[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang
Chương 18
???????????????? Lúc Vương Nhất Bác về phòng đã bị rót không ít rượu, tửu lượng của hắn cực tốt, nhưng mà hôm nay cao hứng quá nên uống say hồi nào không biết. Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Chiến bị mút hôn tỉnh, y nhíu nhíu mi, còn chưa kịp phát giận thì đã bị Vương Nhất Bác vớt dưới nách bế lên giống như ôm tiểu hài tử. Tiêu Chiến hoảng sợ ôm bụng, nói: "Vương Nhất Bác, ngươi làm gì a, cẩn thận ta ngã đó!" Vương Nhất Bác chỉ cười tủm tỉm, ôm Tiêu Chiến lên trên đùi, ngồi đối mặt. Tiêu Chiến ngửi thấy mùi rượu của Vương Nhất Bác, ghét bỏ dời đầu ra xa. Vương Nhất Bác vẫn còn tinh thần, không độ mùi rượu vào trong miệng Tiêu Chiến. Hắn nói: "Liếm liếm cho ngươi, có muốn không?" Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác muốn liếm ngực mình, đúng lúc gần đây y bị căng đến hoảng, liền gật gật đầu. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, kéo mắt cá chân tinh tế của y, cởi quần lót ra. Tiêu Chiến cong chân về phía trước, giống như trẻ con chờ thay tã. Vương Nhất Bác cúi thấp người, chen vào giữa hai chân y, nhẹ nhàng dựa vào bụng bầu của y thở dài. Tiêu Chiến đặt chân lên trên vai hắn, sờ sờ đầu hắn: "Mệt muốn chết rồi đi?" Vương Nhất Bác ừ một tiếng, dây thanh chấn động truyền đến bụng phồng, giống như đang gãi ngứa bụng. Nhiệt độ cơ thể của người thiếu niên hơi cao, dán Tiêu Chiến khiến y ăn tủy biết vị mà bắt đầu ngứa, phía sau rò rỉ chảy nhiệt dịch. Mấy ngày nay Tiêu Chiến luôn cảm giác thai bên trong đỉnh mình, khiến đằng trước của mình nửa cứng, ngồi nằm đều khó nhịn. Y dùng đầu ngón chân kẹp lỗ tai Vương Nhất Bác, ý bảo Vương Nhất Bác đứng lên. Vương Nhất Bác gối lên bụng Tiêu Chiến suýt chút nữa ngủ mất, mở to mắt nói: "Ừ ừ... Còn chưa liếm đâu......" Nói xong, đầu run run rẩy rẩy đi xuống dưới, chui vào phía dưới của Tiêu Chiến. Phía dưới của Tiêu Chiến cũng thật nhiều thịt, còn trắng nõn khiến Vương Nhất Bác sinh ra xúc động muốn cắn hư nó. Mũi của Vương Nhất Bác rất cao, miệng còn chưa đụng đến hậu đình ẩm ướt thì hơi thở đã kích thích Tiêu Chiến run rẩy rồi. Tiêu Chiến nói: "Đừng liếm... Ngươi dùng cây phía dưới của ngươi vào đi." Cây phía dưới của Vương Nhất Bác nghe lời mà củng củng, hắn xoa xoa đũng quần mềm của mình, cười nói: "Cây phía dưới không có phản ứng, hì hì... Có phải cũng say rồi không?" Vương Nhất Bác lại vùi mặt vào, mũi dựa gần túi túi phía sau y một chút, đầu lưỡi nóng bỏng vươn ra, nhàn nhạt nếm mùi vị bên ngoài. Tiêu Chiến tinh tế kêu lên một tiếng, đầu ngón chân cuộn tròn, nắm vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nói: "Sướng không? Tiêu Chiến nói: "Ngươi lại đi vào một chút đi." Vương Nhất Bác được lệnh, tay bám mông cánh hoa của Tiêu Chiến, đầu lưỡi cuộn vào, để người hài lòng nên lại liếm mạnh vào bên trong, liếm vài cái, lại bĩu môi chậc vài cái, giống như đang nếm một miếng bánh đường. Dường như Tiêu Chiến chịu không nổi nên kêu lên vài tiếng, toàn thân co rút ra tinh, phía sau rò rỉ chảy nước, còn nhiều hơn nước miếng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lại khuấy lộng, cảm thán nói: "Chiến Chiến, phía sau ngươi thật nhiều nước." Tiêu Chiến kẹp chân không cho Vương Nhất Bác nhìn, nói: "Ngươi lau lau cho ta, buổi tối chân ta còn chưa rửa đâu." Vương Nhất Bác thanh tỉnh một chút, xuống giường múc nước ấm, lau hậu đình cho y trước. Sau khi Tiêu Chiến lộ bụng liền không còn tự mình rửa chân nữa, mang giày vớ cũng do Vương Nhất Bác phụ trách. Vương Nhất Bác quen thuộc lau xong chân cho Tiêu Chiến, lấy nước rửa chân của Tiêu Chiến, tự mình cũng tắm qua quýt một phen, sau đó muốn nằm xuống ngủ, lại bị Tiêu Chiến đá đi rửa mặt. Lúc này Vương Nhất Bác còn buồn ngủ, nửa híp mắt đối phó qua loa một phen rồi ôm Tiêu Chiến ngủ. Lúc nãy Tiêu Chiến đã chợp mắt một giấc rồi, hiện giờ lên tinh thần, vùi vào trong lòng Vương Nhất Bác muốn nói chuyện với hắn. "Nhất Bác, ngươi nói vị trong Hồng Tú Lâu kia rốt cuộc có thân phận gì a? Ta thấy tuổi hơi lớn, chắc không phải bán da thịt đi?" "Lúc nãy bái đường, có phải ngươi rất căng thẳng không? Thấy tay ngươi cũng run, thật ra ta cũng vậy, chân cũng muốn mềm, nhưng mà chắc không ai phát hiện ra đâu, hì hì." "Vương Nhất Bác, đêm nay ngươi uống bao nhiêu a? Sao buồn ngủ thành như vậy rồi? Lần sau ngươi không được uống rượu nữa!" Tiêu Chiến ngoài miệng lải nhải không ngừng, cũng không thật tình muốn ầm ĩ Vương Nhất Bác, y bóp má Vương Nhất Bác, tìm một vị trí thoải mái ở trong lòng hắn, cũng ngủ theo. - ------ Lúc Tiêu Chiến sinh, đột nhiên nhớ đến khi Vương Nhất Bác còn nhỏ. Hồi nhỏ hắn rất trắng, sữa núc ních cực kỳ, lúc nói chuyện luôn lọt gió, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến luôn thích gọi ca ca ca ca. Tiêu Chiến cảm thấy hắn rất đáng yêu, nhưng mà trí nhớ không tốt lắm, mỗi lần đến đều phải hỏi tên Tiêu Chiến một lần, ánh mắt nhìn mình luôn mới lạ lại hưng phấn. Tiêu Chiến ôm hắn vào trong ngực, ôm hắn bò lên gác mái trên cao, ngắm phong cảnh từ gác mái, cũng ôm hắn lên cao cao hái hoa trong gió xuân, ôm hắn ngủ trưa ở một nơi nào đó sau giờ ngọ. Sau đó Vương Nhất Bác nho nhỏ liền trưởng thành, hắn đến thôn trang sau nhiều năm, nói muốn định cư ở đây, mà Tiêu Chiến khi đó, đeo bọc hành lý quyết định muốn ra ngoài xông xáo. Sau đó lúc hạt thóc mùa thu nặng trĩu, bọn họ lại gặp nhau lần nữa, giống như một hạt mầm nhỏ mọc ra một gốc cây màu xanh lục trong đất đai phì nhiêu vậy, mầm cây nhỏ này dần dần hấp thu chất dinh dưỡng, trở thành một gốc cây đại thụ che trời. Tiêu Chiến vừa đau từng cơn vừa nghĩ đến Vương Nhất Bác - nguồn gốc khiến y đau đớn, từ trong hồi ức này, y rút ra không ít sức lực, y hét lớn trong phòng. Bên ngoài, Vương Nhất Bác gõ cửa vọt vào, hô to: "Không sinh! Không sinh! Chúng ta không sinh nữa!" Vương Nhất Bác dựa mặt lại gần y, Tiêu Chiến nghĩ hắn thật sự giống lúc nhỏ. Tiêu Chiến vừa đau từng cơn vừa lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khóc lóc nói: "Chiến Chiến, sau này chúng ta không sinh nữa, sinh một đứa như vậy là đủ rồi......" Tiêu Chiến muốn cười, muốn nói với hắn, có thể bầu một đứa đã đủ khó rồi, nào còn có nhiều như vậy. - ------ Lúc tiểu hài tử sinh ra, mọi người đều chúc mừng bọn họ, nói là một tiểu thiếu gia. Trước khi Tiêu Chiến ngủ, trong đầu đều là khuôn mặt bánh bao thịt của Vương Nhất Bác đang chảy nước mắt, y nghĩ nào có nhiều khổ sở như vậy, thật tốt a, hôm nay đều làm cha rồi. Nhưng mà lần sau phải sinh, cũng muốn sinh cho Vương Nhất Bác, sinh hài tử thật sự không phải chuyện người có thể nhịn a. - Hoàn toàn văn - Lời tác giả: Viết hơi tệ, viết xong hơi chua xót (。 ́︿ ̀。) ???????????????? Thế là hoàn thành thêm một bộ truyện nữa rồi (๑╹◡╹๑)ノ♬ Tuy fic này ít view nhưng mà không ảnh hưởng đến mình lắm vì mình thích mới edit a. Thể loại điền văn luôn sẽ nhẹ nhàng bình dị như thế này, không có cao trào gì đặc biệt nhưng ngọt ngào đáng yêu là đủ rồi, thêm nữa fic này cũng có thịt ngon nữa hị hị ???? Mình edit fic cũng muốn chọn nhiều thể loại đa dạng để lưu giữ nên thường các fic đều không trùng nhau đâu <( ̄︶ ̄)> Bo Bo ở đây tuy vừa ngốc vừa sắc nhưng biết chăm sóc yêu thương laopo, Chén Chén vừa xinh đẹp vừa lương thiện dịu dàng. Và cả Toả Nhi đáng yêu vừa chào đời nữa ????♥️ Cảm ơn các đồng râm đã đón đọc và yêu thích đôi chim ku này ( ˘ ³˘)♥
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương