[Bác Chiến/Doãn Ngôn] Hẻm Ô Y

Chương 35: Pn 1: Hạn Bạt



Trời vào đêm, bóng đèn chiếu mờ.

Có một vị thư sinh mặc áo vải đến hẻm Ô Y, khuôn mặt thanh tú, bình thường không có gì kì lạ, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa đa tình hiếm thấy, từng biểu cảm nét cười đều toát lên vẻ dịu dàng lưu luyến, hắn khẽ gõ cửa, thong thả mà kiên định. Chuông xương cá trên cửa vang lên, tiếng vang như trong không cốc.

Mây đen giăng đầy trời, trong thành đã mưa lớn liên tiếp ba ngày.

Mưa đánh xuống tường đỏ, tường đỏ lung lay, mưa đánh xuống cây chuối, cây chuối cong thân.

Hồng thuỷ tràn vào hẻm, chỉ có mỗi hoa đào kia vẫn như tắm trong gió xuân.

Tạ Doãn buông mành giường, mất kiên nhẫn tháo chuông gió chưa ngừng, vươn tay muốn cởi đai lưng của người trong lòng.

Ngôn Băng Vân giữ cổ tay hắn, nghiêm mặt nói: "Có khách đến, đi xem đã."

"Không đi."

"Đừng làm loạn..."

Tạ Doãn không chịu nổi y nói chuyện dịu dàng như thế, kêu trời kêu đất mà trèo xuống khỏi người y, đầy vẻ sầu oán nhìn Ngôn Băng Vân đứng dậy châm đèn, không nhịn được kêu gào: "Nửa đêm rồi còn đến, có biết tí quy củ nào không vậy! Ngày mai ta phải dán bố cáo lên cửa, từ sau giờ Tuất đến trước giờ Mão không được vào! Thần tiên cũng có nhu cầu bình thường mà..."

Ngôn Băng Vân cười, biết hẳn là hắn đang làm nũng, cầm cái nến ra cửa phòng, lại xoay người gọi hắn: "Đi thôi."

"Đi đi đi!" Tạ Doãn nhảy hai ba bước đến trước mặt y, ôm ngang hông Ngôn Băng Vân, vươn tay véo má y: "Lát nữa tái chiến."

◇◇

Cánh cửa gỗ đỏ kẽo kẹt mở ra, thư sinh ngẩng đầu, thấy một nam tử bạch y bước ra từ trong cửa tiệm, mày như sông thu, mắt lả lướt, băng cơ phù dung, tay áo đưa hương, bừng sáng như cửu thiên tinh tử, lấp lánh như nhật nguyệt nhập hoài.

Hắn chưa bao giờ gặp được gương mặt kinh diễm như thế trên đời, nhất thời nhìn đến ngây ngẩn, văn nhân mặc khách đọc đủ loại thi thư, lại chẳng tìm ra được một thứ để hình dung về y, trầm tư suy ngẫm một hồi, chỉ nghĩ đến nhữg lời văn kinh tài tuyệt diễm dưới ngòi bút của thánh nhân.

"Tiên nhân..."

Thư sinh lúng túng lên tiếng, lại bị một nam nhân áo đen khác đứng phía sau cắt ngang.

"Sư phụ... trời mưa rồi." Tạ Doãn lấy áo choàng bao bọc Ngôn Băng Vân, cúi đầu đặt một nụ hôn kiều diễm xuống sườn cổ y, rồi sau đó, đôi con ngươi sắc bén bắn về phía kẻ đầu sỏ phá hoại chuyện tốt của hắn, nhẹ bâng hỏi một câu, "Đến đây làm gì?"

Người thiếu niên chưa trải qua chuyện phong nguyệt, từ nhỏ đọc sách thánh hiền, lại bị nụ hôn sư đồ cấm kỵ mà cháy bỏng này làm cho mặt đỏ tía tai, nghe được giọng nói và thấy hai tròng mắt âm trầm đám sợ, sâu không thấy đáy của Tạ Doãn, cả người như rơi vào hầm băng, đầu gối mềm nhũn ra, quỳ thẳng xuống giữa mưa, dập đầu nói: "Tiểu sinh Thẩm Chu, nhà ở Tuỳ Dương, mười năm gian khổ học hành. Lần này đến Lâm Giang, là muốn đến kinh thành thi cầu công danh, không ngờ trên đường gặp phải mưa lớn, hồng thuỷ dâng khó đi, đặc biệt đến đây thử vận may, thỉnh cầu hai vị tiên nhân rủ lòng thương, có thể giúp ta một tay."

Sấm chớp ầm ầm, cuồng phong cuốn theo nước mưa đánh xuống người, thổi vào người vừa lạnh lại vừa đau.

Ngôn Băng Vân vươn tay đỡ hai giọt, nhẹ giọng nói: "Vào đây trước đi."

Trong phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, chiếu khắp cả phòng, Thầm Chu bị vẻ tráng lệ của nơi này làm cho kinh ngạc không khép nổi miệng, nhìn chằm chằm vào bức tranh chữ trên tường, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần.

"Bức hoạ này là... "Tiêu Tương đồ" của Đổng tiên sinh sao? Sơn thuỷ liên minh, cây cối cũng vô cùng tinh xảo, có thể nói là điêu luyện vô cùng! A, lại còn có "Trọng Nê mộng điện thiếp", Âu Dương lão tiên sinh hành văn như nước, quả thực không gì bằng! Chúng ta làm sao chịu nổi! Còn có bản "Thảo thư Thiên Tự Văn" này nữa, có phải thật là bút tích của Huy Tông không? Nét cuồng thảo khí thế mãnh liệt, khiến ta khâm phục vô cùng, thành tựu đến vậy, đúng là có một không hai..."

Ngôn Băng Vân đứng bên cạnh cầm nến soi, y mặc lớp bạch y mỏng manh bị nước mưa hắt ướt dính chặt lên người, phác hoạ rõ ràng dáng người lả lướt. Ánh nến chiếu xuống mặt, càng khiến bộ dạng kia tuyệt diễm vô song.

Tạ Doãn ôm ngực nhìn y, nhìn phía sau vành tai mềm mại, cổ trắng như tuyết, xương quai xanh hõm sâu, bụng nhỏ bằng phẳng, tưởng tượng vòng eo mẫn cảm của đối phương bên dưới y phục, còn có đôi chân thon dài, bám vào eo hắn, khung cảnh tuyệt sắc đến nhường nào.

Tạ Doãn bị khung cảnh ấy tra tấn đến mức sầu muộn vô cùng, chuyển mắt sang nhìn Thẩm Chu lại càng phiền lòng, hận không thể xách cổ hắn quăng thẳng ra khỏi hẻm, đứng dựa vào cửa gãi gãi lỗ tai, ngữ khí không vui vẻ gì: "Xem đủ chưa?"

