[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y
Chương 22: Hai Mươi Hai
◇◇ Đau... Đau quá... Phảng phất như thể có vô số lưỡi dao sắc nhọn lăng trì thân thể, đau đớn kia trào ra từ xương tuỷ, dần dần lan ra khắp người. Ký ức cuồn cuộn tuôn chạy từ sâu trong trí óc của Ngôn Băng Vân. Cả một đời đọc vô số sách cổ, học thuật pháp tinh tuyệt, chữa trị cho phàm nhân tiên quái, chứng kiến núi sống bình lặng, một mình tịch liễu không nơi nương tựa. Những điều liên quan đến phần quá khứ ấy, cuối cùng y cũng không còn chỉ là một người quan sát trong mộng nữa, những tháng năm lặp đi lặp lại, buồn tẻ và áp lực ấy, chính là cuộc sống bình thường của y trước kia. Bây giờ y đang đứng ngay giữa cuộc sống bình thường ấy, ở cả hai kiếp, người phá vỡ cái bình thường buồn tẻ ấy, đều là Tạ Doãn. Ngàn vạn năm trước, là hắn bước tới, mới khiến cho cuộc sống tẻ nhạt buồn chán ấy trở nên tươi đẹp. Nhiệt huyết của người thiếu niên ấy đã tháo gỡ xiềng xích trói buộc thất tình lục dục của y, sự cố chấp của người thiếu niên ấy khiến y không thoát được nổi tham sân si. Là Tạ Doãn... Y đến tìm chính mình, cũng đến tìm Tạ Doãn. Y muốn nói với hắn, thích, thích chứ. Ta thích ngươi, từ rất lâu rất lâu trước kia rồi, trong cái ngày khói lửa cuồn cuộn đầy trời ấy, y không chỉ nhìn thấy hài cốt của sinh linh, mà còn có cả ánh mắt đong đầy lệ khi Tạ Doãn quay đầu lại nhìn y, trong con ngươi nhuốm máu chứa đầy cứu rỗi và hy vọng. Niềm hy vọng mềm mại tựa như dòng nước mùa xuân ấy. Vốn chính là mối bận tâm duy nhất của Ngôn Băng Vân trên đời này. Trong một thoáng chốc, y cảm thấy mình không thở nổi, theo bản năng buột miệng gọi tên của hắn. "Tạ Doãn..." Mơ hồ tựa như hơi thở của ai đó cứng lại, tiếng thở dốc nhuốm tình dục cũng chợt ngừng. Hơi thở ấm áp phả vào mặt y, giọng nói tâm tâm niệm niệm truyền đến từ trên đỉnh đầu, lạnh lẽo mà tàn nhẫn, tựa như một xô nước lạnh, đủ để thấm ướt cả người Ngôn Băng Vân: "Sư phụ gọi ta như thế, là cảm thấy vui thích sao?" Y đột nhiên mở mắt, trong mơ màng hoảng hốt, nhìn thấy một Tạ Doãn rất khác trước kia. Bên miệng là nụ cười quyến rũ, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười, trong lòng Ngôn Băng Vân cả kinh, hoàn toàn tỉnh táo. "Đừng nhìn ta như thế." Bàn tay to rộng của Tạ Doãn phủ lên mắt Ngôn Băng Vân, gần như tàn bạo mà liếm láp đôi môi y. Ngôn Băng Vân nghe thấy hắn lẩm bẩm sát bên tai, giọng nói khẽ run, như thể khiếp sợ. Hắn nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, sư phụ, ta sợ. ◇◇ Mười hai toà tiên sơn, khó khăn lắm Tạ Doãn mới giết đến toà thứ hai, Ngôn Băng Vân đã không thể ngồi yên được nữa rồi, y một mình đi đến ngăn trở, nhìn thấy Tạ Doãn một thân hắc y đứng dưới chân núi, đôi mắt đỏ tươi. Trên tay đối phương cầm một cái đầu không biết là của ai, cằm người nọ bị đánh lệch, cả khuôn mặt tách rời dài ra, cái miệng mở lớn tối tăm, lưỡi đã bị cắt, máu chảy cũng đã cạn. Vẫn đến muộn mất rồi. Ngôn Băng Vân vẫn chưa thi triển pháp lực, đám hung thú đó cũng không công kích y, có mấy con tò mò dừng lại trong cuộc giết chóc loạn lạc, đứng trước mặt y dòm ngó, lá gan lớn một chút thì lấy cái đầu đầy lông cọ vào người y, đám quái vật khổng lồ ấy gọi nhau đến đứng thành một vòng trong quanh y. Ngôn Băng Vân bị nhìn đến mất tự nhiên, muốn tiến lên một bước lại thu về, năm lần bảy lượt không đi được, mãi đến lúc Tạ Doãn xoay người, lặng lẽ liếc nhìn về hướng y một cái. Cái đầu kia cuối cùng lăn tròn trên đất mấy vòng rồi không biết rơi đi đâu mất, Tạ Doãn phủi tay, phảng phất như thể vứt đi một thứ phế phẩm. Ngôn Băng Vân thấy hắn thu kiếm, nhanh chóng bước về phía này, mang theo vẻ tươi cười vẫn thường hiện trên khuôn mặt. —— Hắn giường như có thể tìm thấy y rất nhanh trong dòng người, cho dù chỉ một chớp mắt vội vàng thoáng qua. "Tiếp tục làm việc đi, đứng hết ở đây làm gì!" Tạ Doãn chỉ huy đàn thú, đứng trước mặt y, vô cùng hưng phấn mà bế y lên xoay một vòng, xong cũng không buông y ra, dùng tư thế ấy ngẩng đầu lên hỏi: "Sư phụ đặc biệt đến tìm ta, hay là đi ngang qua thôi?" Hắn đương nhiên biết đối phương đến tìm hắn, Ngôn Băng Vân không đáp, Tạ Doãn liền ra vẻ tự hỏi một phen, nói: "Để ta đoán xem..." "Đi ngang qua nhỉ? Vừa vặn nhìn thấy ta, nên không muốn đi nữa." Lời tán tỉnh trắng trợn như thế khiến Ngôn Băng Vân hơi nhíu mày, mặt bất giác nhuốm đỏ, y muốn mắng hắn một câu hỗn xược như bình thường, nhưng lời đảo trong miệng một vòng rồi lại nuốt xuống. Lúc trước Tạ Doãn trêu đùa y, lời khó nghe đến mấy y cũng từng nói rồi, nhưng đến giờ đối phương thật sự làm ra việc đáng gọi là hỗn xược, y lại không tài nào nói ra được hai chữ ấy nữa. Cũng như thể lúc trước, hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhau, những tâm tư ám muội ấy rõ rành rành, lại đều coi như không có gì xảy ra. Nhưng nếu như có người đâm thủng lớp giấy chắn giữa ấy, ngược lại phải chú ý từng khắc để không vượt rào. Ngôn Băng Vân không quở trách được, vô lực mà để tay lên vai hắn: "Thả ta xuống." "Không thả." Tạ Doãn hạ thấp y xuống, nhưng lại không buông, bàn tay to lớn vững vàng nâng đùi y, suýt chút nữa cọ vào chóp mũi y. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng cười, mềm giọng nói, "Nhớ người rồi, để cho ta ôm một lát." Ngôn Băng Vân bị đôi mắt nóng bóng kia nhìn đến bối rối vô cùng, nhưng y lại không chịu nổi cái chiêu làm nũng ấy, bàn tay đặt trên vai hắn không thể nhẫn tâm dùng sức được, chỉ lạnh giọng trách hắn: "Bị người khác nhìn thấy bây giờ." "Lấy đâu ra người?" Đến gần, Tạ Doãn nhắm mắt ngửi mùi sơn trà trên tóc y, cưỡng ép kiềm chế dục niệm, khàn khàn giọng nói, "Nếu có kẻ nào dám nhìn, ta sẽ móc mắt hắn ra, rồi nhét lại vào." Lời này mang theo dục vọng bá chiếm không thể buông bỏ, cũng mang theo sự ác độc bạo ngược mà Tạ Doãn chưa bao giờ bộc lộ trước mặt y. Ngôn Băng Vân nhất thời ngây người. Phải rồi, sẽ không có ai để ý đến nơi này cả. Phía sau là luyện ngục, thả mắt nhìn ra, khắp nơi đều là hung thú nối tiếp nhau bắt người ăn thịt, Tạ Doãn nhìn không chớp mắt, nhẹ nhàng vung tay khiến đám đệ tử tiên môn quỳ dưới chân hắn cầu xin đều tan cả hồn phách, lười trao đi dù chỉ một ánh mắt. Hắn chẳng thèm để ý xem trong đó có người vô tội nào không, hắn thậm chí không thèm để ý, rằng trong trận chiến ngày đó, chủ nhân của môn phái ấy đã dẫn đệ tử làm gương vây bắt hắn, hắn chỉ có thể nhớ, người nọ từng đứng trong điện, cao cao tại thượng mà chỉ trích sư phụ hắn. Nói cái gì ấy nhỉ? À phải rồi, nói y, thượng bất chính hạ tắc loạn, người tâm thuật bất chính như thế nên bị ném vào đoạ tiên đài, băm thây vạn đoạn, làm sao xứng được cưới tiểu thiên tôn. Thượng bất chính, hạ tắc loạn... Tạ Doãn nhớ đến là không kìm được bật cười, chẳng phải là vậy sao. Thế nên, một chưởng môn như thế, làm sao có thể dạy dỗ ra đồ đệ phẩm hạnh đoan chính được? Bọn họ đều đáng chết mà. Ngôn Băng Vân trầm mặc nhìn dáng vẻ này của Tạ Doãn, đột nhiên như rơi vào một khoảng không mịt mờ. Nội tâm quay cuồng bất lực, hoảng loạn, còn có một nỗi lo âu khó lòng dập tắt. Nếu như nói, trận chiến với Thiên giới là để tự bảo vệ mình, vậy thì bây giờ Tạ Doãn bạo lực tàn nhẫn, tay máu tươi, lại là vì cái gì? Trong một thoáng chốc, y cảm thấy người trước mặt vô cùng xa lạ. Cho dù hắn vẫn như cũ, nói thích y, nhớ y, nhưng hắn không còn là Tạ Doãn đã ở bên y sớm tối khi xưa nữa, không phải là Tạ Doãn từng nói nói cười cười với y, thường nấu cơm cho y ăn nữa, thậm chí đến hai chữ "sư phụ" phát ra từ miệng hắn, rơi vào tai Ngôn Băng Vân cũng dường như trở nên sâu xa lạ thường. Vì thế y nhớ lại, lúc trước khi còn ở hạ giới, hắn sẽ vì ác bá xâm chiếm nhà mình mà không chút tiếc nuối, dùng một mồi lửa đốt chính nhà mình. Thay vì nói là Tạ Doãn đã thay đổi, chi bằng nói, từ trước đến giờ, bản tính hắn vẫn vậy. Đây mới là Tạ Doãn thật sự nhỉ... Giỏi giấu giếm, giỏi nguỵ trang, một giây trước còn giết người như rạ, nhưng chỉ thoáng sau đã có thể bày ra gương mặt tươi cười ngây thơ với y, vậy rốt cuộc những năm nay hắn ở bên cạnh y, đã đóng vai một người thế nào? Ngôn Băng Vân tự hỏi hết lần này đến lần khác, cái lời yêu thích mà hắn luôn miệng nói là thật lòng ư? Những cái tốt lành ấy, là thật lòng ư? Y trước giờ đều là một người nội tâm đoan chính, thế nhân nhắc đến Ngôn Băng Vân, đều nói y là người quân tử hiên ngang lẫm liệt, phong tư tuyệt thế vô song. Cả đời y trừ gian phù nhược y giả nhân tâm, sinh ra bản tính ghét ác như thù, tay đã chém vô số đồ đệ ác độc. Thế nhưng hôm nay đổi lại, người làm xằng làm bậy là Tạ Doãn, y mới phát hiện hoá ra thứ mà mình để ý nhất, lại chỉ là do đối phương kìm nén lòng mình, giả tình giả ý. Liệu có một khoảnh khắc nào hắn sinh lòng chán ghét với sự cứng ngắc vô vị của y hay không? Bây giờ hắn đã gần như muốn gì được nấy, liệu đến khi đứng trên đỉnh cao rồi, hắn có thật sự vui vẻ không? Y có tư tình, y đã động phàm tâm. Ngôn Băng Vân trong sạch giữa thế gian ấy, dường như chỉ trong một đêm đã chết rồi. Thế nhân đều cho rằng y đã chết trong điện vào ngày đại hôn, khi hai người chiêu cáo thiên hạ về đoạn tình cảm chẳng bao giờ có thể bước ra ngoài sáng ấy, cho rằng y đã chết trong miệng đời cay nghiệt. Chỉ có bản thân Ngôn Băng Vân biết, thật ra y đã chết từ cái ngày đứng dưới cây hoa đào, cánh rụng lả tả ấy, khi đầu ngón tay Tạ Doãn xoa khoé môi y, nhẹ nhàng nói với y rằng, ta với sư phụ là thấy sắc mà nảy lòng tham. Y đã chết chính ở trong lòng mình. Đối với tình yêu, y vẫn luôn luôn chậm chạp, nhìn không thấu, cũng không hiểu gì, nhưng trước mắt, y đột nhiên lại cảm nhận thấy một nỗi buồn khổ trào ra từ phế phủ. Nguyên nhân của nỗi buồn ấy không chỉ là vì, có lẽ tình cảm của Tạ Doãn đối với y, chỉ là gặp dịp thì chơi, mà còn là, y đứng giữa Tạ Doãn và chúng sinh, khó mà vẹn toàn. Châm chọc biết bao nhiêu, đứa nhỏ mà Ngôn Băng Vân thuận tay nhặt về khi nhập thế bình loạn, lại có một ngày, tự tay trả lại cho y một hồi loạn thế. Nhưng lần này, y không thể phản bội chúng sinh, lại càng không thể vứt bỏ Tạ Doãn. Y lại càng thêm đắn đo, không nhìn rõ được sức nặng của Tạ Doãn trong lòng mình, đến cả hai chữ "thu tay" cũng chẳng thể tự tin mà nói ra. Y cúi đầu nhìn hắn, tựa hồ như vừa mới phát hiện ra, chẳng biết đối phương đã trổ mã trưởng thành đến mức tuấn tú lạnh lùng như thế từ bao giờ, gương mặt kia rõ ràng góc cạnh, đã không còn dáng vẻ thiếu niên ngây ngô từ lâu rồi. Y đột nhiên rất muốn hỏi hắn một chuyện, y đột nhiên rất muốn hỏi hắn... "Vì sao lúc ấy cố chấp muốn đi theo ta?" Tạ Doãn sửng sốt. Y nói là lúc ở nhân gian. Vẻ mặt Ngôn Băng Vân nghiêm túc chọc Tạ Doãn cười, hắn đặt y vững vàng xuống đất, thân mật nắm cằm y. "Không đi cùng người, thì lấy đâu ra Tạ Doãn ngày hôm nay?" Nếu muốn nhắc lại chuyện xưa, thì điều may mắn nhất cả đời Tạ Doãn là đã đi cùng Ngôn Băng Vân. Nhà của hắn, tình yêu của hắn, đều là hắn khổ sở cầu được từ ngày ấy. Nếu như không có Ngôn Băng Vân, hắn vẫn sẽ ở lại cái thôn nhỏ chẳng hề bắt mắt kia, sẽ lạnh lẽo cô độc kéo dài số mệnh. Đến giờ hạ giới đã qua trăm ngàn năm, cỏ cây nhân gian đã vươn cao, bốn mùa phong cảnh biến ảo, nếu như không có Ngôn Băng Vân, vậy cả đời còn lại của hắn đều không còn ý nghĩa. Bởi vì một người như thế, chưa từng gặp thì sẽ không nổi tạp niệm, nhưng một khi đã gặp gương mặt ấy rồi, nhận được cái tốt của y rồi, nhất định sẽ nhớ mãi không quên. Ngôn Băng Vân chỉ cho hắn một chút ánh sáng, hắn cũng có thể nhận được ấm áp lớn lao, không đi cùng y, vậy những yêu thương và dịu dàng của Tạ Doãn ngày hôm nay, từ đâu mà đến? Hắn nên đi theo y. Tạ Doãn chưa bao giờ cảm thấy đây là một vấn đề, theo lý là vậy. Cũng tựa như hắn cảm thấy theo lý mà nói, Ngôn Băng Vân nên là của một mình hắn. Nhưng lời này rơi vào tai Ngôn Băng Vân lại biến thành một ý nghĩa khác. Mấy chữ kia lăn lộn qua lại, ghép thành từng nhóm trong đầu y, ghép thành một tấm lụa trắng dài ba thước, treo cổ y lên cao, trong một thoáng chốc không tài nào thở nổi. "Không đi cùng người, thì lấy đâu ra Tạ Doãn ngày hôm nay?" Những lời này, nếu đặt ở trước khi hắn giết cả nhà người khác, Ngôn Băng Vân nhất định sẽ không suy nghĩ một chút nào. Nhưng nay đã khác xưa, hôm nay trên người Tạ Doãn, y không còn nhìn thấy ôn lương thiện niệm nữa, chỉ có giết chóc và huỷ diệt vô tận. Tạ Doãn của lúc này đứng trước mặt Ngôn Băng Vân mà nói ra những lời như thế, chỉ có thể là cảm ơn một tay người đã nuôi dạy. Đến đây thì y hiểu rồi. Hắn đi cùng y, không liên quan tới bất cứ tình ý gì, cũng không phải là nhất thời hứng thú. Y chẳng qua chỉ là một cái bàn đạp, đủ để đưa hắn đến một chốn cao hơn, đủ để hắn một tay che trời mà thôi. "Không cần phải thế mà..." Trong lòng Ngôn Băng Bân đau đớn dồn dập, bất giác lẩm bẩm thành tiếng, đối lại ánh mắt Tạ Doãn nhìn về phía hắn đột nhiên có một chút tối tăm không rõ, "Sư phụ đang nói gì thế." Không cần phải thế, ta nói không cần phải thế mà. Từ trước đến giờ ta chỉ mong được nhìn thấy ngươi bình an vui vẻ, bất kể ngươi là thật hay giả, là thiện hay ác, ta đều muốn chịu trách nhiệm thay ngươi. Ngôn Băng Vân nhìn vẫn thanh lãnh như cũ, gương mặt từng khiến vô số nhân yêu tiên quái kinh diễm lại xuất hiện một chút ngây thơ, và một chút hoang mang không thuộc về y. Trong lúc tầm mắt mơ hồ, y phảng phất như thấy Tạ Doãn ở trước mặt y, bước lên bậc thang, chỉ để lại một bóng lưng, nhanh chóng đi xa. Y muốn gọi hắn lại. Y muốn nói với hắn rằng đừng đi, đừng đi lên nữa, cao xứ bất thắng hàn... Nhưng y còn chưa nói thành lời, đã cảm thấy nỗi chua xót khi lời này đặt giữa hai người họ. Nghĩ lại, Ngôn Băng Vân là một người rất khó đoán. Trong lòng y có một vạn ý niệm muốn chạy về phía Tạ Doãn, nhưng một khi xác nhận được ý của đối phương trái ngược với mình, cả vạn ý niệm của y liền đều đi ngược lại với Tạ Doãn. Ở chung với một người như y rất mệt, đối phương cố hết sức đi về phía y chín mươi chín bước, thì y mới có thể bước một bước, nhưng nếu như y cảm thấy đối phương chỉ thoáng lùi một bước thôi, y sẽ lập tức xoay người chạy đi thật xa. Y chưa bao giờ cảm nhận được cái thích và hảo ý của người khác, lòng tự tôn của y không cho phép y rơi vào bất cứ hoàn cảnh hèn mọn nào, không nhớ không nói, cũng còn hơn là trần trụi phơi bày tình cảm ra. Giữa mày nam nhân có phong vân biến hoá lục giới, hai mắt phía dưới lại tràn đầy tình ý, Ngôn Băng Vân cẩn thận nhìn chốc lát, đột nhiên không kìm được nói với hắn: "Tạ Doãn, ta nhất thời có chút không rõ, đưa ngươi về rốt cuộc là đúng hay sai." Ngôn Băng Vân đang tự trách, lần đầu tiên trong đời y sinh lòng hối hận. Mấy ngày này, y cũng đã nghiêm túc tự hỏi, rằng Tạ Doãn mà không có y thì sẽ sống như thế nào. Không nói ra được. Sự cô độc của Ngôn Băng Vân khiến y không để tâm nhiều đến đạo đối nhân xử thế, kết giao với người khác trước giờ đều nói thẳng không cố kỵ gì. Từ nhỏ thiên phú dị bẩm, nhất kỵ tuyệt trần, chưa từng có ai dám xen vào đường của y, y không bao giờ phải né tránh, không biết kiêng dè gì. Bởi vì cái ngay thẳng ấy, nên y cũng chưa bao giờ niếm được cái giả nhân giả nghĩa. Đến giờ chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Vì thế y cho rằng nếu không có mình, ít nhất Tạ Doãn sẽ vui vẻ. Ít nhẫn mỗi lời nói, hành động của hắn đều tự tại, hỉ nộ ai lạc đều nhẹ nhàng qua đi. Ngôn Băng Vân thoáng lui một bước, khoảng cách giữa hai người không xa không gần, Tạ Doãn không kịp để ý, đầu óc cứ quanh quẩn trong câu cuối cùng Ngôn Băng Vân nói, y hỏi hắn... Y hỏi hắn, mang ngươi về, rốt cuộc là đúng hay sai. Tạ Doãn nắm tay bên thân, cắn chặt răng, giọng run rẩy, không dám tin tưởng mà nói... "Người hối hận rồi?" Ngôn Băng Vân rũ mắt, có một sợi dịu dàng như sóng nước, cái dịu dàng ấy, không giống y. Đôi con ngươi y hướng về phía hắn sáng lên, vành mắt lại đỏ. "Có điều hối hận." Có điều hối hận... Y nói là có điều hối hận... Hối hận điều gì? Hối hận vì đã từng trao lòng chân thành cho ta ư? Hối hận vì sẽ phải dây dưa với một người như ta cả đời ư? Hối hận vì đã làm sư phụ của ta, ngày đại hôn đã khiến cả thiên hạ biết được đoạn tình này, từ đó Đào Nguyên thánh thủ trong sạch phải ngã xuống thần đàn, cùng bị buộc vào cột sỉ nhục với ta ư? Hối hận ư? "Không kịp nữa rồi." Vẻ mặt Tạ Doãn không quá tự nhiên, che giấu dưới vẻ hung thần, là nỗi tuyệt vọng đến chết, "Không kịp nữa rồi, sư phụ." Giờ đây trên thế gian này, không còn ai dám tranh giành người với ta nữa. Người không muốn bị trói buộc cùng ta, vậy thì ta vứt cái cột ấy đi là được. Người không muốn bị chúng sinh mắng nhiếc, vậy thì ta giết hết bọn chúng đi là được. Ta không muốn người hối hận. Ta muốn người yêu ta. Ngôn Băng Vân, ta chỉ muốn người yêu ta. Nếu Ngôn Băng Vân thấu hiểu tình ái hơn một chút, hoặc là không vì những chuyện khác mà bỏ lỡ, thì có lẽ đã nghe ra được sự thật lòng, sự không cam tâm, oán hận, vô vọng cùng với cái tham luyến rõ rành rành trong lời Tạ Doãn nói, nếu như y nghe ra, thì tất cả những chuyện xảy ra sau đó đều còn đường xoay chuyển. Nhưng y chỉ hít sâu một hơi, khẽ thở dài: "Tạ Doãn, về thôi." Về cùng ta, hoặc là ta cùng ngươi về... Chúng ta về nhà nhé, con đường phía trước hiểm ác quá. Ta không muốn làm tiên quân cứu thế tế dân gì cả, vinh quang lưu danh thiên cổ ta cũng không để tâm. Ta đưa ngươi về, không phải muốn tay ngươi nhuốm đầy máu tươi, không phải muốn ngươi bị miệng lưỡi thế nhân chửi bới, ta không muốn ngươi làm kẻ ác... Ta... Ta cái gì? Ngôn Băng Vân không dám nghĩ tiếp nữa. Y bóp chết cái ý nghĩ ấy từ nơi sâu nhất trong tâm trí. Sau đó là sự trầm mặc yên tĩnh kéo dài. Mãi đến khi hai mắt Tạ Doãn phiếm đỏ, gằn từng chữ, chậm chạp hỏi lại một câu: "Người đang đuổi ta, hay đang cản trở ta?" "Thôi, có khác gì đâu." Tạ Doãn cười khổ một tiếng, bóng dáng thê lương, cả người nhìn qua có chút tàn tạ, hắn cố nén mùi máu trong cổ họng, mở miệng ra mà lời như thể bị người ta xé rách cổ họng, "Người cũng giống hệt bọn họ, cũng cảm thấy ta là một tên điên giết người không chớp mắt phải không? Nhưng mà sư phụ, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ta đã sai ở đâu không? Thả hung thú không phải bổn ý của ta, nhưng cả lũ người đó đều hận ta tận xương, hận không thể cắt máu thịt ta lấy đi tế trời! Nếu như không phải ta bước lên đỉnh cao, thì đã sớm bị bọn họ dìm xuống bùn vĩnh viễn không thể thoát nổi rồi, người bảo ta về... Ta có thể về đâu được?" Không về được nữa, bước một bước sai, khó mà quay đầu. Tạ Doãn nhìn Ngôn Băng Vân hơi nhíu mày mà cười, ngữ khí hơi biến đổi, không khí xung quanh đều lạnh đi. Hung thú trên chiến trường phát hiện ra sự biến đổi của chủ nhân thì điên cuồng bạo tẩu, nhất thời trời đất chỉ còn một màu đỏ tươi, Tạ Doãn cúi đầu, phun ra một ngụm máu đen. Hắn cho đã bọn họ cơ hội rồi. Mỗi lần hắn đến giết bọn họ đều chẳng phải thật sự mang sát niệm. Nhưng đối phương chột dạ, cho rằng Tạ Doãn đến nhất định là muốn thanh toán chuyện ngày đó bọn họ nhúng tay vào đánh cùng Thiên giới. Là mỗi lần Tạ Doãn còn chưa kịp mở miệng, đối phương cũng đã đi trước chĩa kiếm về phía hắn. Vị chưởng môn trước vừa mở miệng ra đã nói những lời nhục mạ bẩn thỉu khó nghe, hắn nghe đến câu thứ ba, nghe thấy sư phụ mình, mới phẩy tay áo, để hung thú xông lên xé người nọ thành thịt nát. Đến lần này thì còn chẳng phí lời gì nữa, chỉ là thủ đoạn hơi bỉ ổi, khi thứ ám khí hoa mai kia cắm vào ngực hắn, hắn còn đang nghĩ mành lụa treo trên xà nhà rất giống giá y màu đỏ mà Ngôn Băng Vân mặc hôm đó. Đẹp. Hắn khẽ lẩm bẩm, giây tiếp theo, cái đầu đầy máu đã nằm trong tay hắn rồi. Hắn đã cho bọn họ cơ hội... Hắn cố ý muốn một lời giải thích, cho dù bọn họ vẫn mang những thứ tội danh ngập trời ấy đè lên đầu hắn thì hắn cũng không bận tâm, hắn chỉ muốn đòi một câu Ngôn Băng Vân trong sạch từ miệng bọn họ. Nhưng những người đó lại không muốn buông tha cho hắn... Oán ta tận xương, ý muốn giết tay sâu tận xương. Người khác hận ta, thì coi như là sai lầm của ta sao? Ta không thể phản kháng được sao? Tạ Doãn cẩn thận nhìn vẻ mặt của y, lại hỏi theo bản năng. "Sư phụ, ngày mà người say rượu, câu người nói, muốn ta, là thật lòng sao?" Tạ Doãn tuyệt vọng mà buột miệng thốt ra cái lời ấp ủ đã lâu ấy, hắn sợ nhận được đáp án không như ý, thế nhưng lời này nhẹ bẫng, không lọt được vào tai Ngôn Băng Vân. Cũng vừa vặn, Ngôn Băng Vân không nghe thấy, y khó khăn lắm mới giải thích được cái câu "Có phải người cũng cảm thấy ta là một tên điên giết người không chớp mắt" kia, y có chút trách cứ Tạ Doãn lại suy đoán về y như thế, có chút giận dữ, tức tối mà nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ như thế." Ánh mắt Tạ Doãn từ căng thẳng biến thành vô vọng, trở nên mờ nhạt đi, đối phương không nhìn thấy gì, Ngôn Băng Vân thu lông mi rũ đầu, xoay người rời đi. Con đường dài xuống núi, đếm tới tám trăm, dù chỉ một bước y cũng không quay đầu lại. Tạ Doãn ở trước mặt Ngôn Băng Vân chưa từng làm chuyện xấu gì, nhưng ngày ấy, hắn khoá chặt Đào Nguyên. Hắn tạo một kết giới đan xen, mang cả tứ phương vực theo đến, Trường Hồng bế quan, cả Đào Nguyên không một ai dám dị nghị. Giữa hắn và Ngôn Băng Vân dường như có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi, cũng có thể là lớp giấy sạch sẽ ấy đã sớm nhuốm mực rồi, không ai chịu thừa nhận mà thôi. Ngôn Băng Vân cảm thấy cái yêu kính của Tạ Doãn với y xuất phát từ lợi dụng, nhưng lại cam tâm ở lại bên cạnh hắn, tùy hắn muốn làm gì thì làm. Còn Tạ Doãn thì sao? Kể từ cái câu "có điều hối hận" kia, trong lòng hắn, Ngôn Băng Vân đã vứt bỏ hắn rồi, y đã lật đổ hết những tình ý mà hắn lấy làm kiêu ngạo, nhẹ nhàng phủ định đoạn thời gian hạnh phúc nhất trong lời hắn, y không cần hắn nữa rồi. Nhưng Tạ Doãn yêu y, tham luyến y, mang cả trái tim trao đi suốt từng ấy năm, bây giờ muốn rút lại, thì có là thuật pháp xoay chuyển trời đất cũng chẳng thể làm gì nổi, cũng không thể tự mình thoát ra. . Ngôn Tình HàiNỗi hiểu lầm trời xui đất khiến giữa hai người, càng ngày càng xa, càng lún càng sâu, nhưng cả hai đều kiêu ngạo, không ai chịu cúi đầu. Ngôn Băng Vân càng thêm trầm lặng, phần lớn thời gian còn chẳng trao đi nửa ánh mắt, mỗi lần Tạ Doãn đến tìm y, y đều ngồi ngay ngắn trước cửa sổ đọc sách. Tạ Doãn cũng không làm phiền, uống rượu đứng xa nhìn y, hắn chỉ cần nhìn y, không làm gì cả, thì trái tim lơ lửng bên ngoài hồi lâu cũng có thể trở lại cơ thể. "Tại sao, càng ngày càng không có tiền đồ..." Hắn rũ đầu cảm thán, ngày hôm sau, liền mang một con hồ ly bốn đuôi bị thương về cho y. "Mang từ trong núi về, người nuôi cho đỡ buồn cũng được." Thấy Ngôn Băng Vân vẫn im lặng không nói, hắn liền nói tiếp, "Nếu người không thích, thì ta mang nó đi vậy." Rốt cuộc Ngôn Băng Vân cũng không nhịn được ngẩng đầu, do dự hồi lâu mới nói câu đầu tiên với hắn: "Mang đi đâu?" Tạ Doãn vui trong lòng, mặt lại cố ý làm bộ cà lơ phất phơ doạ y: "Nó bị thương rồi, ta lại không chữa được, để vậy cũng là chịu tội, không bằng ném vào đám thú, chết sớm siêu sinh sớm, vào bụng người cho người ấm áp, cũng coi như thêm công đức." Ngôn Băng Vân nhíu mày, không tin nổi mà nhìn chằm chằm hắn chốc lát, vươn tay ôm con hồ ly trắng bé nhỏ đáng thương kia vào lòng. Nhóc con run bần bật trong lòng y, cái đuôi bị chặt đứt đầm đìa máu tươi, cọ bẩn ống tay áo Ngôn Băng Vân, y cũng không để tâm, vỗ đầu nó từng chút, dịu dàng trấn an. Con hồ ly nhỏ vươn đầu lưỡi liếm ngón tay y, Ngôn Băng Vân khẽ hô một tiếng, điềm đạm mà cười. Tạ Doãn ngẩn ra. Đã lâu rồi hắn không thấy y cười. Giờ phút này nhìn con thú lông trong lòng y đang làm y vui, trong thoáng chốc Tạ Doãn cũng chẳng biết nên vui hay nên đố kỵ. Khi Ngôn Băng Vân chữa thương cho con hồ ly kia, phát hiện linh mạch tộc cửu vĩ Thanh Khâu trên người nó, đặt tên nó là Tiểu Cửu. Từ đó về sau, Tạ Doãn lại càng chăm đến hơn, nói thì là đến thăm người bị thương, nhưng hắn vẫn ngồi ở xa uống rượu như cũ, Ngôn Băng Vân không để ý đến hắn, nhưng trên đầu gối lại có thêm một cục bông trắng. Tạ Doãn vui vẻ tự thấy thoả mãn. Ngày tháng dần qua đi, cũng coi như an bình không có chuyện gì. Hắn thức thời mà không bắt chuyện với Ngôn Băng Vân, cả ngày nghiên cứu thuật pháp, mê mẩn phá cục, cuối cùng mới không nhịn được mà nói chuyện phiếm với y. "Sư phụ, hôm nay ta nguyên cứu trận pháp lĩnh hội được đôi chút, muốn nhờ người đặt tên cho trận của ta." Giọng Tạ Doãn sang sảng, hắn luôn rất tự tin với thuật pháp của mình, hắn nghĩ, nếu như không có mấy chuyện vặt vãnh kia, lúc này hắn hẳn là đang tựa vào đầu gối y đòi khen thưởng. Hắn vốn tưởng Ngôn Băng Vân sẽ giống bình thường, lãnh đạm đến mức lười đối đáp với hắn, hắn đã sớm chuẩn bị xong câu kế tiếp rồi, vốn muốn khắc nghiệt trào phúng hai câu kích y nói chuyện với