Baby, I Miss U
Chương 2: Ngày Đầu Quay Lại Học: Biến Cố Vui Vẻ?
ánh sáng le lói ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng ấm áp. trên giường là một cô thiếu nữ đang cuộn tròn chăn ngủ ngon lànhCô rất xinh đẹp, mái tóc đen mềm mại, làn da trắng đôi môi trái tim, ngũ quan tinh tế nhẹ nhàng mà trong sáng. Và tất nhiên rồi! đó chính là cô-Châu Thanh Di''RENGGGG'' chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh đột nhiên kêu to làm cho thiếu nữ xinh đẹp này dường như tỉnh khỏi cõi mộng. Thanh Di khẽ ''hừ'' một cái thật mệt mỏi, ấn đường khẽ nhăn lại. Vươn tay ra tắt bụp chiếc đồng hồ phiền phức bên cạnh điKhông gian xung quanh căn phòng im ắng lại, từ từ mở mắt ra việc đầu tiên cô làm là với tay lấy chiếc đồng hồ rồi nhìn.''AAAAAAAAA~'' cô trơn tròn mắt, chỉ còn đúng 15 phút nữa là vào lớp rồi, huống chi đây là ngày đi học đầu tiên của năm lớp 12 nữa. Ngồi bật dậy, cô ném mạnh cái chăn phiền phức sang một bên, chạy như bay vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thì lại chạy như bay ra ngoài mở tủ đồ ra lấy ngay bộ đồng phục mới mặc vào không chút do dự. Trong lòng vừa lo sợ vừa thầm oán giận: "aaaa~ hôm qua mình thật ngu ngốc mà, sao lại không để ý mà lại đặt chuông đồng hồ sai như vậy chớ, huhu điên mất''Xong xuôi, cô không quên lấy ngay chiếc cặp chạy như bay xuống nhà, không thèm để ý ăn sáng mà chạy thẳng ra ngoài, bay vèo lên yên chiếc xe đạp xoay mạnh chiếc xe làm tiếng ma sát của bánh xe với mặt đường kêu lên, phi với tốc độ bàn thờ, lao về phía trước với ánh mắt kiên định hình viên đạn. Trong đầu cô lúc ấy thầm gào thét: ''Đến trường, đến trường, đến trường,...''Cũng may nhà cô không quá xa trường học, nhất thời có thể cứu vãn được, chân cô đạp bánh xe gần như mỏi nhừ nhưng cô vẫn quyết tâm đạp xe không bỏ cuộc. Ý chí chiến đấu đang càn quét trong tâm chí cô!!! ''KÉT'' lại là tiếng ma sát trên mặt đường với bánh xe. Oh yeah! cuối cùng cô cũng đến trường.Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, còn 10 phút nữa: ''có thể cứ vãn, có thể cứu vãn'' tự đập vào ngực mình an ủi, cô thở phào nhẹ nhõm, may mà không quá muộn học, cô thở gấp rồi quay lại phong thái ung dung bình tĩnh đi vào phòng học.Thanh Di học lớp 12a5, bước vào trong lớp, cả lớp đang tìm chỗ ngồi cho mình. Cô nhìn tờ giấy xắp xếp chỗ ngồi lớp học rồi lặng lẽ bước đến ngồi xuống chỗ bàn thứ tư từ trên xuống dãy trong cùng cạnh cửa sổ, ngồi xuống treo cặp vào móc bàn, mặc kệ những học sinh trong lớp đang nhốn nháo, cô chỉ ngồi một chỗ tay chống cằm nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, ánh mắt lại tiếp tục suy tư.Đột nhiên bên cạnh cô có tiếng kéo của chiếc ghế, người đó ngồi phịch xuống ghế bên cạnh cô. Cô tò mò quay ra bên cạnh, cô gái bên cạnh dường như cảm nhận được cũng quay ra nhìn. Hai người nhìn nhau rồi cô gái đó và Thanh Di đồng thanh kêu lên:''Tư Duệ?''''Tiểu Di?''Dường như cô cũng bất ngờ với người bạn này, hai người lập tức nắm tay nhau, mắt trợn tròn:''Tiểu Di aaa~ không ngờ chúng ta lại được ngồi chung với nhau huhu cuối cùng chúng ta cũng có thể trùng phùng với nhau rồi a~'' Tạ Tư Duệ nói giọng kích động''Có cậu bên cạnh, hai chúng ta sau này có thể tương trợ rồi a~'' Thanh Di cũng vui mừng theoTạ Tư Duệ là ''best friend'' chí cốt của cô, hai người thân nhau từ nhỏ, lớn lên lại học chung trường, ít khi được học cùng lớp hay ngồi gần nhau nên việc chỗ ngồi ngày hôm nay lại khá hiếm thấy làm hai người hớn hở cả lênĐúng lúc đó tiếng chuông vào lớp kêu lên, cô giáo bước vào đập đập thước lên bàn nói: ''cả lớp ổn định chỗ ngồi nào, hôm nay chúng ta học bài đầu tiên của lớp 12. mau mở sách vở ra nào''*************************Sau mấy tiết học, cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa, giờ đây bụng của Thanh Di đang lăn ra ăn vạ rồi cứ kêu "ọc ọc" làm cô cũng thấy khó chịu. Đã vậy còn mệt nữa chứ! cổ và lưng cô bây giờ cũng suy nhược chẳng kém, có lẽ là do suốt mấy giờ học đó cô quá tập trung vào bài học.....haizz~ mệt thậtCô quay sang, thấy Tư Duệ đang uể oải nằm gục lên bàn học một cách mệt mỏi. Cô lấy tay ẩn nhẹ, Tự Duệ quay sang nhìn cô, thấy vậy cô hỏi: ''Tiểu Duệ a~ tớ đói quá à! Chúng ta xuống căn tin ăn đi.Nghe đến việc ăn uống là cô bạn này đứng bật dậy ngay lại còn ra vẻ oai phong vỗ ngực, mở to cặp mắt long lanh nói: ''Tiểu Di, để tớ hộ tống cậu''''Hừ, cậu đúng thật là. Suốt giờ học thì chỉ nằm một chỗ, cũng may không bị thầy phát hiện thế mà nói đến ăn uống là tỉnh táo luôn'' Cô trả lời một cách trêu chọc''Tớ không đùa đâu a~ nhìn mặt tớ rất đáng tin cơ mà, an tâm! tớ tự trả tiền, không phiền đến cậu. Nào nào, bạn học Thanh Di à, mau đi thôi sắp vào học rồi'' Bạn Tư Duệ khẳng địnhHai người khoác tay nhau đi vào căn tin. Căn tin của trường rất rộng chia ra làm hai khu phòng ăn lớn là khu A và khu BVừa mới bước vào, cô nàng nhí nhảnh Tiểu Duệ chỉ tay về hướng nào đó của căn tin: ''Tiểu Di, nhìn kìa!''Thanh Di tò mò ngoảnh đầu đưa mắt sang bên khu A của căn tin thấy một đám đông bu lại một vùng, thỉnh thoảng lại có vài cô gái thì thầm với nhau rồi cười cười, thậm chí có một vài cô gái hét lên, mặt đỏ.Thanh Di vốn chả bao giờ thích hóng chuyện hay tụ tập đông người nên cô cũng chẳng để ý lắm, cô chỉ chăm chăm đến lấy đồ ăn rồi về chỗ. Nhưng bạn học Tiểu Duệ thì lại hay thích đi nghe ngóng tin tức nên bỏ mặc Thanh Di thích làm gì thì làm vì biết rằng Thanh Di vốn là người ghét thị phi mà cũng không muốn để ý nên bạn Tư Duệ chạy liền vô đám đông chen chúc ló đầu xem thích thú.Một lúc sau cô bạn này mới quay lại tay cầm khay thức ăn ngồi cạnh Thanh Di, ánh mắt khẩn trương: ''cậu biết gì không? Vừa nãy ở trong đám đông đó mình thấy Hàn Cao Tuấn đấy, trời ơi! Tớ ngất đây a~ tớ là fan của anh ấy đấy!!!''Cô vẫn tập trung ăn rồi ngước lên hỏi: ''Sao cậu cứ khẩn trương vậy? Mà cậu bảo Hàn....cái gì Tuấn ấy? đó là ai vậy?''
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương