Baba Làm Vợ Cậu Ấy Sao?

Chương 30



Tối đó Đường Bạch Hoàng từ tập đoàn trở về, còn đang hí hửng vì nhận được hợp đồng ngon lành. Trong lúc ấy Mặc Hương còn đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ trong phòng mình.

- Mặc Hương ! Hôm nay người làm chăm sóc cho cậu tốt chứ ?

Y gõ cửa hai nhát rồi mở cửa.

- Dạ... họ rất chu đáo..

Anh nhìn Bạch Hoàng vẻ muốn né tránh, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường.

- Ừ,... haizz... hôm nay tôi nhận được hợp đồng khá tốt a.

- Thật sao ạ ? .. Tuyệt quá..

Gượng gạo.

- Cậu .. bị gì vậy ?

- .... ( hít một hơi sâu ) chủ nhân ! Là ngài làm chuyện đó với tôi đúng không ?

- Cái... ( giật thót )... chuyện .. chuyện đó ?

- Ngài đừng giả ngây ngô nữa, tôi biết hết rồi !

Mặc Hương thu mình trên ghế.

- Vì biết tôi dính bầu nên ngài mới quan tâm tới tôi.... chứ bình thường ngài đâu thèm để ý đến tôi ?

- Tiểu Hương... thực sự tôi không cố ý làm vậy với cậu, chỉ là...

- Tôi không giận ngài vì ngài làm vậy với tôi ! Tôi giận ngài vì ngài không nói với tôi ! Nếu như tôi không biết thì ngài sẽ định giấu tôi bao lâu !?

Mặc Hương bị kích động, lệ tràn ra không tự chủ.

- Mặc Hương... tôi...

- Ngài quan tâm tôi chỉ là để có trách nhiệm với đứa bé thôi chứ nếu không thì ngài cũng chả thèm ngó ngàng đến tôi đúng không ?

- Ai nói với cậu như vậy !?

- Tôi tự ý thức được điều đó !

Mặc Hương chặn đứng câu hỏi của Bạch Hoàng

- Có lẽ ngài làm thế với tôi chỉ vì hôm đó có men trong người thôi.. chứ không thực chất là muốn tôi. Được rồi , tôi muốn xin nghỉ việc.

Anh lấy ống tay áo trùng trùng lau hết nước mắt.

-..... (thở dài).... Được , tôi cho cậu nghỉ , kể từ lúc này . Không cần đơn từ gì cả .

Mặc Hương nghe vậy bèn từ từ đứng dậy, lôi chiếc vali đã chuẩn bị sắn đặt ở góc tủ kéo ra :

- X.... xin phép.

Anh mệt mỏi kéo hành lý định đi ra cửa.

- ( tóm tay lại ) tôi chỉ cho em nghỉ việc thôi, tức em không phải làm việc nữa.

-.... vậy ngài để tôi đi.

- Tôi sẽ trả tiền đám cưới để giữ em ở lại , biến em thành phu nhân của tôi, em không phải quản gia của tôi nữa..

To be continued...
Chương trước Chương tiếp
Loading...