mình, nhưng còn chưa kịp thành lời, đã thấy Ngôn Băng Vân ngẩng đầu từ núi sách lên, nhìn hắn một hồi, nhàn nhạt nói: "Gọi là... Long hổ cục đi." "Long hổ cục? Có nghĩa gì không?" "Không có, tuỳ tiện đặt thôi." Tạ Doãn cười tự giễu, cũng phải, hắn tội ác tày trời, ngoài trừ tìm cách thanh lý môn hộ ra, Ngôn Băng Vân cũng chẳng thể đặt tâm tư gì khác lên người mình được. "Không sao, sư phụ đặt bừa ta cũng thích." Tạ Doãn nói xong câu này liền cúi đầu xem sách, bỏ qua biểu tình lặng lẽ của Ngôn Băng Vân, cùng với cái khổ sở trong đáy mắt y. Y nhớ đến sư tôn của y. Vị lão nhân lúc nào cũng mang vẻ mặt ôn hoà, người duy nhất ở Đào Nguyên đối xử tốt với y. Năm đó Đào Nguyên cũng không có tiền lệ cho đệ tử xuống núi, y khăng khăng nhập thế cứu chúng sinh lúc nguy nan, trước khi đi sư tôn đã hỏi y, loạn thế như một ván cờ, con giải thích thế nào? Y đáp, thế nhân sắp xếp ta, bỏ ta, thương ta, hận ta, cũng đều nằm trong cục cả. "Không vào long hổ cục, không có được thanh tĩnh." Sư tôn cau mày vuốt râu, than một câu y còn trẻ tuổi. Từ xưa tiên nhân nhập thế, vì tình vì dục, vì tiền tài vì con đường làm quan, y lại nhẹ nhàng nâng góc áo, vì thanh tĩnh. Thanh tĩnh... Ở chân núi Đào Nguyên có thập tướng môn, trăm dặm trước cửa không có vật sống, nhìn ra chỉ thấy cát vàng cằn cỗi trải dài, không có tử địa, không có hậu sinh, phàm nhân tinh quái không dám đến, đương nhiên không biết ngọn núi này, phồn hoa tựa cẩm, bốn mùa an ninh. Luận thanh tĩnh, có nơi nào bằng được nơi tiên cảnh này! Vô tham ngộ, đúng là vô tham ngộ mà. Ngôn Băng Vân không thoả hiệp, sư tôn liền đóng cửa giận dỗi y, đến ngày trước khi xuống núi cũng không gặp một lần cuối cùng. Y dập đầu ba cái thật mạnh trước cửa, dỗ dành người nói về rồi sẽ mang cho sư tôn rượu sữa ngựa mà người thích uống. Đến khi y đi rồi, đình viện đóng cửa hoa rơi, ngày xưa khó mà trở về được. Lúc ấy y không biết, lần này từ biệt, ngăn cách núi sông bất tương phùng, cả đời chẳng thể gặp lại được nữa. Đến khi y nhận được tin của Đào Nguyên đã là hai năm sau, sư tôn qua đời, cưỡi hạc về trời, Ngôn Băng Vân lòng đau như cắt chẳng thể đi nổi, vừa lúc nhìn thấy thôn xóm mà Tạ Doãn ở lúc nhỏ, tựa hồ như tất cả mọi thứ đã được trời định từ trước. Sau này y thường xuyên nghĩ, không biết rốt cuộc cái ngày ấy sư tôn có lén đi tiễn y không. Ở nhân gian xoay chuyện mấy hồi y mới hiểu, vào long hổ cục, cũng chẳng được thanh tĩnh. ◇◇ Ngôn Băng Vân vừa tắm xong, bên tóc là mùi hương trà khiến người ta quen thuộc, Tạ Doãn một tay chống bàn một tay đỡ lưng ghế, cúi người ghé sát lại, giả bộ xem sách trong tay y, thật ra đang lén nhìn y. Tiểu Cửu không biết đã chạy đi đâu chơi, Ngôn Băng Vân ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Tạ Doãn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai y, trong không khí bất tri bất giác có chút ám muội. Y muốn đứng dậy, lại phát hiện tư thế này của Tạ Doãn giữ chặt y lại, nhíu mặt dò hỏi mà nhín sang, vừa kịp lúc Tạ Doãn cũng quay đầu nhìn y. Gần quá rồi... Bốn mặt nhìn nhau, ánh mắt của Tạ Doãn tựa như muốn ăn thịt người. Y muốn đứng dậy chạy trốn, lại bị Tạ Doãn nắm lấy cổ tay từ phía sau kéo về, hắn ôm y vào lòng, dán thật gần, bàn tay nhéo cằm y, dùng sức tách môi y, Tạ Doãn tiến tới mà hôn, cổ họng phát ra một tiếng than thoả mãn, giọng nói mê hoặc mà gợi cảm: "Sư phụ, ta muốn ăn kẹo." "..." "Cho ta..." ___________ Để mọi người chờ lâu gùi, cái chương này dài quá trời dài
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương