Bà Xã Về Đây Anh Thương
Chương 53: Nhớ
Phong Hàn từ nước ngoài trở về, điều đầu tiên anh đến luôn là Tịch thị! " Thần! " Tịch Mộ Thần đang ngồi bên trong phòng làm việc, đối diện anh là Lục Minh Hạo Phong Hàn đẩy cửa vào phòng cũng cất tiếng gọi tên anh. Theo phản xạ họ đưa mắt nhìn sang " Về rồi? Thế nào, thuận lợi chứ? " " Rất tốt! Bọn họ đã đồng ý! " Tịch Mộ Thần gật đầu hài lòng. Phong Hàn đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh Lục Minh Hạo " Thần! Nghe nói cậu và Tiểu Tịch ly thân? " " Ừm! " " Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cậu luôn yêu thương cô ấy sao? " Càng nhắc đến cô thì càng làm anh nhớ nhung cô thêm. Nhưng anh không muốn phủ nhận điều đó, chỉ luôn lừa gạt bản thân mình và luôn tỏ ra vẻ chán ghét khi có ai đó nhắc đến cô trước mặt " Cô ta cùng Doãn Thiên Phong vào khách sạn...của tôi! " Phong Hàn cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng thoáng một giây, khuôn mặt Phong Hàn lại trở về lãnh đạm như ngày thường " Cậu hiểu rõ Tiểu Tịch hơn ai hết, vì sao không tin? " " Tin? Cô ta chính là cùng phòng với hắn. Tôi hỏi cậu, một nam một nữ trên giường lẽ nào chỉ đơn giản là nói chuyện? " Phong Hàn không nói gì. Đưa tay đẩy gọng kính lên, đôi mắt nhẹ nhàng lướt nhìn sang Lục Minh Hạo kế bên một giây rồi lại nhìn sang Tịch Mộ Thần " Tôi sẽ cho người điều tra! " Chỉ thấy Tịch Mộ Thần nhàn nhạt cười không nói gì. Phong Hàn khẽ thở dài, kéo ghế đứng dậy " Tôi ra ngoài! " Cạch...cánh cửa phòng Tịch Mộ Thần nhẹ nhàng đóng lại. Hiện tại trong phòng chỉ còn mỗi anh và Lục Minh Hạo " Cậu chưa đi? " "... Tiểu Tịch đêm qua bị sốt cao! " " Không liên quan tôi! " " Hai người vẫn là vợ chồng, chí ít cậu nên biết một chút! " Lục Minh Hạo nói, chỉ thấy anh vẫn làm việc. Khuôn mặt không một chút biểu cảm. Càng nhìn khuôn mặt như không quan tâm của anh thì Lục Minh Hạo càng tức giận Lục Minh Hạo nói xong, cũng không thèm để ý đến anh nữa. Đứng dậy ra khỏi phòng Cho đến khi cánh cửa kia một lần nữa đóng sầm lại. Động tác làm việc của anh mới dừng lại Dừng một giây, anh buông bút xuống. Lấy chiếc điện thoại bên cạnh ra và mở khóa màn hình lên Trong điện thoại hiện ra một hình ảnh của một cô gái nhỏ đang vui vẻ mỉm cười, trên tay cô cầm con thỏ bông. Đây là hình ảnh lúc cả hai đi khu vui chơi chơi và anh đã chơi một trò chơi nhận về con thỏ bông này cho cô Nhớ lại lúc Lục Minh Hạo nói cô đêm qua bị sốt, trong lòng anh bỗng dưng xuất hiện cảm giác lo lắng xen lẫn tức giận Anh lo lắng cho cô vì cô đã khỏi bệnh hay chưa, đã đỡ hơn chưa và hạ sốt chưa. Còn tức giận là vì cô không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân và làm anh đau lòng " Đồ ngốc! " ... Trương Phong đã nhanh chóng bị Lục Minh Hạo đuổi việc và tất nhiên Lục Minh Hạo sẽ không dễ dàng đuổi việc hắn như thế Lục Minh Hạo đã thay mặt cô cho hắn một bài học nhớ đời và để xem sau này hắn còn dám làm điều xấu kia với những cô gái nữa hay không " Thật sự cảm ơn anh, anh Minh Hạo! " " Không có gì! Chuyện nên làm mà. À đúng rồi, chuyện hôm qua em bị người ta nhốt trong phòng vệ sinh và đổ nước lạnh lên người đã được anh điều tra ra được. Đó là hai cô gái, Tô Nhã và Tô Lệ Lệ! " Tô Nhã và Tô Lệ Lệ? Cô biết trong bộ phận chỉ có hai cô ta là chán ghét cô nhất và luôn tìm cách gây khó dễ cho cô để cô trễ nải việc giao tài liệu lại cho anh, nhưng thật không ngờ hai ả lại nhốt cô vào nhà vệ sinh và đổ nước lạnh lên người cô! " Tô Nhã là em họ của Tô Lệ Lệ, chuyện em bị vấp ngã và đổ cafe lên bàn Tô Nhã cũng là do có kế hoạch cả! Cô ta biết Tô Lệ Lệ thầm mến anh nên đã giúp cô ta chung tay đối phó em...thật xin lỗi, vì anh nên em mới bị như thế! " " Không sao, em không bận tâm đâu, có trách cũng là trách bọn họ...bây giờ hai người đó sao rồi? " " Đuổi việc! " " Có cần nghiêm trọng đến như thế? " " Nghiêm trọng sao không? Chuyện này vốn không được nên xảy ra trong công ty, mà em lại là người bị hại. Thử hỏi xem nếu như Mộ Thần biết được cậu ta sẽ như thế nào? Anh làm như thế là còn nhẹ! " Nói cũng phải! Đuổi việc Tô Nhã và Tô Lệ Lệ là còn nhẹ. Nếu như để Mộ Thần biết cô chịu uất ức thế này thì anh ấy sẽ làm sao?...cơ mà cô vẫn còn ghim chuyện anh ấy không chịu giúp cô! Trái lại còn bắt cô làm hết đống kia và giao lại một tháng nữa chứ! Nhắc đến đống kia...ngày mai chính là kỳ hạn một tháng. Nhưng mà cô vẫn làm chưa xong Nhìn thấy gương mặt mang vẻ mệt mỏi và tiếng thở dài phát ra từ trong miệng cô cũng đủ để Lục Minh Hạo hiểu rõ cô đang lo lắng cái gì " Đang lo xấp tài liệu kia sao? " Cô khẽ gật đầu " Mai chính là kỳ hạn một tháng! Mà em vẫn chưa xong...thôi, không nói nữa, em đi làm tiếp đây! " " Nè! Nhớ để ý sức khỏe. Em chỉ vừa mới hạ sốt thôi, bệnh tình vẫn còn! " " Vâng! Em biết rồi " Nói xong cô cũng lập tức nhanh chóng về phòng tiếp tục công việc Cô đã không thèm ăn trưa mà vẫn cứ duy trì ngồi trong phòng làm việc, mọi người đã xuống nhà ăn Tịch thị dùng bữa trưa nhưng còn cô thì không Lần này Tịch Mộ Thần " vô tình " đi ngang qua bộ phận của cô, đôi mắt nhìn vào trong như đang muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc Cuối cùng cũng tìm được! Hình bóng nhỏ nhắn đang cặm cụi làm việc không ngừng nghỉ Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày, chẳng phải cô bệnh sao? Vậy mà lại còn vác cái thân bệnh đến đây làm việc? Cô đang ngồi trên bàn làm việc của mình đánh máy thì cảm nhận từ phía sau có một hơi ấm nào đó truyền tới, theo phản xạ lập tức quay lại nhìn thì gương mặt nhỏ vô tình đụng trúng vào cơ bụng của anh " Em bị ngốc sao? " Cô ngẩn mặt lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt điển trai của người đàn ông. Lông mày kiếm của Tịch Mộ Thần hơi nhíu lại, cô nghĩ anh vì hành động này của mình mà tức giận nên vội cúi đầu nhận lỗi...dẫu sao thì anh vẫn còn giận cô về chuyện kia mà? " Xin lỗi...tôi không cố ý! Thật sự không biết anh sau lưng " Lông mày từ từ dãn ra, anh cũng đâu có tức giận với cô? Có phải lại nghĩ ngốc cái gì hay không " Bệnh thì ở nhà mà nghỉ ngơi, khỏe rồi thì mới đến tiếp tục công việc! Tôi không muốn mang tiếng là chủ tịch của tập đoàn Tịch thị ngược đãi nhân viên mình, ngay cả khi bệnh nặng cũng bắt cô ấy lết xác đến đây làm! " Cô có chút ngốc, mãi cho lúc lâu mới hiểu được vấn đề mà anh đang nói đến...vì sao lại biết cô bệnh? Là anh Minh Hạo nói cho anh ấy biết ư? " Tôi...ngày mai đã hết kỳ hạn của một tháng, tôi không thể không đi để giải quyết những đống này! " Tịch Mộ Thần quan sát cô gái nhỏ trước mặt mình. Cô đã ốm yếu, gầy gò hơn so với trước đây Chỉ mới một tháng sau khi cô rời khỏi Tịch gia, rời khỏi anh thì cô đã khác hẳn. Lẽ nào Tiêu gia lại ngược đãi không cho cô ăn gì sao? Tiêu Cảnh Thiên yêu thương cô không kém anh vậy thì tại sao lại để cô ấy ốm yếu như thế kia? Cô len lén đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mới phát hiện anh đang nhìn chăm chăm vào mình, nói: " Có chuyện gì cần gặp tôi sao chủ tịch? " Tịch Mộ Thần bị lời nói của cô làm cho trở về thực tại, anh hắng giọng một tiếng, nói: " Cũng không có gì đặc biệt, Minh Hạo nhờ tôi đến đưa thứ này! " Tịch Mộ Thần nói xong lại nhét vào trong tay cô một túi thuốc, tiếp theo đó lại thêm một túi nữa là đồ ăn. Đưa xong cũng không nói thêm câu gì, cao ngạo quay lưng bỏ đi Nhìn thấy bóng lưng anh khuất dần khỏi tầm mắt cô, trên môi cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc...cảm ơn anh...ông xã! Cô nhìn hai túi đồ trên tay mình. Cô biết, những thứ này đều do chính tay anh mua về và đem đến cho cô. Chúng không thể nào là của Lục Minh Hạo được và nếu có phải, thì không lí nào anh ấy lại có thể nhờ được Mộ Thần đưa chúng đến cho cô Trong đây đều là thuốc hạ sốt và giúp cô nhanh chóng khỏi bệnh. Túi đồ ăn kia chính là những thứ đồ bổ dưỡng Mở túi đồ ăn ra, cô nhìn thấy có một phần bánh ngọt...phải rồi nhỉ? Mộ Thần biết cô rất ghét uống thuốc vì chúng rất đắng. Mỗi lần uống xong đều cho cô ăn những thứ ngọt vào miệng, không kẹo thì sẽ có một phần bánh ngọt như thế này để dỗ dành cô Cô xúc động. Một giọt nước mắt vô thức rơi từ khóe mắt, chảy dài xuống gò má Đã một tháng. Một tháng trôi qua không có anh ở bên. Cô đã luôn thèm muốn những cái ôm ấp và sự quan tâm từ anh, những nụ hôn đầy ngọt ngào và hạnh phúc từ anh. Nhưng đó vốn chỉ là thứ cô mong muốn, nó hoàn toàn không thể thành hiện thực! Bởi cô và anh đã ly thân! Anh ấy cũng đã có người phụ nữ khác thay thế cô... Tịch Mộ Thần sau khi ra khỏi phòng cô tâm trạng vô cùng tốt. Anh nghĩ có lẽ mình cũng nên tha thứ cho cô? Anh nhất định sẽ chờ kết quả của cuộc điều tra do người của Phong Hàn đưa đến. Đến lúc đó thì có thể rước cô trở về nhà rồi ... Tại tập đoàn Doãn thị Mộng Khiết đa số đến phòng gặp Doãn Thiên Phong cũng đều vì chuyện của cô, công việc ít khi tìm đến Doãn Thiên Phong " Cô ấy dạo gần đây thế nào? " Doãn Thiên Phong vừa nói, động tác làm việc vẫn như cũ không thay đổi " Đêm hôm qua cô ấy vẫn như thường lệ, trở về nhà vào lúc hai mươi ba giờ. Trong lúc trở về gặp phải sự cố " Mộng Khiết vừa nói xong, Doãn Thiên Phong lập tức ngưng bút, ngẩn mặt lên nhìn cô ấy " Là sự cố gì? " " Là...một người đàn ông chung bộ phận với cô ấy đã muốn cưỡng bức cô ấy! " " Cưỡng bức? Bây giờ cô ấy sao rồi...! " - ------------------- - Vài bạn đọc giả thân yêu đã nêu ra ý kiến với mình rằng Tết đã đến nên mình hãy tăng thêm phần đăng, 1 ngày/chương thì hãy thành 1 ngày 2 chương....Sorry nhưng mình còn đang định nghỉ Tết nữa là???? - Nói vậy thôi nhưng cũng không quên chúc cả nhà có một năm mới vui vẻ vạn sự tùy duyên =)) tiền vô như nước <3 sức khỏe dồi dào nhé.... Love u❤
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương