Bác Sĩ Bảo Cưới

Chương 100: Pd. zzx



>>> Quá đỉnh! Mình đã viết được những 100 chương tồi tệ rồi đấy, công bố kết quả khảo sát thất thường luôn. Hôm qua, hay hôm nào đó ta mới xem và chắc chắn rằng người đạt giải là con người máu lạnh Triệu Tử Lâm với 100% phiếu bầu. Thực ra là chỉ có 10 phiếu, chàng đã áp đảo một cách vinh quang!!! Chúng mừng!!!

Bệnh viện “ Thiên thần áo trắng”.

Phòng hồi sức.

Bác sĩ Lam Lam cầm trên tay hồ sơ bệnh án với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ thông bảo với mọi người. Trong đó bệnh nhân trong phòng là Triệu Tử Lâm. Vu Chính ở phòng kế bên. Tất cả đều hôn mê sâu.

-Thế nào rồi bác sĩ? – Minh Ngọc lo lắng hỏi.

Bác sĩ nhìn các số liệu trên máy đo nhịp tim và trả lời :

-Viên đạn đã được lấy ra nhưng tình hình cơ thể lại rất lạ.

Thường thì Đản sẽ rất quý cô dâu của đại ca mình vì cậu ta quý bất cứ ai mà đại ca yêu. Vậy nên Đản cũng ghét mẹ Tử Lâm vì hắn cũng ghét mẹ mình.

Lần này thì Đản không thể quý Minh Ngọc được nữa, cậu ta thở dài vả giải thích về cơ thể không khỏe của Tử Lâm.

-Bởi vì viên đạn đó có độc, vỏ ngoài của mỗi viên đạn trong khẩu ZZx đều được tẩm một lượng không nhỏ loại độc có tên “ Thiên thần trở về từ địa ngục”. Sở dĩ đạn được tẩm độc như vậy là vì đại ca muốn chắc chắn một khi ra tay là phải chết.

Minh Ngọc cảm thấy hơi sợ con người này, Triệu Tử Lâm, nhưng lại không thể ghét hắn được.

-Vậy… thuốc giải? – Minh Ngọc hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Đản thở dài :

-Theo tôi được biết thì chỉ có 1 viên thôi, và nó nằm trong tay cô!

-Tôi sao? – Minh Ngọc ngạc nhiên.

-Phải, anh ấy nói là đưa cho cô!

-Nhưng tôi không có! – Cô phủ nhận, bởi Tử Lâm chưa bao giờ đưa cho cô cái gì liên quan đến súng hay thuốc.

-Sao lại chỉ có một viên! Còn Vu Chính thì sao? – Hạo Thiên chạy vào.

Minh Ngọc ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên rồi lại lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy từng dòng.

-Vậy loại độc đó có tác dụng gì? – Minh Ngọc hỏi trong nước mắt.

Đản một lần nữa thở dài :

-Theo tôi biết, chất độc này sẽ ngấm ngầm hủy hoại cơ thể người nhiễm độc trong vòng 64 tiếng, sau 64 tiếng, người nhiễm độc sẽ tự phân hủy. Quá trình phân hủy chỉ kéo dài 24 phút và người nhiễm độc sẽ bốc hơi hoàn toàn.

Thật kinh khủng. Không ngờ cũng có loại độc như thế này. Đầu óc của tên Tử Lâm này cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ, ghê gớm ra phết.

Hạo Thiên bỗng nhiên phát hoảng, quỳ gối cầu xin Minh Ngọc :

-Minh Ngọc, cầu xin cậu, xin cậu hãy cứu anh Vu Chính!

Minh Ngọc cố kéo Hạo Thiên dậy, nhưng không được :

-Nhưng… còn… còn anh Lâm!

-Đúng, còn đại ca ta nữa! – Đản xen vào và thấy Hạo Thiên thật trơ trẽn.

Minh Ngọc chợt lấy lại tinh thần.

-Phải tìm thuốc giải thôi!

Nói rồi tất cả lấy lại được tinh thần, cùng nhau đi tìm thuốc giải tại nhà Minh Ngọc ( căn nhà mà Tử Lâm đã mua để sống chung với cô trong mấy tuần hay mấy tháng).

Nhà Minh Ngọc.

-Không thấy! – Đản nhăn nhó nói.

Minh Ngọc cũng đi từ trong phòng sách ra, buồn bã lắc đầu.

Hạo Thiên cùng lúc đó cũng bước ra từ phòng ngủ của Tử Lâm. Cậu ta chỉ trả lời một câu xáo rỗng :

-Xin lỗi!

-Không còn sớm nữa, mau trở về bệnh viện! – Đản nhấn mạnh.

Họ lại vội lên xe trở về bệnh viện.

Trên xe trở về bệnh viện.

-À! Đống đồ đạc của đại ca ở căn biệt thự Sa Pa!!! – Đản phá lên khi nhớ ra điều tuyệt đối quan trọng.

Đản quay đầu xe, tiến thẳng đến căn biệt thự. Nhưng đây cũng là một vấn đề, đến Sa Pa là một quãng được rất xa và tốn thời gian. Đến Tử Lâm trước đây khi đi Hà Nội từ sáng mà đến tối mịt với về đến nơi. Còn trưa kể thời gian cả đi lẫn về. Còn chưa biết có tìm thấy thuốc giải không.

Nhưng họ vẫn muốn thử.

Quả thật là không thấy.

Khi họ trở về bệnh viện thì cũng chỉ còn hơn 14 giờ nữa.

Minh Ngọc ngồi cạnh Tử Lâm trên giường bệnh. Cô thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã bắn Tử Lâm. Nhưng cô cũng thấy hắn thật quá đáng. Rất quá đáng. Tử Lâm bây giờ trước mặt cô rất khác, xanh xao và yêu đuối vô cùng.

Chẳng hiểu sao mắt cô lại mờ đi, không nhìn rõ thứ gì. Rồi những gọi nước mặt lăng lăn dài. Cô cũng chẳng buồn lau chúng đi.

Ngay lúc ấy, Đản chạy vào, vẻ mặt vô cùng giận dữ :

-Chết tiệt! Chắc chắn là có kẻ trộm mất viên thuốc giải!

Cô lau nước mắt, quay lại nhìn Đản :

-Sao cậu lại nói vậy?

-Thì thằng Vu Chính đấy! Nó tỉnh lại rồi!

Cô ngạc nhiên, đứng phắt dậy, ngay khi nghe thấy tên Vu Chính cô lại nhớ về những chuyện trước đây, cô đã vô thức yêu hắn ta. Và làm những điều đáng xấu hổ. Mặt cô bỗng đỏ lên :

-Sao lại thế! Vu Chính cũng trúng độc như anh Lâm mà!

Đản tức tối, nắm chặt tay :

-Thì đấy! Rõ ràng là có kẻ cho hắn thuốc giải.

Không nói thì cũng biết là ai rồi nhỉ. Nhưng lại có nhiều không biết đấy chứ.

-Vậy nếu mất rồi thì anh Lâm sẽ ra sao?

Đản thở dài ngồi phích xuống ghế cạnh đó.

-Chắc chỉ có trời.

Thế rồi không khí u ám lại bám víu lấy nơi đây. Không ai nói lấy một lời.

Bỗng, cô công chúa nhỏ Lâm Minh Ngọc lên tiếng khi đôi mắt đỏ vẫn hướng về Tử Lâm:

-Vậy, liệu cô gái 4 năm trước có không?!

Đản nghe thế liền đứng phắt dậy, thốt lên :

-Cô đúng là thiên tài! Chắc chắn! Chắc chắn cô gái 4 năm trước phải có chứ!!!

-Vậy cậu đã gặp cô gái ấy bao giờ chưa?

-Chưa! – Đản trả lời rất thành thức.

Còn 4 tiếng.

Đản cố lục tìm chiếc điện thoại Tử Lâm. Khi tìm ra thì đã có hơn 114 cuộc gọi nhỡ. Người gọi có tên là “ Mụ phù thủy già”.

Điện thoại là reo.

Đản biết là không được phép nghe điện thoại của đại ca mình, đây là cấm nhưng vì cái tên người gọi ngộ quá nên hắn đã cả gan nghe.

-Alo!

“ Tử Lâm, cám ơn cậu nhé!”

-À… tôi không phải là đại ca Lâm, tôi là đàn em của anh ấy. Hiện anh ấy…

Đản đang đề phòng, đây có thể là kẻ thù của Tử Lâm.

“ Đang bệnh sao? Kẻ đó mà biết bệnh!”

-Cô là ai vậy! – Đản biết đây là phụ nữ.

“Ha ha! Tôi là ai không quan trọng, nhưng hình như Lâm toàn gọi tôi là “cô gái 4 năm trước” thì phải!”

-Là cô gái 4 năm trước sao? Vậy thì tốt quá!!! – Đản mừng rỡ. Bên cạnh còn có Minh Ngọc, cô cũng có vẻ mừng nhưng lại thấy không vui vì cô gái 4 năm trước này.

“ Chuyện tốt sao? Tử Lâm chưa bao giờ thấy tôi là chuyện tốt cả! Ha ha!”

-Xin phép vào chủ đề chính! Cô có thuốc giải độc “Thiên thần trở về từ địa ngục” không ạ!?

“ Có!”

-Vậy! Vậy! Cô có thể đem đến bệnh viện Thiên thần áo trắng ngay được không ạ! – Đản hồi hộp.

“ Thật là ngại quá, Tử Lâm không thích nhìn mặt tôi đâu”

-Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng!!! – Minh Ngọc nói xen vào vì quá sốt ruột.

“ Được rồi, nhưng hiện tại tôi không đến được, hay là để mẹ Tử Lâm đến đưa thay nhé!”

Mẹ của Tử Lâm ư? Điên rồ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...