Thẩm Chu đến giờ mới ngượng ngùng gãi đầu: "Tiên nhân thứ tội, ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tác phẩm của danh nhân như thế, nhất thời khó kiềm chế..."

"Nhanh lên, nói chuyện nghiêm túc đi."

"Nghiêm, nghiêm túc á?"

Tạ Doãn đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi có tiền không?"

Thẩm Chu choáng váng, một hồi lâu sau mới đáp: "Tiểu sinh là con nhà nghèo khó, cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có một mình, lần này đi thi đã dốc hết tài sản, bây giờ thật sự không có tiền..."

Tạ Doãn ngắt lời hắn: "Dựa vào đâu mà ta phải giúp ngươi..."

"Ta... hay là, hay là ta viết một tờ giấy nợ, đợi ngày nào đó thành đạt sẽ trả lại đầy đủ, tiên nhân nghĩ sao?"

Tạ Doãn nheo mắt: "Chưa nói đến việc ngươi có thể thuận lợi vào kinh thành được không, cho dù ngươi vào kinh thành được, cũng chưa chắc có thể thi đỗ, thi đỗ rồi cũng chưa chắc có thể được làm quan lớn, cho dù làm quan lớn, cũng chưa chắc là có tiền để trả... Đủ chuyện như thế, khiến ta khó xử lắm."

Thẩm Chu dừng lại: "Vậy, tiên nhân muốn gì, phiền cứ nói thẳng."

Tạ Doãn đến giờ mới lộ ra một gương mặt tươi cười giả dối: "Ta muốn tình yêu của ngươi."

"Cái, cái gì?"

"Tình yêu cả đời, đổi lấy tiền đồ cả đời, ta đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý, công thành danh toại, ngồi dưới một người trên cả vạn người, nhưng một khi bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi sẽ không thể yêu bất cứ kẻ nào nữa."

Thẩm Chu chỉ trầm ngâm một lát, liền sảng khoái nói: "Thành giao."

Vì thế Tạ Doãn cũng lười nghe hắn nói thêm mấy lời vô nghĩa nữa, quay người xuống dưới quầy, lấy một cái lư hoàng kim bằng bàn tay ra, bên trong thành chạm rỗng có một ngọn hương màu đen, lúc này đang cháy, bụi mù lượn lờ, tản ra hương khí quỷ dị.

Hắn đưa cái lư cho Thẩm Chu, xoay người đi trước vào hành lang dài.

"Tiểu sinh to gan, xin hỏi tiên nhân... Các vị muốn tình yêu để làm gì?"

Thẩm Chu cẩn thận hỏi câu ấy, Tạ Doãn lại không đáp, cố tình đi trước, khiến hắn xấu hổ, cuối cùng vẫn là Ngôn Băng Vân giải vây giúp hắn.

"Trên Cửu Trùng Thiên có rất nhiều thần tiên nhớ nhung thất tình lục dục, thứ này đối với bọn họ mà nói, vạn kim cũng khó cầu." Y dừng lại một chút, nói, "Nếu bây giờ ngươi muốn đổi ý, vẫn còn kịp đấy."

Thẩm Chu vội lắc đầu, hít sâu một hơi: "Không hối hận."

Ngôn Băng Vân mặt không biểu cảm gật đầu với hắn một cái, đưa tay mời: "Đã vậy, Thẩm công tử mời đi theo ta."

Bồng Lai có vô diệp sơn trà, năm trăm năm nở hoa một lần, cùng với nước mắt ngàn năm chế thành hương, đốt lên, có thể khiến vật không phải người hoá thành hình.

Thẩm Chu đi trong bóng tối nhìn không rõ năm ngón, lại có thể thấy được khách qua đường hai bên vội vã, có đứa bé cầm đèn chạy qua, có lão giả đi đường tập tễnh, có nữ tử ăn mặc hở hang lấy khăn che mặt, chỉ lộ ra vòng eo thon, đôi chân mềm mại, nam tử cầm quạt xếp lắc lư, hoặc là ngồi chơi cờ cùng nhau.

Ai đi qua Tạ Doãn và Ngôn Băng Vân cũng đều dừng lại, khom người nói một câu, "Ngôn trưởng lão nhật an, Chủ thượng vạn phúc". Rồi lại dùng ánh mắt kỳ lạ cố quái mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Thẩm Chu bị nhìn đến mất tự nhiên, sợ hãi kéo góc áo Ngôn Băng Vân, nhưng gặp phải ánh mắt muốn giết người của Tạ Doãn lại sợ hết hồn phải buông ra luôn.

"Tiên, tiên nhân..."

Ngôn Băng Vân dịu giọng trấn an: "Cầm chắc cái lư, đi từ đây đến cuối, nếu có người chịu giúp ngươi, sẽ tự đi đến nhận lấy hương của ngươi."

Thẩm Chu thoáng trấn an lại một chút, đi thêm vài bước, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cô nương mặc hồng y, phong thái duyên dáng.

Cô nương này tóc dài đến eo, diễm lệ mà không có yêu khí, trang sức trên người va vào nhau, bước đi leng keng rung động, đến gần mới thấy, hoá ra là lục lạc bằng bạc, vẽ đầy phù văn chú ngữ không rõ tên.

Cô nương thấy họ cũng không hành lễ, nghêng ngang bám vai Ngôn Băng Vân, chế nhạo cười một tiếng: "Đã trễ thế này rồi, hai người không ở trong phòng ngủ lại đến đây làm gì?"

Tạ Doãn chưa tiếp lời, chỉ gạt phăng tay nàng đi, ra vẻ không vui: "Một cô nương như ngươi, sao không biết tị hiềm chút nào thế."

"Phi! Ngươi chỉ được mỗi cái miệng múa may, hai ngươi ở trước mặt ta thì biết tránh né gì hả!"

Tạ Doãn "xì" một tiếng: "Đã bảo không cố ý rồi, cái chỗ ấy ruồi cũng lười bay đến, ai biết được ngươi lại nghỉ ở đó! Hơn nữa, chúng ta cũng có làm gì quá đà đâu."

"Lại còn không quá đà, ngươi đè Tiểu Ngôn lên tường, tay cũng đã xộc vào quần y rồi, thật sự nghĩ tỷ tỷ đây không hiểu chuyện phong nguyệt à, tốt xấu gì ta cũng đến ngần ấy năm rồi, các ngươi..."

Nàng chưa nói dứt lời, đã bị Ngôn Băng Vân bước vội đến che miệng, y đỏ mặt cắn chặt răng, căm giận nói: "Hồng Chiêu, Tạ Doãn, các ngươi... đừng nói nữa..."

Ồn ào thêm hai câu nữa, người trong cả tứ phương vực sẽ nghe được hết mất.

Cái cô nương tên là Hồng Chiêu kia tỏ vẻ đã hiểu, nhẹ nhàng phẩy tay áo, thè lưỡi với Tạ Doãn: "Tiểu Ngôn đẹp mắt, Tiểu Ngôn nói gì cũng đúng hết, ngươi là cái đồ háo sắc! Nể mặt Tiểu Ngôn của chúng ta, không so đo với ngươi!"

Dứt lời, dường như thấy không có gì thú vì, nàng xoay người muốn đi, nhưng vừa mới đi được hai bước, lại đối mặt với một đôi mắt đào hoa mỉm cười dịu dàng.

"Vị này chính là... khách của hôm nay à?"

Tạ Doãn vuốt vuốt tóc Ngôn Băng Vân, thuận miệng đáp: "Sao nào? Ngươi chọn hả?"

"Tò mò chút thôi, lần đầu tiên thấy một kẻ nghèo nàn thế này đấy."

Hồng Chiêu nói xong đi mất, ngẩng đầu, sống lưng thẳng thắn, dáng vẻ vô cùng tự phụ, khiến Thầm Chu trông lại càng nghèo nàn hơn.

Hắn lẻ loi đi từ đầu đến cuối hành lang, lại không có một ai đi đến đáp lời hắn, cuối cùng bất đắc dĩ quay lại cửa hàng, vẫn không cam lòng: "Không có cách nào khác sao?"

Ngôn Băng Vân cho hắn thêm một chén trà, nhàn nhạt nói: "Duyên phận chưa tới, không thể cưỡng cầu. Công tử uống chén trà cho ấm người, đợi mưa tạnh thì đi đi."

"Nhưng mà tiên nhân..."

Hắn còn muốn nói gì nữa, Tạ Doãn lại kéo tay Ngôn Băng Vân vội vàng muốn đi: "Chớ có nhiều lời."

Thẩm Chu đành chấp nhận mà thở dài, nâng cái chén lên định uống, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy hồng y cô nương ban nãy không biết từ đầu ra vội vàng chạy đến, chỉ chốc lát đã đến trước mặt hắn, nàng vươn tay giành lấy trà của hắn, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch, nghiêm túc nói với hắn: "Đôi mắt của ngươi rất đẹp, giống như một người quen cũ của ta."

Ngôn Băng Vân nhìn mà ngây ngẩn, hơi cau mày, nửa ngày không nói nên lời.

Phải rất lâu sau này y mới biết được, lúc ấy Hồng Chiêu nói dối thôi, vốn dĩ, nàng chẳng hề có người quen cũ nào cả.

◇◇

Tạ Doãn đưa cho Hồng Chiêu một bọc hương, gác tay sau đầu, tỏ vẻ nhẹ nhàng nói: "Cuối cùng cũng đi rồi, ta chỉ mong người đừng bao giờ trở về là tốt nhất."

Hồng Chiêu trừng mắt nhìn hắn một cái, lại quay sang nghe Ngôn Băng Vân dặn dò: "Bọc hương này chẳng biết dùng được bao lâu, nhớ phải trở về trước khi đốt hết đấy, chớ để phàm nhân nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, cũng chớ có bại lộ thân phận. Tạ Doãn nói đùa thôi, chúng ta đều mong ngươi bình an, còn nữa... Nếu đợi mà thấy không vui, thì về lúc nào cũng được, đừng cậy mạnh, cũng đừng để mình phải chịu ấm ức..."

"Aiya biết rồi biết rồi, sao hôm nay ngươi lắm lời thế!"

"Ta..."

"À, đúng rồi!"

Hồng Chiêu như thể nhớ ra cái gì, lấy một cây trâm kim phượng tinh xảo từ trong tay áo ra.

"Hôm qua lên phố cùng Tiểu Cửu và Lão Bạch, đi ngang qua một cửa tiệm chuyên làm trang sức hôn lễ, ta thấy trâm bày trên kệ rất đẹp, nên chọn một cái đắt nhất cho ngươi đấy, ông chủ còn khen mắt nhìn của ta tốt, cây trâm này chỉ có một chiếc, độc nhất vô nhị. Tuy nói là thứ mà tên háo sắc kia cho ngươi chắc chắn cũng không kém của ta..." Hồng Chiêu nhìn sang Tạ Doãn, lại nói tiếp, "Nhưng ta cảm thấy, vẫn là mắt nhìn của nữ nhân thì tốt hơn."

Ngôn Băng Vân sửng sốt, đưa tay nhận lấy, thụ sủng nhược kinh, lúng túng nói: "Đa tạ."

Nghĩ, rồi lại bổ sung một câu: "Ta thích lắm."

Hồng Chiêu thấy dáng vẻ ngơ ngác của y đáng yêu, lòng cũng vui mừng, vươn tay ra chọc má y: "Tiểu Ngôn ngốc! Thích là được rồi, cần gì phải cảm tạ? Tỷ tỷ thích ngươi, coi ngươi như đệ đệ đấy."

Rồi sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Doãn, làm bộ hung tợn: "Ngươi đừng có mà bắt nạt y đấy."

Tạ Doãn nhướn mày: "Ngày nào ta cũng bắt nạt y, sư phụ thích vô cùng."

Không biết là vô ý hay cố tình, hắn nghiến chặt mấy chữ cuối cùng, thế nên Hồng Chiêu lại trợn mắt lên: "Phi! Đồ háo sắc!"

Mưa bên ngoài đã tạnh, bầu trời quang đãng, lộ ra ánh trăng đã trốn lâu.

Tạ Doãn đưa cho Hồng Chiêu một cây dù, nàng liền cùng Thầm Chu rời khỏi hẻm Ô Y.

Hai người đứng trong sương mù mê mang, nhìn theo bóng dáng họ càng đi càng xa, đều biết được rằng đây sẽ là một con đường dài mà khúc khuỷu, khó có thể quay đầu lại.

"Sao lại để nàng đi mất rồi..." Ngôn Băng Vân gập ngón trỏ cọ cọ chóp mũi, có chút lo lắng, "Kẻ chỉ biết theo đuổi công danh lợi lộc, không phải người tốt."

"Là tự nàng ấy chọn, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là trung gian thôi."

Đang nói, Tạ Doãn bỗng nhiên giành lấy cây trâm trong tay y, đưa vào ánh nến xem cẩn thận.

"Nhưng mà cây trâm này, cũng đúng là đồ tốt."

Tiểu Ngôn gấp gáp vô cùng, vươn tay đi đòi lại bị Tạ Doãn giơ lên cao, chỉ đành dịu giọng làm nũng: "Trả cho ta!"

Tạ Doãn đắc ý, ôm ngang y vào lòng: "Đồ thì tốt đấy, nhưng mà thiếu một thứ đi cùng."

"Thiếu cái gì?"

Tạ Doãn một tay bế y lên, như dỗ trẻ con mà ghé vào tai y nhỏ giọng nói: "Một bộ giá y."

◇◇

Sau khi Hồng Chiêu đi, cửa tiệm vẫn như thường không có gì khác biệt, chỉ có Tiểu Cửu ngày nào cũng lải nhải bên tai Ngôn Băng Vân, không biết bao giờ thì Hồng Chiêu tỷ tỷ mới về.

"Thọ mệnh của phàm nhân ngắn như thế, có lẽ một thời gian nữa sẽ về thôi." Nó dựa vào ghế của Ngôn Băng Vân, hai chân vung vẩy, bống nhiên lại ôm đuôi sầu muộn, "Nhưng tỷ ấy còn nợ ta một túi bánh rán ở tiệm Đông Đầu đấy, đợi đến lúc tỷ ấy về, sợ là cửa tiệm kia lại không còn nữa rồi..."

Ngôn Băng Vân đang đọc sách, trong tay là mứt quả mà buổi sáng Tạ Doãn đưa cho y trước khi ra ngoài, y cầm một quả mơ bỏ vào miệng, lật sách mà chẳng hề để ý.

Cuối cùng, y ngồi thẳng dậy: "Tiểu Cửu, chúng ta lén đi thăm nàng ấy đi."

◇◇

Hơn bốn năm kể từ khi Cảnh An đăng cơ, nhân gian mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.

Ngôn Băng Vân sống ở Lương Thành thoải mái vô cùng, không thích ra ngoài, bây giờ nhìn thấy Lâm Giang thành đã thay đổi, suýt nữa còn tưởng mình dùng truyền tống thuật đến nhầm nơi.

Mặt trời chói lọi chiếu trên đỉnh đầu khiến người ta khó mà mở mắt, Ngôn Băng Vân buông mành đấu lạp xuống, kéo Tiểu Cửu đang chạy loạn khắp nơi vào lòng.

"Nóng quá đi..." Tiểu Cửu vươn tay lau mồ hôi, nhỏ giọng tố khổ với y.

Từ sau khi Hồng Chiêu rời đi, đã ba tháng Lâm Giang không có mưa, bố cáo dán trên cửa thành đã sớm ố vàng, đó là cao trung trạng nguyên lang mới của năm nay, Ngôn Băng Vân kéo Tiểu Cửu tiến đến xem, hai chữ "Thẩm Chu" to vô cùng dễ nhìn.

Mọi người đều nói, vị Thẩm trạng nguyên này vừa đến mấy ngày thì đã có mưa lớn, thật đúng là cát nhất thiên tướng.

Ngôn Băng Vân thở dài, chẳng biết vì sao, trong lòng cứ thấy bất ổn khó yên.

Y đi về phía cửa cung, không rút dây động rừng, tới Ám các trước, bây giờ Thập Nhất quản chuyện ở đây, cũng coi như tự mình đảm đương được.

Thấy Ngôn Băng Vân, Thập Nhất hoảng loạn đứng dậy đụng đổ cả trà trên bàn, vẫn sợ hãi như đứa nhỏ khi xưa: "Sư, sư sư phụ! Sao người lại đến đây!"

Nước trà đổ ra làm ướt văn thư trên bàn, Ngôn Băng Vân vội giúp đỡ, bất đắc dĩ cười: "Sao lại hấp tấp thế."

Vành mắt Thập Nhất lập tức đỏ lên: "Lâu quá không gặp sư phụ, con, con..."

Hắn chậm chạp không nói nổi một câu hoàn chỉnh, Ngôn Băng Vân giơ tay bảo thôi: "Ta đến, là muốn hỏi thăm về một người."

◇◇

Phủ trạng nguyên được đặt tại một nơi phồn hoa ở thành bắc, Thập Nhất nói, thế nên trên phố có đồn đại, bệ hạ ban cho Thẩm Chu cấp nhị phẩm, vàng bạc châu báu, lăng la mỹ nhân, chính là ân điển long trọng chưa từng có.

"Nhưng trước mắt Thẩm đại nhân không ở trong kinh, nếu sư phụ muốn tìm hắn, sợ là cần chút thời gian."

"Hắn đi đâu rồi?"

"Mấy ngày trước mưa lớn liên miên, bệ hạ đã lệnh cho hắn xuống phía nam cứu tế, ngày đi phô trương lắm, bệ hạ dẫn theo chúng thần cùng bá tánh đến bên sông, tiễn hắn ra khỏi thành cơ."

"Ngươi cũng ở đó à?"

"Vâng."

Ngôn Băng Vân vội vàng hỏi: "Vậy ngươi có nhìn thấy một cô nương không? Mặc hồng y!"

"Sư phụ nói vị cô nương đeo lục lạc trên người đúng không, có thấy, đi theo rồi, Thẩm đại nhân nói, đó là muội muội cốt nhục chí thân của hắn."

◇◇

Ngôn Băng Vân không thu hoạch được gì, trên đường đưa Tiểu Cửu về, lại tạt qua tiệm bánh ở chợ Đông Đầu mua cho nó một túi.

Tiểu Cửu ăn một nửa, đi đến đầu hẻm, vừa vặn gặp Tạ Doãn và Bạch Trạch về. Nó cao hứng phấn chấn nhào đến, lớn tiếng gọi: "Tiểu Bạch! Ta để lại bánh rán cho ngươi nè, là Ngôn ca ca mua cho ta đấy! Vẫn còn nóng!!"

Tạ Doãn nhướn mày, nghi ngờ nhìn y: "Sao hôm nay lại có hứng ra ngoài thế?"

"Bí bách đến chóng mặt rồi, ra ngoài dạo chút thôi." Ngôn Băng Vân mang khuôn mặt vân đạm phong khinh, chẳng nhìn ra được manh mối gì.

Tiểu Cửu và Bạch Trạch chạy xa, hai bên con hẻm cánh hoa đào rụng đầy.

Hai người sóng vai đi trên đường hoa, mới đầu không nói gì, sau đó Tạ Doãn lại đột ngột xoay người, đỡ gáy Ngôn Băng Vân đè chặt lên vách tường, đầu gối tách hai chân y ra, cúi đầu ghé vào cổ ngửi ngửi.

Ngôn Băng Vân sợ ngứa, không nhịn được vươn tay đẩy đầu hắn ra: "Ngươi làm gì thế..."

"Ngửi xem có mùi tanh không." Tạ Doãn vừa ngẩng đầu đã thấy không vui, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, "Người tiến cung à?"

"..."

"Gặp Phương Cảnh An?"

"Không có..." Ngôn Băng Vân thành thật đáp, "Gặp Thập Nhất thôi."

Tạ Doãn sụt sịt mũi: "Thế còn được, lần này tha cho người."

Hắn lui về sau nửa bước, tách ra một khoảng, muốn đứng dậy đỡ y, ai ngờ giây tiếp theo, Ngôn Băng Vân lại ôm lấy cổ hắn kéo lại, Tạ Doãn đứng không vững ngã vào người y, trên môi chợt lạnh, nghe thấy giọng nói mang đầy ý cười của đối phương: "Ừm, chua thật đấy."

Đôi mắt Ngôn Băng Vân sáng lấp lánh, khiến lồng ngực Tạ Doãn khô nóng, y nói: "Phu quân, ngươi tuyệt đối không được... tha cho ta đâu đấy."

Tạ Doãn ngây ngẩn cả người.

Trong lòng như có pháo hoa rực rỡ cháy bỏng, rơi xuống khiến hắn bị thương khắp người, từ đầu đến chân, dường như sắp cháy thành tro tàn.

Đôi con ngươi đỏ tươi, hắn nắm cằm Ngôn Băng vân, giọng nói nhuốm tình dục thoáng chốc trở nên khàn đặc: "Người nói gì cơ? Nói lại lần nữa đi."

Ngôn Băng Vân nghịch ngợm xong rồi, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thoát khỏi trói buộc của hắn, một mình đi về phía trước.

Chỉ có Tạ Doãn da mặt dày đi theo phía sau vòi vĩnh: "Sư phụ... Vân nhi... Lặp lại lần nữa đi mà..."

◇◇

Năm ngày sau, phía nam truyền tin báo cứu tế thành công, nước rút mưa ngừng, mặt trời đã lên, thêm ba ngày nữa, Thẩm Chu dẫn quân về kinh, Hoàng Để mở tiệc đón gió tẩy trần cho hắn.

Bá tánh nhắc đến Thẩm Chu là khen không dứt miệng, ai ai cũng bảo hắn là Văn Khúc Tinh hạ phàm, tự mang thiên mệnh.

Tiếng lành đồn xa, nhất thời phong quang vô lượng.

Chỉ có Tạ Doãn là nhíu chặt mày, không biết nghĩ cái gì.

"Tạ Doãn... Ta vẫn không yên tâm, ta muốn đi thăm nàng ấy."

Tính lại, hương của Hồng Chiêu chắc cũng sắp hết rồi.

Ba tháng ngắn ngủi, Thẩm Chu một đường thăng chức, phủ Trạng Nguyên biến thành phủ Thừa Tướng, Ngôn Băng Vân đứng trước tấm biển vô cùng khí phái mà lòng lại cứ thấy lo sợ bất an.

Hồng Chiêu vẫn mặc một thân váy lụa đỏ như trước, nhìn từ xa rất giống một con phượng điệp đuôi dài, nhẹ nhàng bay về phía y.

Khi nàng cười rộ lên, gương mặt hạnh phúc dào dạt, bình thường thì như sấm rền gió cuốn không gì ngăn nổi, đến lúc dây vào tình ái lại như tiểu nữ nhi ngượng ngùng. Nàng nói, Tiểu Ngôn, hình như ta... thích Thẩm Chu rồi.

Ngôn Băng Vân không dám nói với nàng về giao dịch của Thẩm Chu và Tạ Doãn, nhưng rốt cuộc thì y cũng đã hiểu nỗi bất an của mình từ đâu đến rồi.

Trở về hẻm Ô Y, Ngôn Băng Vân liên tục mất hồn mất vía mấy ngày liền.

Sau đó có một buổi trưa, Tạ Doãn thấy y ngồi một mình trên bậc thang ngoài tiệm ngây ngẩn, trong tay ôm bát chè hạt sen nấm tuyết bách hợp mình vừa làm cho, nửa ngày qua mà chẳng đụng đến miếng nào.

Tạ Doãn chống cằm nhìn chốc lát, cuối cùng không nhịn được đi đến ngồi xổm trước mặt y, ngữ khí mềm nhẹ hỏi: "Làm sao thế? Không đủ ngọt sao?"

Ngôn Băng Vân đến lúc ấy mới như kéo hồn trở về, túm tay áo hắn, nhỏ giọng nói: "Tạ Doãn, chúng ta trả tình yêu của Thẩm Chu lại đi, chấm dứt khế ước của hắn, không thể trơ mắt nhìn Hồng Chiêu rơi vào vực sâu không thấy đáy được!

"Con đường này là tự nàng ta chọn."

"Tạ Doãn!"

"Vân nhi... Người muốn ta làm gì ta cũng có thể đồng ý, chỉ riêng chuyện này, hai ta đều bó tay không có cách nào."

Ngôn Băng Vân sửng sốt: "Lời này của ngươi là có ý gì?"

Tạ Doãn cúi đầu, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Ngày người tiến cung, ta và lão Bạch đã lén đi gặp Thẩm Chu."

...

Ngôn Băng Vân hiểu: "Hắn không đồng ý?"

"Phải."

Ngôn Băng Vân là kiểu, quan tâm tắc loạn.

Nếu không, hẳn là cũng đoán được rồi.

Người như Thẩm Chu, cả đời theo đuổi công danh lợi lộc, làm sao có thể vì nhi nữ tư tình mà dễ dàng buông bỏ tất cả nhưng thứ vừa mới có được chứ.

Kẻ chỉ biết theo đuổi công danh lợi lộc, không phải người tốt.

Cái câu y nhẹ nhàng thốt ra lúc ấy, chẳng ngờ được lại biến thành sự thật.

◇◇

Đến khi gặp lại Hồng Chiêu, nàng đã gầy đi không ít, Ngôn Băng Vân hỏi, nàng liền nói là mình không ăn uống gì, ăn cũng không vô.

"Có hơi nhớ bánh rán ở tiệm bánh trong chợ kia rồi."

Ngôn Băng Vân nói: "Lần sau ta đến sẽ mang cho ngươi."

Hồng Chiêu nói: "Vậy thì tốt quá rồi."

Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn mặt trời lặn phía tây, không phải không hề chua xót mà nói với y: "Tiểu Ngôn, Thẩm Chu sắp thành thân rồi."

"..."

"Đối phương là một công chúa lá ngọc cành vàng, từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cung, đối với hắn... hẳn là có nhiều giúp đỡ."

Đến giờ Ngôn Băng Vân mới hiểu, nàng không thật sự muốn ăn bánh rán của tiệm kia, cũng không thật sự vui mừng.

Y hỏi nàng: "Vậy ngươi muốn về cùng ta không?"

"...Chắc không được." Hồng Chiêu chợt dừng lại, nhớ đến vài chuyện cũ, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn, "Đột nhiên nhớ ra, Tạ Doãn cũng từng hỏi ta một câu như thế, từ rất lâu rất lâu trước kia rồi, hai người các ngươi giống nhau thật."

"..."

"Tạ Doãn chưa bao giờ nói với ngươi nhỉ, ta lúc ấy... cũng là thiên nữ cao quý."

Hai người ngồi trên mái nhà phủ Thừa Tướng, Ngôn Băng Vân co chân, gác cằm lên đầu gối, nghe nàng từ từ kể chuyện.

"Năm đó trong cuộc chiến Kỳ Châu, ta và Ứng Long hợp lực đánh bại Xi Vưu, nhưng lại vì dính phải tà khí yêu ma quỷ quái, không thể trở lại thần vực được nữa, bất đắc dĩ mới ở lại nhân gian."

"Nhưng hoả khí của ta quá thịnh, nơi ta ở, không có sông suối không có mưa, đồng ruộng khô cạn, dân chúng không thể trồng trọt, khổ không nói hết. Phụ thân vì thế liền nhốt ta vào Xích Thuỷ."

"Ta chưa từng có lúc nào thấy không cam lòng, chưa từng có oán hận, dần dần liền sa đoạ từ thần nữ thành như bây giờ."

"Ta vốn tưởng rằng ta sẽ ở chốn đại hoang ấy cô độc đến hết đời, cuối cùng..." Nàng cười, "Cuối cùng ta lại gặp Tạ Doãn, hắn đã đến cứu ta vào lúc ta thấy bất lực sợ hãi nhất, hắn hỏi ta, có muốn đi cùng hắn không."

"Ta nói, Quy Khư chi cảnh và Xích Thuỷ chi bắc cũng chẳng khác gì nhau, đi cùng ngươi làm gì..."

"Hắn nói với ta, vậy thì sau khi ta chết, ít nhất cũng vẫn có một người nhớ đến ta."

Hồng Chiêu nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Thật ra ta cũng chẳng để ý đến việc mình có được người ta nhớ đến hay không, lúc ấy ta chỉ thấy hắn đẹp thôi."

"Sau này ta có bằng hữu nói chuyện cùng mình, quen được Tiểu Cửu, lão Bạch, gặp được ngươi... Ta liền nghĩ, may mà ta đã tới."

"Người như chúng ta ấy mà, nhìn thì phong quang vô hạn, thật ra chẳng có tiền đồ gì cả, một chút ấm áp thôi cũng đủ để mê luyến cả đời."

"Thế nên ta hiểu sự chấp nhất của Tạ Doãn với ngươi, cũng hâm mộ sự chấp nhất của hắn có được kết quả, liền nghĩ, chẳng ngại đánh cược một lần..."

"Hồng Chiêu..."

Ngôn Băng Vân còn muốn nói gì nữa, lại bị Hồng Chiêu nghiêng đầu cắt ngang.

"Thẩm Chu nói hắn không yêu nàng ta, thế nên thật ra, ta cũng không phải dư thừa đúng không?"

◇◇

Mùa hạ cứ thế mà tới, thời tiết oi bức khô ráo như thể thiêu đốt người ta. Ngôn Băng Vân nằm trên giường xem thoại bản, người y quanh năm lạnh lẽo, đến không khí xung quanh cũng mát mẻ theo, thế nên không hề cảm thấy mùa hạ khó chịu. Duy chỉ có Tạ Doãn sợ nóng, gối lên đùi Ngôn Băng Vân ngủ trưa, còn cần dùng pháp thuật treo quạt lên phe phẩy không ngừng.

Tiểu Cửu hoá thành nguyên hình, cọ cọ người Ngôn Băng Vân, chiếm chút mát mẻ đầu hạ, miệng lại chẳng rảnh rỗi gì, ôm quả hạch cắn răng rắc, bộ dạng của bị Bạch Trạch cười nhạo là trông y như một con sóc đầu to.

"Bao giờ thì trời mới mưa nhỉ..." Tiểu Cửu chán nản nói một câu, lại chậm chạp phát hiện ra mình nói sai mất rồi.

Hạn Bạt xuất thế, như thiêu như đốt.

Lấy đâu ra nước mưa...

◇◇

Đoạn sông bảo vệ thành Lâm Giang đã cạn đến gần nửa, cả một năm đại hạn, triều đình phát lương thực cứu tế chỉ như muối bỏ biển.

Dân chúng lầm than, ngoài thành xác chết khắp nơi.

Thiên tử nổi trận lôi đình trên triều, trước sau lại vẫn chẳng có kết quả.

Rồi sau đó, mọi người nghĩ đến Thẩm Chu.

"Hôm qua có một đạo sĩ mù bày quán đoán mệnh, ta đến sạp của lão nói chuyện mấy câu, ngươi đoán xem hắn nói gì?"

"Nói gì!"

"Nói hạn hán thành Lâm Giang không phải là thiên tai, mà là nhân hoạ! Tính ra, bắt đầu từ khi cái vị Thẩm đại nhân kia tới ấy..."

"Nghe ngươi nói thật, hình như cũng hơi đúng!"

"Chậc, ta đã bảo hắn không đúng mà. Nếu thật sự là Văn Khúc Tinh chuyển thế thiên mệnh phù hộ thì sao lại không giải được đại hạn."

"Ta lại thấy cái cô nương kia mới có vấn đề, trên đời làm gì được người nào mỹ mạo đến thế, huống hồ lúc nào nàng cũng mặc một thân hồng y, không chừng là yêu vật Thẩm Chu nuôi bên người!"

"Lời này là vì đâu?"

"Thế mà còn không rõ à! Hồng y, đỏ! Ngươi nghĩ xem giống cái gì? Lửa đấy!"

...

◇◇

Hôm ấy, Ngôn Băng Vân và Tạ Doãn được Trường Hồng mời lên Vô Vọng sơn Cửu Trùng Thiên uống thử rượu mới, từng ngụm ngọt ngào xuống bụng, mí mắt bên phải y đột nhiên giật ba cái, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tạ Doãn: "Hương của Hồng Chiêu, trưa hôm qua phải dùng hết rồi chứ? Nàng ấy có đến lấy không?"

Tạ Doãn không nói gì, hai người nhìn nhau, trong lòng đã rõ. Vội vàng cáo từ với Trường Hồng xong liền phi thân xuống thành Lâm Giang.

Mây đen bao phủ, cửa thành đóng chặt, trong quảng trường bách tính tụ tập kín, nhưng bốn phía lại lặng như tờ.

Ngôn Băng Vân nhìn theo tầm mắt mọi người, nhìn thấy Hồng Chiêu bị trói tay treo trên tường thành.

Có binh lính rút kiếm ra xé y phục nàng, để lộ thân thể vốn phủ kín vảy. Đám người ồ lên, xôn xáo lấy vô số thứ không thể tưởng tượng nổi ném về phía nàng.

Có rau trong rổ, cục đá bên cạnh chân, thậm chí là đao kiếm không có mắt.

Hai mắt Hồng Chiêu đỏ bừng, hơi thở mong manh, đã không còn sức chống cự, lại vẫn nâng đôi mắt không gợn sóng lên nhìn về phía trước.

Khe khẽ nói: "Thẩm Chu... Ta đau..."

Lòng Ngôn Băng Vân chấn động, dùng thuật pháp đưa kiếm lên, cắt đứt dây thừng, y cởi ngoại bào khoác lên người nàng, thấy trên gương mặt xanh mét của nàng đầy vết thương. Trên người Hồng Chiêu cũng cắm đầy đao kiếm, Ngôn Băng Vân run rẩy ngón tay, lại không biết phải đỡ nàng lên như thế nào.

"Sao lại thế này?! Lần trước đến vẫn còn yên lành cơ mà, ngươi đã đồng ý với ta là sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình cơ mà, sao lại... Sao lại..."

◇◇

Lúc trước ở trong cung Ngôn Băng Vân đã được lĩnh giáo rồi, lời đồn đại giống như một con dao sắc bén vô hình.

Những lời đồn về Hồng Chiêu tuy đã được bệ hạ đích thân đè xuống nhưng cũng vẫn nghiêm trọng như cũ, cả thành xôn xao lòng người hoảng sợ.

Mũi giáo chỉ thẳng về phủ Thừa Tướng.

Trước tình cảnh ấy, Thẩm Chu bất đắc dĩ phụng mệnh nhốt Hồng Chiêu vào địa lao, hắn lén đến thăm nàng, muốn bảo nàng đừng nên ở lại lâu, bảo nàng về hẻm Ô Y trước để tránh gió.

Nhưng Thẩm Chu không ngờ được, Hồng Chiêu bị nhốt ba ngày, châm hương đã đốt sạch. Khi hắn mở cửa địa lao, lọt ngay vào mắt là gương mặt dữ tợn của Hồng Chiêu, nàng cuộn tròn trên đất, vảy kéo trên người khiến hắn nhìn mà thấy buồn nôn.

Hắn bị dáng vẻ kia làm cho sợ đến mức cứng đờ không cử động nổi.

Mãi tới khi binh linh đến vây chặt như nêm cối, hắn vẫn còn đang thở hổn hển.

Sau đó chính là vạn dân dâng tấu, trảm yêu hiến tế, ngăn chặn đại hạn.

Ngôn Băng Vân nhẹ nhàng đỡ lưng Hồng Chiêu, bên tai đều là tiếng ồn ào náo động chỉ trích, oán trách biến cố bất thình lình.

Tạ Doãn đứng một bên trầm mặc không nói, khuôn mặt lại cực kỳ u ám.

... Năm đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hồng Chiêu, khung cảnh cũng y như vậy.

Từ trước đến giờ, trong mắt những kẻ này, diệt yêu tà là chính nghĩa, chẳng cần biết yêu tà đúng hay sai. Mượn ý trời là chính nghĩa, chẳng cần để ý xem Thiên Đạo đúng hay sai.

Nhưng tại sao tính mạng yêu tà lại chỉ được coi như cỏ rác?

Hồng Chiêu thương tích đầy mình, vẫn miễn cưỡng mượn sức của Ngôn Băng Vân đứng dậy, nàng đi về phía đám người kia một bước, bọn họ liền như chim sợ cành cong, lui về sau một bước.

Chỉ có Thẩm Chu không động đậy.

Hồng Chiêu đi đến trước mặt hắn thì dừng lại, vươn tay ra không trung rồi lại thu về, nàng muốn chạm vào hắn, lại sợ vết máu dơ bẩn trên tay cọ bẩn mặt hắn.

Cười khổ nâng khóe miệng, Hồng Chiêu mang chút khẩn cầu gọi hắn: "Thẩm Chu... Chúng ta về nhà nhé?"

Thẩm Chu trầm lặng nghiêng đầu sang một bên, Hồng Chiêu lập tức luống cuống chân tay.

"Chàng đang giận ta sao?" Nàng nghiêng đầu, giọng nói bé nhỏ như lẩm bẩm: "Chỉ một trận mưa thôi mà... Ta sẽ cho chàng. Vốn dĩ chỉ cần là thứ chàng muốn, ta đều cho chàng mà..."

"Ngươi là yêu." Trong giọng nói bình tĩnh của Thẩm Chu đột ngột có thêm một phần oán hận, "Vì sao ngươi lại gạt ta? Nghe đồn trong hẻm Ô Y là một đôi tiên nhân, không ngờ lại làm bạn với yêu tà!"

"Ta không phải là yêu!" Hồng Chiêu gấp gáp đến mức khóc thành tiếng, "Thẩm Chu, chàng nhìn ta đi... Ta là Hồng Chiêu! Chàng từng nắm tay ta, ôm ta, chúng ta đã thề dưới sao trời, không bao giờ rời xa nhau!"

"Đó là do ta bị yêu vật như ngươi che giấu!" Thẩm Chu ngắt lời nàng, "Bây giờ bộ dạng ngươi thế này, thật sự làm ta thấy ghê tởm."

Hồng Chiêu sửng sốt, rũ đầu khẽ rơi hai giọt nước mắt, hồi lâu mới khó khăn mà nói: "Trái tim của phàm nhân các người, làm bằng đá sao?"

"Vậy còn ngươi?" Thẩm Chu hỏi một câu mà nghiến răng nghiến lợi, "Một yêu quái xấu xí như ngươi, trái tim của ngươi lại làm bằng gì?"

Hồng Chiêu lui về sau mấy bước, đứng xa một chút, trên mặt đầy vẻ bi ai, rồi lại đột nhiên thoải mái cười ha hả, cười đến mức cuộn mình lại, bả vai cũng theo đó run lên.

Cuối cùng nàng vươn tay, lộ ra móng tay sắc nhọn, cắm thẳng vào ngực trái. Lật xoay một hồi, đến khi thu tay lại, lòng bàn tay đã có thêm một trái tim tươi sống còn đang đập, nóng hôi hổi.

Máu tươi xối đầy đất, tất cả những người ở đó đều choáng váng, đến lúc phản ứng lại được thì đều cuống quít chạy hết.

Yêu quái này dám moi cả tim mình ra, ai biết được sau đó nàng sẽ làm gì nữa. Chỉ đến xem náo nhiệt chút thôi, không thể để liên luỵ đến mình được.

Trên cửu thiên có tiếng sấm cuồn cuộn, không lâu nữa sẽ mưa lớn thôi.

Thẩm Chu bị doạ đến mức gần như mất cả hồn phách, Ngôn Băng Vân cũng bị tình cảnh bất ngờ làm cho trở tay chẳng kịp.

Duy chỉ có Hồng Chiêu là vẫn tự nhiên, nàng nói, Thẩm Chu, trái tim của ta làm bằng tình yêu.

Rồi sau đó, nàng dùng toàn bộ sức lực, thứ mềm mại ấy lập tức vỡ nát như thể một món đồ chẳng hề quan trọng.

Khi Hồng Chiêu ngã xuống, Ngôn Băng Vân không kịp đỡ lấy nàng, vì thế nước mưa nước bùn bắn cả lên mặt nàng, khoé miệng, cánh tay nàng...

Ngôn Băng Vân dùng tay áo lau đi, lời nói lộn xộn không ngừng: "Hồng Chiêu, Hồng Chiêu, ngươi đừng ngủ, ta và Tạ Doãn đến đưa ngươi về nhà rồi, chúng ta về tứ phương vực thôi! Chúng ta về nhà ngay nhé!"

"Tạ Doãn... Tại sao ngươi không đến khuyên nhủ y..." Hồng Chiêu vươn tay sờ lên mặt y, nhìn về phía Tạ Doãn đứng cạnh, nói được một câu cũng đứt quãng, "Tiểu Ngôn khóc mất rồi... Khóc ướt mặt, không đẹp đâu..."

Tạ Doãn không đáp, chỉ lặng lẽ đốt một ngọn hương, nàng khẽ cười dịu dàng: "Đa tạ ngươi, vẫn còn nhớ là ta chú trọng thể diện."

"Vốn dĩ ta... Không thích hồng y đâu, nhưng cũng bởi vì màu sắc này rực rỡ lắm, nên nỗi bi thương, cũng không dễ bị người khác nhìn ra."

Dứt lời, nàng liền tỏ vẻ thong thả mà cau mày với Ngôn Băng Vân.

"Chậc, ngươi không cần phải khóc nữa, thế này cũng chẳng đáng là gì, tỷ tỷ trước kia chịu nhiều vết thương lắm, quen từ lâu rồi, cũng không thấy đau. Có khoảng mấy năm, dân gian đồn đại... tế bằng xương Hạn Bạt có thể cầu mưa, thế nên, mỗi lần gặp đại hạn, bị người ta bắt được thì sẽ lột da, rút xương, phần còn lại chân tay đã cụt thì bị thiêu đốt..." Nàng dừng lại một chút, cảm thấy cạn kiệt sức lực, rốt cuộc không nhịn được mà nhắm mắt, "Chỉ là Tiểu Ngôn à, ngươi có biết không? Không có gì đau bằng chết tâm, không có vết thương nào bằng ái tình..."

◇◇

Hồng Chiêu chết rồi.

Khi chết, dung mạo điềm tĩnh, làn da như ngọc, y phục chẳng nhuốm bụi trần. Là Ngôn Băng Vân tự tay kẻ chân mày, thoa son cho nàng.

Trong cửa tiệm vốn vui vẻ náo nhiệt bây giờ lại chẳng còn ai tranh bánh rán với Tiểu Cửu nữa, không có ai chống hông chửi Tạ Doãn là háo sắc nữa, cũng chẳng còn ai đối đãi với Ngôn Băng Vân như trưởng tỷ, dịu dàng mà gọi một tiếng Tiểu Ngôn...

"Trả lại tình yêu cho Thẩm Chu đi, ta không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến hắn ở trong tiệm nữa."

Tạ Doãn trầm giọng nói: "Cái bình chứa thứ ấy đã vỡ từ lâu rồi, có lẽ đã trả từ lâu rồi."

"Từ bao giờ?!" Ngôn Băng Vân cả kinh, "Sao ngươi không nói với ta!"

"Cũng đến hôm nay ta mới biết, vừa rồi đi hỏi Tiểu Cửu, nó nói là cái ngày đầu tiên tiến cung với người đã làm vỡ rồi, nhưng cứ tưởng là cái bình bình thường thôi nên mới không nói với ta."

"Vậy Thẩm Chu..."

Lòng Ngôn Băng Vân đau xót, y vẫn cứ cho là, Thẩm Chu kia bởi vì vô tình vô ái nên mới đi đến bước đường ấy với Hồng Chiêu.

Tạ Doãn thấy y muốn nói lại thôi, đi lên trước vén tóc y ra sau gáy.

"Ở đây lâu rồi, lòng người đã thấu, ta còn tưởng người đã xem chán rồi chứ."

"Nhưng đó là Hồng Chiêu mà..."

"Sống chết có số." Tạ Doãn thở dài, "Cả đời đằng đẵng nàng ấy sống mệt lắm rồi, kết quả này đối với nàng mà nói thì cũng chưa chắc không phải là giải thoát."

Bên ngoài mưa lớn tầm tã, tia chớp xé ngang bầu trời đen kịt, không biết bao lâu sau, tiếng mưa nhỏ dần, mây đen tan đi, nhìn rõ ánh mặt trời.

Ngôn Băng Vân đi hai bước hai ngoài cửa tiềm, cầu vồng chói lọi gần trong gang tấc, tựa hồ như giây tiếp theo sẽ tiến vào con hẻm nhỏ, mà ở chân cầu vồng, trong sương mù mênh mang, tựa hồ như lại có một vị khách mời mới.

Chuông gió xương cá rung động.

Ngôn Băng Vân nhìn vào vũng nước bên dưới soi cây trâm, chỉnh đốn y phục.

Tạ Doãn đi tới, ôm lấy y từ phía sau, cùng soi vào vũng nước với y, nhỏ giọng kề bên tai nói: "Tự khứ tự lai đường thượng yến, tương thân tương cận thuỷ trung âu." (*)

"Ta tìm được một bộ xiêm y hợp với cây trâm này lắm. Sư phụ... thành thân với ta nhé."
Chương trước Chương tiếp
Loading...