Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!
Chương 3: Phớt Lờ
Sau khi nghe lời giới thiệu cảu Sở Trạch Hiên, tất cả mọi người ở đây đều vỡ lẽ, hoá ra chính là bác sĩ giỏi nhất thành phố A này. Chủ nhiệm Trương nghe thấy tiếng xì xào liền bước đến chào hỏi Sở Trạch Hiên: “Bác sĩ Sở, nghe danh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp mặt. Nghe có vẻ khó tin nhưng tôi đã hâm mộ anh từ rất lâu rồi” Bên này, Hạ Thư Di vẫn cầm trên tay băng gạc để băng bó vết thương, quay mặt lại nhìn anh và chủ nhiệm Trương đang đứng nói chuyện với nhau. Cô cũng không ngờ rằng bản thân cô lại có thể gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Cô cứ nghĩ đến những người bị thương trong vụ tai nạn xe khi nãy, cô lại nhớ về gia đình cô. Gia đình cô suy sụp cũng vì tai nạn xe, Sở Trạch Hiên ghét cô cũng bởi tai nạn xe, hiện tại đây lại là vụ tai nạn xe nữa. Sao cuộc đời cô cứ phải bị gắn chặt với hai từ “tai nạn” vậy? Cô và anh đã lâu rồi không gặp lại nhau như vậy, cô cũng không còn là cô gái suốt ngày bám theo tán tỉnh anh nữa, không phải phục tùng anh nữa rồi. Đáng lẽ ra cô phải vui chứ tại sao tâm tình cô lại trở nên rối bời như vậy chứ? Thư Di quay trở lại băng bó, xử lí vết thương cho các bệnh nhân, Sở Trạch Hiên bên này đã nói chuyện xong với chủ nhiệm Trương, liền phát hiện ra bóng lưng quen thuộc. Anh hướng ánh mắt nhìn cô nhưng vẫn giữ im lặng cho đến khi chủ nhiệm Trương cất lời: “Bác sĩ Sở? Bác sĩ Sở? Anh có quen bác sĩ Hạ sao?” “Đúng vậy, chúng tôi là bạn học cùng trường” Sở Trạch Hiên bình thản, không ngại nói mối quan hệ giữa anh và cô. “Ừ nhỉ, đều là sinh viên tốt nghiệp ngành Y của Lạc Đại mà nhỉ” “Xin lỗi giờ tôi phải đi rồi” Dù sao cũng giúp đỡ họ xử lí cho vài bệnh nhân nguy kịch, anh không muốn nán lại lâu nữa đành quay gót bước đi. Đến khi đi qua chỗ ngồi của Hạ Thư Di, vốn dĩ hai người đã không có quan hệ thân thiết, anh cũng không quan tâm nhiều phớt lờ cô rồi rời đi. Thư Di biết điều đó nên cũng không bận tâm nhiều, chú tâm đến bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất. Sau khi xử lí hết một loạt bệnh nhân trong vụ tai nạn xe kia, giờ đây Thư Di mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà nghỉ ngơi. Cô ngồi phịch xuống ghế nhẹ: “Phù, cuối cùng cũng xong rồi” Bỗng nhiên, ở đâu xuất hiện một chai nước mát đưa ra trước mặt cô cùng với giọng nói: “Bác sĩ Hạ đúng không? Chúng ta sống cùng chung cư đó, vữa nãy cô làm tốt lắm” “Cảm ơn anh” Thư Di đưa tay ra nhận chai nước không quên nói cảm ơn. Sau đó, người đàn ông kia ngồi xuống cạnh Thư Di lại tiếp tục khen cô không ngớt. “Thật ra, lúc sáng nhìn cô băng bó, thật không ngờ cô còn trẻ như vậy mà lại làm rất tốt” “Tôi thân là bác sĩ mà, những thứ này đều là cơ bản” “Haha, tôi chỉ là bất ngờ chút thôi. Hôm nay làm việc mệt mỏi rồi, cô có muốn đi ăn chút gì không?” Người đàn ông kia mở lời. “Không cần đâu, cảm ơn anh” “Sao thế? Tối nay cô có việc à!” “Không có” “Tôi phải qua trường mầm non đón con gái” Mặc dù cô đã cố gắng từ chối anh ta nhưng anh ta vẫn không muốn bỏ lỡ việc có thể được tiếp xúc với một người phụ nữ xin đẹp lại tài giỏi như cô. Nhưng khi nghe đến hai từ “con gái” phát ra từ miệng cô lại khiến anh ta bất ngờ. Không ngờ trẻ như vậy lại đã có con gái! Đứng trước cổng trường mầm non, Thư Di cầm điện thoại trên tay mà cứ lo đến muộn hoá ra là vẫn sớm: “Tan làm xong là mình chạy qua đây luôn, cú tưởng đã muộn, hoá ra là vẫn sớm, thôi thì đứng đợi con bé một lúc vậy” Lát sau, Thư Di thấy cô giáo phụ trách trông nom Tâm Dao hớt hải chạy ra thông báo: “Tâm Dao! Phụ huynh của bé Tâm Dao đã đến đây chưa ạ?” “Là tôi đây, có chuyện gì vậy ạ?” “Tốt quá, cô đây rồi. Tâm Dao hiện đang cảm thấy không khoẻ…” Thư Di nghe cô giáo thông báo như vậy liền hốt hoảng chạy theo cô ấy vào lớp học để xem tình hình: “Con bé nằm gục xuống bàn và ôm bụng nãy giờ, tôi có hỏi con bé bị làm sao nhưng con bé không có nói gì cả, xem chừng rất khó chịu..” Thư Di bước nhanh từng bước vào lớp, nhìn thấy Tâm Dao đang ngồi trên bàn mà ôm bụng quằn quại. Cô cùng cô giáo tiến đến hỏi thăm thì lại nhận được câu trả lời mà muốn ngã ngửa: “Mẹ…” “Con có sao không? Để mẹ xem xem, con đau lắm à” “Không có, mẹ.. con… đói quá” Lúc này, cả cô giáo lẫn Thư Di đều đứng hình, không biết nên nói gì nữa với cô bé ranh ma này! “Xin lỗi mẹ Tâm Dao, tôi không biết là con bé đói, để cô lo lắng rồi” “Không sao, là lỗi của tôi, tôi quên không nói với cô rằng lúc con bé đói đói sẽ thế này” “Tâm Dao, lần sau con đói thì phải nói với cô giáo biết chưa? Con im lặng như vậy là cô sợ đó, mau xin lỗi cô đi!” Thư Di giọng nghiêm khắc nói với Tâm Dao. Cô bé Tâm Dao biết là mình đã sai khi để cô giáo và mẹ lo lắng. Cô bé liền ngước lên hôn chụt vào má cô giáo cùng lời nói: “Con xin lỗi cô ạ” Cô giáo vì hành động của Tâm Dao, híp mắt khích lệ cô bé: “Không sao đâu Tâm Dao, lần sau nếu con đói thì nhớ nói với cô là được, cô sẽ lấy bánh quy cho con ăn, đừng doạ cô như thế này nữa được không?” “Dạ được ạ” Nhìn thấy hai cô trò đã quấn quýt trở lại, Hạ Thư Di lại nhớ về lúc trước, để có thể lừa ăn lừa uống, Tâm Dao thường dùng ưu thế đáng yêu như này để đi xin bánh kẹo. Sao con bé lại khác xa với bố nó vậy chứ, bố thì lạnh hơn tảng băng mà con thì… Thư Di bất lực lắc đầu thở dài. “Được rồi Tâm Dao, chúng ta nên đi về thôi, tạm biệt cô giáo đi” “Con chào cô ạ” ______________ Quay lại với Sở Trạch Hiên, sau khi rời khỏi bệnh viện Thư Nhã, anh đã lái xe đi khắp thành phố để thư giãn đầu óc hơn nào ngờ bất giác lại đến biệt thự cũ nhà Hạ gia lúc nào không hay. Nhớ lại hồi trước, Hạ Thư Di vẫn luôn luôn e thẹn, không ngại sự bất cần lạnh lùng của anh mà vẫn một mực bám theo. Anh cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Ai mà biết được hôm nay lại…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương