thế? Uổng công năm xưa em và hắn yêu nhau. Hắn bảo hắn yêu em vậy thì nên để em ở bên cạnh Mộ Thần và chúc phúc kia chứ? Đằng này không làm vậy mà còn muốn chia rẽ em và Mộ Thần " " Ca ca ngày hôm qua biết chuyện đã gọi em trở về nhà. Vì chuyện này và thấy dấu tay của Mộ Thần trên mặt em nên anh ấy ép buộc em phải ly hôn " " Cậu ta đánh em? Sau đó thì sao? " " Em không đồng ý và chống đối lại anh ấy, anh ấy tức giận quá nên muốn cùng em cắt đứt quan hệ anh em " " Bây giờ thì em ở đâu? Tịch gia không về được mà Tiêu gia thì lại không thể về được " " Em vừa thuê một căn nhà nhỏ gần đây để sống. Số tiền mang bên người sẽ không thể duy trì mãi như thế được, bây giờ thì em đang tìm kiếm một công việc nhưng đã đi hết năm chỗ rồi lại không có một ai chịu nhận em vào cả " " Đi năm công ty mà không ai chịu nhận vào? " Cô khẽ gật đầu Sao Tiểu Tịch lại khổ như thế? Lại không có một chỗ nào chịu nhận cô ấy vào làm kia à? Trước kia vẫn là luôn được sự cưng chiều vô đối của Tịch Mộ Thần và sự yêu thương từ Tiêu Cảnh Thiên. Vậy mà chuyện ngoài ý muốn xảy ra ngay lập tức Tiểu Tịch đã trở nên đáng thương như thế này? Ngay cả có nhà mà cũng không thể về được " Trong Tịch thị anh nhớ còn một bộ phận còn trống, hay là em vào đó đi? " " Sao? Còn trống ư? Nhưng em không thể, ngộ nhỡ Mộ Thần biết..." " Không sao đâu. Cậu ta bận rất nhiều việc, vốn không quan tâm nhân viên mới vào là những ai. Em cũng biết cậu ta xưa nay cao ngạo như thế mà? " Anh ấy nói cũng phải nhỉ. Mộ Thần xưa nay vẫn là không để ai vào mắt cả nên ngay cả một nhân viên nhỏ bé vào làm, dù mới hay cũ là ai anh ấy cũng không quan tâm. Cái mà anh quan tâm vẫn luôn là hiệu suất làm việc. Nhưng mấy cái này chỉ có anh Minh Hạo và Phong Hàn phụ trách mà thôi " Nếu như cậu ta có hỏi thì anh sẽ bảo là em họ của anh vào là được rồi " Cô vui vẻ gật đầu, vốn cũng không có nhận ra có một điểm sai nhỏ trong chuyện này Lục Minh Hạo nói với cô rằng hãy về nhà chuẩn bị đi. Vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cô đi làm Cũng không phải là lần đầu. Năm xưa cô cũng như thế. Cô nhớ lần đầu tiên cô đi làm, mà công ty đầu tiên cô vào làm lại là Tịch thị...ngày mai cô bắt đầu sẽ trở về công ty " cũ ". Vẫn là nên đi ngủ sớm thì hơn ... Cô biết Mộ Thần thường rất hay đến công ty sớm nên cô đến trễ hơn anh mười ba phút Cũng không thể nói là trễ đối với công ty, mà ngược lại sớm là đằng khác " Chào buổi sáng Tiểu Tịch " Lục Minh Hạo nhìn thấy cô từ phía xa liền lớn giọng giọng gọi tên cô. Cô giật mình. Lập tức chạy nhanh đến đưa tay lên che miệng anh lại " Suỵt! Anh nhỏ giọng một chút không được ư? " " Ưm...ưm...! " Lục Minh Hạo gật đầu sau đó cô mới buông tay ra khỏi miệng anh " Em sao thế? Gọi như thế có sao " " Ngộ nhỡ Mộ Thần ở đâu đó quanh đây nghe thấy thì sao? Anh quên rằng giữa em và anh ấy quan hệ đang xấu sao? Nữ tiếp tân ở đằng kia cũng biết em! " " Cô tiếp tân đó nghỉ về quê thăm mẹ già sắp chết rồi! " " Thật sao? Cô ấy thật đáng thương " " Nhưng lại may mắn cho em vì sẽ không có ai nhận ra em, anh sẽ chuyển em sang một bộ phận chưa ai từng thấy mặt em bao giờ! " " Có bộ phận đó sao? " " Họ chỉ lo cho công việc thôi, vốn không có thời gian để ý chuyện gì! " " Công ty thật may mắn khi có những nhân viên như bọn họ! " " Tấtt nhiên rồi! Chúng ta vào thôi " Lục Minh Hạo mỉm cười đẹp trai sau đó thì cùng cô đi vào bên trong công ty. Đây là giờ sớm nhất của anh mỗi khi anh đến công ty, hầu hết giờ anh đến đều là bảy giờ ba mươi Anh đưa cô đến nơi cô sẽ làm. Chỉ vừa mới vào đây thì đã thấy có vài người trong đây rồi. Họ chính là siêng làm việc nên đến công ty sớm hơn những người khác " Phó giám đốc Lục! " " Chào buổi sáng mọi người. Đây chính là nhân viên mới của công ty, cô ấy sẽ làm nơi này. Mong mọi người sẽ chiếu cố và giúp đỡ cô ấy " " Nhất định rồi phó giám đốc! " " Tốt! Mọi người làm việc tiếp đi " Anh xoay lại nhìn cô: " Em vào làm đi, có gì không hiểu có thể hỏi họ hoặc là trực tiếp hỏi anh cũng được " " Có gì là em không biết làm sao? Anh quên rằng trước kia em từng làm ở đây rồi sao? " Anh cười " Phải rồi nhỉ? Em đã từng làm ở đây rồi, xem ra anh không cần phải giúp em điều gì rồi " " Cũng không đâu, nói như thế thôi nhưng đó cũng đã lâu lắm rồi em mới quay trở lại đây làm việc. Mong rằng phó giám đốc Lục có thể chiếu cố em " " Hảo! Nhất định là như thế rồi " Nhìn thấy cô và Lục Minh Hạo nói chuyện vui vẻ như thế, ai kia lại cảm thấy vô cùng chướng mắt Bây giờ đã là giờ vào làm. Mọi người ai nấy ở đây đều có mặt đầy đủ cả " Cô gái kia là ai vậy? Nhân viên mới vào ở bộ phận chúng ta sao? ". Một nam nhân lên tiếng thắc mắc hỏi " Ừ! Cô ta vừa mới vào, là phó giám đốc đưa vào! " " Phó giám đốc? Hai người họ là người quen sao? Lại được tận phó giám đốc đưa vào đây? " " Còn phải hỏi nữa? Anh nghĩ lí do gì mà cô ta lại được phó giám đốc Lục đưa vào như thế kia? ". Tô Lệ Lệ đầy khinh miệt nói " Huh? Cô đừng nói ý cô là cô ta đã đi cửa sau ư? " " Tất nhiên là như thế rồi! Hạng người này cũng không phải là lần đầu tôi nhìn thấy! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương