[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y
Chương 11
◇◇ Vị tiểu cung nữ ở Trường Minh Cung hai mươi năm trước may mắn còn sống, Ngôn Băng Vân phái người dò hỏi, nàng ta tên là Cát Hương, khi còn nhỏ quê nhà gặp nạn châu chấu, cùng đường phải theo cha mẹ ra bắc, sau này vào nô tịch, bị bán vào cung làm nô tì, năm được đưa đến Tân Giả Khố mới mười bốn tuổi. Mà nay cũng chẳng qua mới trên dưới 30, vì năm đó bị đánh gãy một chân mà không tiện làm việc nặng, lại vì có chút tư sắc mà bị chưởng sự và đám hạ nhân xa lánh, đồ ăn mặc đều là hạ phẩm nhất. Không có ai muốn ở chung một gian nhà với nàng, nàng liền bị xếp vào một gian phòng chứa củi bỏ không ở Xuân viên. Viện này đã bị bỏ hoang một thời gian dài, Lê thái phi tiền triều thông dâm với thị vệ, Thái Tổ liền đào một cái ao trong sân, dìm chết tổng cộng 35 người từ thái giám tới cung nữ trong cung nàng ở đây. Trong cung đồn đại rằng viện này không sạch sẽ, ban đêm đi qua cửa sẽ nhìn thấy một đám hạ nhân mặt xanh răng nhọn đứng bên cạnh hầu hạ, Thái phi nhanh nhẹn múa dưới hiên, dáng người thướt tha, uyển chuyển xoay vòng y như khi còn sống. Một nơi vốn đã hiếm người đi qua, từ khi Cát Hương vào ở, lại càng hoang vu hẻo lánh, người người tránh xa, so với Ngôn Băng Vân thì chỉ hơn chứ không kém. Khi hai người đến Xuân viên, vừa lúc có người đưa y phục cần giặt của các cung tới, Cát Hương cười ha hả nhận lấy, một mình nói về cơm hôm nay và hai con chim mới làm tổ trên mái hiên, người kia còn chẳng thèm nhìn nàng, mặt không biểu cảm, đến rồi lại đi. Bọn họ đều nói nàng bị ác quỷ trong viện doạ sợ đến mức bay cả hồn phách, điên điên dại dại, không ai muốn nói chuyện với nàng. Ngôn Băng Vân đang định tiến lên, đột nhiên phát hiện đầu ngón tay có gì đó lạ thường, cái nhẫn kia lập lờ toả ánh quang màu lam, nhịp điệu ngắn ngủi dồn dập, Ngôn Băng Vân có một loại ảo giác như thể nó đang cố gắng nói một chuyện gì đó rất quan trọng. Y ngẩng đầu thấy sắc mặt Tạ Doãn nghiêm trọng, không khỏi cả kinh: "Xảy ra chuyện gì sao?" "Có một vị khách khó giải quyết vào tiệm, phá ngự thủ của ta." Tạ Doãn nói với y, bấm tay làm phép, ánh sáng liền từ từ tối đi. "Không sao, ngươi cứ đi trước đi, một mình ta cũng được." Ngôn Băng Vân vốn không muốn làm hắn lo lắng, nhưng sau khi buột miệng thốt ra câu này, lại lặp tức ngẩn cả người. Tạ Doãn có lo lắng hay không, liên quan gì tới y? Lúc trước Ngôn đại nhân y làm việc, có bao giờ không phải một mình đâu? Thế nào là một người cũng được? Có thể nói là vô cùng khó xử. Nhưng lời đã nói ra rồi, đương nhiên không kịp thu lại nữa, Tạ Doãn có vẻ cũng nhận ra lời y nói có chút ý vị, liền vươn tay móc ngón út của y, như trấn an mà nhoẻn miệng cười. "Khó giải quyết, nhưng không quan trọng." Hắn ghé sát lại, hơi thở ấm ấp, mang theo cảm giác xâm lược đặc biệt trên người, sủng nịch mà nói, "Ngươi mới quan trọng." Lỗ tai Ngôn Băng Vân lập tức đỏ bừng. Cát Hương ở bên kia đang cúi người cố sức bê y phục, nói là bê, nhưng thật ra là để trên đất mà kéo, bồn gỗ và mặt đất cọ xát phát ra tiếng vang chói tai, Ngôn Băng Vân chỉ đành bước nhanh đến giúp nàng. "Ngươi là người nào?" Cát Hương theo bản năng hỏi một câu, ngẩng đầu liền thấy người nọ mặc quan phục, vải dệt là là loại thượng phẩm nhất, thêu ngũ trảo mãng, vội vàng quỳ rạp xuống, thân mình nằm trên đất, đầu suýt thì cũng đập cả xuống nền đất. Người có thể mặc ngũ trảo mãng trong triều, nhất định là kẻ đứng đầu Ám Các trong cung mà Hoàng Đế nuôi dưỡng. "Nô tỳ vùng về, không nhận ra Ngôn các lão, mong các lão thứ tội!" Nàng đập đầu trên đất đến rung cả người, khiến Ngôn Băng Vân cũng luống cuống tay chân. Vẫn là Tạ Doãn giúp y giải vây, một tay kéo y ra sau, mang gương mặt phúc hậu vô lại kia, cười mê hoặc nói: "Cát Hương cô nương đừng sợ, Ngôn đại nhân không trách tội đâu." Cát Hương nghe vậy cũng không đứng dậy, cả người run lập cập, chuyện năm đó đối với nàng mà nói thì quá đáng sợ, phần kí ức kia là thứ khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại cái nơi này, sống chẳng bằng súc sinh những hai mươi năm. Nàng muốn sống, cho dù sống ở máng mương bẩn thỉu, cũng vẫn muốn sống. Vốn dĩ đã hai mươi năm bình an không có chuyện gì, bây giờ tại sao lại đột nhiên gặp được người bên cạnh hoàng đế, bảo nàng không sợ hãi làm sao được? Ngôn Băng Vân không biết thương hương tiếc ngọc, lại không đủ kiên nhẫn, đơn giản hỏi thẳng vào vấn đề: "Cát Hương cô nương, chúng ta tới là muốn hỏi cô một vài chuyện, lúc trước cô làm việc trong Trường Minh cung đúng không? Cô..." "Ta không biết!" Thân mình Cát Hương chấn động mãnh liệt, đại kinh thất sắc nói, "Ta không biết gì cả, đại nhân thứ tội, ta không biết gì cả! Đại nhân thứ tội!" Ngôn Băng Vân nhíu mày, còn định nói thêm gì đó, đã bị Tạ Doãn đưa mắt ra hiệu cắt ngang, tinh thần Cát Hương có vẻ không được ổn định, không ngừng lặp lại hai câu ấy, đầu ngón tay Tạ Doãn ấn nhẹ đỉnh đầu nàng, nàng liền lập tức ngất đi. Tạ Doãn đỡ Cát Hương dậy ngồi vào góc tường, nhìn xung quanh xác nhận lại không có ai, rồi liền kéo Ngôn Băng Vân vào góc. Ngôn Băng Vân giật tay hắn ra, thần sắc tức giận, "Ngươi làm gì thế! Sao lại không hỏi?" "Hỏi thế nào được? Nàng ta như thế, ngươi có cách sao?" "Ta!" Ngôn đại nhân lập tức nghẹn họng. Nói thế nào, thì đúng sở trường của Ngôn Băng Vân rồi. Trong mật thất Ám Các có đủ loại hình cụ treo đầy tường, số người y từng thẩm vấn nhiều như lông trâu, ban đầu thì dùng cái đơn giản nhất, ghế hùm, bàn ủi, cắm ngân trâm vào đầu ngón tay, nước ớt xối vào mắt vào miệng, người bình thường thì đến đây là khai rồi, gặp mấy kẻ có cốt khí không chịu nói thì cũng còn dao cùn xẻo thịt, khoét vào tim, đóng đinh vào xương rồi rút ra, rắc muối vào miệng vết thương, thuộc hạ của Ngôn Băng Vân có người chuyên nuôi trùng, lần lượt chui qua tai, mũi vào trong người. Y có một vạn cách tàn nhẫn độc ác để ép một người khai ra, nhưng những thứ đó, làm sao dùng với một cô nương tay không tấc sắc được? Tạ Doãn thở dài, véo lòng bàn tay đối phương, dịu dàng nói: "Việc này không thể vội được, muốn nàng mở lòng nói hết chuyện quá khứ ra, thì cần phải đổi một cách khác." Hắn lấy một khối ngọc bội màu đỏ sẫm từ trong lồng ngực ra, đầu ngón tay điểm huyết, vẽ một cái phù nhìn không rõ trên ngọc bội, môi mỏng khẽ mở, giọng nói thâm trầm êm tai. "Tứ phương vạn vật, nhập vào trận của ta." Nói xong, quanh thân sương mù toả lên, sương trắng bao phủ, Ngôn Băng Vân lại một lần nữa phát hiện mình bị rất nhiều âm thanh kỳ quái vây quanh, giống hệt cảm giác như hôm đó ở trong cửa tiệm. Khi sương mù dày đặc tan đi, có một con di hầu tai trắng đuôi dài xuất hiện trước mắt, cung kính hành lễ với Tạ Doãn, nhìn qua có hơi buồn cười. "Chủ thượng." Tạ Doãn lấy một đoạn hương trong túi thơm tuỳ thân ra đương cho nó, ra lệnh, "Đi đi, hành sự theo hoàn cảnh." "Vâng." Con di hầu đốt hương trên tay, trước mắt Ngôn Băng Vân sáng bừng lên, đột nhiên nhìn thấy một người thiếu niên phong thần tuấn lãng. Thiếu niên đi về phía Cát Hương, bế ngang người nàng lên, đi vào cửa cung rồi không thấy đâu nữa. "Ngươi." Ngôn Băng Vân nhìn mà choáng váng, hơn nửa ngày mới nói được một câu, "Ngươi dùng mỹ nam kế à?" "Không