[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y

Chương 24: Hai Mươi Tư



◇◇

Mấy ngày Tạ Doãn không đến, tin hắn nuôi một mỹ kiều nương bên cạnh truyền tới tai Ngôn Băng Vân.

Lúc Nguyên Lãng nhắc đến y cũng không có biểu cảm gì, bàn tay rót rượu vô cớ run lên, nâng mắt nói: "Có liên quan gì đến ta?"

Nguyên Lãng sửng sốt, hắn không biết rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không khó nhìn ra từ thái độ của Ngôn Băng Vân, hai người họ bây giờ đã chẳng còn được như trước nữa rồi.

Vì thế Nguyên Lãng cũng hiểu, lộ ra nụ cười đã từng tập trước gương rất nhiều lần, "Trường lão nói phải, đệ tử sẽ không đề cập đến nữa."

Từ ấy về sau, những chuyện có liên quan đến Tạ Doãn, nghe đồn đều là gió tanh mưa máu.

Lớn thì là diệt tiên môn phủ đệ nào đó, nhỏ thì là có thêm mấy con yêu thú mỹ cơ.

Ngôn Băng Vân nghe rồi cũng bỏ ngoài tai.

Y ở trong viện một mình uống rượu trắng mà Nguyên Lãng đưa đến, một ly cay đắng rót xuống bụng, cười khổ mà nói chính mình sống chẳng rõ ràng.

Nguyên Lãng trấn an nói: "Trưởng lão nằm ngoài thế sự, không ở trong đạo luân hồi của Lục giới Bát hoang, sao lại là sống không rõ được."

Ngôn Băng Vân khẽ phát ra một tiếng thở dài: "Đại khái là... ngoài tâm chẳng có gì thôi."

"Ngoài tâm... chẳng có gì?"

Ngôn Băng Vân lắc lắc đầu, lấy tay vỗ trán, đã hơi say.

Lúc trước xuống núi, y gặp được một vị bằng hữu rất thú vị, hai người giao hảo, đã hẹn cùng đến Nam sơn ngắm hoa. Y nhìn thấy hoa nở hoa rụng đầy núi, bỗng nhiên nhớ đến lục đạo chúng sinh.

Lúc đó y đã gặp được thiện ác lòng người luân chuyển của thế gian, đã sinh ra rất nhiều bi thương và thất vọng với nhân gian, y nhớ trước khi đi sư tôn từng nói y là vô tham ngộ, không nhịn được mà nổi lòng nghi hoặc với kiếp phù sinh: "Trong thiên hạ chẳng có vật nào nằm ngoài tâm, cây hoa ở sâu trong núi tự nở tự rụng như thế, có liên quan gì tới lòng ta được?"

Vị bằng hữu kia hơi mỉm cười, chỉ dăm ba câu đã lấp đầy được trái tim tế thế đang lung lay sắp đổ của y, hắn nói: "Khi ngươi chưa đến xem đoá hoa này, nó sẽ cứ thế mà tàn đi, ngươi đã đến xem đoá hoa này rồi, thì màu sắc của nó cũng sẽ trở nên rõ ràng, vậy là biết nó không nằm ngoài lòng ngươi rồi."

Khi ngươi chưa đến xem đoá hoa kia, ngươi là ngươi, hoa là hoa, hai bên không liên quan. Mà hoa kia một khi rơi vào mắt ngươi, thì từ đó sẽ chiếm một góc trong thế giới của ngươi, ngoài hoa không có y, mà ngoài tâm cũng không có y.

Y cứ tưởng rằng giữa y và Tạ Doãn, cũng chỉ mơ mơ hồ hồ như núi hoa thân hoa mà thôi.

Đến giờ mới hiểu được.

Trên thế gian này vẫn còn một loại hoa khác nữa, ngươi yêu hắn, che chở cho hắn, từng nồng tình mật ý, dây dưa không rõ, để rồi đến cuối cùng cũng vẫn là mỗi người một ngả.

Tửu lượng của Ngôn Băng Vân không tốt, bây giờ chỉ muốn trèo lên cây hái đoá hoa trà trắng nở đẹp nhất. Cây hoa này đã ở đây hơn mấy trăm năm, được Ngôn Băng Vân dùng linh lực tẩm bổ cẩn thận chăm sóc, chưa bao giờ phải chịu khổ như thế, đây là lần đầu tiên người ta bị lay động muốn ngắt xuống.

Nguyên Lãng vươn tay muốn đỡ y, y lại như phát điên mà dùng một chưởng đánh ra xa.

"Đừng chạm vào ta!"

Một lúc lâu sau Nguyên Lãng mới khó khăn mà đứng dậy được, hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Ngôn Băng Vân, đứng tại chỗ nhìn đến choáng váng, ngay cả có người bước vào sân từ lúc nào cũng không biết.

Tạ Doãn lảo đảo đi vào cửa, quét mắt nhìn rượu trên bàn, làm ngơ Nguyên Lãng mà đi đến dưới tàng cây, ngẩng đầu nói: "Xuống đây."

Hắn nhíu mày, nắm chặt cái hộp vuông trong tay, vẻ mặt lạnh lẽo như thể muốn đóng băng người ta.

Sớm hôm nay, Tạ Doãn đã lấy ngọc thạch mà Vô Danh tặng đi làm thành hai chiếc nhẫn, ở trong phòng hồi lâu, đột nhiên rất nhớ y.

Nhớ, chân tay liền không nghe lời mà đến đây, không ngờ lại vừa vặn bắt được lúc y trốn mình uống rượu, cùng với một người chẳng biết có ý đồ gì với y.

Tạ Doãn vốn có chút giận dỗi, nhưng mắt thấy dáng vẻ y không tỉnh táo, mơ mơ màng màng, lại đột nhiên không giận nữa.

Ngôn Băng Vân ở trên ôm chặt thân cây, bị đối phương hét một tiếng bất thình lình thì giật cả mình, suýt thì ngã xuống. Tạ Doãn nhìn mà hoảng sợ khiếp vía, rơi vào đường cùng chỉ đành mềm mỏng nói với y: "Phía trên gió lớn, cẩn thận bị lạnh, uống thuốc đắng lắm đấy, lần này ta nhất định sẽ không đồng ý mua kẹo cho người nữa đâu."

Tạ Doãn ngưng mắt, thấy y vẫn còn bất động, lại vươn tay ra với y: "Xuống đây, nghe lời."

Dùng hết lời ngon ngọt để khuyên nhủ, Ngôn Băng Vân vẫn không nghe, nhưng đến lúc nghe thấy hai chữ "nghe lời" lại nhìn về phía hắn, như suy tư gì, đột nhiên buông lỏng tay ra.

Cây cao hơn hai trượng, y rơi thẳng xuống cùng với cánh hoa, trái tim Tạ Doãn khẽ lay động, phi thân lên ôm chặt y vào lòng.

Đến khi chân đã chạm đất đứng vững, mới nhớ ra phải mở miệng giáo huấn y: "Lại làm loạn, uống rượu xong là muốn gây chuyện, làm gì còn chút dáng vẻ tiên sư nào nữa."

Ngôn Băng Vân không nói lời nào, ôm cổ Tạ Doãn, mang gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào cổ hắn, như lấy lòng mà cọ cọ, như thể đã biết sai.

Tạ Doãn bế ngang người y, đang chuẩn bị vào nhà, liền bị người phía sau gọi lại.

"Sư huynh..." Nguyên Lãng lập lờ tỏ vẻ khó xử, "Bây giờ Ngôn trưởng lão đang say, nếu y tỉnh lại mà thấy ngươi ở đây, khó tránh... sẽ không vui."

Bước chân Tạ Doãn hơi dừng lại, cổ họng khẽ động, sau đó cũng chẳng thèm quay đầu lại mà đi vào phòng ngủ.

Hắn đặt Ngôn Băng Vân ngay ngắn lên giường, mười ngón tay tái xanh của đối phương nắm lấy cổ tay áo hắn, ngủ rất không ngoan. Hắn chỉ đành cúi thấp người, dịu dàng trấn an, từng chút từng chút chỉnh y phục của người trong lòng, tóc đen như thác trút xuống giường, hắn hôn trán Ngôn Băng Vân, run giọng ăn năn.

"Sư phụ, ta nhớ người."

"Ta..."

"Xin lỗi."

Hắn đeo cái nhẫn bạch ngọc kia lên đốt ngón tay mảnh dài của Ngôn Băng Vân, đến giờ mới giúp y đắp chăn cẩn thận, xoay người rời đi.

"Bây giờ Ngôn trưởng lão đang say, nếu y tỉnh lại mà thấy ngươi ở đây, khó tránh... sẽ không vui."

Sẽ không vui...

Tạ Doãn không biết được đây có phải là ý của Ngôn Băng Vân thật không, nhưng hắn cam chịu, không dám làm trái.

Hắn chưa bao giờ dám nghĩ rằng, sẽ có một ngày, hắn ở trong lòng đối phương, lưu lạc đến mức còn chẳng bằng người ngoài.

Thế sự khó lường.

Đúng là thế sự khó lường.

◇◇

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Nguyên Lãng đang mang canh giải rượu đến bái kiến. Hắn không dám tự tiện vào trong phòng, chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ chờ.

Nhưng điều làm hắn không kịp chuẩn bị lại là, sáng sớm tinh mơ chưa đợi được Ngôn trưởng lão, thì đã có một vị khác không mời mà đến.

Cô nương kia lớn tiếng doạ người, vừa vào cửa đã ầm ĩ đòi gặp Ngôn Băng Vân.

"Ta biết y ở đây, mau bảo y cút ra đây!"

Nguyên Lãng vội vàng ngăn nàng lại, khó khăn mà duy trì phong độ, gương mặt tươi cười không chút sơ hở: "Vị cô nương này, Ngôn trưởng lão còn đang nghỉ ngơi, nếu không có việc gấp thì xin đợi một chút."

Cô nương kia thấy Nguyên Lãng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới, không nhịn được hỏi: "Ngươi và chủ thượng của chúng ta... là huynh đệ? Trông cũng khá giống nhau đấy."

Nguyên Lãng cắn răng nói: "Cùng bái sư ở Đào Nguyên, cũng coi như huynh đệ vậy."

"Không thì bảo là không, ngươi thích nhận thân thích nhỉ. Đào Nguyên chó má gì chứ, nơi này bây giờ là địa giới tứ phương vực của chúng ta, xưng huynh gọi đệ, các ngươi mà cũng xứng à!" Cô nương kia vênh mặt hất hàm, nói rồi định xông thẳng vào trong.

Nguyên Lãng cũng hiếm khi nghiêm túc, rút kiếm giơ trước mặt nàng, cao giọng nói: "Làm càn! Ngươi có biết đây là đâu, người trong phòng kia là ai không hả!"

"Quản y là ai chứ! Y trộm đồ của chủ thượng chúng ta, ta đương nhiên phải lấy về cho chủ thượng!"

"Ngươi nói bậy! Trưởng lão y..."

"Ai ở bên ngoài ồn ào thế?"

Nguyên Lãng còn chưa dứt lời đã bị Ngôn Băng Vân cắt ngang. Trước khi đi Tạ Doãn đã đổi xiêm y cho y, trước mắt y chỉ mặc một lớp sa y nhẹ màu trắng, làn váy chấm đất, một vẻ lười nhác phong tình.

Y còn chưa tỉnh rượu hẳn, lúc này rất thiếu kiên nhẫn, ngữ khí cũng không tốt gì: "Ngươi vừa mới nói... ta trộm cái gì của hắn?"

Trong nháy mắt cô nương kia rơi vào do dự, như thể không ngờ rằng gương mặt của nam nhân cũng có thể đẹp đến thế, bị đè ép trên đầu, tắt bớt không ít nhuệ khí.

Nàng ta hồi lâu không đáp, Ngôn Băng Vân đợi đến khó chịu, liền nói tiếp: "Trả lời, ta trộm cái gì của hắn?"

Cô nương kia đến giờ mới hoàn hôn, vẫn rất uy phong, liếc mắt nhìn thấy cái nhẫn tròn trên tay y, nhất thời giận sôi máu.

