[Bác Quân Nhất Tiêu] Tiểu Trang
Chương 5
???????????????? Vương Nhất Bác chỉ nhỏ vài giọt trong nhà xí, hắn không mắc tiểu gì cả, chẳng qua lúc nãy quá kích động thôi. Bắt đầu từ nhỏ, một khi hắn kích động hoặc khẩn trương liền nhịn không được muốn đi tiểu. Lúc nhỏ ăn tết, rất nhiều trưởng bối đến nhà, Vương Nhất Bác là nam đinh trong nhà nên luôn bị các trưởng bối chọc tới chọc đi, hắn lại không nhớ được ai nên luôn rất khẩn trương. Mỗi lần ăn tết, nương của hắn đều phải lót tã vào đũng quần của hắn, phòng hắn tè trong quần bị người phát hiện. (Nam đinh 男丁: trước đây gọi là nam giới trưởng thành, nói về nam tính, đàn ông, phái nam.) Mẫu thân của Vương Nhất Bác nói thảm thì cũng thảm, Vương gia là gia đình giàu có. Vương lão gia nhiều tiền không có chỗ xài, cưới tổng cộng năm vị thái thái. Nương của Vương Nhất Bác đứng thứ ba, một vị trí nửa vời nhất. Thâm niên không tính là lão luyện, tuổi cũng không tính là nhỏ. Thật vất vả mới sinh được một bé trai, chờ đến năm sáu tuổi ghi nhớ được sự việc lại lộ ra dáng vẻ ngây ngốc. (Thái thái 太太: bà chủ, bà xã.) Lúc Vương Nhất Bác tròn hai tuổi mới có thể bước đi, lúc năm tuổi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Bình thường dù trong miệng không có đồ gì thì vẫn thích bĩu môi mút mút, cứ như đang bú sữa trong không khí. Người trong Vương gia đem lời nói truyền đến truyền đi, ngoài mặt nói đáng tiếc, dáng dấp của Nhị thiếu gia cũng trắng nõn sạch sẽ khiến người thích, nhìn dáng vẻ cũng không giống đứa ngốc. Sau lưng lại nói, khẳng định trước kia Tam thái thái đã tạo nghiệt gì rồi nên báo ứng mới rơi vào trên người con trai của mình. nương của Vương Nhất Bác cũng không phải người dễ chọc, chờ đến khi Vương Nhất Bác mười tuổi liền dọn ra khỏi Vương gia. Vương lão gia một năm cũng không thèm quản nhà thế nào, trong nhà năm phòng thái thái, bên ngoài cũng nuôi không biết bao nhiêu. Mỗi năm số lần tới nhìn Vương Nhất Bác có thể đếm trên một bàn tay, mỗi lần tới đều phải quở trách Vương Nhất Bác một trận, có đôi khi uống rượu lên đầu còn muốn đánh người. Vương Nhất Bác có thể nhớ kỹ diện mạo của lão cha béo phệ này, phần nhiều là dựa vào bị ép, vừa thấy mặt lão cha của hắn, sau lưng và mông liền bắt đầu thấy đau. Sắc trời chậm rãi tối dần, Vương Nhất Bác đánh ngáp đi đến sương phòng rửa mặt. Lúc nãy hắn khóc quá kịch liệt, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, trên mặt cũng nhão nhão dính dính. Gò má bên phải, nơi được Tiêu Chiến hôn vẫn còn phát nóng, giữ lại xúc cảm đôi môi ướt mềm của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác muốn hung hăng sờ một phen nhưng lại không nỡ chạm vào, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt tới lướt đi bên trên. Lúc này hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, thầm nghĩ: Cho dù ngươi không thích ta nhưng còn không phải phải hôn ta dỗ ta sao. Bên cạnh hắn có một gã sai vặt tên Tiểu Quý, còn có một nha hoàn tên Tiểu Thu. Người hầu bên cạnh hắn đều có cái tên rất đơn giản, hắn không nhớ được tên, cũng lười nhớ. Tiểu Thu vắt khăn lông lau mặt cho hắn, lau mặt xong lại dùng khăn mặt chườm nóng đôi mắt cho hắn. Khí nóng của khăn mặt xông vào mắt khiến đôi mắt của hắn lại chua xót, cái này quả thật còn khó chịu hơn lúc hắn nhờ ánh trăng nhìn lén sách cấm một đêm vậy. Vương Nhất Bác bắt đầu rầm rầm rì rì nhỏ giọng kêu to. Hắn cảm thấy mình không chỉ đau mắt mà trong lòng cũng đau. Tiêu Chiến chê mình là một tên ngu ngốc, ngu ngốc thì sao chứ? Ngu ngốc không nhớ được chuyện này, ngu ngốc thích dùng nắm đấm, ngu ngốc còn thích ngươi. Hắn chưa từng trải qua loại chuyện yêu này, ủy khuất vô cùng, mượn việc đắp mắt này, ngoài miệng kêu lên không chút che giấu, lại len lén chảy nước mắt vào khăn tay. Vương Nhất Bác dựa vào giường nhỏ bên ngoài, Tiểu Thu cầm lược chải đầu cho hắn. Tiểu Quý từ bên ngoài đi vào, nói: "Thiếu gia, có phải ngài làm rơi mũ trên xe ngựa không, Chiến ca mới trả lại rồi." Vương Nhất Bác nghe thấy chữ Chiến, trong lòng lộp bộp một chút, đứng dậy một phát, người cũng không tự giác đi xuống đất, nói: "Y ở đâu?" Tiểu Quý nói: "Không biết, đi về phía hậu viện rồi." Tiểu Quý khom lưng nhặt khăn mặt mà Vương Nhất Bác đứng dậy làm rơi, lúc nâng người lên liền thấy biểu cảm của thiếu gia nhà mình như thấy quỷ, nói: "Thiếu... thiếu gia, sao vậy?" Vương Nhất Bác nâng má trái của mình, ngơ ngác nhìn Tiểu Thu, nói: "Ngươi, ngươi lúc nãy có phải lau mặt cho ta không?" Tiểu Thu rũ tay, ngơ ngác gật gật đầu: "A... đúng... Đúng vậy." Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời thét dài, lại muốn bắt đầu náo loạn, hắn lật nệm giường lên, giống như con rùa nhỏ, tứ chi ủi tới ủi đi. Hắn chỉ vào Tiểu Thu nói: "Ngươi! Ngươi ra ngoài cho ta! Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Tiểu Thu cũng chưa kịp thu dọn cái gì liền cuốn làn váy lên, không nói hai lời liền chạy. Bên này, Tiêu Chiến trở về hậu viện. Người hầu trong thôn trang đều ở hậu viện. Tiêu Chiến xem như khá tốt, một mình ở một gian phòng. Tuy gian phòng không lớn nhưng được y dọn dẹp rất sạch sẽ. Y thích vẽ tranh, rảnh rỗi liền ngồi vẽ, thấy cái gì vẽ cái đó. Bởi vậy y chất một xấp tranh thật dày trên bàn. Tiêu Chiến mượn dư quang ánh hoàng hôn để xem một bức tranh. Đó là lần đầu tiên y cùng Vương Nhất Bác đến học đường, lúc về hắn đã len lén đưa cho mình. Nét bút vẽ người nguệch ngoạc, đường cong của tóc mất trật tự, đôi mắt một lớn một nhỏ, cái mũi là hai đường thẳng, ở giữa là hai cái lỗ. Chỉ có dưới môi chấm một nốt ruồi, lực bút rất nặng, trực tiếp vẽ xuyên trang giấy, thoạt nhìn nó là phần được vẽ cẩn thận nhất trong toàn bộ bức tranh. Tiêu Chiến nhìn tranh, có thể tưởng tượng được bộ dáng Vương Nhất Bác rồng bay phượng múa một trận trên giấy, chỉ cảm thấy phối hợp với bộ dáng nghiêm túc suy tư của hắn sẽ vô cùng buồn cười. Sau đó, trong ánh hoàng hôn lờ mờ, nghĩ đến dáng vẻ của Vương Nhất Bác mà cười. Y nhìn mình trên giấy, nghiêng đầu: "Trong lòng ngươi, ta là như vậy sao?" - ------ Hôm nay Vương thái thái thừa dịp thời tiết tốt, cùng Trịnh thái thái sát vách chạy tới chợ mua vải vóc, phỏng chừng lại tới tòa tửu lầu nào đó uống trà rồi, đến bây giờ còn chưa về. Tiểu Thu chỉ đành phải tới hậu viện tìm Tiêu Chiến, gõ cửa phòng vang ầm ầm. Lúc Tiêu Chiến cùng Tiểu Thu đến, Vương Nhất Bác đã tiến hành đến giai đoạn đập đồ đạc. trong tay Vương Nhất Bác giơ bình hoa sứ trị giá bao nhiêu tiền lên cao cao, Tiêu Chiến cũng không biết, chỉ đành phải nhào tới ôm Vương Nhất Bác để hắn bình tĩnh. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đập đồ, trước kia hắn có khóc lóc om sòm cũng không dám đập đồ trước mặt mẫu thân, hôm nay thừa dịp mẫu thân không ở nhà, trong lòng hắn nghẹn hỏa, nhịn không được muốn trút hết. Hắn thấy Tiêu Chiến, trên người lại mềm vài phần, lúc Tiêu Chiến nhào tới, hai lọn tóc trên trán cũng bay lên theo, sau đó nhẹ nhàng rơi vào hai bên gò má, ngứa một chút, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, ngây ngẩn cả người như một pho tượng đá. Bình hoa sứ trong tay Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến cẩn thận nhận lấy. Vương Nhất Bác thuận thế đặt cằm lên hõm vai của Tiêu Chiến, hắn thích tư thế này, theo động tác của Tiêu Chiến có thể ngửi được hơi nóng và mùi thơm xuyên thấu qua y phục của y, nhào vào trên mặt, mềm mại, Vương Nhất Bác len lén ủi ủi mũi vào trong đầu y. Tiêu Chiến run lên, vỗ lưng hắn từng cái từng cái, âm thanh thấp thấp: "Làm gì phát hỏa lớn như vậy?" Âm thanh của Vương Nhất Bác chôn trong y phục y: "Là Tiểu Thu, lúc cô ấy rửa mặt đã lau mặt của ta." Vương Nhất Bác cọ cọ má phải của mình lên người Tiêu Chiến: "Lúc nãy ngươi mới hôn qua." Tiêu Chiến nhịn không được trợn trắng mắt. Tiêu Chiến nói: "Cái này tính là gì? Ta lại hôn ngươi một cái, không phải xong rồi sao." Vương Nhất Bác sợ hãi: "Có thể chứ? Ngươi còn có thể hôn ta nữa sao?" Tiêu Chiến nói: "Có thể a. Bộ dáng phát giận đập đồ này của ngươi có thể giải quyết vấn đề sao?" Mặt của Vương Nhất Bác vẫn chôn vào hõm vai của Tiêu Chiến, cọ y phục, lắc lắc đầu. Tiêu Chiến còn cao hơn Vương Nhất Bác một chút, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, có thể nhìn đến nhân trung cao thẳng của y, lên trên nữa là chóp mũi xinh đẹp, dưới đuôi mắt rũ chứa đầy nước, là sự xinh đẹp mà trong mộng mơ thấy cũng phải chảy nước miếng. Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước miếng: "Vậy lần này ta hôn ngươi, có được không?" Tiêu Chiến nghĩ thầm: Bị tiểu hài tử nhỏ hơn sáu tuổi hôn một cái có sao đâu nên liền gật gật đầu. Vương Nhất Bác khoác vai Tiêu Chiến, hơi hơi ước lượng mũi chân, môi háo hức nóng lòng muốn thử, hôn một cái lên đuôi mắt của y, tuy chỉ chạm vào một chút nhưng lại phát ra một tiếng "chụt". Hơi thở của người thiếu niên mang theo nhiệt năng, phun trên mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác giống như một con mèo lớn, móng vuốt mềm mại đặt trên người mình, lại ngoài ý muốn cho mình cảm giác an toàn khi được bao bọc. Sau một tiếng "chụt" này, mí mắt của Tiêu Chiến run run, giống như mặt hồ bị một con chuồn chuồn đẻ trứng xẹt qua, nổi lên một vòng gợn sóng. - ------ Dọn cơm tối. Hôm nay phòng bếp hầm canh bò hầm, xào cà tím thịt bằm, sườn heo chua ngọt và đậu bắp nhồi tôm bóc vỏ, điểm tâm ngọt là súp táo sơn tra. Hai mắt của Vương Nhất Bác tỏa sáng, nắm đôi đũa chờ Tiêu Chiến bới cơm cho hắn. Tiêu Chiến dồn một chén cơm thật đầy đưa qua cho hắn: "Ăn đi." Vương Nhất Bác sung sướng gắp một đũa xương sườn, thấy Tiêu Chiến rũ tay đứng bên cạnh, nói: "Ngồi xuống ăn đi. Đồ ăn lạnh sẽ không ngon nữa." Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Ngươi ăn trước đi, thiếu gia." Vương Nhất Bác quăng chiếc đũa đi: "Sao vậy? Ăn cơm với ta cũng không muốn sao?" Tiêu Chiến nói: "Ngươi là thiếu gia, ta là người hầu, nào có người hầu ăn cơm với thiếu gia chứ?" Vương Nhất Bác mặc kệ: "Không được, ngươi phải ngồi, nếu không ta cũng không ăn." Tiêu Chiến thật sự sợ hắn, liền múc một chút cơm rồi ngồi ăn cùng hắn. Vương Nhất Bác lại vui vẻ, kẹp xương sườn cho Tiêu Chiến, nói: "Cục này nhiều thịt." Tiêu Chiến gắp lên ăn. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thích, lại đứng lên múc canh cho y, nhìn y uống một hớp nhỏ một hớp nhỏ, nói: "Hương vị ổn không?" Biểu cảm hỏi rất cẩn thận, cứ như canh này do hắn nấu vậy. Vương Nhất Bác gắp một đũa cà tím chuẩn bị cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vội vàng nói: "Đừng, Nhất Bác, ta không thích ăn cà tím." "Sao vậy?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Không thích ăn cỡ nào?" Tiêu Chiến nói: "Ăn sẽ nôn." Vương Nhất Bác biểu cảm ngưng trọng, gọi Tiểu Quý nhanh đem cà tím đi. Tiêu Chiến nói: "Ngươi có thể ăn a." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Món mà Chiến Chiến không thích, ta cũng không ăn, ta phải nhớ kỹ." Tiêu Chiến nghĩ: Ngươi nhớ món ta không thích ăn làm gì. Y mượn ánh đèn gốm sứ trong phòng ăn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ăn cơm rất ngon, mỗi lần lùa cơm đều phải căng đầy một miệng. Tiêu Chiến cười cười: "Ngươi ăn từ từ thôi, cũng không có ai tranh với ngươi mà." Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến: "Ngươi cũng phải ăn nhiều một chút nha, quá gầy. Eo nhỏ như vậy." Vương Nhất Bác lấy đôi tay ra so so, so thành một vòng tròn. Tiêu Chiến cắn đũa nhìn hắn, trong đôi mắt ánh lên ánh đèn vàng. ????????????????
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương