Bác Sĩ Bảo Cưới
Chương 21
Chương 21. Chúng ta cần nói chuyện Những đám mây đen lũ lụt kéo về bên bầu trời không gợi nắng. Lũ chim không còn díu dít trên cành bởi những dòng người bên kia con đương đã lẫn áp mọi âm thanh trong những tiếng ồn ào. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước róc rác chảy đầy quyết liệt như thể đang tức giận. Anh cũng đang có cùng tâm trạng với mưa. Nhưng ẩn sâu bên trong trái tim không phải cái cảm giác man mát của những giọt nước mưa mà là một vùng đất không cằn không sinh vật sống đang chờ đợi trạn nổ lớn từ ngọn núi lửa. Tức giận! Tức tối! Ghen! Trong căn nhà vằng này anh chỉ có thể ngồi nhìn qua khung cửa chờ em về. Anh đang giận dữ nhưng lại có cảm giác lo sợ đan xen. Anh không thiếu tự tin về chính mình. Nhưng chúng ta chỉ mới quen nhau còn em và hắn thì lại "rất thân". Anh chắc mình đã chuẩn bị tâm lí "một là có em hai là không ai có hết"! Anh đang chờ "người anh yêu" trở về nhà! Đã 6h chiều, em vẫn chưa về, tại sao vậy? Em đang thử độ kiên nhẫn của anh sao? Dù em không để ý đến điều "hết sức quan trọng" này thì em cũng phải cố hiểu tâm trạng của anh chứ! Tay anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại với ý nghĩ gọi cho em. Nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép. Anh ném văng chiếc điện thoại xuống gậm ghế tạo ra một âm thanh vô cũng chói tai. Chúng ta cần nói chuyện! Anh biết mình thật vô lí! Nhưng đối với anh hiện tại em là điều quan trọng nhất! Đã quá đủ lâu để một thằng đàn ông chờ đợi một cô gái. Anh nhảy lên xe và đi tìm em. Anh đang vô cùng lo lắng! Trời cũng dẫn tối, em lại là con gái. Nếu xảy ra chuyện gì thì... anh không thể chịu đựng được! Anh đã trở thành con người nhưng thế nào vậy? Tất cả là do em! Trường, lớp > không Nhà cũ của em > không Nhà những cô bạn thân(anh biết hết)> cũng không Những nơi tụ tập em thương đến(anh cũng biết nốt) > no Bó tay-> Lo lắng -> Tức giận -> Ghen tuông!!! Anh trở về "tổ ấm" của chúng ta vào lúc tối mịt. Nhưng lúc ấy, em đã về. Tại sao anh không thể tìm thấy em? Em chạy ra và hỏi : - Sao giờ anh mới về, em lo lắm đấy! Anh nhìn em với ánh mắt tức giận, anh lườm và im lặng cho xe vào gara. Anh biết em tốt bụng mà vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng em đang làm một điều rất ngốc. Đó là chọc giận anh! - Em đi đâu mới về? Trông em có vẻ đang khó chịu. Bởi lời tuyên bố sáng nay sao? Hay vì sự hiểu lầm của Hạo Thiên? - Hôm nay em có buổi học phụ đạo! - Sao anh không biết? Em quay đi : - Vì anh không hỏi! Em đang thay đổi, tại sao vậy? Em hiện tại chẳng phải quá tốt sao? Anh bước vào nhà với tâm trang vô cũng bực rọc. Anh không giận em mà là anh. Bởi anh đã quá yêu em! Vì anh không thể buông tay! - Em đang thay đổi ? _Anh hỏi. - Em tự thấy mình cần thay đổi để xứng với anh! Em cười nay ngô khi nhìn vào đôi mắt sửng sốt của "tôi". Ngay từ lúc ấy "tôi" đã biết là mình không thể thoát khỏi cái bẫy mật ngọt mà em giăng ra. "Tôi" yêu em! - Anh không thể ngừng yêu em!Vào thăm bé Thanh tại : https://www.facebook.com/pages/Dielove/574639116001350?fref=tsMong các bạn ủng hộ để ra chap đều nhé ^^ Zing Blog
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương