[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang

Chương 13



????????????????

Vào buổi tối, Vương Nhất Bác lại phát sốt. Lúc này còn nặng hơn hôm qua một chút, lang trung lại tới một chuyến nữa, đúng như Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, hắn ở bên ngoài thổi gió, còn không biết nằm trên mặt đất bao lâu.

Mấy gã sai vặt tập trung ngoài cửa chờ bị chỉ trích, Vương thái thái đi ra lại không nói gì, Vương Nhất Bác muốn làm chuyện gì cũng không phải người bình thường có thể ngăn được.

Trên đầu Vương thái thái lại đổi một chiếc trâm ngọc, khảm ba viên ngọc bên trên. Vương Nhất Bác nói: "Nương, người đó lại tặng nương đồ sao?"

Vương thái thái giận hắn liếc mắt một cái: "Đã phát sốt còn quản trên người người khác, lúc này bệnh còn chưa tốt, không được ra cửa."

Vương Nhất Bác nói: "Không phải là người trong Hồng Tú Lâu chứ?"

Vương thái thái sửng sốt một chút, cũng không muốn giấu hắn: "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mi: "Không phải nương đã đồng ý với con sẽ ít đi đến chỗ đó rồi sao?"

Vương thái thái nghĩ nghĩ: "Ta đồng ý với con khi nào a, đừng nói bậy."

Vương Nhất Bác hít vào một hơi muốn cãi lại, Tiêu Chiến bưng thuốc đi vào.

Vương thái thái nửa nâng Vương Nhất Bác dậy, bưng chén thuốc trong tay Tiêu Chiến đút cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác híp mắt nói: "Nương, con muốn nghỉ ngơi, nương đi về trước đi."

Tay Vương thái thái còn cầm muỗng, nghe câu này liền đưa trả chén cho Tiêu Chiến, tự mình đứng lên, bóp bóp má của Vương Nhất Bác, cười nói: "Vậy con phải ngoan nha, ngày mai nương tới xem con."

Vương Nhất Bác bình tĩnh gật đầu.

Vương thái thái ra cửa. Vương Nhất Bác xoa xoa gò má vừa bị bóp, nói: "Đau quá."

Tiêu Chiến nhìn nhìn nói: "Đỏ rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mi, hôm nay thoạt nhìn đôi mắt của hắn đặc biệt phát sáng, mắt tròn tròn tích nước: "Đau quá."

Tiêu Chiến hết cách với hắn, dùng lòng bàn tay xoa xoa cho hắn: "Thái thái cũng quan tâm ngươi a, sao lại đuổi người đi."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng.

Tiêu Chiến bị hắn chọc cười: "Hừ cái gì, uống thuốc đi."

Vương Nhất Bác nhìn thuốc, lại nhìn Tiêu Chiến, mắt tích nước giống như muốn rơi xuống, Tiêu Chiến hiểu rõ gật đầu, lấy muỗng múc một muỗng: "Mở miệng."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn a một tiếng.

Đêm nay, theo thường lệ Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ trên giường của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói: "Sao vậy?"

Vương Nhất Bác nói: "Vì sao hôm nay ngươi vào trong thành một mình?"

Tiêu Chiến không muốn nói.

Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa, nói: "Sáng sớm lúc tỉnh lại chỉ có một mình ta... Đầu còn rất nặng, thật khó chịu... Nước mũi rớt trên y phục cũng không ai phát hiện..."

Tiêu Chiến lật người lại: "Xin lỗi, Nhất Bác." Tiêu Chiến cũng không muốn nhiều lời.

Vương Nhất Bác lại thương cảm, nương ở bên ngoài có người thích, mình thích Tiêu Chiến lại không có được.

Đầu óc Vương Nhất Bác choáng váng, nháy mắt một cái, rớt xuống một giọt nước mắt.

Tiêu Chiến căng thẳng trong lòng, lấy ngón cái lau cho hắn. Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn Tiêu Chiến, lại rớt xuống một giọt nước mắt.

Tiêu Chiến nói: "Đừng khóc."

Vương Nhất Bác nghe xong lời này, ngược lại càng muốn khóc: Còn không cho người ta khóc nữa.

Tiêu Chiến thấy nước mắt của Vương Nhất Bác càng chảy càng nhiều, nói: "Được rồi ~ Túi khóc nhỏ, đừng khóc."

Tiêu Chiến kiên nhẫn lau nước mắt cho Vương Nhất Bác. ngón tay cái và lòng bàn tay của Tiêu Chiến đều thô ráp, cọ qua gò má của Vương Nhất Bác lại dịu dàng ngoài ý muốn.

Vương Nhất Bác chợt nâng người lên, cắn cắn môi, hôn Tiêu Chiến. Nụ hôn này vốn chỉ lướt qua liền ngừng, lúc kết thúc, Tiêu Chiến nhịn không được lấy đầu lưỡi liếm Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác mở mắt ra nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sáng đến dọa người. Hắn liếm liếm môi, một chân bước qua bên kia của Tiêu Chiến, một tay đỡ cằm Tiêu Chiến, nặng nề hôn lên.

Vương Nhất Bác đã phát sốt, nhiệt độ khoang miệng vốn cao hơn một chút, đầu lưỡi của hắn lướt qua răng thỏ của Tiêu Chiến, hàm trên, đuổi theo đầu lưỡi của y mút vào. Tiêu Chiến bị mút đến mức đầu lưỡi tê dại thở không nổi, tay mềm nhũn đẩy Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác không chịu, một tay vòng đến gáy y bắt lấy cái ót của y, một tay khác chế trụ cổ tay y.

Vương Nhất Bác quá dữ, Tiêu Chiến từ xoang mũi tiết ra tiếng nức nở thấp thấp. dường như Vương Nhất Bác mới phục hồi tinh thần lại, ngừng động tác, môi vẫn dán Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nói: "Ngươi nhẹ chút..."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không từ chối, lại tập trung tinh thần bắt đầu gặm môi Tiêu Chiến, còn hút như hút sữa. Tiêu Chiến nói: "Hút sưng rồi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, môi thịt thịt hút no nước miếng rồi.

"Ta... Ta......" Vương Nhất Bác nói không ra lời, hắn cách y phục xoa xoa ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cong eo trốn một chút. Vương Nhất Bác một bên nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, một bên cởi y phục của y.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng được thấy đầu v* của Tiêu Chiến, sao đầu v* của Tiêu Chiến lại lớn như vậy, màu sắc thật xinh đẹp, giống như một đóa hoa. Vương Nhất Bác kích động lại muốn khóc, hắn quá thích, trước dùng đầu ngón tay sờ sờ, sờ đầu v* của Tiêu Chiến cứng thành hạt đậu, lại dùng đầu ngón tay kẹp kẹp, bên trong rất mềm mại.

Vương Nhất Bác một tay kẹp thưởng thức, cúi người liếm bên kia, mặt lưỡi thô ráp liếm qua mỗi một nếp uốn trên đầu v*, kích thích Tiêu Chiến nổi lên một lớp da gà. Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi chống lên, lại dùng hàm răng cắn nhẹ, Vương Nhất Bác rất thích, một bên cắn một bên mút, nước miếng chảy nửa bên ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến một bên cảm thấy thẹn, một bên lại sướng vô cùng. Y cọ đầu v* bên kia qua: "Bên này... cũng muốn......"

Vương Nhất Bác mừng như điên, cũng chăm sóc bên kia đến mức ánh nước trong veo.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, giống như chó nhỏ, hít hít mũi: "Hình như mũi của ta thông không ít."

Vương Nhất Bác rất thích vuốt ve đầu v* của Tiêu Chiến, sờ đến mức đầu v* nổi da gà, ngón tay ấn xuống, đầu v* ngượng ngùng rúc vào, thả một hồi lại làm càn mà nhô đầu ra. Ngực của Tiêu Chiến cũng mềm mại, chọc ngón tay vào giống như bông khiến Vương Nhất Bác nhịn không được nuốt nước miếng. Vương Nhất Bác nói: "Sẽ có sữa sao? Ta muốn hút."

Tiêu Chiến nói: "Hút cái đầu ngươi."

Vương Nhất Bác cái khác không học bao nhiêu, công phu trên giường lại học thông không ít, trong mộng cũng thực chiến mấy trận. Vương Nhất Bác xoải bước qua hai bên Tiêu Chiến, hạ bộ rộng thùng thình nhô ra một cái đầu, Vương Nhất Bác giật giật, nói: "Chiến Chiến, ta khó chịu."

Cây dương v*t kia chọc lên bụng phẳng của Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến hô hấp dồn dập, không cách nào suy nghĩ. Y nói: "Vậy ngươi... lúc đi vào nhẹ chút nha......"

Vương Nhất Bác lên tiếng, nâng chân Tiêu Chiến lên thật nhanh, cởi quần của Tiêu Chiến ném ra một phát, mình cũng cởi quần vài cái. Chân của Tiêu Chiến vừa dài vừa đẹp, không ngờ đùi còn có không ít thịt. Tay của Vương Nhất Bác chen vào, nhéo nhéo đùi thịt của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng: "Làm gì a ~" Âm thanh mềm mại khiến phía trước của Vương Nhất Bác lại cứng thêm nửa phần.

Vương Nhất Bác khóc nức nở: "Thật mềm... Trên người Chiến Chiến... chỗ nào cũng rất mềm......"

Tiêu Chiến sờ sờ mặt Vương Nhất Bác: "Đều cho ngươi làm còn muốn khóc à."

Vương Nhất Bác nhào qua ôm Tiêu Chiến: "Hu hu hu... Ta rất thích Chiến Chiến..."

Vương Nhất Bác chỉ gào khan mấy tiếng, hắn tách chân Tiêu Chiến ra, lộ ra hậu đình của Tiêu Chiến. Đằng trước của Tiêu Chiến cũng hơi hơi đứng thẳng, sạch sẽ, vô cùng thanh tú. Vương Nhất Bác lại chảy nước miếng. Hắn dùng lòng bàn tay bao lại, một bên loát một bên quan sát phản ứng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tinh tế rên rỉ, bàn chân xinh đẹp giẫm lên cánh tay của Vương Nhất Bác, chỉ chốc lát sau, mũi chân kéo căng, thoải mái bắn ra. Vương Nhất Bác hôn hôn khóe mắt của Tiêu Chiến, nuốt nước mắt của y vào, nói: "Chiến Chiến thật đẹp, Chiến Chiến vui vẻ thì ta liền vui vẻ."

Cây cứng cứng phía dưới chọc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nâng nâng mông: "Ngươi tới."

Vương Nhất Bác kích động bóp cây của mình, nhìn động của Tiêu Chiến, lại nhìn nhìn cây của mình, buồn rầu nói: "Ta quá lớn, động của Chiến Chiến quá nhỏ, Chiến Chiến sẽ rất đau a......"

Tiêu Chiến ngồi dậy moi moi trên đầu giường, lấy ra một hộp cao mỡ: "Không sao, Nhất Bác dùng cái này thả lỏng cho ta trước, đừng sợ ta đau."

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay khoét một khối, chọc vào trong động của Tiêu Chiến, động của Tiêu Chiến chặt nóng quá, bao vây ngón tay của Vương Nhất Bác một chút một chút, Tiêu Chiến nói: "Ngươi ấn một chút đi."

Vương Nhất Bác được lệnh, bên trái ấn một cái, bên phải ấn một cái, Tiêu Chiến thở hổn hển, Vương Nhất Bác cảm giác hình như thịt xung quanh buông lỏng một chút, không luôn hút mình nữa, liền không thầy dạy cũng hiểu mà bỏ thêm một ngón tay vào.

Vương Nhất Bác ngồi ngoan ngoãn, côn th*t phía trước ngẩng đầu cao cao, ngón tay cũng hơi run, hắn không muốn làm Tiêu Chiến đau, hắn muốn cùng Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ.

Lúc Vương Nhất Bác đi vào còn chú ý biểu cảm của Tiêu Chiến, sợ mình làm rách động của Tiêu Chiến. Chờ thật sự đi vào, Vương Nhất Bác cảm giác máu toàn thân mình đều xông lên não, vì sao động của Tiêu Chiến vẫn luôn hút mình. Vương Nhất Bác sướng đến mức da đầu tê dại. Tiêu Chiến hu hu hức hức kêu rên, Vương Nhất Bác thật sự quá lớn, căng đến mức hậu đình của y đau nhức như bị nứt ra.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, nhịn không được nói: "Ngươi nhúc nhích đi."

Vương Nhất Bác nâng chân Tiêu Chiến lên đặt trên đầu vai mình, nắm eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đỉnh từng cái. Vương Nhất Bác cảm giác mình muốn tiểu, Tiêu Chiến vẫn luôn hút mình như vậy cũng không phải cách, đĩnh đĩnh eo nói: "Chiến Chiến, ngươi đừng hút ta suốt, ta... ta chịu không nổi."

Tiêu Chiến nói: "Vậy ngươi động động chút đi... Thả... thả lòng liền sẽ không như vậy nữa......"

Vương Nhất Bác cúi người hút miệng Tiêu Chiến, một bên hút, một bên dưới háng đâm vào biên độ nhỏ. Chọc đến một chỗ, Vương Nhất Bác cảm giác được một dòng nước nóng tưới ra. Vương Nhất Bác nhịn không được, lập tức lên đầu, dưới háng lui ra ngoài một nửa, lại hung hăng đâm vào chỗ đó.

Tiêu Chiến thấp thấp kêu một tiếng, Vương Nhất Bác không nghe thấy, hắn nhìn dương v*t của mình đâm vào lỗ nhỏ đáng thương của Tiêu Chiến, bốn phía tràn ra một ít chất lỏng, hai mắt của hắn đỏ lên, lúc này lui ra ngoài hơn nửa cây, lại hung hăng đâm vào, sau đó bắt đầu không nói câu nào mà làm mạnh một trận. Tiêu Chiến bị đâm cho hô hấp cũng biến thành thở gấp, nhịn không được xin hắn chậm một chút.

Vương Nhất Bác đã không nghe được, hắn rũ mắt, cầm chân Tiêu Chiến nâng lên cao cao, nhanh chóng đâm vào từng cái từng cái, hận không thể chen cả trứng trứng vào. Tiêu Chiến trốn về sau, nhịn không được kêu lên. Trong động của Tiêu Chiến không ngừng ứa nước, khiến Vương Nhất Bác ra vào càng thêm trơn thuận. Vương Nhất Bác cúi người xuống, không nói tiếng nào mà ủi tới ủi đi trong cổ Tiêu Chiến, mặt lưỡi liếm qua động mạch của Tiêu Chiến, tiếng thở dốc thô nặng liền ở bên tai y, kích thích động của y không ngừng co rút lại, Vương Nhất Bác thọc vào rút ra mấy chục cái, thống khoái bắn tinh.

Vương Nhất Bác bắn xong cũng không rút ra, đầu lưỡi vẫn liếm cổ Tiêu Chiến, răng nanh cắn qua xương quai xanh của Tiêu Chiến khiến y khó chịu rên hừ hừ. Tiêu Chiến thở phào một cái, sờ sờ đầu Vương Nhất Bác: "Xong chưa?"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, không nói lời nào, trong mắt đỏ lên khiến Tiêu Chiến nhớ tới chó dữ ăn thịt sống.

Tiêu Chiến hoảng sợ, kêu lên: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, ánh mắt khôi phục trấn tĩnh, âm thanh mang theo khóc nức nở: "Sướng quá... Lúc nãy rất thoải mái... Bên trong ngươi vẫn luôn hút ta... Ta có thể vẫn luôn ở bên trong không......"

Tiêu Chiến đẩy hắn một phát: "Đừng nói mê sảng, mau ra đây."

Vương Nhất Bác vẫn không ra, tiếp tục gặm tới gặm đi trước ngực Tiêu Chiến, suýt chút gặm đứt đầu v* của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đẩy hắn một phát, cúi đầu kêu lên: "Ngươi đủ rồi đó Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không chê đủ, phía dưới lại cứng rồi, thọc vào rút ra trong động mật mật của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác một bên cắm, một bên nói: "Không đủ... Làm sao đủ... Ta muốn ngươi lâu như vậy... Cho ta cắm cắm thì sao chứ."

Nói xong, lại uất ức: "Bên trong ngươi chặt như vậy, thoải mái như vậy... Chỉ có thể cho một mình ta cắm...... Tiêu Chiến ca ca... Bên trong ngươi thật thoải mái, ta rất thích ngươi......"

Lúc này Vương Nhất Bác nói rất nhiều, nhưng gắng gượng lại khiến mình nói khóc: "Ngươi còn lớn hơn ta, ngày thường có phải dỗ ta như tiểu hài tử không... Ta không phải tiểu hài tử... Mỗi lần nằm mơ ta đều mơ thấy ngươi, nằm phía dưới ta bị ta cắm......" Hắn ngẩn người, "Lúc này là thật... phải không? Tiêu Chiến ca ca, ca ca tốt của ta... Ta rất muốn ngươi... Ngươi cho ta cắm cắm, cho ta cắm cắm thì sao chứ......"

Vương Nhất Bác một bên cắm một bên khóc, âm thanh mềm mại khóc nức nở, phía dưới lại cứng rắn, đâm vào mãnh liệt, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi sảng khoái lạ thường.

Tiêu Chiến vỗ lưng Vương Nhất Bác, ôm hắn vào trong ngực, âm thanh của mình cũng bị hắn đâm cho vỡ nát: "Đừng khóc... Sao lại... còn khóc chứ..."

Vương Nhất Bác khóc nói: "Ngươi có cho ta cắm hay không, ngươi nói đi."

Tiêu Chiến dỗ nói: "Cho... cho..." Trong lòng yên lặng phun nước bọt, không cho cắm, vậy bây giờ ngươi đang cắm ai...

Vương Nhất Bác dần dần dừng khóc, đi tìm miệng Tiêu Chiến: "Ngươi cho ta hôn hôn, cho ta hôn hôn..."

Tiêu Chiến ngước cổ cho hắn hôn, mông nâng lên cao cao, bị hông của Vương Nhất Bác đâm vào từng cái từng cái.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm không biết bao nhiêu lần, trong động nhét đầy tinh dịch của Vương Nhất Bác, chính y cũng tiết vài lần, Vương Nhất Bác luôn cắm cắm lại khóc lên, được Tiêu Chiến dỗ xong lại tiếp tục cắm, cuối cùng trực tiếp ngủ trên người y. Tiêu Chiến cũng không còn sức đẩy hắn, hai người cứ ôm tạm nhau như vậy một đêm.

Ngày thứ hai, Vương Nhất Bác tinh thần phấn chấn rời giường, hết sốt, mũi thông, đầu cũng không nặng nữa. Tiêu Chiến tỉnh lại, phía sau y vừa tê dại vừa đau, toàn thân cũng bủn rủn vô lực, y khàn giọng nói Vương Nhất Bác nhìn cho mình. Vương Nhất Bác ở trong chăn ủi tới ủi đi, nói: "Sưng lên rồi."

Hắn lo lắng bò ra ngoài, hốc mắt lại bao nước mắt: "Xin lỗi Chiến Chiến, ta thật không nên, sao lại có thể như vậy, ngươi có khỏe không? Đêm nay còn có thể tiếp tục không?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn, nhịn không được giơ tay lên đánh hắn, nhưng mà tay cũng mềm như bông, không có sức lực, y nói: "Lấy ít nước lau lau cho ta."

Vương Nhất Bác múc nước, lấy khăn lau cho Tiêu Chiến, nói: "Chiến Chiến, có chút tinh dịch không ra được a."

Tiêu Chiến nói: "Quên đi, đợi lát nữa ta tự rửa."

Vương Nhất Bác nói: "Để vậy có thể sinh bệnh hay không, đừng đợi lát nữa, có ta mà."

Lại chầm chậm chạy ra nấu nước ấm đổ vào thùng tắm, gã sai vặt ngoài cửa hỏi có cần giúp không, Vương Nhất Bác đóng cửa lại một phát ngăn chặn, nói: "Tránh ra, đều tránh ra, nơi này không cần các ngươi!"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đến thùng tắm, Tiêu Chiến đỏ mặt moi động của mình, dẫn ra không ít tinh dịch, khiến Vương Nhất Bác nhìn lại đỏ mắt.

Tiêu Chiến thấy bộ dáng háo sắc của hắn, thẹn thùng nói: "Qua kia đi, đừng nhìn."

Vương Nhất Bác ủy ủy khuất khuất, bám thùng nước tắm không chịu đi, xắn tay áo hầu hạ Tiêu Chiến tắm rửa. Tiêu Chiến nói: "Đổi khăn trải giường đi, bẩn rồi."

Vương Nhất Bác a a hai tiếng, cuốn khăn trải giường lên ném đi, đến ngăn tủ ôm cái mới ra trải lên.

Tiêu Chiến thấy hắn làm việc vội vàng lúng túng, nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng mắng hắn: Thật là đồ ngốc.

????????????????

Cuối cùng Cún con khóc nhè cũng ăn được Thỏ thỏ rồi ????????????
Chương trước Chương tiếp
Loading...