được sao?" À... được thì cũng được, Ngôn Băng Vân nghĩ thầm, nhưng mà như thế thì hạ tiện quá! "Lúc mới nhập thế, người không có tiền không sống nổi, ta thường dùng chiêu này đi lừa gạt người khác." Tạ Doãn nắm tay đưa ra sau đầu, ghé sát vào Ngôn Băng Vân một chút nói, "Ngôn đại nhân có muốn lĩnh giáo không?" "Không cần, đừng có mà truyền ra ngoài, ngươi tự giữ lấy đi." Ngôn Băng Vân xoay người đi, còn không quên ra vẻ khắc nghiệt bổ sung một câu nữa, "Nhớ đừng có mà khoe trước mặt người khác nữa, cẩn thận người ta cầm gậy đánh chết ngươi đấy." Tạ Doãn cười ha ha, đi vội hai bước đuổi theo y: "Bận rộn đến giờ, còn chưa ăn cơm mà, ngươi có đói không?" Bước chân Ngôn Băng Vân hơi dừng lại: "Vẫn ổn." "Đi thôi." "Đi đâu?" "Về nhà, ca ca đưa ngươi đi ăn đồ ngon." ◇◇ Hôm nay có mưa, lúc đến đầu hẻm, mặt trời mới đỡ u ám một chút. Không có con ngựa tên là Phiên Vũ kia, không có xe ngựa kim ngọc, Tạ Doãn chỉ làm một cái quyết, dường như chỉ nháy mắt đã đưa theo y đi từ sâu trong cung môn về đến con hẻm nhỏ hẹp này. Ngôn Băng Vân hơi giận: "Sao có cách nhanh thế mà không dùng, hôm ấy lại cứ muốn đưa ta đi bằng xe ngựa!" "Ngôn đại nhân không thích à?" "Ta..." "Ta thích." Tạ Doãn nói, "Ta thích ở cùng người, ở lâu thêm một chút, một chút nữa." Lần đầu tiên Ngôn Băng Vân đi cùng Tạ Doãn vào con hẻm này, cố ý không thèm để tâm tới mấy lời loạn xạ của hắn, xong lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nghiêng đầu hỏi hắn: "Vì sao lại là hoa đào." Lúc đầu Tạ Doãn nghe không hiểu, đến khi phản ứng lại mới biết y đang hỏi cái gì, vì sao phàm nhân tới đây cần một cành hoa đào dẫn đường. "Quy củ là thế." "Quy củ do ai đặt ra?" "Ta đặt." "... Thế thì, vì sao lại là hoa đào?" Tạ Doãn bị sự bướng bỉnh của y làm cho dở khóc dở cười, giơ ngón trỏ lên gõ gõ đầu y: "Bí mật!" Đến lúc sắp tới, Ngôn Băng Vân thấy có người đứng trước cửa tiệm, nghĩ đó hẳn là vị khách khó giải quyết mà Tạ Doãn nhắc đến, kéo tay áo Tạ Doãn ý bảo hắn. Tạ Doãn lại không hề hoang mang chút nào, kéo Ngôn Băng Vân đến trước mặt. "Suýt thì quên mất hắn luôn, ngươi ở đây đợi ta một lát." Cuối cùng, lại làm bộ nghiêm túc bổ sung, "Ngoan nhé, đừng có chạy loạn, cũng đừng có để ca ca xinh đẹp nhà người ta bắt cóc đi đấy." Ngôn Băng Vân trừng mắt nhìn hắn một cái, quay mặt đi không nhìn, trái tim lại nhảy loạn lên. Hai người vào nhà không tới một chén trà đã đi ra, lúc người nọ rời đi nhìn thoáng qua Ngôn Băng Vân, ánh mắt phức tạp nhìn y, rồi sau đó lại bỗng nhiên cười gật đầu chào. Ngôn Băng Vân chưa kịp nghĩ gì, ánh mắt không theo kịp biểu cảm khó hiểu của hắn, giây tiếp theo đã bị Tạ Doãn ôm vào lòng. "Ta ở trong phòng, nhìn ngươi đứng im ở chỗ này, liền nghĩ Ngôn đại nhân nhất định hiếm khi ngoan như thế." Ngôn Băng Vân không biết phải làm thế nào, im lặng trong chốc lát, đỏ mặt hỏi hắn: "Giải quyết rồi à?" "... Giải quyết rồi." "Nhanh thế, cũng không khó giải quyết lắm à." Tạ Doãn cợt nhả nói: "Chẳng phải là sợ ngươi chạy mất sao?" "..." Tạ Doãn vươn tay xoa mái tóc dài của Ngôn Băng Vân, thương yêu mà hôn lên khoé môi y, đối phương không phản kháng, hắn liền đặt tay bên hông y, một tay còn lại giữ gáy, khẽ cạy mở hàm răng đảo qua khớp hàm, quấn lấy lưỡi y nối tiếp nụ hôn này. Ngôn Băng Vân không thở được, đầu óc hơi mê muội, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nỉ non như có như không của Tạ Doãn, như sấm sét châm ngòi pháo hoa nổ trong lòng y. "Ta đã từng đợi... thế nên không nỡ để ngươi phải đợi ta quá lâu nữa." Uwu Doãn soft quáaa
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương