Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Chương 4: Người đàn ông bá đạo



“Lão Trần, đến Đông Cảng.” Sau khi lên xe, Thanh Á dặn dò.

Mặc dù chiếc xe này có không gian lớn hơn xe bình thường, nhưng dù sao cũng là không gian kín, hai người đàn ông ngồi ở đối diện đang dùng ánh mắt dò xét nhìn cô làm cô cảm thấy khó xử, người đàn ông bên cạnh từ khi lên xe đến giờ một câu cũng không nói, làm cho Trình Trình có chút xấu hổ: “Việc này…… Tôi tên là Trình Trình, thật xin lỗi, khi nãy tôi không còn cách nào khác nên mới làm như vậy….”

Thủy Bách Thiên và Thanh Á im lặng, người đàn ông bên cạnh hình như cũng không để ý tới lời cô nói, điều này làm cho Trình Trình càng cảm thấy không tự nhiên, muốn ở chung với người đàn ông này thực sự cần có dũng khí: “Cho tôi xuống ở phía trước là được rồi, tôi sẽ tự đón xe về, cảm ơn anh.”

Nguyệt Độc Nhất vẫn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt: “Tôi có nói để cô đi rồi sao?”

Cứ như vậy, một ánh mắt thâm thúy nhìn Trình Trình chằm chằm, cô lập tức bị hút vào ánh mắt đó, tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn, cô né tránh theo bản năng, mông không tự chủ dịch đến bên cạnh Thanh Á, muốn tránh xa người đàn ông nguy hiểm này: “Vậy anh muốn thế nào, giam giữ người trái phép là hành vi phạm pháp!”

“Ha ha.” Thanh Á và Thủy Bách Thiên không nhịn được cười ra tiếng. Cô gái này thật đáng yêu, có thể nói phạm pháp với Thiếu chủ.

Trình Trình quay đầu chu miệng: “Có gì đáng cười.”

“Lại đây.” Đối với hành động của cô khi rời khỏi mình lại tới ngồi gần Thanh Á, Nguyệt Độc Nhất cảm thấy không vui.

“Không cần.”

Cô ấy dám cãi lại Thiếu chủ, Thanh Á và Thủy Bách Thiên thở dốc vì kinh ngạc, lần trước có dịp thấy người dám cãi lại Thiếu chủ là lúc nào, bọn họ đều mơ hồ không rõ người đó biến mất như thê nào.

Ánh mắt của Nguyệt Độc Nhất bỗng trở nên âm trầm khó đoán, âm thanh phát ra lại thấp hơn mấy phần: “Tới đây.”

Trình Trình có chút không tình nguyện: “Tới thì tới, hung dữ như vậy làm gì.”

“Tôi cần một người bạn gái.” Anh coi như đây là lời giải thích.

“Vậy có liên quan gì đến tôi đâu.” Vẻ mặt Trình Trình không thay đổi.

“Cô nói tôi là bạn trai cô.” Nguyệt Độc Nhất nói rất nghiêm túc.

“Đó là vì….. Đó là vì không còn cách nào khác, hơn nữa tôi cũng cảm ơn anh rồi mà.” Anh ta không thể nói vô lý như vậy được.

“Ý của cô là cô lợi dụng tôi.” Nguyệt Độc Nhất nói rất chậm, hô hấp của Trình Trình trở nên nặng nề: “Không có, hoàn toàn không có.”

“Được rồi.” Nguyệt Độc Nhất gật đầu, sau đó gối đầu trên đùi Trình trình rồi ngủ, Trình Trình có chút bối rối, được rồi là ý gì? Hơn nữa đây là đùi của tôi, sao anh lại gối đầu lên đây.

“Này!”

“Đừng nhúc nhích!” Nguyệt Độc Nhất cau mày.

“Tiểu thư Trình Trình, Thiếu chủ của chúng tôi đã ba ngày ba đêm không được ngủ rồi, để anh ấy nghỉ ngơi một chút, được không?” Thủy Bách Thiên nâng gọng mắt kính, phía sau là ánh mắt dịu dàng, làm cho người ta không đành lòng từ chối.

Được rồi, ba ngày ba đêm không ngủ nghe qua cảm thấy rất đáng thương, nhưng liên quan gì đến cô!

Trình Trình cảm thấy nhàm chán nên nhìn ra cửa sổ, cô cảm thấy chân đã tê rần, đại khái là cô muốn cử động một cái, nhưng theo bản năng cô lai không muốn quấy rầy người đang nghỉ ngơi trên đùi mình, anh ta ngủ rất say, một vài sợi tóc rũ xuống mặt, làm cho đường cong trên khuôn mặt cương nghị của anh nhu hòa rất nhiều, bộ dạng lúc ngủ giống hệt một đứa trẻ, cô không tự chủ vén một lọn tóc vén ra phía sau tai của anh, đợi khi cô ý thức được mình đang làm gì, thì phát hiện ra xe đã sớm dừng lại, Thủy Bách Thiên và Thanh Á đang nhìn cô mỉm cười, trên mặt cô nổi lên những rặng đỏ khả nghi, nhất thời không biết nên nói gì.

“Đến rồi sao? Sao không đánh thức tôi dậy.” Nguyệt Độc Nhất đứng lên, mặc dù chỉ ngủ một chút nhưng tinh thần tốt hơn rất nhiều.

“Mới tới thôi.” Thủy Bách Thiên phân tích, “Để những người đó chờ một lát cũng không sao!”

Thanh Á dĩ nhiên biết Thủy Bách Thiên là loại người bên ngoài ôn hòa lịch sự nhưng bên trong lại là người đen tối, dù sao thì anh ta đã không thích bọn người Đông Nam Á này từ lâu rồi.

Nguyệt Độc Nhất sửa lại quần áo, anh làm một cách thong thả chậm rãi, Trình Trình nhìn không vừa mắt, liền thay anh cài lại nút áo sơmi, vừa quay người đã thấy ba người đàn ông chăm chú nhìn cô: “Tôi thấy anh ta làm quá chậm….Tôi muốn làm xong sớm, về nhà sớm.”

Cửa xe được mở ra, Nguyệt Độc Nhất ôm Trình Trình vẫn còn đang tự trách mình nhiều chuyện đi vào Đông Cảng, Đông Cảng là một khách sạn xa hoa nằm ở ngoại ô, lúc này khách sạn đã được bao hết, vừa bước vào sân bọn họ liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Trình Trình cảm thán bên cạnh cô đúng là một vật phát sáng khổng lồ, Nguyệt Độc Nhất nói vài câu với Trình Trình, dặn cô đi tìm cái gì ăn, đừng chạỵ lung tung, anh ta vừa mới đi, Trình Trình liền buồn bực, dù sao mình cũng tới đây để đảm nhận vai trò bình hoa, vậy thì phải an phận làm bình hoa cho tốt, cô lấy vài món, một đêm không ăn quả thật có chút đói bụng, Trình Trình quan sát chung quanh rốt cuộc cũng nhận thấy những người phụ nữ xung quanh mình không quá thân thiện, mấy trăm đôi mắt như sói như hổ nhìn chằm chằm vào cô, Trình Trình ăn không có khẩu vị, vội vàng để đĩa xuống, xoay người vào toilet.

Cô rửa mặt sơ qua, cột mái tóc dài lại, trong lòng nguyền rủa người đàn ông bá đạo đó mười bảy mười tám lần, rốt cuộc thoải mái hơn rất nhiều, bước ra khỏi toilet, cô không muốn quay lại phòng ăn đó nữa, nên tùy ý đi ra ngoài một lát, cô không cố ý muốn nghe lén, chỉ là không ngờ lại nghe được.

“Nguyệt thiếu, anh giữ đống hàng kia của tôi, lại không cho tôi và các anh em đường sống sao, nhớ năm đó ở Đông Nam Á, ai cũng nể mặt tôi, cho dù là giáo sư cũng phải cho Toàn Đông tôi vài phần làm ăn.” Người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn mở to hai mắt nhìn anh.

Thủy Bách Thiên nhíu mày, khóe miệng mang theo nụ cười: “Đông gia, giáo sư đã không để ý tới sự đời từ lâu rồi, hiện tại mọi chuyện đều do Nguyệt thiếu chủ quản lý.”

Ý tứ của Thủy Bách Thiên rất rõ ràng, gọi ông một tiếng Đông gia coi như nể mặt ông lắm rồi, đừng hếch mũi lên mặt.

Nguyệt Độc Nhất ngồi ở ngay phía trước, bắt chéo hai chân có chút không để ý: “Tôi đã nói rồi, người nào mua hàng của Tạ Tư Lệ, chính là gây khó dễ cho Nguyệt Độc Nhất tôi, có bao nhiêu tôi trả lại ông bấy nhiêu.”

“Số hàng kia ít nhất cũng vài triệu, tôi làm sao biết anh không mượn danh nghĩa đó nuốt hàng của chúng tôi!”

Sự im lặng làm cho Trình Trình không dám thở mạnh, sau đó cô thấy Nguyệt Độc Nhất chậm rãi đứng dậy,còn kia là nét mặt không lạnh không nhạt: “Nếu Đông gia nghĩ vậy, xem như Tháng Độc Nhất tôi nuốt hàng của ông.”

Sau đó hai mươi mấy họng súng nhắm thẳng vào Nguyệt Độc Nhất, trong tình cảnh này Trình Trình phải dùng tay che miệng mới không kêu ra tiếng. Toàn Đông cầm trên tay một cái điều khiển TV: “Tao nhấn một cái, căn phòng kia là phòng kín sẽ không ai biết hôm nay xảy ra chuyện gì.Nếu mày kiên trì không giao hàng ra, cũng đừng nghĩ tới chuyện sẽ rời khỏi đây.”

Tiếng nói vừa dứt, cửa điện tử trước mặt Trình Trình liền đóng lại, không nghe được âm thanh gì bên trong, cô muốn rời khỏi đây, nhưng người ta đã giúp cô, cô không thể cứ thế mà đi được, cánh cửa kia hết sức chắc chắn, không có mật mã không thể mở ra được, cô gấp gáp mở máy tính trong túi xách ra, nhanh chóng tìm cách giải mật mã trên cửa, không nghe được tình huống bên trong, cô cảm thấy rất lo lắng, sợ trễ một giây sẽ có người gặp nguy hiểm, con số trên màn hình nhảy liên tục, ngón trỏ thon dài không ngừng gõ trên bàn phím, chỉ ba mươi giây sau nghe “Đin” một tiếng, Trình Trình đã biết giải mật mã này như thế nào, cô suy nghĩ tình huống trước mắt một chút, một mình chống lại đông người như vậy, cô cứ như vậy mà chạy vào, nhất định sẽ bị bắn thành cái tổ ong vò vẽ, chợt cô nhìn thấy trong túi xách có ống thủy tinh chứa vi khuẩn thí nghiệm thất bại, cô hạ quyết tâm, vừa vào tới cửa liền đem ống thủy tinh ném vào bên trong.

“Xoảng!”, sau đó khói trắng bốc lên rất nhiều, thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy làm cho tất cả mọi người luống cuống tay chân, Nguyệt Độc Nhất liền nhân cơ hội đó đánh rớt súng của Toàn Đông, sau đó nhặt súng lên bắn liền hai phát, Thủy Bách Thiên và Thanh Á cũng không thua kém, lấy ra hai khẩu súng giấu trong người, yểm trợ cho Nguyệt Độc nhất và cùng chạy về phía cửa, lúc bọn người kia còn đang ngập trong màn sương khói màu trắng thì Nguyệt Độc Nhất đã ôm Trình Trình đang rớt lại phía sau ra ngoài, che lại mắt và tai của cô, che chở cho cô rời khỏi Đông Cảng, lão Trần đã chờ ở ngoài xe từ sớm, vừa lên xe, sắc mặt của Nguyệt Độc Nhất hết sức khó coi: “Thông báo cho Huyền Dịch xử lý đi, không được để chừa một mống!”

“Dạ!” Thanh Á hả hê nói.

Giờ thì Nguyệt Độc Nhất mới rảnh rỗi để quan tâm đến cô gái trong ngực: “Dọa cô sợ sao?”

Trình Trình nuốt nước miếng, nói không sợ là gạt người: “Một chút.”

Nguyệt Độc Nhất gật đầu, sau đó liền quay đầu đi, không nhìn Trình Trình nữa, Trình Trình liếc anh, cũng không an ủi người ta nữa, cô cứu mạng anh ta mà câu cảm ơn của anh ta cũng không có, bèn xoay người nhìn bên ngoài cửa sổ: “Phô mai Nhất Phẩm Duyên, nhưng nhiều người xếp hàng quá.” Cô sờ sờ cái bụng đang kêu vang của mình, vẫn là về nhà ăn mì ăn liền thôi.

“Đói bụng sao? Cô thích ăn phô mai à?”

“Đương nhiên, nhưng lâu lắm rồi tôi chưa có dịp ăn.” Mục đích ra ngoài của cô rõ ràng là ăn cơm tối, lãng phí của cô nhiều thời gian như vậy, nhưng một chút cũng chưa được ăn.

Nguyệt Độc Nhất nhìn Thanh Á, Thanh Á ngầm hiểu liền xuống xe: “Cho tôi một hộp phô mai.”

“Cái người này sao lại chen ngang!” Người xếp hàng đều chỉ trích anh ta, có một số cô gái, vừa nhìn thấy trai đẹp, nên cũng thông cảm cho anh ta, đàn ông lại không như thế, phần lớn là mua cho bạn gái hoặc cho con của họ, vì đang xếp hàng nên hơi khó chịu, còn gặp phải người chen ngang.

Thanh Á không để ý nhiều lắm, anh lấy ra một xấp tiền: “Nhiêu đây đủ cho các người buôn bán mấy ngày rồi, tôi chỉ muốn một hộp phô mai.”

Ông chủ Nhất Phẩm Duyên vừa nhìn thấy một xấp tiền dày như vậy, cái gì mà nguyên tắc với không nguyên tắc, nguyên tắc chính là tiền ở trước mặt mà không lấy là thằng ngu, cười hì hì nhận tiền , đưa hộp phô mai ra bằng hai tay.

Nhận lấy phô mai, Trình Trình bắt đầu cảm thấy người đàn ông này cũng không tồi, về đến nhà, cô liền xuống xe, vẫy tay, hẹn không gặp lại.

Trình Trình thở nhẹ một hơi, đẩy cửa ra, đã thấy Trình Vũ đã ngoan ngoãn ngủ rồi, hôn lên trán cậu một cái, cô bước vào phòng thí nghiệm, vẫn là phòng thí nghiệm của mình là tốt nhất, cô nhớ lại chuyện ngày hôm nay, nghĩ tới người đàn ông đó, giống như một giấc mơ vậy. Vậy mà đây chỉ là khởi đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...