Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 6: Nói ra



Khi còn bé luôn rất thích nghe quy luật âm thanh trong chiếc hộp âm nhạc lạnh như băng mà cơ giới hóa, bởi vì nó không thay đổi làm người ta an tâm. Đến nay vẫn nhớ rõ cảnh nằm trong lòng mẹ im lặng nghe tiếng nhạc phát ra từ trong chiếc hộp bạc nho nhỏ kia.

Luôn hy vọng có thể lại được đắm mình vào yên lặng kia một lần nữa — bất đắc dĩ, thời gian không thể quay lại. Tôi đã không còn là đứa trẻ chỉ biết ỷ lại năm đó, mà hy vọng của mẹ đối với tôi cũng đã khác hẳn với lúc ấy.

Thế giới này, mỗi giây mỗi phút đều liên tục biến hóa không ngừng, chúng ta không thể thay đổi thời gian đã trôi qua, chỉ có thể đối mặt với tương lai không biết. Như vậy, quá khứ đối với con người mà nói, là cái gì? — đó là một vật sở hữu thuộc về bản thân chúng ta, đó là một phần ký ức mỗi người chúng ta đều có…

Khi một người, ngay cả ký ức cũng đã mất đi, vậy người ấy có khả năng dùng cái gì để khẳng định bản thân cùng sáng tạo tương lai?…

Khi tôi và Vision còn có Wayne đi vào phòng bệnh trắng toát kia liền nhìn thấy, người ‘mất trí nhớ’ mà tôi nhặt được đang ngồi trên giường ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Chúng tôi nhất thời không thể nói thành lời, chỉ có thể im lặng nhìn bóng dáng của anh ta.

Tôi không thể đoán được tất cả suy nghĩ lúc này của anh ta, nhưng tôi biết, anh ta đang cảm thấy cực kỳ bất an cùng bất lực đối với chính mình, còn có khát vọng tìm lại được trí nhớ — đương nhiên, anh ta có thể khôi phục trí nhớ cũng đang là chuyện chúng tôi hy vọng lúc này.

“Anh có khỏe không?” Cuối cùng, vẫn là tôi phá vỡ sự tĩnh lặng kia.

Người nọ quay đầu lại nhìn tôi, trong mắt có chứa một thứ gì đó mà tôi từng quen thuộc, còn có biểu tình gượng cười trên khuôn mặt kia… Lowes… Cái đồ u linh nhà em…

“Các anh tới rồi.” Giọng nói của anh ta thản nhiên, còn có chứa sự trống rỗng đến một mức độ nào đó — tôi tìm được trên người anh ta bóng dáng tình yêu khắc cốt mà mình từng có.

Có lẽ là nhìn ra khác thường của tôi, Vision cướp lời của tôi mở miệng trước. “Chúng tôi gọi anh là Austria được không? Đó là một phần trong tên của tôi, bởi vì không biết tên của anh thật sự rất khó gọi, hy vọng anh không ngại.” Cậu ta đi đến trước mặt ‘Austria’, mỉm cười nói với anh ta, đồng thời dùng tay huých tôi một cái nhắc tôi hoàn hồn.

“Ừm… Austria… Được, anh Leffen, cảm ơn anh, tôi rất thích tên này.”

“À, quên giới thiệu, người này chính là cảnh sát Omron.” Tôi đột nhiên nhớ ra trong phòng còn có một người vẫn đang im lìm không có phản ứng, vội vàng kéo anh ta đến trước mặt Austria giới thiệu.

“Anh còn nhớ trên người mình có một chiếc hộp màu bạc không?” Tôi hỏi.

“Hộp… Màu bạc?…” Anh ta nhìn tôi, sau đó bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, nỗ lực tìm ra một vật phù hợp với miêu tả của tôi trong cái đầu hỗn loạn của anh ta.

Vision lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp bằng bạc tinh xảo kia, đặt nó lên tay Austria. “Chính là thứ này, anh có thấy nó giống cái gì không?”

Một lát sau, Austria cầm lấy chiếc hộp màu bạc kia, bắt đầu lật qua lật lại, hình như đang tìm thứ gì đó.

“Tôi cảm giác… Bên trong nó hẳn là chứa thứ gì đó rất quan trọng mới đúng…” Anh ta nói.

“Là thứ này sao?” Tôi lấy chiếc chìa khóa màu đen đặt vào trong hộp bạc đã mở ra trên tay anh ta. “Anh có cảm giác gì với nó?”

“Tôi… Không biết… Chỉ là…” Anh ta ngừng một lát, sau đó nhăn mày, ngược lại ngẩng đầu nhìn tôi. “Tôi chỉ cảm thấy là, thứ này rất quan trọng, còn có… Vào lúc nhìn thấy nó, trong đầu dường như đột nhiên hiện lên một đống gì đó màu trắng… Còn có một chiếc thùng lớn bằng gỗ…”

“Anh có cảm thấy đau đầu không?” Tôi nhìn thấy sắc mặt anh ta có hơi trắng hơn lúc đầu — chẳng qua, người bị thương mất trí nhớ, khi bị cưỡng chết nhớ lại thì đầu thường sẽ có cảm giác đau buốt.

Nhưng đồng thời ra tiếng cùng với tôi còn có một người — là Wayne từ đầu đến vừa rồi đều im lặng không nói.

“Thứ màu trắng đó là hình dạng gì? Đó là một thùng gỗ như thế nào? Đặt ở đâu?” Anh ta hỏi rất vội vàng, biểu tình cũng rất nghiêm túc, trong mắt lộ ra sự vui sướng khi có được tin tức.

“Anh đừng vội vàng như vậy được không? Suy nghĩ của anh ta bây giờ rất loạn, sao có thể nhớ cẩn thận như vậy được?” Vision đứng ở bên cạnh Wayne quăng cho anh ta một ánh mắt cực kỳ xem thường, rõ ràng đang giễu cợt đại não không lịch sự của Wayne.

“Tôi không sao… Chỉ là… Tôi cảm thấy thứ màu trắng đó hẳn là một vật phẩm rất nguy hiểm, nhưng… Xin lỗi, tôi thật sự không nghĩ ra đó rốt cuộc là cái gì…” Austria đầu tiên là nở nụ cười với tôi, sau đó nhìn về phía Wayne, trong giọng nói có chưa sự tự trách.

Thở dài khe khẽ, Wayne gượng cười với Austria, nói. “Quên đi, dù sao vốn cũng không nghĩ tới có thể lấy được thông tin gì từ chỗ anh, anh an tâm dưỡng bệnh đi.”

“Vậy ngày mai chúng tôi đến đón anh được không?” Sau khi Wayne nói xong tôi liền tiếp lời, bởi vì đồng hồ trên cổ tay nói cho tôi biết hiện giờ cũng đã sắp qua giờ cơm tối — tôi chính là một người phải ăn cơm đúng giờ, bằng không rất dễ làm cho bệnh viêm dạ dày đáng chết kia tái phát — vì không muốn đi gặp vị bác sĩ so với người trợ giáo triết học đáng chém ngàn đao trước kia của tôi còn biến thái hơn gấp trăm lần, tôi vẫn luôn rất cố gắng duy trì nguyên tắc ăn cơm đúng giờ.

Hơn nữa, người bệnh trước mắt này cũng nên nghỉ ngơi.

Austria gật gật đầu, đưa thứ trên tay cho tôi. “Anh Dead, tôi cảm thấy thứ này đưa cho anh cầm thì tốt hơn.”

Lại một lần nữa, tôi chồng hình ảnh của Lowes lên người anh ta.

“Chẳng khác gì không hỏi…” Vision vừa ăn món hải sản thập cẩm có hơi to đến dọa người trước mắt, vừa nhồm nhoàm nói.

Trong lòng lại tiếp tục nghi vấn vì sao người này ăn nhiều như vậy mà không mập, tôi nói. “Vậy trước tiên sắp xếp lại những manh mối chúng ta đang có hiện giờ đi, tang vật rất nhiều, phạm vi lại rất rộng, không bằng nghiêm túc thảo luận một lần, nhìn xem điểm nào có thể kết nối nhất, lại có chỗ nào chúng ta đã xem nhẹ lúc trước.” Nói đến đây, tôi và Vision đều nhìn về phía Wayne.

“Này… Các cậu đừng nhìn tôi như vậy được không?” Anh ta nói, đến lúc nhìn thấy ẩn ý ‘không được’ trong mắt chúng tôi thì cúi đầu nhận mệnh. “Vậy nói lại một lần từ đầu đến cuối là được chứ gì?… Các cậu thật đúng là không biết cái gì gọi là tôn kính đàn anh…”

“Anh bớt nói nhảm đê, muốn nói thì nhanh lên.”

“Đây không phải đang nói sao? Cậu gấp cái gì… Ba ngày trước, tôi nhận được tin của người nằm vùng nói nhóm buôn lậu thuốc phiện thần bí tôi điều tra hai năm kia chuẩn bị tiến hành một cuộc giao dịch lớn với mấy trùm thuốc phiện lớn nhất Âu Mĩ ở Monaco, cho nên liền bắt đầu thủ tục chuyển đến đây, còn ở bên này thì bày thiên la địa võng chuẩn bị bắt người. Kết quả, cũng chính là hai ngày trước, chúng tôi dựa vào thông tin của người nằm vùng bắt người, không nghĩ tới bị đối phương tương kế tựu kế, người không bắt được còn bị lộ thân phận người nằm vùng, tuy cuối cùng vẫn bắt được một tên côn đồ, nhưng hắn ta biết không nhiều, sau khi nói cho chúng tôi biết ông chủ của hắn sẽ liên hợp với một đám trùm buôn ma túy ở Đông Nam Á bán một loại ma túy kiểu mới cho bọn buôn lậu ở Âu Mĩ thì bị giết.” Nói đến đây, Wayne ngừng một lát, lấy từ trong túi một bao thuốc rút một điếu ra châm, trong khung cảnh u ám của nhà hàng, tôi nhìn thấy ngọn lửa nho nhỏ kia ánh trên mặt anh ta hình thành một loại mỹ cảm kỳ diệu. “Sát thủ ra tay từ trên nóc một tòa cao ốc đối diện với cục cảnh sát, một phát chí mệnh, thi thể của hắn ngã ngay trước mặt tôi… Sau đó, tôi gọi điện thoại cho Vitea bảo cậu ấy trở về, nhưng cậu ấy nói có một vị thiếu gia có thứ rất quan trọng nào đó phải giao cho tôi, cũng hẹn tôi đến khu nam bến tàu gặp mặt — nhưng khi tôi tới đó thì chỉ nhìn thấy thi thể của cậu ta, còn có manh mối duy nhất cậu ấy để lại… Sau đó, tôi dựa vào manh mối này tìm được Pearson, nhưng kết quả các cậu biết đấy, tiếp tục thì lại tìm thấy cỗ thi thể ở khu bắc bến tàu – Hodoc, là một sát thủ chuyên nghiệp, nguyên nhân hắn bị giết có lẽ cũng là bị diệt khẩu… Hắn chắc chính là người bắn chết tên côn đồ bị bắt kia…”

“Sao anh biết hắn là người ấy?” Tôi hỏi.

“Chắc là đúng chứ? Bằng không sao lại vô duyên vô cớ bị giết chết, lại trùng hợp có liên hệ với vụ án này như vậy?” Anh ta nở nụ cười tự giễu. “Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy?”

“Sao lại không? Trùng hợp cùng duyên phận đều là một thứ rất kỳ diệu, anh hẳn phải biết thuyết hỗn độn đúng không?” Tôi mỉm cười với anh ta, xem ra, Wayne cũng bởi vì bị kẹt ở đây mà có hơi hướng tiêu cực. “Rất nhiều chuyện nhìn qua không liên quan nhưng gộp vào lại thành một chuyện có thể thông suốt. Có rất nhiều thứ chúng ta nghĩ là không liên quan, lại có thể chính là manh mối lớn nhất. Có đôi khi chúng ta luôn suy nghĩ một thứ gì đó quá mức phức tạp hóa, hoặc là đơn giản hóa, phải nghĩ thoáng một chút, đừng nghĩ ‘không có khả năng’ mà chúng ta cần phải suy nghĩ ‘có thể’ nhiều một chút. Như vậy vụ án mới có thể phá nhanh.”

“Theo như Wayne nói, còn có người được cậu nhặt về kia, đều là ở bến tàu…” Đúng lúc này Vision lại tiếp lời. “Chuyện này, mặc kệ là giết Hodoc hay là Vitea, còn có Austria, đều hẳn là ở một chỗ nào đó trên bến tàu… Nếu nói phạm vi có thể rộng như thế… Vậy có khả năng có một chiếc thuyền không?… Lại nhìn hai người bị giết hoặc người bị hại không chết đều là ở khu bắc bến tàu… Có thể có khả năng lúc ấy đang đứng trên một du thuyền hoặc một chiếc thuyền ở khu bắc hay không?” Cậu ta nói ra một chuyện mà ban đầu chúng tôi không hề nghĩ tới.

Tôi nhìn Vision suy nghĩ một lúc. “Vậy có khả năng là như thế này không… Ban đầu, Vitea muốn cùng một người nào đó đến khu nam gặp anh, nhưng trong quá trình lại bị đám người kia phát hiện liền giết chết anh ta, nhưng như vậy cũng không đúng, bởi vì còn có ‘người nào đó’ kia, cho nên, bọn họ liền để lại một manh mối cho anh đến xem, dẫn anh tới chỗ Pearson, bọn họ vốn nghĩ lúc các anh đến Pearson cũng đã chết rồi, như vậy manh mối của các anh cũng đứt hẳn, nhưng không ngờ trong đó lại xảy ra sai lầm, Pearson không chết, nhưng hắn ta cũng đã bị bức điên — sau đó, những người đó còn có thời gian để giải quyết ‘người nào đó’ kia, Austria, Hodoc, trước tiên chúng ta đừng để ý Austria và Hodoc xảy ra chuyện gì. Hãy để ý đến phương pháp mà tên sát nhân sử dụng, Vitea, Hodoc cùng Austria đều bị vật nặng đập vào gáy bị thương hoặc chết… Mà Pearson thì không phải. Hắn nói là ‘ác ma màu trắng’ giết chết Vitea, vậy tương tự, có lẽ cũng chính là ‘ác ma màu trắng’ đã giết Aistria và Hodoc, bởi vì bọn họ muốn tìm thời điểm không có cảnh sát để xuống tay nên mới không tự mình đi giải quyết Pearson. Đồng thời lúc này lực chú ý của các anh đều tập trung vào Pearson, làm cho bọn họ có được thời gian không vướng bận cảnh sát đáng ghét để giết người.”

“Vậy Pearson nói, ‘đâm thủng thân thể anh ta’ thì là thế nào? Vết thương trí mạng của đám người Vitea đều là một cú vào gáy kia, trên người cũng không có vết thương rõ ràng nào khác…” Vision đưa ra một nghi vấn — đến từ chính lời khai của Pearson Laroux Fedior.

Tôi tin tưởng Pearson không nói sai, như vậy… Lúc ấy, khi Vitea bị giết hắn cũng ở hiện trường sao? Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Ác ma này lại dùng móng vuốt màu trắng đâm thủng thân thể Vitea như thế nào?…

Tất cả tất cả, đều còn tạm thời khó lý giải, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời…

Chúng ta đang đi trong một tòa mê cung dường như không có đường, không ngừng tìm kiếm một lối ra nho nhỏ…
Chương trước Chương tiếp
Loading...