Bắc Hải Yêu Đế

Chương 2: [ Hắc Phong Thành ]



CHƯƠNG 2. [ HẮC PHONG THÀNH ]

Triển Chiêu đột nhiên lại tiến tới, buồn bực hỏi: “Nếu như hắn cứ nhất định muốn ngươi chọn một Thái tử phi thì phải làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, đưa tay nhéo mũi Triển Chiêu một cái, nói: “Vậy thì ta nói chỉ muốn ngươi!”

***********************

Trong thư phòng của Khai Phong phủ, cửa lớn cũng đã được đóng chặt.

Tất cả mọi người đều tụ tập trung một chỗ, trên bàn còn đặt bức hoạ của Bạch Linh Nhi kia.

“Oa! Thật là giống nha!” Bao Duyên nhìn chằm chằm bức hoạ kia mà cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Bàng Dục cũng hỏi Bạch Ngọc Đường: “Này, ngươi chắc chắn ngươi do phụ mẫu ngươi sinh ra chứ không phải là nhặt được chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, Bàng Dục nhanh chóng chốn sau lưng Bao Duyên.

“Ngọc Đường cùng nương nó là ruột thịt, từ khi mang thai cho đến khi sinh ra nó, ta đều ở gần đó mà.” Thiên Tôn nói.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn …… Trước kia hắn vẫn nghĩ mình ngẫu nhiên mà gặp được Thiên Tôn năm ba tuổi, thế nhưng sự thực là từ trước khi hắn ra đời ba năm Thiên Tôn đã chuyển đến ở gần Ánh Tuyết Cung, chờ hắn ra đời rồi lớn đến ba tuổi, tổng cộng sáu năm sau mới chạy đến tìm Lục Tuyết Nhi nói muốn thu hắn.

Lục Tuyết Nhi biết được chuyện Thiên Tôn muốn thu nhi tử của mình làm đồ đệ thì cũng biết được nhi tử này của mình tương lai sẽ rất phi thường rồi, cho nên không cần nói thêm tiếng nào đã kín đáo dâng nhi tử mình cho Thiên Tôn.

“Thật ra thì …. cũng có những người giống nhau.” Công Tôn giơ bức hoạ kia lên nhìn một chút: “Nếu như quả thực Ngọc nhi đó còn sống, lớn lên chưa chắc đã giống nương hắn như vậy.”

Tất cả mọi người cùng sờ cằm, nói cũng đúng, hẳn là còn bị ảnh hưởng bởi huyết thống của phụ thân một chút đi.

“Đúng vậy, ta chưa từng nhìn thấy nhi tử nhà nào lại giống mẫu thân như vậy.” Triệu Phổ cũng gật đầu.

Kể từ lúc từ Hoàng cung trở về, Triển Chiêu vẫn có chút bận tâm. Lúc này lại thấy mọi người cũng đã chuẩn bị vật phẩm đến phía Bắc rồi, bên ngoài còn nháo đến ầm ĩ, hắn đột nhiên có chút bất an: “Thật ra, kế hoạch này … ổn sao?”

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

Triển Chiêu nói: “Ngộ nhỡ Hiên Viên Kiệt không tin thì sao?”

Tất cả mọi người đều cau mày, cũng không phải là không có khả năng này.

Bàng Dục sờ cằm: “Ân …. thực ra thì năm đó ở trong núi xảy ra chuyện gì cũng không có ai biết, nếu như lúc đó hắn đã tìm được thi thể của nhi tử hắn, hoặc là thấy nhi tử hắn đã chết …. vậy thì hỏng bét.”

Tất cả mọi người đều gật đầu, dù sao thì, quá khứ của Hiên Viên Kiệt cũng chỉ là nghe Hiên Viên Phách nói qua, cũng không có ai tận mắt chứng kiến, thế nhưng chuyện Hiên Viên Kiệt tàn bạo cùng âm hiểm thì thế nhân ai cũng biết hết. Hắn hẳn là phải chịu kích thích hoặc gặp phải chuyện lạ đến thế nào nên mới từ một người tốt biến thành một bạo quân cuồng ma như vậy đây?

“Mấy ngày nay Bổn phủ cũng tìm người hỏi thăm tình hình Bắc Hải một chút.” Bao đại nhân than thở: “Thật đúng là đáng sợ a ……..”

Mọi người đều nhìn Bao Chửng.

“Mỗi năm trung bình Hiên Viên Kiệt giết chết cũng đến vạn người, đều là những nô lệ phải làm lao dịch cho đến khi mệt chết.” Bao Chửng lắc đầu: “Hàng năm hắn nạp phi hơn trăm người, gần như cứ hai ba ngày lại đổi một người, số người có thể sống đến nửa năm chỉ có chưa đến một nửa.”

Mọi người nghe xong mà đều lạnh cả sống lưng, người này so với Kiệt Vương cùng Trụ Vương của nhà Hạ nhà Thương còn càng đáng sợ hơn a.

“Giết hắn hẳn là tốt hơn hết đi.” Ân Hầu nói: “Hay là cứ trực tiếp giết hắn đi.”

“Cũng đúng a.” Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái: “Thứ người như vậy để sống cũng chỉ gieo hoạ nhân gian mà thôi a.”

“Căn cứ theo điều tra, hàng năm đều có rất nhiều người có ý đồ ám sát Hiên Viên Kiệt … thế nhưng cũng chưa hề có ai thành công mà chỉ có thất bại. Dân chúng Bắc Hải cũng vô cùng hận hắn, thế nhưng lại không thể nào giết được hắn, nghe nói Hiên Viên Kiệt ngoại trừ võ công kỳ cao ra thì gần như là thân bất tử.”

“Thần như vậy?” Triệu Phổ cũng không tin.

Thiên Tôn nói: “Hay là để ta đi cho.”

Ân Hầu gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng tốt.

“Thế nhưng ….” Lúc này, Bàng thái sư lại nói: “Hiên Viên Kiệt con cháu rất nhiều, hơn nữa nghe nói trong số đó có không ít người lợi hại, trình độ tàn bạo cũng không hề thua gì phụ thân họ. Nếu như Hiên Viên Kiệt đột nhiên chết đi thì mấy vị quận vương kia hẳn là sẽ không bao giờ cam chịu chỉ làm một tiểu quốc quân vương, bởi vì một khi quốc gia bị chia nhỏ ra thì kết quả nếu như không bị ngoại tộc thâu tóm thì cũng là tự mình diệt vong …. Vì vậy, kết quả chỉ có hai cái …..”

“Nội chiến hoặc là đoàn kết lại, và lại tiếp tục tạo nên một cái Yêu Đế khác.” Bao đại nhân gật đầu một cái: “Kế ám sát chỉ sợ là không thể thực hiện được, hơn nữa ngộ nhỡ ám sát thất bại có thể sẽ tạo cơ hội cho hắn có cái cớ để hắn đẩy nhanh kế hoạch tiến công Trung Nguyên.”

“Thật ra thì kế hoạch này không phải cũng không được.” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn bức hoạ kia một chút, mở miệng nói.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn.

“Ta cũng chưa chắc cần phải lừa hắn, cũng không cần tạo ra cái thân phận giả nào hết.” Bạch Ngọc Đường nói: “Dựa theo những gì Hiên Viên Phách nói, chỉ cần để cho hắn nhìn thấy ta là được, còn sau đó phát triển thế nào thì cứ để xem Hiên Viên Kiệt nghĩ về ta thế nào đi. Nếu như hắn thực sự nhận ta là con hắn, cho dù ta có nói mình không phải thì hắn cũng vẫn thấy phải. Còn nếu như hắn không nghĩ ta là nhi tử hắn, nhiều nhất chỉ cảm thấy ta có chút giống mà thôi, cùng lắm thì không nhận ta thôi, ta cũng không cần phải chủ động đến gặp hắn làm gì.”

Bao đại nhân gật đầu: “Đúng như vậy, tuỳ cơ ứng biến đi.”

“Cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy thôi.” Triệu Phổ nói: “Không cần gấp gáp, cùng lắm thì đánh nhau với hắn một trận, cho dù quân binh Tây Hạ, Liêu quốc cùng Bắc Hải có liên minh lại cũng chưa chắc có thể đánh thắng ta, huống chi hiện giờ Liêu quốc cùng Tây Hạ cũng đâu có hoàn toàn nghe theo hắn, chúng ta có thể hạ thủ từ chỗ này.”

“Có thể không cần giao chiến là tốt nhất.” Bao đại nhân nói: “Đao thương không có mắt, một khi hai bên giao chiến, thương vong là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa còn có thể tổn thương nguyên khí.”

Tất cả mọi người cùng gật đầu.

Ngay đêm hôm đó, mọi người sau khi an bài thoả đáng rồi, chuẩn bị chợp mắt một cái, trời vừa tảng sáng liền lặng lẽ rời khỏi Khai Phong phủ, tiến về phương Bắc.

Chuyến đi này gần như bí mật, nhân mã của Triệu Phổ đã được Trâu Lương dẫn đi trước bằng thuỷ lộ, mà bọn Bao Chửng cũng chuẩn bị rời khỏi Khai Phong phủ sau đó sẽ ngồi thuyền rời đi.

Đêm khuya vắng vẻ, Triển Chiêu ngồi chống cằm mà ngẩn người trong sân.

Bạch Ngọc Đường sau khi rửa mặt xong cũng đi ra: “Miêu nhi, ngày mai còn phải dậy sớm để lên đường đó.”

Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Bạch Ngọc Đường biết hắn lo lắng cho nên đến ngồi bên cạnh hắn: “Sao vậy?”

“Máy mắt.” Triển Chiêu che mắt trái lại.

“Máy mắt trái có tài, máy mắt phải có tai.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ đầu Triển Chiêu: “Tài đến rồi!”

Triển Chiêu nhìn trời, nói: “Từ nhỏ nương ta vẫn nói với ta, bên trái hung bên phải cát.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười: “Chờ đến lúc ngươi máy mắt phải lại nói bên trái hung bên phải cát là được rồi.”

Triển Chiêu cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn.

“Ngươi không cần quá lo lắng.” Bạch Ngọc Đường nói: “Cho dù ta có xâm nhập Hoàng cung giả làm Hoàng tử đi nữa cũng sẽ không gặp nguy hiểm nhiều.”

Triển Chiêu chống cằm, nói: “Hiên Viên Kiệt này, nửa đời trước thật đáng thương, nửa đời sau lại vô cùng đáng ghê tởm, một Hoàng đế thật tốt lại khiến cho ái thê yêu nhất của mình bị chết thảm, mà điều kỳ quái nhất chính là lại tự mình nhập ma, sau đó còn giết nhiều người như vậy.”

“Nếu như để cho người này thực sự đánh vào thống trị Trung Nguyên, kết quả hẳn là vô cùng thảm thiết.” Bạch Ngọc Đường nói: “Nếu đổi lại là ngươi, hẳn là ngươi cũng sẽ đi đi.”

Triển Chiêu trầm mặc hồi lâu, gật đầu: “Ừ! Cho nên, ta đi cùng ngươi!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nhìn Triển Chiêu: “Ngươi đi theo ta?”

“Đúng vậy!” Triển Chiêu thiêu mi một cái: “Nếu như hắn thực sự coi ngươi là nhi tử mà kéo ngươi vào cung, ngươi chỉ cần thuận tiện kéo ta vào theo là được!”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn hồi lâu: “Giới thiệu ngươi là gì? Con dâu sao?”

Triển Chiêu đạp Bạch Ngọc Đường một cước: “Nói nghiêm túc!”

Bạch Ngọc Đường chống cằm: “Nếu ngươi có thể đi cùng ta đương nhiên là tốt rồi.”

Triển Chiêu đột nhiên lại tiến tới, buồn bực hỏi: “Nếu như hắn cứ nhất định muốn ngươi chọn một Thái tử phi thì phải làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường bật cười, đưa tay nhéo mũi Triển Chiêu một cái, nói: “Vậy thì ta nói chỉ muốn ngươi!”

Triển Chiêu véo căng hai má Bạch Ngọc Đường: “Vậy lúc thành hôn ngươi phải trùm đầu.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, một lúc lâu sau, hỏi Triển Chiêu: “Ngươi muốn thành thân cùng ta sao?”

“Ừ.” Triển Chiêu gật đầu một cái, sau đó lại nhìn trời: “Chỉ cần ngươi chịu trùm đầu …..”

Bạch Ngọc Đường có chút kinh hỉ lại có chút vô ngữ, nói: “Ngươi cứ lăn tăn khoản trùm đầu làm gì?”

Triển Chiêu tiếp tục niệm: “Ngươi trùm đầu.”

Bạch Ngọc Đường đỡ trán: “Vậy cả hai ta cùng không trùm đầu thì sao?”

“Không được.” Triển Chiêu híp mắt: “Ngươi trùm.”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn chằm chằm: “Vậy cả hai chúng ta cùng trùm đầu.”

Triển Chiêu bật cười: “Vậy không nhìn thấy hẳn sẽ đụng vào tường đi.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy tâm tình Triển Chiêu cũng tốt hơn rồi, mình cũng không cần lo lắng như vậy nữa …. thật ra lần này hắn cũng không có sợ sẽ gặp phải nguy hiểm, chỉ là sợ không nắm chắc tình huống có khi biến khéo thành vụng,, vạn nhất lại gây lên cục diện sinh linh lầm than thì hỏng bét. Có điều, nếu như mình thực sự có thể ngăn cản một cuộc chiến loạn thì cũng không ngại mà thử một lần.

……………………..

Từ lúc gà gáy mọi người đều đã tỉnh dậy, lên mã xa, từ cửa sau mà lên đường, yên lặng không một tiếng động mà lặng lẽ rời khỏi Khai Phong phủ.

Chuyến đi này ngoại trừ người của Khai Phong phủ còn có cả Bàng thái sư vẫn đi theo như cũ. Có thể cùng đi thì lúc quan trọng cũng ….. cần đến mưu ma chước quỷ của hắn, đặc biệt lần này nếu như Bạch Ngọc Đường thực sự thành công mà tiến vào Hoàng cung thì hẳn là không tránh được việc dính líu đến tranh đấu chốn cung đình. Về phương diện này, Bạch Ngọc Đường một chút kinh nghiệm cũng không có, cho dù có thêm một Triển Chiêu thì hắn cũng chỉ là  tên ruột ngựa mà thôi … Những lúc như vậy rất cần đến sự hiện diện của Bàng thái sư.

Thiên Tôn cùng Ân Hầu đương nhiên là cũng đi, hai người bọn họ phụ trách giúp đỡ truyền tin, khinh công của hai người họ rất tốt, cho dù có xuất nhập Hoàng cung cũng rất dễ dàng. Dĩ nhiên, mọi chuyện trước mắt cũng chưa có rõ ràng …. tất cả đều phải chờ sau khi đến Bắc Hải, hơn nữa còn phải nhìn xem phản ứng của Hiên Viên Kiệt xong thì mới quyết định được.

Mọi người chạy một mạch đến Hắc Phong Thành, trên đường cũng không có dừng lại, rất nhanh sau đó …. đã đến được Tây Bắc rồi.

Lúc mọi người ở Trung Nguyên đều nghe người ta nói đến Hắc Phong Thành, đến rồi mới biết đây không đơn giản chỉ là một thành trì thành bảo thông thường, đó chính là  toà thành trấn giữ toàn bộ biên quan, nói đơn giản thì đó chính là toàn thành  sừng sững vững vàng trấn giữ toàn bộ bình nguyên Tây Bắc.

Qui mô của Hắc Phong thành tuyệt đối không nhỏ hơn Khai Phong thành, hơn nữa thành tường cũng có màu đen sẫm, cao vút ngàn mây, từng đại môn thành đều vô cùng kiên cố vững chãi, trên thành quân binh đứng ngay ngắn chỉnh tề, đổi ban, giao ban vô cùng có quy luật.

Trong vòng mười dặm bên ngoài Hắc Phong Thành không một bóng người, vì vậy nếu như có người muốn đánh lén đều có thể chắc chắn thấy được, mỗi phía thành tường đều có thủ vệ sâm nghiêm.

Mọi người đi qua mấy quan ải, cuối cùng cũng tới được cửa Hắc Phong Thành.

Cầu treo lên thành được thả xuống, cửa thành cũng được mở ra, bên trong còn có một đạo nhân mã chạy ra đón rước, dẫn đầu là một võ tướng mặc bạch bào cưỡi ngựa chạy ra, nhìn rất nho nhã, khoảng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo trung dung, cảm giác rất chững chạc.

Đi theo phía sau người nọ chính là Âu Dương Thiếu Chinh cùng Long Kiều Quảng.

Không cần phải hỏi, vị tướng quân bạch bào này chính là Nhị đầu lĩnh của Triệu gia quân, Phó tướng Hạ Nhất Hàng đi.

Nghe nói Hạ Nhất Hàng bị gọi là “bà mẹ già”, mặc dù hắn không có la lý dong dài như Long Kiều Quảng, thế nhưng hắn lại vô cùng tỉ mẩn. Có điều người này vô cùng khiêm tốn, mọi người chỉ biết hắn chính là Phó tướng chứ không hề biết hắn có đặc biệt gì.

Mấy viên Đại tướng dưới trướng Triệu Phổ đều vô cùng tài giỏi. Âu Dương Thiếu Chinh là Tiên phong quan, ngoại trừ tính tình ngoan liệt cùng phóng túng thì lúc ra trận lại gần như điên cuồng, đặc biệt giỏi chuyện mồm mép tép nhảy, chửi mắng thành thần, hại cho tướng lĩnh địch quân không ít lần tức chết.

Trâu Lương thì vô cùng lãnh khốc, thế nhưng võ công cực cao, tính tình lại ngoan lệ, một người có thể khiến cho địch quân khiếp sợ. Long Kiều Quảng thì lúc nào cũng hi hi ha ha, gần như trong mắt hắn chẳng có gì là đứng đắn hết, thế nhưng võ nghệ cao cường không nói, lại còn là một cao thủ Trọng cung, hắn thường bắn rơi đầu tướng quân địch quốc từ ngoài trăm trượng, cũng chẳng cần phải trực tiếp xông trận làm gì.

Còn Hạ Nhất Hàng này lại có chút ngược lại, người này thường ở lại giữ thành, việc hắn hay làm nhất là làm lực lượng dự trữ phía sau, hoặc làm các công việc tiếp ứng, cũng làm cả những việc lặt vặt cho Triệu Phổ, còn về việc hắn rốt cuộc có lợi hại gì thì hầu như không ai biết.

Mọi người nhìn vị Hạ Nhất Hàng thoạt nhìn rất hoà khí này, cũng cảm thấy thật hiếu kỳ —– Rốt cuộc vì sao Triệu Phổ lại cho hắn làm Nhị thành chủ đây? Thế nhưng mọi người cũng không hề có ý coi thường hắn, dù sao thì đây cũng là một trong Tứ đại danh tướng của Triệu gia quân, hơn nữa ….. Âu Dương Thiếu Chinh, Trâu Lương cùng Long Kiều Quảng hình như cũng rất nghe lời hắn nữa. Người có thể khiến cho cả ba người này cùng nghe lời, tuyệt đối không phải là người đơn giản, có thể là một người nội liễm.

Hạ Nhất Hàng dẫn theo phó tướng của mình đến hành lễ với Triệu Phổ, binh lính trên tường thành cũng sớm hô lên: “Nguyên soái đã về rồi!”

……………..

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Hắc Phong thành đều sôi trào.

Mọi người đều nhìn nhau ——- Triệu Phổ được người ta gọi là Thần trấn biên quan, quả nhiên không giả, vừa mới đến Hắc Phong thành địa vị của hắn đã khác luôn rồi.

Triệu Phổ khoát tay chặn lại mọi người, ý là —– Vào thành!

Đoàn nhân mã hùng tráng vào thành, bên trong mã xa, Tiểu Tứ Tử còn chống má mà hỏi Công Tôn: “Phụ thân, Cửu Cửu thật thần kỳ a.”

Công Tôn nhìn Hắc Phong thành nguy nga một chút, trong lòng cũng âm thầm cảm thán, mấy năm trước khi hắn tới đây, Hắc Phong thành cũng chưa có lớn đến vậy, chỉ có mấy năm ngắn ngủi mà đã có thể xây đựng được như thế này, đừng nhìn thường ngày Triệu Phổ giống hệt một tên lông bông, thế nhưng đến khi làm chuyện lớn lại vô cùng dứt khoát, quả thật không hổ danh Định hải thần châm của Đại Tống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa đi sau cùng, Triển Chiêu còn nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường: “Hai chúng ta đến Bắc Hải có lẽ cũng không tệ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, hỏi: “Ngươi cảm thấy danh tiếng ở Hắc Phong thành không thể vượt qua được Triệu Phổ nên không có cơ hội biểu hiện đi?”

Triển Chiêu vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Qủa nhiên người hiểu ta chỉ có Chuột thôi.”

……………..

Bên trong Hắc Phong thành cũng vô cùng náo nhiệt, dân chúng phần lớn đều là thân nhân của binh lính, thấy Triệu Phổ về cũng đều rất vui mừng. Mà cảnh tượng này cũng có chút giống với khi Triển Chiêu quay về Thường Châu phủ, đương nhiên, người ở Thường Châu phủ vừa mới nhìn thấy Triển Chiêu thì trong đáy mắt tràn đầy đều là yêu thích, còn người ở Hắc Phong thành khi nhìn Triệu Phổ, trong mắt lại đều là sùng bái.

Tiêu Lương ngồi trong mã xa, ở bên cạnh Tiểu Tứ Tử mà vừa nhìn ra bên ngoài lại vừa hâm mộ: “Sư phụ thể diện quá lớn, lại thật quá anh hùng khí khái đi.”

Lâm Dạ Hỏa ở bên cạnh chống cằm cũng than thở —– Tại sao lúc hắn trở về Hoả Phụng đường lại không thấy được cảnh tượng này chứ? Môn đồ của hắn cũng chỉ biết cười hắn mà thôi, có điều vẫn còn tốt hơn Bạch Ngọc Đường khi về Thiên Sơn, mấy tên Lỗ mũi trâu của phái Thiên Sơn kia vừa mới nhìn thấy Bạch Ngọc Đường có lẽ cũng chỉ có trừng mắt, đố kỵ cùng ghen tỵ với hắn đi ……. Thế nhưng gần đây nghe nói cũng đã khá hơn nhiều rồi.

Phía Bắc Hắc Phong thành chính là tầng tầng lớp lớp quân doanh, dù sao thì cũng có đến bốn mươi vạn đại quân đóng ở đây mà.

Quân doanh rất chỉnh tề, được phân bố cũng rất rõ ràng, rành mạch, bày trận cũng rất cao siêu.

Cùng tiến vào, mọi người lại càng thêm tin tưởng Triệu Phổ đúng là kỳ tài dụng binh.

Ở bên cánh trái chính là soái phủ của Triệu Phổ, cánh phải cùng trung đường cùng Tiên phong quân đều đóng ở xung quanh, bởi vì thời gian rất vội cho nên mọi người không có đi hết lượt, chỉ trực tiếp đến thẳng soái phủ của Triệu Phổ an bài mọi chuyện trước. Nghỉ ngơi một chút, sau đó mọi người đều tập trung tại thư phòng của Triệu Phổ.

Thư phòng của phủ Nguyên soái đương nhiên là không có giống với thư phòng của văn quan, ở giữa có một kệ mô hình, tất cả đều dùng đất đắp thành, là mô hình thu nhỏ của Tây Vực. Nghe nói cái này là do Âu Dương Thiếu Chinh làm ra, Âu Dương Thiếu Chinh được người đời gọi là địa lý thông, có thể nói là toàn bộ địa hình Tây Vực đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Bên cạnh có một hàng dài giá treo, trên mỗi giá treo đều có một tờ bản đồ da dê, cũng là bản đồ quân sự Tây Vực.

Hạ Nhất Hàng rút một tờ mới ra, bày ra trước mặt mọi người, đây chính là bản đồ cương vực Bắc Hải, lại còn có cả Liêu quốc cùng Tây Hạ nữa.

Triệu Phổ cau mày: “Bắc Hải khuếch trương theo hướng Bắc sao?”

Hạ Nhất Hàng gật đầu.

Mọi người nhìn thấy tờ bản đồ kia mà cùng giật mình, lãnh thổ Bắc Hải đã lớn hơn Liêu quốc cùng Tây Hạ cộng lại rồi.

“Phía Bắc hầu như là vùng băng tuyết giá lạnh, thật ra thì cũng không có lợi ích gì.” Hạ Nhất Hàng nói: “Nghe nói, năm ngoái vì muốn mở mang ranh giới lãnh thổ, Hiên Viên Kiệt đã bắt dân chúng phải đi khai hoang băng thổ, đã chết hết mấy vạn người.”

Tất cả mọi người đều nhịn không được mà cau mày, Hiên Viên Kiệt này thật quá là tàn bạo a ……

“Đây là do Hiên Viên Phách đưa tới.” Hạ Nhất Hàng mở một quyển trục thật lớn trên bàn ra, treo lên một cái giá.

Mọi người chỉ thấy đó là một tờ bản đồ giới thiệu rất chi tiết các thành viên Hoàng thất Hiên Viên, bên trên còn có ghi chú về mấy Quận vương rất có thực lực cùng những đại thần chủ chốt trong cung.

“Phần này là đưa cho ngươi.” Hạ Nhất Hàng đưa cho Bạch Ngọc Đường một phong thư, nói: “Hiên Viên Phách nói ba ngày sau Hiên Viên Kiệt sẽ đến thuộc địa của hắn, đến lúc đó, hắn sẽ an bài cho ngươi cùng Hiên Viên Kiệt tình cờ gặp gỡ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhận thư mở ra xem.

“Binh lực của Bắc Hải có bao nhiêu?” Triệu Phổ hỏi.

Hạ Nhất Hàng trầm mặc một lát.

Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn hắn.

Hạ Nhất Hàng tới một câu: “Đến gần triệu.”

Tất cả mọi người cùng sửng sốt.

Bàng Dục há to miệng: “Tại sao lại có nhiều như vậy a?”

Bao Duyên cũng cảm thấy kỳ quái: “Bắc Hải có nhiều người như vậy sao?”

Hạ Nhất Hàng nói: “Hai mươi năm trước Hiên Viên Kiệt ra một đạo sinh tử lệnh, nam nữ Bắc Hải trước khi đến hai mươi tuổi đều phải thành thân, mỗi gia đình phải có năm nhi nữ trở lên, nếu như đưa hai nhi tử nhập quân doanh có thể được miễn trừ lao dịch, đưa ba nhi tử nhập quân doanh toàn gia có thể được miễn thuế nợ.”

Tất cả mọi người cùng há hốc miệng.

“Thì ra hắn đã có mưu đồ từ sớm như vậy a?” Công Tôn nhịn không được hỏi.

Hạ Nhất Hàng gật đầu một cái: “Binh mã của Hiên Viên Kiệt có khoảng độ tám mươi vạn, nếu như thêm Liêu quốc, Tây Hạ cùng binh mã của những thuộc địa khác cũng khoảng một trăm hai mươi vạn, gấp ba lần chúng ta.”

Tất cả mọi người nhịn không được mà cau mày nhìn Triệu Phổ, đây tuyệt đối là một trận khó nhằn.

Công Tôn cũng có chút lo lắng, Triệu Phổ cho dù có là Chiến thần thì trận này muốn đánh cũng rất khó khăn. Trận này không có thiên yểm như trận Xích Bích cũng không có Gia Cát Lượng gọi được đông phong a, cho dù có đánh thắng đi nữa nói không chừng thương vong cũng rất thảm trọng. Bao đại nhân nói đúng, có thể không cần giao chiến, tốt nhất là không giao chiến.

Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường một cái.

Lúc này Bạch Ngọc Đường đang chuyên tâm mà nghiên cứu lá thư Hiên Viên Phách gửi đến cho hắn.

Triển Chiêu nhìn ánh mắt hắn một chút, lại nhìn Triệu Phổ một chút, cuối cùng nhìn mọi người đang sầu mi khổ kiểm một chút nữa, sau đó đột nhiên lại cười.

Mọi người đều nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, nói: “Ta sẽ đi cùng Ngọc Đường, nếu như có thể không đánh, điều đó đương nhiên là tốt nhất, có điều, nếu như thực sự phải giao chiến, Triệu Phổ cũng nhất định sẽ không thua, đúng không?”

Triệu Phổ thiêu mi một cái, Triển Chiêu nói lúc nào cũng dễ nghe.

Hạ Nhất Hàng cười.

Âu Dương Thiếu Chinh nói: “Năm đó Liêu binh còn lớn hơn Triệu gia quân đến thế nào, lúc đó chúng ta mới ra trận, tất cả tướng lĩnh còn chưa đến hai mươi tuổi, binh mã cũng chỉ có chưa đến hai mươi vạn, gấp ba thì đã là cái gì, cũng đã đánh cho cha hắn cũng nhận không ra hắn luôn!”

Bao đại nhân gật đầu: “Chúng ta chia làm hai bên chuẩn bị, hành động đều phải cẩn thận!” Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...