"Còn cần ta nhắc nhở ngươi cơ à?! Cái nhẫn trên tay ngươi là từ đâu ra!"

Ngôn Băng Vân cúi đầu, tựa như bây giờ mới để ý trên tay mình có thêm thứ này, nhất thời cũng kinh ngạc.

Đêm quá y... uống rượu say. Những chuyện xảy ra sau đó, y hoàn toàn không nhớ gì.

Ngôn Băng Vân có quá nhiều "tiền án", tuy lúc tỉnh táo thì rất khinh thường hành vi trộm cắp này, nhưng đến mê man lại làm ra cũng không phải không thể.

Lòng y não nề, vẫn hỏi lại nàng: "Là Tạ Doãn bảo ngươi đến?"

Cô nương kia tay chống nạnh: "Tên của chủ thượng mà ngươi cũng dám gọi à? Ngươi là cái thá gì chứ!"

Nguyên Lãng nghe không nổi nữa, lên tiếng phản bác: "Trưởng lão vẫn luôn gọi sư huynh như thế, vi sư gọi đồ đệ, sao lại không được gọi tên hả?"

"Nực cười, ta đến đây hơn một tháng, ngày nào cũng ăn ở cùng một chỗ với chủ thượng, chưa bao giờ nghe thấy hắn nói hắn có tên sư phụ vô dụng thế này!"

Ngôn Băng Vân cúi đầu cười, cái lạnh tháng chạp thuần tịnh, người càng có vẻ lạnh lẽo hơn: "Ngươi nói phải, trước mắt, ta đúng là không thể tự xưng sư phụ của hắn được. Đã vậy, ta trả cho ngươi là được, thay ta nói một tiếng xin lỗi với hắn, cầm đồ của hắn, không phải bổn ý của ta."

Y tháo cái nhân nhỏ tinh xảo kia xuống, thậm chí còn chưa kịp xem vì sao kích cỡ lại vừa vặn đến thế, đã dùng pháp lực đẩy nó đi.

Nhưng cái nhẫn kia đi một vòng, còn chưa kịp rơi vào tay cô nương, ngược lại đã bị một bàn tay đầy vết chai đón lấy.

Tạ Doãn một thân phong trần đi tới, cởi áo choàng của mình ra, hai ba bước đến gần Ngôn Băng Vân bọc kín y lại.

"Sao lại mặc mỏng thế."

Ngôn Băng Vân nâng mắt nhìn y, lại nghe thấy y nói.

"Đến chỗ người rồi thì là của người, đừng tháo." Hắn nói như thế, làm bộ kéo tay Ngôn Băng Vân, muốn đeo nhẫn lên cho y lần nữa.

Nhưng sắp đeo vào thì Ngôn Băng Vân lại đẩy ra.

"Chủ thượng làm gì thế này? Bố thí cho ta à?"

Tạ Doãn nghe thế thì thoáng giật mình, sau đó bất mãn nói: "Cần gì phải kì cục như thế, ta đã hứa sẽ cho người rồi còn thất hứa hay sao?"

Ngôn Băng Vân liếc nhìn cô nương đừng đằng xa, trong lòng bỗng nổi nên một nỗi ấm ức không rõ lý do: "Quý giá quá, ngươi hứa với ta thì ta phải nhận, nhưng ngươi đã hứa với bao nhiêu người thì ai mà biết được?! Cứ đồ vớ vẩn mà cũng xứng đeo lên người ta sao!"

Lời này y nói có hai lớp y, cô nương kia tức đến suýt thì giậm chân: "Ngươi bảo ai vớ vẩn cơ! Ngươi!"

Nhưng lời cãi lại còn chưa hết, đã bị Tạ Doãn quát một tiếng, căm giận ngút trời cắt ngang: "Cút đi!"

Hắn giận mà không có chỗ phát tiết, cô nương kia liền biến thành chỗ trút giận.

Nàng căm tức phất tay áo rời đi, trong viện nhất thời yên tĩnh đến mức tiếng cây trâm rơi cũng rõ ràng.

Tạ Doãn hít sâu vào một hơi, cưỡng chế lệ khí ngập tràn, chỉ còn lại đau lòng: "Ngôn Băng Vân, người cứ nhất quyết phải giày xéo tâm ý của ta như thế sao?"

"Ngươi thì sao? Nhất quyết phải mang mấy kẻ không đứng đắn đến làm bẩn mắt ta sao?"

"Ta không có! Không phải ta gọi nàng đến! Ta..."

"Tạ Doãn..."

"..."

"Ta rất mệt."

Tạ Doãn không dám lên tiếng nữa, hắn nhìn ánh mắt Ngôn Băng Vân, tựa như mặt nước sẽ chẳng bao giờ gợn sóng nữa. Đột nhiên có một nỗi sợ hãi không lý do, hắn cứ cảm thấy, người trước mặt, sẽ triệt để, vĩnh viễn, không bao giờ quay đầu lại mà rời khỏi hắn.

"Sư phụ..." Hắn thoả hiệp trước, yếu thế mà vuốt ve gương mặt y, lại bị đối phương nghiêng đầu né đi.

Sau đó Tạ Doãn nghe thấy y nói.

"Tạ Doãn, duyên phận sư đồ của chúng ta đã cạn, chúng ta từ bỏ ở đây thôi."

Ngôn Băng Vân đỏ mắt, không ai biết được, y nhẹ bẫng mà nói ra lời này, lại phải dùng tới mấy phần tính mạng.

Tự cho là có thể phổ độ chúng sinh, đến cuối cùng lại bất lực với chính bản thân mình.

Tạ Doãn ngây ngẩn cả người, hắn chật vật như thể một con chó dữ bị người ta vứt bỏ, giương nanh múa vuốt, lại vẫn có vẻ đáng thương đến thế.

"Người chuẩn bị vứt bỏ ta ư? Là người nói sẽ đền cho ta mà! Là người nói! Bây giờ tất cả đều không nữa sao?"

"..."

"Ngôn Băng Vân..." Tạ Doãn cắn chặt ba chữ này, hận thấu xương, những lời nói ra lại hèn mọn đến cùng cực, hắn nói, "Người không cần ta nữa rồi, đúng không?"

Tạ Doãn đợi thật lâu, hắn đầy nỗi chờ mong sẽ nhận được một câu trấn an từ trong miệng y, thế nhưng lời Ngôn Băng Vân nói lại là: "Ngươi muốn ta đi, ngươi muốn, thì ta sẽ cho ngươi."

Tạ Doãn nghe ra được, ý y nói câu này, tức là giữa hai người bọn họ từ nay về sau, chỉ cái hoan lạc lạnh nhạt trên giường mà thôi.

Nếu Phật Tổ đã không có tình ý, thì cũng chỉ còn Phật án tán hương trống không mà thôi.

"Được, là người nói, chớ hối hận." Tạ Doãn nhìn chằm chằm vào mắt y, cao giọng dặn dò thủ hạ, "Từ hôm nay trở đi, phong toả nghiêm ngặt nơi này, người không phận sự không được vào, người bên trong cũng không được bước ra dù chỉ một bước."

Ngôn Băng Vân chẳng giữ lại cảm xúc dư thừa gì, như thể chấp nhận số mệnh, cởi áo choàng đưa cho hắn, vô cùng khách sáo mà khom người về phòng.

Tạ Doãn đi đến cửa viện, bước qua trụ cửa rồi lại không cam lòng mà ngoảnh lại, cửa phòng đóng chặt, hắn đột nhiên nhớ ra lúc niên thiếu thường xuyên đến đây phạt quỳ, điều khác biệt chính là, cánh cửa gỗ đỏ khắc hoa kia sẽ không mở ra vì hắn nữa, càng chớ nói đến, gương mặt tươi cười tuyệt diễm của người nọ, và cái câu "đứng lên đi" khiến hắn như được tắm mình trong gió xuân kia nữa.

Không đứng lên nổi.

Từ giờ trở đi, phải quỳ vào bụi trần, cùng với cả hoa rơi đầy đất, không bao giờ đứng lên được nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...